wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 22:54,Ngày 11/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Anh Có Thích Nước Mỹ Không

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 52233 Views


Cô Lý gật đầu, “Cô cũng nghĩ như vậy”.
Năm ngày sau Chu Cù đi công tác về, chiều hôm đầu tiên đi làm, anh gọi Trịnh Vi vào phòng làm việc, không nói câu gì bèn ném ngay công văn ra trước mặt cô, “Cô nói đi, cái gì đây? ”
Mặc dù trong công việc Chu Cù yêu cầu rất nghiêm khắc, nhưng chưa bao giờ anh nghiêm giọng với cô như lần này, Trịnh Vi chưa kịp hiểu đầu đuôi ra sao, bèn vội cầm công văn đó lên, không phải đơn xin kinh phí của cô Lý từ mấy hôm trước đó sao?
“Em làm sao ạ? ” Trịnh Vi ngơ ngác hỏi.
Chu Cù liền đập ngay bàn, “Tôi đồng ý chi khoản kinh phí này bao giờ? Cô có biết là khi tôi đi công tác về, công đoàn đã tiến hành chuẩn bị cho hoạt động này hay không, các khoản đều lấy tạm từ nguồn quỹ công đoàn do bà Lý Chủ tịch Công đoàn giữ, chỉ đợi tôi đi công tác về ký tên nữa thôi, sau đó đến phòng tài vụ lấy tiền để bù vào. Chúng ta có thể tổ chức các hoạt động, nhưng tôi không chấp nhận cách làm rùm beng lãng phí của họ, vừa nãy tôi hỏi ai cho phép họ tiến hành công tác chuẩn bị trước khi tôi đi công tác về, họ nói chính cô là người nói, Giám đốc Chu chắc chắn sẽ dồng ý… Thư ký Trịnh Vi, cô càng ngày càng giỏi rồi đấy”.
Trịnh Vi tức nghẹn cổ, lên không được xuống cũng không xong, rõ ràng rất muốn thanh minh, nhưng không biết nên nói từ đâu, hình như đúng là cô có nói câu đó, nhưng hoàn toàn không có ý như vậy.
“Em… em không bảo họ làm công tác chuẩn bị, cô Lý…” Cô cầm tờ công văn đó, lúng túng không biết phải giải thích thế nào.
“Thôi được rồi, được rồi, cô không nói tôi cũng biết chuyện này là thế nào, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, ở vị trí công việc này, đều quan trọng nhất là phải nói năng cẩn thận, linh động nhạy bén, thà rằng không nói, chứ đừng để người khác túm được sơ hở của mình, người ta vừa bỏ tròng ra, cô liền chui luôn vào”.
Trịnh Vi rơm rớm nước mắt: “Cô Lý bảo, Phó Giám đốc Trương và Phó Giám đốc Tiền đều nói anh sẽ đồng ý…”
Chu Cù cười khẩy, “Những lời đó mà cô cũng tin, hai vị đó ở trên cương vị Phó Giám đốc bao nhiêu năm thành ra công cốc à? Họ ngốc đến mức nói những điều đó thay tôi với bà Lý ư? Tôi nên nói thế nào nhỉ? Chắc chắn là Công đoàn biết tôi sẽ không đồng ý, lấy cô ra để làm bia đỡ đạn, tiền trảm hậu tấu mà thôi."
Lúc này đây Trịnh Vi vẫn không quên gỡ tội cho cô Lý, “Cô Lý hiểu sai ý em, chỉ trách em không khéo”.
Chu Cù cũng không nói gì thêm, ra hiệu cho cô bước vào phòng nghỉ phía trong phòng làm việc của anh, bảo cô không được nói gì, sau đó gọi điện cho bà Lý Chủ tịch Công đoàn đến.
Trao đổi chưa được vài câu, Chu Cù còn chưa kịp nhắc nhở, bà Lý đã thành khẩn rút kinh nghiệm, “Lần này đúng là tôi sai, nhưng xuất phát điểm của tôi là tốt, tôi thấy Giám đốc đi công tác, không dám làm phiền, nhưng tôi lại sợ đợi đến khi Giám đốc về, thời gian gấp, chuẩn bị không được chu đáo, nên đã đến hỏi ý Trịnh Vi, cô ấy nói chắc chắn Giám đốc Chu sẽ đồng ý, chúng tôi tưởng rằng đó là ý của Giám đốc, ai ngờ một cô thư ký như thế mà dám tùy tiện nói ra những điều như vậy”.

Mãi cho đến khi bà Lý đi được một lát, Trịnh Vi mới từ từ mở cửa phòng nghỉ bước ra, Chu Cù lạnh lùng nhìn cô, không nói gì. Không cần anh phải nói gì, Trịnh Vi đã biết mình ngu xuẩn đến nhường nào, cô Lý thân thiện, nhiệt tình, đằng sau nụ cười đó, tất cả đều chân thực và xấu xa biết bao.
Cô không thể khóc được nữa, hai bàn tay cô đan chặt vào nhau, ngón tay trắng bệch.
Cuối cùng Chu Cù thở dài, “Cô vẫn còn trẻ, còn quá nhiều cái phức tạp trong quan hệ giữa con người với con người cô chưa hiểu. Tôi hy vọng cô sẽ ghi nhớ bài học này, Trịnh Vi, dù là trong cuộc sống hay công việc, cô đều phải nhớ rằng làm gì cũng phải suy nghĩ thật chín chắn”.
Hôm đó hết giờ làm việc, Trịnh Vi gặp cô Lý dưới sân, cô vẫn cười tươi, thân thiện như mọi khi, “Vi Vi, cháu đi đâu vậy, có hẹn với bạn trai hả, sao vội thế? ”
Trịnh Vi liền cười tươi, “Làm gì có ai, cháu vẫn đang đợi cô Lý giới thiệu đấy. Thôi cháu về trước đây, tạm biệt cô! ” Mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng cô Lý nữa, nụ cười trên môi Trịnh Vi mới tắt ngấm, cô cảm thấy lòng tê tái.
Sau này, mỗi khi có người khen cô thư ký Trịnh Vi với thâm niên công tác cao, sắc sảo, cẩn thận, làm việc nói năng chu đáo, Trịnh Vi đều thầm cười khẩy và cảm ơn cô Lý, cảm ơn những người đã dạy cho cô hết bài học này đến bài học khác. Thực ra không phải thế, chỉ có điều trước kia cô quá ngốc nghếch, đến khi cô bừng tỉnh giấc, một Tiểu Phi Long quả cảm, bất chấp tất cả đã biến mất sau lưng.


Tốt nghiệp được đúng một năm, Trịnh Vi đã bị một quả bom thiệp hồng nổ cho đầu óc choáng váng. Hà Lục Nha - cô bạn sau khi tốt nghiệp xin về quê dạy học đã tu thành chính quả với anh bạn trai của mình, đám cưới của họ được tổ chức vào một ngày nghỉ cuối tuần trong tháng Bảy. Ngoài hai cô bạn ở xa là Duy Quyên và Tiểu Bắc, một người ở Bắc Kinh, một người ở Tân Cương, còn lại ba người đều đúng hẹn có mặt trong đám cưới được tổ chức trên huyện. Sau khi tốt nghiệp, Trác Mĩ béo hẳn lên, cô đã đăng ký kết hôn với người bạn đời lý tưởng do gia đình giới thiệu, mặc dù không yêu nhiều lắm, nhưng cuộc sống vẫn được coi là nhàn nhã, ổn định. Sau khi gặp nhau, Trịnh Vi và Nguyễn Nguyễn gần như không rời nhau nửa bước, họ đều than thở, đúng là càng những người đơn giản càng dễ có được hạnh phúc, Lục Nha là người nói sẽ không yêu trong trường, vậy mà cô là người đầu tiên lấy được chồng. Nhìn cô nép mình vào người chồng thật thà, hiền lành, mỉm cười trong gian phòng cưới giản dị, niềm hạnh phúc đó đã khiến một người vốn không có gì nổi bật của phòng 402 trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Giây phút này đây, trước mặt cô, một Nguyễn Nguyễn xinh đẹp, một Trịnh Vi đáng yêu cũng phải lép vế. Tình yêu của Hà Lục Nha tựa con suối nhỏ, róc rách đêm ngày, cuối cùng suối chảy về sông, và những mối tình với những sóng nước mênh mông lại không bền vững như nó. Nguyễn Nguyễn nói đúng, từ trước đến nay, sự hy sinh của con người trong tình yêu không tỷ lệ thuận với niềm hạnh phúc mà họ giành được, người càng muốn yêu lại càng không được yêu.
Tối đến, ăn cưới xong trác Mĩ phải về nhà, Nguyễn Nguyễn và Trịnh Vi được Lục Nha giữ lại ngủ đêm trên huyện, Duy Quyên gọi điện thoại đến, dạy cho Lục nha không ít bí quyết nắm quyền kinh tế sau khi lấy chồng, Duy Quyên vẫn thở than, “Cậu là người đầu tiên trong Lục đại Thiên Hậu lấy chồng, chỉ mong nhờ được vía tốt của cậu, mấy người còn lại đều tìm được hạnh phúc cho riêng mình”. Ba người nghe xong, liền nhìn nhau cười.
Sau đó là Tiểu Bắc ; vừa nhấc điện thoại lên Trịnh Vi liền hét lớn vào ống nghe: “Tru Bắc, nho khô đã ăn chán chưa, tớ nhớ cậu chết đi được! ”
Tiếng cười của Tiểu Bắc vẫn giòn giã như ngày nào, cô nói: “Các cậu biết hiện giờ tớ đang ở đâu không, tớ vừa ăn cơm tối ở nhà anh chàng mối tình đầu của tớ về… H a ha, đừng vội hâm mộ tớ, hôm nay là ngày con trai anh ấy đầy ba tháng, anh ấy lấy một cô gái người dân tộc Auay-oa, đẻ được đứa con đẹp như con lai ấy… Một người có nhiều gen tốt như tớ cũng không thể không thừa nhận, kể cả là con của tớ và anh ấy cũng không thể đẹp như thằng bé đó được. Anh ấy hạnh phúc, tớ mừng cho anh ấy, Lục Nha, cậu lấy chồng rồi, tớ cũng mừng cho cậu… Tớ mừng quá”.
Đưa cô dâu chú rể ngập tràn hạnh phúc về phòng cưới xong xuôi, Trịnh Vi và Nguyễn Nguyễn dạo bước về nhà khách của huyện. Đột nhiên Nguyễn Nguyễn nói, “Vi Vi, khi về tớ sẽ xin nghỉ ít ngày để đến chỗ cậu ở nhé? ”
Trịnh Vi hào hứng, “Tất nhiên rồi… nhưng, cậu không phải đi làm à? ”
Nguyễn Nguyễn nói: “Tớ có bầu rồi, Vi Vi”.

Trịnh Vi khẽ lùi lại hai bước, cô nhìn Nguyễn Nguyễn với ánh mắt thực sự bất ngờ, “Thật không, có thật không, Nguyễn Nguyễn, có thật là cậu sắp được làm mẹ không? Bất ngờ quá nhỉ! ” Cô nhìn vào chiếc bụng vẫn đang nhỏ gọn của cô bạn với vẻ vui mừng và rụt rè.
Nguyễn Nguyễn chỉ khẽ cười, giờ Trịnh Vi mới nhận ra có gì không ổn, bèn dò hỏi: “Nguyễn Nguyễn, cậu đã báo cho Triệu Thế Vĩnh biết chưa? ”
Lúc đầu Nguyễn Nguyễn gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Trịnh Vi khó hiểu, “Nói rồi hay chưa? ”
“Mấy hôm trước tớ gặp anh ấy, tớ bảo, Thế Vĩnh, hình như em có bầu rồi, anh ấy sợ tái mặt, nói cũng không rõ tiếng, chỉ nhắc đi nhắc lại, sao lại thế được, sao lại thế được, rõ ràng là bọn mình đã áp dụng biện pháp an toàn mà…” Nguyễn Nguyễn cười và lắc đầu, “Tớ biết anh ấy giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành, nhưng đến khi phải chứng kiến chuyện này, tớ vẫn thất vọng. Vì thế sau đó tớ nói, em đùa thôi, đùa cho vui thôi, lúc này anh ấy mới như người trút được gánh nặng”.
Trịnh Vi nổi cáu, “Gã Thế Vĩnh đáng ghét này, nếu gã ấy không giở trò thì làm sao có con được, thế mà lại không dám nhận trách nhiệm. Nguyễn Nguyễn, sao cậu lại có thể nói là đùa chứ, chuyện lớn như thế, cậu phải bảo hắn cưới ngay lập tức, kể cả gia đình hắn bạc bẽo với cậu, hiện giờ cũng không còn lý do gì đẩ ngăn cản các cậu nữa”.
Nguyễn Nguyễn nói: “Tớ sẽ không lấy anh ấy đâu”.
“Tại sao? ” Trịnh Vi phẫn nộ nói: “Sự việc đã đến nước này, nếu hắn còn không chịu làm đám cưới, tớ sẽ không tha cho hắn! ” ...
« Trước1...5657585960...85Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Anh Có Thích Nước Mỹ Không bạn có thể xem thêm anh co thich nuoc my khonganh co thich nuoc my khong còn nữa nè

Anh Có Thích Nước Mỹ Không v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00062s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Old school Easter eggs.