XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 00:28,Ngày 09/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Anh Có Thích Nước Mỹ Không

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 52206 Views


Dường như sự im lặng của Trần Hiếu Chính khiến đám bạn xung quanh càng được đà lấn tợi, họ bắt đầu hướng lên sân khấu hô lớn: “Trịnh Vi - Hiếu Chính, Trịnh Vi - Hiếu Chính”.
Ánh mắt cô vô tình nhìn xuống, dưới sân khấu rất tối, hắn không dám chắc là cô nhìn thấy hắn hay không, nhưng theo thói quen hắn vẫn lảng ra chỗ khác.
“Chính này, lên đó nói gì chứ?” Có cậu bạn đẩy vai hắn, hắn gạt bàn tay trên vai ra, một mình đứng dậy bước ra khỏi hội trường.
Đi thôi, đi thôi, ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành
Đi thôi, đi thôi, cuộc dời khó tránh khỏi những vấp váp trắc trở,
Cũng đã từng khổ đau rơi lệ, cũng đã từng tan nát cõi lòng,
Đây là cái giá phải trả của tình yêu…
Trần Hiếu Chính bước ra khỏi hội trường và hít thở sâu trong bầu không khí yên tĩnh. Thực ra, giọng cô nàng hát rất hay, chỉ có điều… tiếc thật.
Sáng hôm sau, mọi người trong phòng ký túc đã về một nửa, chỉ còn lại Trịnh Vi, Nguyễn Nguyễn và Lục Nha. Vì nhà Lục Nha ở ngay thành phố, nên không vội, Trịnh Vi và Nguyễn Nguyễn thì ngồi cùng chuyến tàu, hơn 7 giờ tối tàu mới chạy. Nguyễn Nguyễn thu dọn xong hành lý của mình liền quay sang dọn đồ cho Trịnh Vi, thành ra Trịnh Vi lại rỗi rãi chẳng có việc gì làm, máy vi tính trong phòng đều đã đóng hộp, đành phải chạy sang phòng Hứa Khai Dương, dừng máy vi tính của anh để chơi điện tử.
Sau khi rút hết quân, ký túc xá nam lại càng trở nên tồi tàn hơn, Khai Dương là người thành phố này, đồ đạc vẫn để nguyên ở đó mà chưa động gì, thấy Trịnh Vi đến, anh cũng vui vẻ ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô chơi điện tử.
Phòng của Hứa Khai Dương cùng tầng với Lão Trương, lúc đến Trịnh Vi còn hơi do dự, liệu có chạm trán với tên đáng ghét đó không nhỉ, nhưng rồi lại nghĩ, chắc thời điểm này gã đã về nhà rồi. Máy vi tính của Khai Dương đặt trên bàn gần cửa ra vào nhất, cô vừa chơi điện tử vừa không nén nổi tò mò để ý mọi người đi lại trên hành lang, không nhìn thấy hắn, cô không biết mình nên thất vọng hay thở phào.
Chơi được một lúc thì cậu bạn cùng phòng Khai Dương bước vào, chào Trịnh Vi một câu rồi nhét đĩa vào chiếc đầu VCD cạnh tivi, vừa nhìn thấy chiếc đĩa đựng trong chiếc túi nylon đen, Trịnh Vi biết ngay đó không phải là thứ đồ nghiêm chỉnh gì, Khai Dương liền lên tiếng trước cô, “Ê, có con gái ở đây, đừng bật ba thứ nhố nhăng đó”.
Cậu bạn đó nhìn Trịnh Vi, dường như cũng cảm thấy không ổn, bèn thở dài tỏ vẻ cam chịu rồi lại lấy đĩa ra, còn nói thêm một câu, “Con gái đúng là phiền hà”.
Vừa nghe thấy thế Trịnh Vi liền giãy nảy, “Nói gì vậy, có cái gì là em chưa xem đâu, chẳng có gì phải ngại, anh cứ việc xem, không sao đâu!”
Khai Dương chần chừ một lát rồi nói: “Như thế không hay đâu”.
“Không sao, bọn mình sợ gì, những người có tâm hồn ngây thơ xem gì cũng đều trong sáng”. Trịnh Vi vỗ vai Khai Dương với vẻ hiểu biết.
Một bộ phim sex của Hàn Quốc thỉnh thoảng Trịnh Vi lại liếc qua một cái, chỉ có mấy cảnh dở hơi, không có gì hấp dẫn, chỉ có điều đây là lần đầu tiên cô xem loại phim sex này trong ký túc xá nam, cảm thấy rất mới lạ, cộng thêm với việc mặt Khai Dương mỗi lúc một đỏ hơn, khiến cô càng thấy thú vị.
Ngoài hành lang có tiếng bước chân vội vàng, đột nhiên Trịnh Vi nghe thấy từ xa tiếng ai đó hình như đang nói: “Chính à, tớ tưởng vừa nãy cậu đi rồi, về đúng lúc quá, tớ không mang chìa khóa”.
Tai Trịnh Vi liền dỏng ngay lên, giả vờ như đang chăm chú chơi điện tử, còn làm ra vẻ đang thảo luận với Khai Dương, nhưng mắt lại lén lút liếc về phía cửa ra vào. Tiếng bước chân vọng đến không lâu, cô liền nhìn thấy Trần Hiếu Chính đang từ phía cầu thang đi về phía phòng hắn, lúc đi ngang qua phòng Khai Dương, hắn vẫn rảo bước mà không hay biết gì, không hề có ý định ngó vào bên trong.
“Ôi, lại chết rồi”. Trịnh Vi rê chuột với vẻ sốt ruột, “Không chơi nữa”. Cô cũng không hiểu tại sao tự nhiên mình lại chán chường như vậy, rõ ràng cô đã tự nhủ, không bao giờ thèm đếm xỉa đến tên dở hơi đó nữa, nhưng lúc nhìn thấy hắn cô vẫn giật mình thon thót. Chỉ có điều hắn không nhìn vào bên trong cũng là điều bình thường, hắn đâu biết cô đang ở đó, nếu biết, không đi đường vòng mới lạ, Trịnh Vi thầm nghĩ với vẻ ranh mãnh, xí, kể cả hắn không thích cô, việc hắn ghét và sợ cô như thế cũng hay, ít nhất là cô không đến nỗi không có ảnh hưởng gì đối với hắn, tốt nhất ngày ngày cô đều xuất hiện trong những cơn ác mộng của hắn.
Cô không chơi điện tử nữa, nhưng lại chẳng biết làm gì, lúc này đây, cô lại liếc thấy Trần Hiếu Chính bê chiếc chậu đựng quần áo của mình đi về phía nhà tắm ở cuối hành lang.
Đúng là gã này sạch sẽ thật, nghe nói trong ký túc xá nam, người duy nhất ngày nào cũng giặt quần áo chính là hắn, xem ra danh bất hư truyền. Khai Dương cũng nhận ra sự thay đổi của cô, anh nhìn cô mà không nói gì.
Trịnh Vi cảm thấy buồn bực, nhưng không hiểu tại sao, cũng không bỏ đi ngay, và rồi cô thẫn thờ nhìn lên màn hình tivi, lòng lại vẩn vơ nghĩ tận đâu đâu.
Không đến năm phút, cô lại phát hiện ra Trần Hiếu Chính hai tay ướt sũng đi từ phía nhà tắm về phòng, một lúc sau thấy hắn tay xách một gói xà phòng, lại đi qua phòng Khai Dương một lần nữa.
Lập tức cô liền đề cao cảnh giác, căn cứ vào định luật Tiểu Phi Long nổi tiếng của cô, nếu trong vòng mười phút mà một kẻ cứ đi đi lại lại bốn lần trở lên trong cùng một địa điểm thì chắc chắn muốn giở trò gì đó. Cô quyết định sẽ bình tĩnh quan sát.
Quả nhiên, sau đó không lâu, hắn lại một lần nữa xắn tay áo đi ngang qua, Trịnh Vi đếm thầm: “Một, hai, ba… mười…” đếm đến mười sáu, hắn lại cầm một chiếc chậu không đi qua, mặc dù mắt vẫn không thèm liếc, và dường như lần nào cũng có vẻ như có lý do chính đáng, nhưng những hành động đó không thể qua nổi con mắt tinh tường của cô, dường như cô có thể khẳng định, chắc chắn tên này có vấn đề!
Lúc chuẩn bị giáp mặt với kẻ địch, tất cả mọi cao thủ đều “Mặc địch thiên biến vạn hóa, ta vẫn hiên ngang không nhúc nhích”, Trịnh Vi cố gắng kiên nhẫn để xem rốt cuộc kẻ địch định giở trò gì, bất kể hắn định làm gì, cô đều không sợ.
Đến lần thứ mười bảy hắn đi ngang qua, Trịnh Vi liền hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn thẳng ra cửa, nếu hắn nhìn vào, cô sẽ hỏi hắn rốt cuộc muốn gì đây. Lần này, cuối cùng hắn đã không chịu được nữa mà dừng lại trước cửa, nói như ra lệnh, Trịnh Vi, ra đây ngay”.
Trịnh Vi bực mình, thầm nghĩ, nhà ngươi là ai mà dám gọi ta ra ngoài? Cô vẫn ngồi đó, hất hàm về phía hắn, tỏ vẻ khiêu khích, “Tại sao tôi phải ra, có giỏi thì anh vào đi!"
Cô không ngờ Trần Hiếu Chính cau mày bước vào, túm lấy cô như túm miếng giẻ lau. Hai mắt Trịnh Vi mở căng tròn, lắp bắp nói, “Anh… anh định, định làm gì?”
Khai Dương một tay đỡ cô rồi nói với Trần Hiếu Chính “Cậu định làm gì vậy?”
“Cậu đừng xen vào, không liên quan đến cậu”.
Khai Dương sững lại, Trịnh Vi bị Trần Hiếu Chính lôi ngay ra ngoài. Hắn lôi cô xềnh xệch ra một góc hành lang rồi mới buông cô ra. Chưa kịp hoàn hồn, Trịnh Vi liền vuốt lại quần áo cho phẳng, hai tay khoanh trước ngực, “Anh làm gì vậy, định cướp tiền hay cướp sắc?”
Rõ ràng hắn không hề tỏ ra là mình đang đùa, hắn liếc cô với vẻ khó hiểu và căm ghét, “Rốt cuộc cô có phải là con gái hay không?”
Đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với Trịnh Vi, cô buông tay xuống, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, “Anh nói ai không phải là con gái?”
“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một đứa con gái lại xem loại phim đó trong ký túc xá nam, đầu óc cô làm sao vậy?” Hắn nói bằng giọng khinh bỉ.
Hóa ra là chuyện này, Trịnh Vi thở hắt ra, đáp lại với vẻ ngoan cố: “Liên quan gì đến anh, tôi thích làm gì thì làm”.
Rõ ràng là hắn cũng bực ra mặt, “Cô thích làm cái trò mất mặt này cũng được, chỉ có điều cô đừng liên mồm nói với người khác là cô… gì đó tôi, tôi thấy ngượng thay cho cô”.
Trịnh Vi mặt đỏ tía tai, “Tôi… gì đó anh? Không phải tôi đã nói với anh rồi sao, tôi không đùa với anh nữa! Kể cả trước kia tôi có gì đó với anh, hiện giờ tôi không còn gì đó nữa, anh biến xa ra cho tôi nhờ!”
Trần Hiếu Chính nổi cáu một cách vô cớ, “Tôi biết cô là loại người làm gì cũng chỉ được ba bảy hai mốt phút, thế nên suốt đời chẳng làm nổi việc gì”.
“Làm sao tôi làm nổi được, anh như hòn đá trong nhà xí, như thế làm sao tôi làm nổi? Xí” Trịnh Vi lấy tay ra vẻ phủi bụi trên quần áo rồi quay đầu bỏ đi ngay.
“Tôi cảnh cáo cô không được xem những thứ vô văn hóa đó nữa”. Nói xong câu đó hắn mới mơ hồ cảm thấy không ổn, hắn có tư cách gì để cảnh cáo cô?
Quả nhiên, Trịnh Vi ngoái đầu lại nhìn hắn, một lúc lâu sau mới thốt ra một câu mà chính cô cũng cảm thấy ngượng, “Liên-quan-chó-gì-đến-anh!”
Trịnh Vi thấy mặt hắn đỏ bừng, không biết do ngại ngùng hay tức tối, cô còn không quên thăm dò một câu rất xảo quyệt: “Thích quản lý tôi, trừ phi anh là gì đó của tôi!”
Cô nói câu đó cũng là có ý cố tình trêu tức hắn, không ngờ sau khi nghe cô nói, Trần Hiếu Chính không hề đáp lại, mà cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Làm sao có thể có chuyện này được nhỉ, lẽ nào tình cảm có thể cám hóa được sỏi đá ư? Ông trời cũng thấu hiểu được nỗi vất vả của cô rồi ư? Thừa lúc hắn đang bối rối cô liền bước đến cạnh hắn, khua khua tay trước mặt hắn, “Trần Hiếu Chính, xin hỏi anh là Trần Hiếu Chính có phải không?” ...
« Trước1...2728293031...85Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Anh Có Thích Nước Mỹ Không bạn có thể xem thêm anh co thich nuoc my khonganh co thich nuoc my khong còn nữa nè

Anh Có Thích Nước Mỹ Không v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00063s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện