The Soda Pop
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 20:33,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Anh Có Thích Nước Mỹ Không

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 52170 Views


Có lẽ cô thực sự cần một sự bù đắp mạnh mẽ, cho dù không phải vĩnh hằng.
Nhưng lý trí bị dồn đến đường cùng, cũng cần phải đôi co chống lại, giữa ranh giới của sự bất ngờ và nông nổi, cô vẫn mang máng hiểu rằng, nếu để anh tiếp tục như vậy, quan hệ chỉ càng thêm rối ren, kể cả cô coi anh là một người đàn ông, nhưng không phải mọi thứ đều diễn ra theo một trật tự đó sao? Không nói đến chuyện quá khứ, nhưng từ khi gặp lại, họ chưa bao giờ nghiêm túc nói về vấn đề tình cảm, thậm chí trước đó, ngay cả bước đệm nắm tay hay nụ hôn, anh cũng chưa bao giờ cho cô?
Lúc này đối với Trịnh Vi, cú sốc về mặt tâm lý mạnh hơn rất nhiều so với cơ thể, mâu thuẫn của cô bắt nguồn từ sự luống cuống, và đối với một người đàn ông đang trong giây phút rực lửa, sự chống cự ngập ngừng này chẳng khác gì lửa đổ thêm dầu, bàn tay anh đã nhanh chóng phá bỏ mọi chướng ngại vật trên người cô, mơn man trên những ngóc ngách thầm kín của cơ thể cô, dĩ nhiên còn có đôi môi của anh. Cô có cảm giác máu nóng trong người bốc lên tận đỉnh đầu, anh vuốt ve cô, khiến cô quằn quại, cho dù cô không phải là người chưa từng trải, nhưng vẫn không thể tin hai người lại có thể thân mật ở mức này.
Tiếng nhạc chuông điện thoại di dộng lại vang lên nhưng không ai để ý nữa.
Trước khi tiến sâu vào cơ thể cô, hai tay anh nâng cằm cô, cô nhắm mắt lại.
“Mở mắt ra nhìn anh”. Anh nói.
Trịnh Vi nhìn thấy mình trong mắt anh.
“Em chưa bao giờ nghĩ đến điều này, Lâm Tĩnh”.
“Nhưng anh đã từng nghĩ đến”.
Lúc anh đưa sâu vào cơ thể cô, không phải cô không có cảm giác đau đớn, đã bốn năm rồi cô không làm chuyện này, và động tác của anh lại quá dứt khoát, khiến cảm giác xâm chiếm đó không giống như lần đầu tiên, Trịnh Vi thở mạnh một tiếng, nghe thấy anh mơ màng gọi “Vi Vi”, cô chạnh long, cơ hồ nhắm nghiền mắt lại, nước mắt trào ra.
Cảm giác đau đớn khiến cô oằn người né tránh theo bản năng, một tay anh giữ chặt cô, cô cảm nhận được rất rõ, anh không phải là Trần Hiếu Chính, họ khác nhau biết bao. Nếu nói sự gần gũi giữa cô và Trần Hiếu Chính gợi một cảm giác khám phá e dè, đầy mới lạ của đôi trai gái mới lớn, thì Lâm Tĩnh là một người đàn ông, khúc dạo đầu của anh, động tác đưa vào trực tiếp của anh, trên cơ thể cô, anh là kẻ chinh phục. Một thời trước mặt người đó, cô chỉ muốn cuồng nhiệt hiến dâng mình mà bất chấp tất cả, còn bây giờ cô chỉ cần chịu đựng, chỉ cần chấp nhận.
Cô nghe thấy tiếng rên rỉ của mình và tiếng thở của anh, một Lâm Tĩnh thuở thiếu thời điềm đạm, biết làm chủ mình, một Viện phó viện kiểm sát đàng hoàng đĩnh đạc, gương mặt hớp hồn người khác lúc nào cũng giữ vẻ điềm tĩnh, giây phút này đây đang biến dạng vì dục vọng.
Ký ức của cô cũng nhuốm đầy dục vọng.
Lúc chuẩn bị lên đỉnh, anh khẽ chạm vào nước mắt cô, đột nhiên tỏ ra ngập ngừng, “Vi Vi, em hạnh phúc không? ”
Cô cắn môi dưới của mình và im lặng. Cơ thể của cô rất hạnh phúc, hạnh phúc là chuỵện dễ dàng biết bao, còn tâm hồn thì sao? Ai quan tâm?
Xong việc, Lâm Tĩnh nằm trên người cô rất lâu rồi mới từ từ ngả xuống, lúc anh rút ra, hơi ấm đó cũng rút theo, cô mới phát hiện ra mình lạnh hơn lúc trước.
Anh lau sạch cho mình, khẽ vỗ cô: “Cùng đi tắm nhé? ”
Trịnh Vi quay lưng về phía anh.
Lúc từ nhà tắm bước ra, anh đã tự thu dọn mọi thứ gọn gàng rồi cười đau khổ: “Em nhìn bộ dạng của anh này, chắc là vẫn phải về nhà”. Thấy cô không nói gì, bất giác anh có vẻ lo lắng, bèn ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ vuốt ve bờ vai trần của cô: “Vi Vi, em có cần anh ở bên em không, sáng mai anh về sớm thay quần áo cũng được? ”
Cô nói: “Không cần đâu, anh về đi”.
Lâm Tĩnh thừa nhận có lẽ mình đã tranh thủ cơ hội, nhưng nếu “cơ hội” đó tồn tại thực sự, tại sao anh lại không thể bù đắp? Từ trước đến nay anh làm việc chỉ coi trọng kết quả, mọi thủ đoạn đều chỉ là quá trình, anh mong được đem lại hạnh phúc cho cô, cũng tự tin mình có thể làm việc, đây chính là kết quả mà anh cần.
Anh ngồi một lát, cuối cùng vẫn lấy chìa khóa xe ô tô, “Thế anh về nhé, chút nữa em tắm rửa đi, ngủ ngon nhé, mai anh sẽ gọi điện thoại cho em”.
Lúc ra đến cửa, đột nhiên anh nghe thấy Trịnh Vi nói: “Lâm Tĩnh, mang mèo của anh về đi”.
Lâm Tĩnh hơi bất ngờ, nhưng không phủ nhận, anh nói: “Em đoán ra rồi à. Thực ra anh không có ý gì khác, Mèo Ú… à không, hồi nhỏ Thử Bảo là con mèo hoang thật, hồi đó anh mới về nước, nó thường lang thang gần khu nhà ở, anh thấy nó gầy trông tội quá, mới đưa nó về. Sau này công việc của anh bận rộn, không có thời gian chăm sóc nó, nên mới nhờ vợ Ngô Giang tặng nó cho em, muốn nó làm bạn với em, vì hồi nhỏ em rất thích mèo. Sở dĩ không nói anh là chủ cũ của nó vì sợ em nghi ngờ”.
Trịnh Vi kéo chăn dạ trùm kín người rồi quay đầu nhìn anh, “Tính em hay nghi ngờ vậy sao? ”
“Anh tưởng…” Anh còn định nói gì nữa, chiếc gối được ném từ trên giường đã ngắt lời anh, anh vội đưa tay đỡ, suýt nữa bị ném vào mặt, uể oải chán chường.
“Anh tưởng, anh tưởng, cái gì anh cũng tưởng! ”
Anh không nói gì thêm nữa, chỉnh lại chiếc gối, đặt nó trở lại giường, khép cửa hờ hộ cô, bước ra phòng khách, đưa tay bế Thử Bảo đang ngủ trên nóc tủ lạnh. Trước khi ra về, anh dừng lại một lát trước cửa, phòng cô vẫn không có tiếng động gì, anh thở dài, xoa đầu Thử Bảo rồi mở cửa đi ra.
Trịnh Vi nằm sấp xuống giường, nghe anh đóng cửa “rầm” một tiếng, tiếng chân bước xuống cầu thang, mở cửa xe, nổ máy, bánh xe ma sát với mặt đường… Cuối cùng không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, cô muốn được yên tĩnh, giờ đây đã yên tĩnh rồi. Nhưng vừa nãy, dường như cô nghe thấy tiếng Thử Bảo kêu từ xa, suýt thì thò đầu ra cửa sổ ngó theo.
Sau đó rất lâu, cô mới dần dần nhận thấy trên người khó chịu, bèn nặng nề đi tắm. Lúc quay về giường, đồng hồ đã chỉ sáng ngày hôm sau, sinh nhật lần thứ 26 của cô đã trôi qua trong sự ồn ào náo nhiệt, tựa một màn kịch, anh vừa hát xong tôi lại lên sân khấu, bây giờ mới là hồi kết. Trước khi đi vào giấc ngủ, cô không muốn nghĩ gì nữa, ngay cả đồng hồ để chuông cũng giấu đi, chỉ mới một ngày, nhưng cô cảm giác như cả cuộc đời.
Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học đã khiến Trịnh Vi tỉnh giấc đúng giờ, sau khi bò dậy mới phát hiện ra người đau ê ẩm. Cô nhớ ra buổi sáng có một cuộc họp, đành từ bỏ ý định xin nghỉ, trước khi ra cửa, theo thói quen, cô đổ thức ăn vào bát Thử Bảo, nhưng không thấy nó chạy đến như mọi khi, mới sực nhớ ra nó đã quay về với chủ cũ.
Cuộc họp diễn ra trong hai tiếng đồng hồ, Trần Hiếu Chính không đến họp, Trịnh Vi đi làm muộn hai phút, lúc đi ngang qua phòng anh, thấy cửa phòng khép kín.
Sau khi tan họp, theo thói quen, cô rời phòng họp cuối cùng, thu dọn xong đồ đạc của mình, đang chuẩn bị tắt điện đóng cửa, Chu Cù liền bước vào, anh lấy quyển sổ mình để quên ở chỗ ngồi, tiện thể nói: “à, đúng rồi, mấy hôm nữa Trần Hiếu Chính phải tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ trẻ, chắc phải đi hơn 40 ngày, hai hôm nay cậu ấy muốn ở nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị một số tài liệu cần thiết, tôi đã cho nghỉ rồi”.
Trịnh Vi phụ trách công việc điểm danh các nhân viên trong văn phòng giám đốc, nên cô gật đầu: “Vâng ạ, em biết rồi”.
Chu Cù bước ra cửa phòng họp, ngoái đầu nhìn Trịnh Vi: “Không có việc gì chứ? ”
“Dạ? ” Trịnh Vi tỏ vẻ kinh ngạc, tiếp đi liền cười, “Có việc gì đâu sếp”.
Chu Cù khua tay, “Cố gắng chuẩn bị kỷ yếu hội nghị nhanh nhé”.
Trịnh Vi quay về phòng làm việc của mình, lấy điện thoại di động kiểm tra, tổng cộng có 7 cuộc gọi nhỡ đêm qua, đều của một người gọi đến, cô lần xem thời gian gọi đến của từng cuộc, 11 giờ 34, 11 giờ 37, 11 giờ 42. . . 12 giờ 11, cô có thể cảm nhận được vẻ sốt ruột và tuyệt vọng của người gọi điện trong thời gian này, nhưng điều này có ý nghĩa gì? Cô xem đến cuộc cuối cùng rồi xóa đi toàn bộ.
Lúc sắp xếp kỷ yếu hội nghị, đột nhiên Trịnh Vi chợt nhớ tối qua Nguyễn Nguyễn không hề nghe điện thoại, sau đó cũng không thấy gọi lại, linh tính thấy có điều gì bất thường, đây không phải là phong cách của Nguyễn Nguyễn, cô thấy hơi lo, vội gọi vào máy di động cho Nguyễn Nguyễn, vẫn không có người nhấc máy. Càng nghĩ Trịnh Vi càng thấy bất an, nhưng trong tay lại không có số điện thoại của Ngô Giang, cũng không biết Nguyễn Nguyễn đã xảy ra chuyện gì, đành không ngừng gọi lại, bụng thầm nghĩ nếu trước khi hết giờ làm việc vẫn không có người nghe máy thì cô sẽ đến nhà Nguyễn Nguyễn xem thực hư ra sao.
Lần thứ tư gọi lại, cuối cùng đã có tiếng Nguyễn Nguyễn từ đầu dây bên kia vọng lại, chưa nói được mấy câu, Trịnh Vi đã vội cúp máy, xin Chu Cù nghỉ và vội chạy đến bệnh viện.
Nguyễn Nguyễn nằm ở khoa xương, lúc Trịnh Vi đến, thấy chân Nguyễn Nguyễn phải bó bột, khuỷu tay cũng phải băng bó và đang tiếp nước, may mà sắc mặt cô dù không tốt lắm nhưng ít nhất khi nhìn thấy Trịnh Vi đang tròn mắt vì bất ngờ, miệng cô vẫn mỉm cười.
“Tớ đã nói mọi thứ ổn rồi mà, cậu đang đi làm, đến đây làm gì? ” Nguyễn Nguyễn khẽ nhấc cánh tay đau lên, chỉ vào thành giường.
Trịnh Vi liền ngồi xuống, “Tớ đã nói mà, tại sao tối qua muộn như thế rồi mà gọi di động và máy bàn cho cậu đều không thấy nhấc máy, mãi mới gọi được thì lại nói đang ở bệnh viện, làm tớ sợ hết hồn”....
« Trước1...7576777879...85Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Anh Có Thích Nước Mỹ Không bạn có thể xem thêm anh co thich nuoc my khonganh co thich nuoc my khong còn nữa nè

Anh Có Thích Nước Mỹ Không v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00066s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện