XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 14:45,Ngày 12/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Anh Có Thích Nước Mỹ Không

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 52243 Views


Chu Cù vội đáp: “Anh Lâm nói thế thì khách khí quá, từ trước đến nay Công ty 2 của chúng tôi luôn làm việc theo pháp luật chúng tôi cũng rất sẵn sàng hợp tác với Viện Kiểm sát, chỉ có điều bình thường muốn mời cũng không thể mời được hai anh, nếu không mời được các anh ở lại ăn cơm, tôi thực sự cảm thấy rất đáng tiếc”.
Người đi cùng Lâm Tĩnh cao tuổi hơn đôi chút, Trịnh Vi đã từng gặp vài lần, họ Lương, là Cục phó Cục Chống tham nhũng trực thuộc Viện Kiểm sát ở quận của họ, bình thường các công việc liên quan đến Công ty 2 đều do anh ta trực tiếp phụ trách. Thường thường Cục phó Lương đến, đều không từ chối lời mời của Chu Cù và các vị lãnh đạo của Công ty 2, nhưng lần này thấy lãnh đạo của mình từ chối, anh ta cũng lựa lời nói với Chu Cù: “Giám đốc Chu, không phải chúng tôi không nhận tấm thịnh tình của các anh, mà thực sự là Viện phó rất bận, thôi để lần sau, lần sau có cơ hội sẽ ngồi với nhau”.
Trịnh Vi đứng trước cửa thang máy, lùi không được, bỏ đi ngay cũng không xong. Cô thấy thái độ tưởng là lịch sự nhưng thực ra là xa cách của Chu Cù đối với vị Viện phó tỏ ra hơi lo lắng, bèn chủ động nói một câu: “Viện phó Lâm, Cục trưởng Lương, bây giờ cũng không thể để quá giờ ăn, sức khỏe vẫn là trên hết mà. Chúng tôi thực lòng muốn giữ khách, nếu các anh không chịu cho cơ hội thì Công ty 2 chúng tôi lại tiếp khách không chu đáo rồi”.
Viện phó Lâm Tĩnh nhìn sang cô, vờ như không nhìn thấy vẻ luống cuống thoáng qua của cô. Anh cười quay sang nói với Chu Cù; “Giám đốc Chu, đây là thư ký của anh à? ”
Chu Cù gật đầu, giới thiệu: “Vâng, đây là thư ký của tôi, cô Trịnh Vi, một cô gái trẻ, làm việc khá lắm”.
Viện phó Lâm Tĩnh cười nói: “Thôi có thể miễn phần giới thiệu, tôi và cô gái này rất có duyên đấy, không những là đồng hương, cha mẹ đều làm cùng một cơ quan, có thể nói là được chứng kiến cô ấy lớn lên, cũng nghe nói cô ấy làm việc ở Công ty 2, nhưng đây là lần đầu tiên gặp ở Công ty các anh. Anh nói đúng không, Trịnh Vi? ”
Trịnh Vi đành phải gật đầu.
Lập tức Chu Cù tỏ vẻ mừng ra mặt, “Vậy mà tôi chưa bao giờ biết mối quan hệ này. Như thế thì Viện phó càng phải ăn cơm với chúng tôi rồi, bỏ qua chuyện công việc, bạn cũ gặp lại cũng nên ngồi với nhau tâm sự, chúng tôi không có đủ tư cách mời các anh, đành phải nhờ diễm phúc của Trịnh Vi thôi”.
Nghe thấy vậy Cục trưởng Lương liền cười rất tươi, “Tôi thấy quê anh Lâm quả là đất lành chim đậu, là nơi sinh ra nhân tài, thảo nào từ lâu tôi đã phát hiện ra cô gái này rất lanh lợi. Anh Lâm Tĩnh, về tình về lý, bữa cơm này của Giám đốc Chu Cù mời là rất xứng đáng”.
Lâm Tĩnh cười cười nhìn Trịnh Vi, thấy cô thành khẩn gật đầu, đành nói với Chu Cù: “Đã đến nước này mà tôi vẫn còn từ chối e rằng quan cách quá, thôi thì cung kính không bằng tuân lệnh”.
Trên đường đi đến khách sạn, Lâm Tĩnh và Cục trưởng Lương tự lái xe, Trịnh Vi ngồi trên xe Chu Cù. Chu Cù hỏi: “Hóa ra em quen Lâm Tĩnh à, có thật là anh ấy lớn lên trong khu tập thể với em không? ”
Trịnh Vi gật đầu, “Vâng, trước kia bọn em là hàng xóm”.
Chu Cù nhìn cô với vẻ đầy ẩn ý, “Anh thấy anh ấy có vẻ rất quý mến em, có phải trước kia bọn em rất thân nhau không? ”
Trịnh Vi giật mình, vội nói: “Hồi nhỏ hai gia đình quan hệ cũng gọi là thân, nhưng anh ấy hơn em năm tuổi, bình thường cũng không hay chơi với bọn em lắm, sau đó lại đi du học, lâu lắm rồi không găp nhau, hôm nay gặp lại quả thực là bất ngờ, vậy mà anh ấy vẫn còn nhớ em”.
Những lời cô nói cũng không hẳn là nói dối, từ nhỏ Lâm Tĩnh đã là một cậu bé rất có cá tính, không thích chạy lông bông khắp nơi với đám trẻ nghịch ngợm trong xóm, anh cũng không chơi thân với đám trẻ bằng tuổi cô - nhưng chỉ riêng cô bé Tiểu Phi Long hồi đó là một ngoại lệ. Nhưng lúc này đây Trịnh Vi không muốn cho người khác biết quá khứ của cô với Lâm Tĩnh, ngay cả với Chu Cù - người mà cô luôn tôn trọng cũng không thể. Vì cô không muốn công tư lẫn lộn, đặc biệt khi Lâm Tĩnh xuất hiện trong Công ty cô với thân phận đặc biệt như vậy, cô càng phải thận trọng hơn. Lúc đó nếu không nhìn thấy vẻ bất lực của Chu Cù khi giữ khách ở lại ăn cơm, thì có điều, không biết Lâm Tĩnh nghĩ gì về sự giả câm giả điếc của cô, nghe những lời anh giới thiệu sơ qua về quan hệ của họ vừa nãy, câu nào cũng đúng, nhưng câu nào cũng có ẩn ý, cô không đoán được dụng ý của anh.
Chu Cù lái xe trên đường đi anh cũng im lặng như Trịnh Vi. Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, đột nhiên anh nói với cô: “Hôm nay nhờ có em mà mới giữ được anh ấy, em cũng biết đấy, các cơ quan luât pháp, nếu chịu nể mặt ăn bữa cơm, thì làm việc mới linh động được, nếu anh ấy cứ giữ nguyên tắc, thì sẽ hơi phiền đấy. Trước kia ông Lương đến đều là giải quyết việc công cho có hình thức, ông này không khó xử lý, nhưng hôm nay đích thân Lâm Tĩnh đến đây, nói là tiện đường ghé thăm, nhưng anh cũng không biết có dụng ý gì. Anh chàng này trẻ hơn ông Lương, chức vụ lại cao hơn, cách đối nhân xử thế cũng khéo léo hơn, đồng thời lại là lãnh đạo của Viện Kiểm sát phụ trách tội phạm kinh tế, mặc dù Công ty 2 chúng ta không có điểm yếu nào để anh ấy có thể túm, nhưng trong giai đoạn nhạy cảm này, ai nhìn thấy người của Viện Kiểm sát mà không giật mình? ”
Trịnh Vi nghĩ một lát mới nói: “Sếp ạ, giống như lời sếp nói, nếu chúng ta hoàn toàn không có điểm yếu nào để người ta túm thì chúng ta cũng không phải sợ anh ấy”.
Chu Cù thở dài, “Có doanh nghiệp nhà nước nào không có những chuyện rối ren, Trịnh Vi, không phải em không biết, chuyên án liên quan đến Tổng Giám đốc Hà Tự Sơn chính là Lâm Tĩnh phụ trách, đương nhiên, trong nội bộ của chúng ta cũng có người xúi giục thêm vào, nhưng trong vụ ông Hà Tự Sơn ngã ngựa, Lâm Tĩnh có một vai trò vô cùng quan trọng. Anh ta tuổi còn trẻ, nhưng không hề đơn giản chút nào”.
Lúc hai người đến phòng ăn đã đặt trước, Phó Giám đốc Trương, Bí thư chi bộ và Trần Hiếu Chính đều đã đợi sẵn ở đó. Một lát sau, Lâm Tĩnh và ông Lương cũng theo nhân viên phục vụ bước vào, Chu Cù liền đứng ngay dậy, giới thiệu mọi người với Lâm Tĩnh, lúc giới thiệu đến Trần Hiếu Chính, Chu Cù nói: “Viện phó Lâm, chàng trai trẻ này là lực lượng trung kiên trẻ nhất trong Công ty 2 chúng tôi, hiện tại đang là trợ lý của tôi, cậu Trần Hiếu Chính. Trần Hiếu Chính, đây là anh Lâm, Viện phó Viện Kiểm sát quận xx chúng ta”.
“Xin chào, anh Lâm”. Trần Hiếu Chính mỉm cười đưa tay ra.
Lâm Tĩnh bắt tay Trần Hiếu Chính, “Xin chào, anh Trợ lý. Chắc là anh ít hơn tôi vài tuổi, quả là trẻ trung giỏi giang”.
“Trước mặt Viện phó Lâm mà nói tôi trẻ trung giỏi giang, không phải để người khác cười cho hay sao? ” Trần Hiếu Chính cười đáp.
“Hà tất gì phải khách khí, chúng ta tuổi tác tương đương, anh có thể gọi tôi là Lâm Tĩnh”.
Lâm Tĩnh … Lâm Tĩnh!
Không biết Lâm Tĩnh có phát hiện ra bàn tay anh vừa bắt đó khẽ run lên trong tích tắc trước khi buông ra hay không. Trần Hiếu Chính ngẩng đầu tìm đôi mắt đó của vị Viện phó, đúng rồi, anh cứ cảm thấy ngờ ngợ, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, tại sao lại thấy có gì rất quen. Làm sao anh quên được đôi mắt này? Tự tin và điềm đạm, trong ảnh khi anh ta khoác vai “Tiểu Phi Long của anh”, đôi mắt đó còn ẩn chứa một cái nhìn ấm áp. Đôi mắt này một thời gian là ngọn nguồn khiến Trần Hiếu Chính cảm thấy ghen tị và hụt hẫng, đó là bản chất mà anh khao khát nhưng không thể có. Nếu anh cũng có sự tự tin bẩm sinh đó, liệu anh có thể không ngại ngần mà tuyên bố với toàn thế giới rằng: đó là Tiểu Phi Long của anh, của anh!
Trịnh Vi đứng sau, nhìn cái bắt tay dừng lại hơi lâu của hai người đàn ông này, lòng bàn tay cũng ướt sũng mồ hôi!
Thức ăn nhanh chóng được đưa lên, Lâm Tĩnh được Chu Cù mời ngồi vào vị trí long trọng nhất, Trịnh Vi ngồi ở ghế cuối, Trần Hiếu Chính khiêm tốn nhường ghế gần sếp cho Phó Giám đốc Trương, còn mình ngồi xuống cạnh Trịnh Vi.
Chu Cù phát biểu, mọi người lần lượt nâng cốc, rượu quá tam tuần, các vị lãnh đạo của Công ty 2 đều lần lượt chạm cốc với Lâm Tĩnh, Chu Cù liền nói: “Hôm nay, xét cho cùng, chúng tôi vinh hạnh mời được hai vị, không phải là do Công ty 2 chúng tôi có gì ghê gớm, mà là nhờ cô Trịnh Vi. Trịnh Vi, em phải mời anh Lâm một chén, gặp bạn tri kỷ ở nơi đất khách quê người không phải là chuyện dễ, hai người lại còn là bạn thuở nhỏ nữa chứ."
Trịnh Vi như người vừa tỉnh giấc mộng, tại sao hôm nay cô lại quên nghi lễ này, chắc trong tiềm thức cô tập tô từng nét đó là thượng khách của Công ty. Thấy chén rượu của mình vẫn để không, cô bèn vội vàng rót rượu, từ xa Lâm Tĩnh lấy tay ngăn cô, “Em uống nước ngọt là được rồi”.
Trịnh Vi “Vâng” một tiếng, Phó Giám đốc Trương liền nói: “Trịnh Vi, đó là do Viện phó Lâm lịch sự thôi, sao cô có thể lấy nước ngọt thay rượu được”.
Cục trưởng Lương cũng cười, “Anh Lâm Tĩnh, anh không biết đó chứ, cô bạn đồng hương này của anh tửu lượng khá lắm, chưa chắc tôi là đối thủ của cô ấy đâu”.
Trịnh Vi thấy hơi khó xử, Chu Cù liền giải vây cho cô: “Anh Lâm Tĩnh đã nói như vậy thì em cứ làm theo đi”.
Trịnh Vi bước đến chạm cốc với Lâm Tĩnh, “Anh Viện phó, em mời anh”....
« Trước1...6768697071...85Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Anh Có Thích Nước Mỹ Không bạn có thể xem thêm anh co thich nuoc my khonganh co thich nuoc my khong còn nữa nè

Anh Có Thích Nước Mỹ Không v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00075s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện