XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 15:47,Ngày 11/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Anh Có Thích Nước Mỹ Không

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 52226 Views


Trịnh Vi không thể hiểu, đều là những đứa trẻ được lớn lên dưới những ngọn cờ của nước Trung Quốc mới, tại sao có người lại mang vẻ mặt thù hằn đến thế, lỡ mồm nói nhiều hơn người khác hai câu cũng tưởng mình bị thiệt, người khác kể chuyện cười, cô ta cũng không cười, không phải ra vẻ ta đây thì còn là gì? Cũng chỉ vì có mối quan hệ mà đi cửa sau rồi vào Công ty, đến mức phải kiêu như thế ư? Sống chung một nhà với Thiếu Nghi không lâu, Trịnh Vi và cô ta đã bắt đầu có va chạm, cô không chịu được tính quá mức sạch sẽ của Thiếu Nghi, Thiếu Nghi cũng ghét tính bừa bộn của cô, may mà sau khi đi làm về hai người đóng chặt cửa phòng mình lại, không ai ngó ngàng tới ai, nếu không cả hai đều không chịu nhau, chắc chắn sẽ có ngày đánh nhau to.
Nhưng rồi nói đi rồi phải nói lại, Trịnh Vi vốn tính xuề xòa, trong lòng cô chỉ mong tất cả mọi người trên thế gian này đều không có chí lớn như cô, sống như thế nào hay thế đấy, như thế cảm giác có tội của cô mới có thể giảm tới mức thấp nhất. Sự cần cù chăm chỉ dường như có phần hơi miễn cưỡng của Thiếu Nghi đã gây cho cô áp lực rất lớn. Cùng là thực tập ở công trường, không bao giờ Thiếu Nghi tỏ ra lười nhác, cô ta hiếu thắng như đàn ông, việc gì cũng cầu toàn, càng là những việc khó khăn, vất vả, cô ta càng tranh làm, kể cả những lúc giải lao, cô ta cũng vẫn cầm bản vẽ hỏi han các đồng nghiệp có thâm niên công tác, không hiểu ra vấn đề quyết không chịu thôi, và cô ta luôn tỏ ra coi thường cô bạn đồng nghiệp thinh thoảng lại tranh thủ nghỉ ngơi như Trịnh Vi.
Một lần hai người to tiếng cãi nhau trong phòng tập thể vì một chuyện nhỏ. Hình như đầu tiên là do chưa đến 9 giờ tối, Trịnh Vi nghe nhạc lớn bằng loa làm ảnh hưởng đến công việc vẽ kĩ thuật của Thiếu Nghi. Tóm lại là đến lúc cuối, nội dung tranh cãi đã xa hẳn chủ đề ban đầu, hai bên buông ra những lời khó nghe nhất, Trịnh Vi chỉ vào Thiếu Nghi nói: “Tôi không thể hiểu, cậu có gì mà huênh hoang như thế, cậu đừng tưởng rằng ngày ngày cậu cần cù học hỏi như vậy mà mọi người không biết cậu nhờ đi cửa sau mới vào được vào Công ty”. Thiếu Nghi liền trả đũa ngay: “Còn tôi lại càng không thể hiểu, tại sao phòng nhân sự của Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc lại có thể tuyển dụng một người như cậu, nếu trong quá trình tuyển dụng, cậu không giở trò gì thì tôi cảm thấy tự hào vì không vào Công ty cùng con đường như cậu”. Nói xong hai người đều hằm hằm về phòng đóng sầm cửa lại, từ đó cả hai càng như nước với lửa, kể cả những lúc giáp mặt nhau cũng mặt lạnh như tiền không chào hỏi, thỉnh thoảng còn nói kháy nhau vài câu. Mọi người đều biết hai cô bất hòa, xét về kiến thức chuyên ngành và độ chăm chỉ chịu khó thì Thiếu Nghi hơn hẳn Trịnh Vi, nhưng Trịnh Vi tính tình lại xởi lởi, hòa đồng, được mọi người quý mến, kể cả cô mắc lỗi nhỏ, các sư phụ đều bao che cho cô, vì thế trong công việc hai người cũng gọi là hòa.
Vừa đi làm, không những Trịnh Vi phải nếm ngay mùi vất vả của công việc, mà còn cảm thấy ức chế, bức xúc vì mối quan hệ bất hòa với Thiếu Nghi. Hết giờ làm việc, một mình lẻ loi chán chường, cô càng thấy nhớ những tháng ngày đã trở thành quá khứ. Bỏ qua những kỷ niệm buồn cô không muốn nhớ lại, đến giờ nhìn lại, mọi chuyện xảy ra trong trường đại học đều đẹp biết bao. Những lúc rỗi rãi, cô thích nấu cháo điện thoại với Nguyễn Nguyễn, trút hết mọi nỗi ấm ức cho bạn nghe, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Nguyễn Nguyễn đã làm việc chính thức ở Viện thiết kế kiến trúc của thành phố S, dù đã hứa sẽ không rời xa cô, nhưng cuối cùng Triệu Thế Vĩnh vẫn không tránh được sự sắp đặt của gia đình, ngoan ngoãn quay về thành phố mà cha mẹ anh đang sống, vào làm việc ở một ban ngành có tiếng. Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng đối với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt cho sự lựa chọn, họ luôn luôn thực tế và lý trí hơn phụ nữ. Có lẽ câu nói đó đúng.
Trịnh Vi cảm thấy bất bình và phẫn nộ thay cho Nguyễn Nguyễn, cô không thể hiểu, tại sao gia đình Triệu Thế Vĩnh lại phản đối anh ta yêu một cô gái thông minh, xinh đẹp, tính tình không thể chê ở điểm nào như Nguyễn Nguyễn. Rõ ràng Nguyễn Nguyễn là niềm mơ ước của bao người, lẽ nào chỉ vì anh ta sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là cán bộ làm ở tỉnh, còn cha mẹ Nguyễn Nguyễn chỉ là giáo viên tiểu học bình thường mà thôi?
Không phải Nguyễn Nguyễn không đau khổ, nhưng cô vẫn tha thứ cho người con trai mà cô yêu; sau khi Triệu Thế Vĩnh chuyển từ nhà cha mẹ anh ra sống ở ngoài, mỗi dịp được nghỉ, cô đều từ thành phố S về thăm anh. Thỉnh thoảng Trịnh Vi thấy bực liền hỏi, “Cậu định ngồi tàu đến bao giờ mới kết thúc? ” Nguyễn Nguyễn chỉ cười, “Có thể phải đợi đến ngày tớ không thể ngồi được nữa? ” Thế là Trịnh Vi bèn thở dài, không biết tình yêu là cái gì mà có thể khiến một người thông minh như Nguyễn Nguyễn cũng phải mụ mẫm.
Cô thường nhớ đến cảnh diễn ra trong buổi liên hoan chia tay của sinh viênc năm thứ tư, sau một hồi ăn uống ồn ào vui vẻ, rất nhiều sinh viên trong lớp đã uống say, không biết uống say như thế là do cảm thấy nao lòng trước buổi chia tay hay là phải từ biệt những năm tháng vô tư vui vẻ của mình. Sau khi buổi liên hoan kết thúc, sáu người trong phòng họ lại khoác vai nhau ngả nghiêng đi tới tiệm ăn ở cổng trường mà họ thường hay lui tới.
Không ai ngờ rằng, trước cổng tiệm ăn đó, Trịnh Vi nhìn thấy Hứa Khai Dương- người đã tốt nghiệp trước cô một năm, sau đó không còn liên lạc gì nữa, cô vui mừng bước về phía anh, chợt phát hiện ra đứng cạnh anh là một cô gái xinh xắn. Bọn họ đều biết cô gái, cô sinh viên khoa Vật Lý điện tử kém Khai Dương hai khóa, ở cùng dãy ký túc xá với Trịnh Vi.
Cô cười và gọi một tiếng “Khai Dương”, nhưng vẻ mặt của anh ta đã khiến cô mãi mãi không thể nào quên. Đó là vẻ cảnh giác, đề phòng, anh nhìn cô một cái, rồi ôm chặt cô gái đứng bên. Vẻ cảnh giác và đề phòng đó khiên Trịnh Vi đau lòng hơn cả sự lạnh lùng rất nhiều. Cô đã hiểu, trước đây mọi người đều biết việc anh theo đuổi cô, mọi người đều biết Hứa công tử giàu có say Ngọc diện Tiểu Phi Long như điếu đổ, nhưng cô lại đem lòng yêu một chàng trai nghèo. Giờ thì mọi chuyện đã rõ, chàng trai nghèo ngày xưa đã cao chạy xa bay, cô lại lẻ loi một mình, Hứa công tử cũng đã tìm thấy người thương của mình, ngõ hẹp tương phùng, anh cảnh giác đến vậy, chắc là sợ người yêu hiểu lầm, sợ nhắc lại chuyện cũ, khiến người thương của anh canh cánh bên lòng.
Nụ cười rạng rỡ của Trịnh Vi ngượng ngùng tắt ngấm, một cảm giác chua xót trào dâng trong cô, thực ra cô rất muốn nói với anh rằng: “Khai Dương, em chỉ rất vui vì được gặp anh thôi”, thật đấy, chỉ vậy mà thôi. Nhưng cuối cùng cô im lặng, chỉ hướng về phía hai người gật đầu rồi theo Nguyễn Nguyễn và đám bạn cùng phòng đi vào tiệm ăn. Lúc đi ngang qua, vô tình bờ vai cô chạm vào cánh tay anh, đôi tay này đã từng nhẹ nhàng nhấc từng con cờ trước mặt cô, chàng trai này đã từng nức nở trước mặt cô.
Cái gọi là đi lướt qua nhau, chỉ có như vậy mà thôi.
Thế gian này có ai mãi mãi chờ đợi bạn? Không có. Trịnh Vi hiểu điều đó, nhưng cô vẫn không thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó rất lâu, ánh mắt của Khai Dương vẫn làm cô đau đớn, một thời họ đã từng là bạn tốt của nhau, hóa ra sự xa cách giữa con người với con người bao giờ cũng vững bền hơn sự thấu hiểu.
Cô không nhớ mình đã uống bao nhiêu cốc bia, nhưng điều đó thì có liên quan gì, có thể đây là lần uống cuối cùng của Lục đại Thiên Hậu, cùng với sự kết thúc của buổi tối hôm nay, thời gian của họ sẽ một đi không trở lại. Uống đã ngà say, Duy Quyên không nhìn thấy Nguyễn Nguyễn đưa mắt ra hiệu liên hồi, lại bắt đầu điệp khúc của mình với Trịnh Vi: “Vi Vi, tớ thấy hận thay cho cậu, thằng cha Trần Hiếu Chính là đồ đểu, tớ đã nói từ lâu, càng là những thằng xuất thân từ cảnh nghèo hèn càng bạc tình bạc nghĩa, nhưng cậu không chịu nghe tớ nên mới thiệt thòi như thế”.
Trịnh Vi khẽ chấp mắt, cười ngặt nghẽo: “Tớ thiệt thòi cái gì? Có ai giơ súng ép tớ đâu, đừng nói linh tinh, chẳng có ai ép gái lành làm đĩ cả, việc này là do đôi bên tình nguyện. Tớ tình nguyện ngốc, anh ấy tình nguyện đi, chẳng ai nợ ai cả… Cho dù anh ấy đi rồi, bao niềm vui của tớ trong những năm tháng đó cũng không làm thức ăn cho chó”.
Nói được mấy câu đó cô lại bắt đầu thấy buồn, Duy Quyên nhiều chuyện, Duy Quyên đáng ghét, nhưng dù sao đi nữa cô ấy cũng là người quan tâm đến cô, cô liền mượn vẻ ngà ngà say rồi ôm vai Duy Quyên khóc, “ Quyên, từ nay trở đi không có cậu làm phiền, tớ cũng sẽ thấy không quen… còn cậu nữa, Trư Bắc, cậu đi đâu không đi, lại về chốn khỉ ho cò gáy Tân Cương làm gì, nhỡ tớ nhớ cậu thì làm thế nào? ” Duy Quyên không thi đỗ cao học, bèn tìm một công việc ở Bắc Kinh, còn Tiểu Bắc gần như đã nắm chắc phần đỗ trong tay, nhưng trường cô dự định học cao học lại ở Urumxi[11">, cô nói ở đó có chàng trai mà cô yêu thầm."
Tiểu Bắc liền đẩy Trịnh Vi, “Cậu đừng có làm tớ khóc, tớ đang vui đây này, tớ phải đi ăn nho khô Thổ Lỗ Phan[12"> với người tớ yêu thầm chứ, tớ không muốn trở thành người như cậu đã từng nói, đến khi gặp anh ấy trong trường đại học dành cho người cao tuổi mới biết hóa ra hồi trẻ anh ấy cũng từng yêu thầm tớ thì đã quá muộn. Cây búa tớ cho cậu, cậu đừng vứt đi, nếu ai bắt nạt cậu thì cứ giáng cho hắn một cú vào đầu”. Cô cố tỏ ra vẻ đùa cợt nhưng mắt lại ướt, dường như muốn xóa đi bầu không khí não nề đó, Tiểu Bắc liền giơ cao cốc nói: “Các đồng chí, các chị em, chúng ta phải nói cái gì tích cực, hào hùng một chút, hôm nay chúng ta là sinh viên giỏi của trường, ngày mai chúng ta là trụ cột của xã hội…” Trước những tiếng nôn khan của bạn bè, cô hào hứng nói tiếp: “Tớ tặng các cậu một bài từ của Tô Thức để quét sạch những suy nghĩ yếu mềm của các cậu.Bao giờ công thành danh toại trở về quê hương, cười say ngất ngây uống cùng khanh ba vạn bữa, không cần trút bầu tâm sự, uống thỏa thích…”...
« Trước1...5051525354...85Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Anh Có Thích Nước Mỹ Không bạn có thể xem thêm anh co thich nuoc my khonganh co thich nuoc my khong còn nữa nè

Anh Có Thích Nước Mỹ Không v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00076s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện