Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
Đêm hôm đó Lâm Tĩnh không về. Nửa đêm, hai kẻ không ăn cơm tối đều cảm thấy đói mềm bụng, Lâm Tĩnh tìm được mấy gói mì ăn liền dưới giường của cô, chế biến thêm một chút, hai người ăn tạm cho qua cơn đói. May mà hành lý đi công tác của anh vẫn ở trên xe, sáng sớm thay quần áo, từ chỗ ở của cô đến thẳng Viện Kiểm sát làm việc.
Trịnh Vi không biết tại sao mình không thể từ chối Lâm Tĩnh, có lẽ do cô cô đơn quá lâu, rất cần có một bờ vai để tựa đầu. Cô như con thuyền mất phương hướng từ lâu, lạc vào bến bờ của Lâm Tĩnh, mới biết cảm giác không phải lo lắng cho giây phút tiếp theo sẽ phiêu dạt đến nơi nào thật tuyệt biết bao. Cô chưa nghĩ đến bến đậu cả đời, nhưng không thể ai thay thế được cảm giác an toàn mà lúc này anh đem lại cho cô.
Đương nhiên, những điều này đều không quan trọng, bởi trước khi có được câu trả lời, Lâm Tĩnh đã thành công trong việc xâm nhập vào cuộc sống của Trịnh Vi. Thời gian đầu cách vài ngày hai người lại ăn cơm cùng nhau, sau đó anh đưa cô về nhà, chia sẻ những khoảnh khắc cho nhau một cách tự nhiên, dần dần, cô đã quen với việc có anh ở bên trong những buổi tối cuối tuần, sau này, phần lớn các buổi tối trong tuần anh đều đến phòng cô.
Đối với Trịnh Vi, không phải là quá khó để làm quen với sự có mặt của Lâm Tĩnh, vì những tình cảm gắn bó trong 17 năm vẫn còn đó, mặc dù đã phai nhạt đi rất nhiều, nhưng sự hòa hợp thì chưa mất. Bề ngoài Lâm Tĩnh là một người ôn hòa, nhưng trong thực tế lại là người rất có chính kiến. Anh biết chọn đúng thời điểm để có thể bù đắp cho Trịnh Vi. Anh hiểu, tích cách của cô, bề ngoài có vẻ lanh lợi, nhưng thực ra là sự ngây ngô của Trịnh Vi. Với cô anh rất bao dung, không yêu cầu cô thay đổi, cô không muốn nói về tương lai, anh cũng không nhắc đến, những lúc thấy không thể chịu nổi thói quen bừa bộn của cô, anh liền bắt tay vào dọn dẹp. Trịnh Vi thấy anh sắp xếp gọn gàng hết lần này đến lần khác đống giày cao gót bị cô đá khắp phòng, liền hỏi với vẻ ngại ngùng: “Tính của anh giống hệt mẹ em, nhưng sao anh không càu nhàu như mẹ em? ”
Lâm Tĩnh liền vặn lại: “Nếu anh càu nhàu, lần sau em có làm thế nữa không? ”
Trịnh Vi thật thà trả lời: “Một chốc một lát không thể thay đổi được, chắc là chứng nào vẫn tật đấy”.
“Thế thì đúng rồi”. Lâm Tĩnh nói; “Nếu anh vừa càu nhàu vừa dọn, tức là phải làm hai việc cùng một lúc, chẳng thà anh bỏ cái công càu nhàu đi, nhiều chuyện chẳng bằng ít chuyện”.
Con người Lâm Tĩnh có một vẻ kiên định đặc biệt, trông anh lúc nào cũng điềm đạm, bình tĩnh, Trịnh Vi gặp chuyện thường dễ luống cuống, mỗi lần bối rối không biết làm thế nào, vẻ chín chắn của Lâm Tĩnh thường an ủi được cô, bất cứ sự rắc rối nào đến tay anh, dường như đều có thể trở nên đơn giản hơn nhiều.
Trong bốn năm qua, Trịnh Vi đã học được cách tự lập, mặc dù cuộc sống khó tránh khỏi sự qua loa, đại khái, nhưng cũng vẫn gọi là tạm ổn. Khi Lâm Tĩnh quay trở lại với cuộc sống của cô, cảm giác có người để nương tựa lại quay về. Anh biết dậy lấy nước cho cô mỗi khi cô khát trong lúc còn đang ngái ngủ; biết bỏ chìa khóa, điện thoại di động, ví tiền vào túi xách của cô; biết kiên nhẫn theo cô đi dạo phố và mua sắm trong siêu thị; biết nhằm đúng cơ hội đưa ra những lời khen hoặc những lời gợi ý xác đáng; biết mang chiếc áo cô mới mua bị rơi hạt cườm đến cửa hàng đổi; biết nhớ chính xác ngày kinh nguyệt của cô hơn cô; coi mọi đòi hỏi tùy tiện vô lý của cô là điều hiển nhiên.
Dựa vào một người như Lâm Tĩnh quả là một điều quá đơn giản, quen rồi cũng thành nghiện. Lâm Tĩnh đã âm thầm bước vào cuộc sống của Trịnh Vi, đến nỗi sau này gặp bất cứ chuyện gì, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Trịnh Vi bao giờ cũng là: sợ gì, còn có Lâm Tĩnh mà. Đúng vậy, chỉ cần có Lâm Tĩnh, việc gì cũng có thể giao cho anh. Thực ra Trịnh Vi không phải là một cô gái mạnh mẽ độc lập, cô cần sự an nhàn mà anh đem đến cho cô, vì thế cô thầm cho phép mình đứng ở sau lưng anh, để anh ngăn gió che mưa cho mình.
Cô còn đòi hỏi gì hơn? Một người đàn ông như thế, có lẽ là niềm mơ ước của nhiều người. Trịnh Vi hiểu con người phải biết thỏa mãn với những gì mình có, chỉ có điều trong những khoảnh khắc mơ màng lúc nửa đêm, nhờ ánh trăng lọt qua cửa sổ, cô lặng lẽ ngắm anh nằm nghiêng, đôi lúc giật mình thảng thốt - anh là ai?
Anh là Lâm Tĩnh của cô. Người mà thuở nhỏ cô mơ ước được lấy làm chồng, cuối cùng đã kề gối bên cô, đây không phải là niềm hạnh phúc hay sao? Nhưng phải chăng hạnh phúc cũng mang theo một cái gì trống vắng? Nguyễn Nguyễn hỏi rất đúng, định nghĩa về hạnh phúc là gì, đối với Trịnh Vi, hạnh phúc có lẽ chính là nhắm nghiền mắt lại, là quãng thời gian đáng nhớ quên đi sự vắng bóng của Lâm Tĩnh.
Đối với cuộc sống của hai người, căn phòng đơn trong khu tập thể của Trịnh Vi có phần đơn giản, Lâm Tĩnh đã từng bảo cô chuyển đến nhà anh ở, Trịnh Vi từ chối, nên dần dần anh phải chuyển hết vật dụng cá nhân, quần áo mặc hằng ngày và máy tính xách tay đến chỗ cô. Mấy năm du học đã khiến chàng trai ở nhà chẳng động đến việc gì như Lâm Tĩnh biết vào bếp nấu cơm, mặc dù các món anh nấu đều là những món ăn đơn giản, nhưng cũng đâu vào đấy. Những ngày không bận công việc, hai người liền bật bếp nấu bữa tối, anh nấu cơm, thỉnh thoảng cô cũng rửa bát, có lúc cảm thấy cuộc sống cũng dường như chỉ có vậy. Điều duy nhất khiến Lâm Tĩnh khó thích nghi là chiếc giường đơn của Trịnh Vi, một mình cô nằm trên đó thì vừa, có thêm một người, cho dù nằm sát thế nào, vẫn thấy chật chội vô cùng. Lâm Tĩnh cao to, nằm trên chiếc giường đơn của cô, anh luôn cảm thấy chân tay không được thoải mái, cộng thêm với việc Trịnh Vi ngủ hay chiếm chỗ, lần nào cũng dồn anh ra tận mép giường, không cẩn thận là rơi xuống đất như chơi. Một thời gian dài như thế, khó tránh khỏi ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, thỉnh thoảng sáng dậy, người đau ê ẩm, thế nên anh đã nhiều lần đề nghị mua một chiếc giường mới, Trịnh Vi không đồng ý, cô phản đối quyết định này theo phản xạ, có lẽ không phải phản đối bản thân chiếc giường, mà là ý nghĩa tượng trưng do nó đem lại.
Những lúc ngủ đêm ở phòng Trịnh Vi, Lâm Tĩnh rất ít khi đỗ xe dưới sân khu cô ở. Nhưng tập thể là một xã hội thu nhỏ, nó khiến mọi chuyện riêng tư của bạn không thể giấu giếm, cho dù kín đáo đến đâu, việc Trịnh Vi sống chung với bạn trai vẫn nhanh chóng được mọi người truyền tai nhau. Đương nhiên, mọi người chưa hẳn đã biết công việc của Lâm Tĩnh, nhưng đều tỏ ra hâm mộ cô đã tìm được một đức lang quân trẻ trung, tài giỏi như mong muốn. Lâm Tĩnh và Trịnh Vi đều là người sống quen với cuộc sống tập thể, không còn thấy lạ trước sự phức tạp này, và giờ cũng không còn là thời đại mà mọi việc sinh lão bệnh tử đều do cơ quan bao cấp như khi họ còn nhỏ; trai chưa vợ, gái chưa chồng, thời gian sau giờ làm việc là thời gian riêng của mình, vì thế hai người không bị ảnh hưởng nhiều lắm, chỉ có cố gắng tránh tỏ ra thân mật ở những nơi công cộng. Trươc những lời dò hỏi của mọi người, Trịnh Vi chỉ cười cho qua chuyện.
Chỉ có Chu Cù thấy khá bất ngờ trước những tiến triển trong quan hệ giữa Trịnh Vi và Lâm Tĩnh, anh hỏi cô: “Trịnh Vi, một buổi sáng tôi nhìn thấy xe của Viện phó Viện kiểm sát Lâm Tĩnh từ khu tập thể đi ra, không biết có phải nhìn lầm không? ” Giọng anh tỏ ra thắc mắc và ngần ngừ hiếm thấy.
“Em nghĩ chắc không phải nhìn lầm đâu”. Câu trả lời của Trịnh Vi đã khẳng định lời dự đoán của anh.
“Tôi cứ tưởng…”
Anh chỉ nói đến giữa chừng, nhưng Trịnh Vi đã hiểu ý của anh. Lúc đó Trần Hiếu Chính đã kết thúc khóa học bồi dưỡng và đi làm được một thời gian, tổ sát hạch đề bạt cán bộ, cấp trên đã tiến hành sát hạch anh, mọi người đều đã biết chuyện anh sẽ trở thành phó Giám đốc của Công ty 2. Trịnh Vi nói với Chu Cù: “Sếp cứ yên tâm, em vẫn biết phân rõ việc công với việc tư”.
Giờ đây Trịnh Vi và Trần Hiếu Chính càng trở nên xa lạ hơn những người xa lạ, ngoài việc trao đổi những công việc cần thiết của Công ty, họ không nói với nhau nửa câu nào khác. Sau khi kết thúc khóa học bồi dưỡng ở Bắc Kinh trở về, Trần Hiếu Chính càng trở nên lạnh lùng, ít nói hơn. Hà Dịch và các vị Trưởng phòng khác bị anh bắt bẻ, liên tục phàn nàn sau lưng, tuy nhiên, mặc dù Trần Hiếu Chính là người khó gần, nhưng những yêu cầu của anh về mặt kỹ thuật thực sự chặt chẽ, chính xác, các vấn đề chỉ ra cũng đều đúng. Song song với việc đặt ra yêu cầu cao cho người khác, anh cũng đưa ra yêu cầu rất cao đối với bản thân mình, rất nhiều người, kể cả Hà Dịch, mặc dù có nhiều ý kiến về anh, nhưng cũng không thể không thừa nhận anh làm việc đâu vào đấy, ngoài những lời đoán bóng gió về chuyện của anh và tiểu thư nhà Âu Dương, về công về tư anh đều khiến mọi người không thể phản bác.
Hiện tại Công ty 2 đang có một số công trình đăng ký tranh giải công trình tiêu biểu của quốc gia, Trần Hiếu Chính phụ trách quản lý kỹ thuật và chất lượng, rất nhiều công việc liên quan đến văn kiện tài liệu Chu Cù đều giao cho Trịnh Vi phối hợp với anh để hoàn thành. Trịnh Vi không dám lơ là, đương nhiên là phải dốc sức vào công việc, nhưng những yêu cầu hà khắc và sự cẩn thận của anh đã khiến cùng một việc mà cô phải làm hết lần này đến lần khác, mãi cho đến khi anh không còn gì để nói mới thôi. ...