XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 04:50,Ngày 13/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Âm Mưu Của Hoa Mĩ Nam

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 20314 Views


"Em đang gào cái gì mà như quỷ khóc to đến thế? Thiếu chút nữa dọa anh sợ đến đạp phải chân ga." Nếu đâm vào xe của hàng xóm láng giềng, lúc trở về nhất định sẽ bị mắng đến nổi u trên đầu.
Uông Thiên Lam nghiêng mắt trừng anh một cái, "Không chịu nổi một chút sợ hãi liền ngạc nhiên như thế, anh cũng là đàn ông sao?"
Cao Khoát không giận ngược lại còn cười, cố ý nháy mắt mấy cái, "Anh có phải là đàn ông hàng thật giá thật không, em không phải biết rõ nhất sao?"
Cô giơ tay đánh lên khuôn mặt tên đàn ông khiến người ta chán ghét đang dần dần tiến sát đến muốn hôn trộm mình. "Nhiều lời quá mức, nhanh lái xe đi!"
Đẩy người nào đó sang một bên, Uông Thiên Lam vừa bực mình vừa buồn cười nhìn nhà trọ phía ngoài cửa sổ, ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn căn hộ của Cao Dương.
Cô rốt cục cũng nghĩ ra là chỗ nào không đúng — chị cô cư nhiên có chìa khoá Cao gia nha!
Cao Dương là người như thế nào, cô cũng hiểu rất rõ, từ lúc bắt đầu quen biết anh ấy liền đối với cô và chị cô vô cùng chăm sóc, nhưng anh ấy dù sao cũng không phải là anh ruột của hai chị em cô, Cao Dương cũng là một người đàn ông nha!
Để cho chị cô và Cao Dương cùng sống trong một mái nhà, cô nam quả nữ, như vậy có thật sự đúng không?
Đi vào trong phòng khách quen thuộc, Uông Thiên Hồng cất chìa khoá đi, đặt hoa quả đã bổ sẵn ở trên bàn, giống như trước kia, hai bàn tay nhỏ cẩn thận dán vào hai chân (tóm lại chính là tư thế chào cờ đây mà =)) ), mở miệng gọi một tiếng, "Cao đại ca, em mang nước quả đến rồi!"
Không đợi người nào đó đáp lại, cô chính là động cũng không dám đứng tại chỗ.
Mãi đến khi.... "Thiên Hồng, pha giúp anh một chén trà nóng mang vào thư phòng."
Cô lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi... thật tốt quá, xem ra cô không có quấy rầy lúc người ta tăng ca rồi.
"Trà nóng đến đây." Uông Thiên Hồng cẩn thận mang trà vào thư phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là Cao Dương đang vùi đầu vào bàn đầy giấy tờ.
Trong lòng hô to một tiếng, ngay cả cái chén cũng đưa tới trước mặt, thấy Cao Dương ngay cả một con mắt cũng chưa nhìn cô một lần, xem ra thời gian cô đến vẫn là không đúng rồi, đúng lúc quầy rầy anh.
Rón ra rón rén đi tới gần cửa, Uông Thiên Hồng định đi ra không dấu vết, nhưng bàn tay vừa chạm vào cánh cửa, phía sao lại truyền đến một tiếng nói trầm thấp mang ý cười... "Thiên Hồng, em muốn đi như thế sao?" Bóng hình xinh đẹp đi từng bước đều cẩn thận, cẩn thận kia, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, rất khó làm cho người ta không khỏi bật cười.
"Cao đại ca không phải đang làm việc sao? Em không nên ở đây quấy rầy anh, cho nến định đi về trước....."
"Em không phải là mang hoa quả đến cho anh sao? Đâu rồi?" Cao Dương bỏ kính mắt xuống, trên mặt mang theo một chút mệt mỏi, khiến Uông Thiên Hồng nhìn thấy thực đau lòng, "Xem nhiều tài liệu như thế, anh nghĩ cũng nên nghỉ ngơi một chút."
Uông Thiên Hồng nghe vậy rất nhanh lấy hộp hoa quả ngoài phòng khách vào, đặt trên bàn của Cao Dương.
Mà cô vẫn tuỳ ý để cho Cao Dương kéo vào ngồi trong lòng mình như thế.
"Cao đại ca, em đứng hoặc ngồi bên cạnh là tốt rồi." Cho dù vẫn thường thường ngồi trên đùi Cao đại ca ở văn phòng, nhưng Uông Thiên Hồng cẫn không có thói quen ngồi như vậy.
Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào nhỉ, mỗi khi chỉ có cô và Cao Dương, cô luôn để anh tuỳ ý kéo đến bên người, chỉ có thể nói, động tác này hình như đã thành thói quen của Cao Dương.
Nếu là dựa vào lòng anh, cô cảm thấy rất tốt, nhưng ngồi ở trên đùi anh, hình như rất rất là vượt mức nha! Cao đại ca không cảm thấy có chút không thoải mái nào sao?
"Thiên Hồng, có thể lấy cho anh một miếng táo không?" Cao Dương luôn có thể chọn đúng lúc cắt đứt xấu hổ của cô.
Uông Thiên Hồng lập tức bỏ qua ngượng ngùng, nghe lời dùng dĩa ăn đưa lên một miếng táo, nhưng thấy ánh mắt mệt mỏi của anh, cô đau lòng nói: "Công việc hôm nay của anh còn bao lâu nữa mới có thể làm xong?"
"Không xác định, có khả năng tới nửa đêm!"
Vẫn còn muốn làm à! Vậy chẳng phải sẽ mệt chết sao? "Cao đại ca không phải bắt đầu làm từ sáng sao? Như thế không phải là cả một ngày đều làm việc à?" Cô bắt đầu lo lắng Cao Dương có phải ngay cả bữa sáng cũng ăn trong thư phòng hay không nữa.
"Tài liệu trong tay anh bây giờ rất quan trọng...... Tuần sau sẽ có phiên toà, anh phải chuẩn bị chu đáo......"
Cao đại ca luôn luôn vì khách hàng, thường thường làm việc vài đêm cũng không đi ngủ nghỉ ngơi cho tốt, nhưng lại có chú ý chăm sóc chính anh đâu?"
Uông Thiên Hồng chuyên tâm suy nghĩ, cũng không quên hành động đang làm dở, bàn tay nhỏ bé cầm dĩa vẫn không ngừng đút táo vào miệng người nào đó.
"Thiên, Thiên Hồng......" Bắt lấy bàn tay thực sự rất nhỏ đang liên tiếp đưa táo của cô. Cao Dương nuốt xuống miệng đầy táo, "Em đang suy nghĩ gì thế?"
Cô gái nhỏ này nhất định lại đang phiền não cái gì rồi, bằng không sẽ không quên anh chỉ mở miệng, còn chưa có ăn xong táo nha.
"Em nghĩ, anh luôn vì công vệc mà quên chăm sóc cho bản thân mình, giống như trưa này em đưa cơm trưa đến, Cao nhị ca nói anh mãi đến ba giờ chiều mới có thời gian ăn, em chỉ lo lắng anh làm việc đến nửa đêm, nhất định sẽ đói bụng, nhưng lúc đó đã muộn, anh phải đi đâu ăn?"
Cao Dương nhíu mày, thuận thế tiếp lời cô: "Là thế này, trước kia việc ăn uống trong nhà đều cho A Khoát phụ trách, dù sao A Khoát vẫn thường nửa đêm không ngủ được, lúc anh đói bụng, sẽ gọi nó nấu mỳ...."
"Nhưng hôm nay Cao nhị ca đi chơi với Lam Lam rồi, tối nay sẽ không về!"
"Đúng vậy." Con ngươi đen mang theo ý cười, nhìn cô gái nhỏ trúng kế lộ ra biểu tình buồn rầu, "Em thật ra đang nhắc nhở anh, tiểu tử A Khoát kia đã có bạn gái, nên đã quên mất người anh này, từ nay trở đi sẽ không có ai ở nhà nấu đồ ăn khuya cho anh...."
Cô lập tức xung phong nhận việc nói tiếp, "Nếu anh nửa đêm đói bụng, em có thể chuẩn bị đồ ăn khuya giúp anh."
"Nhưng như vậy phải lên nhà đánh thức em, không tiện cho lắm."
"Làm sao mà không tiện, nếu anh chỉ lo lắng việc này, vậy đêm nay em ngủ ở đây thì được rồi."
"Ngủ ở nhà anh?" Cao Dương cao giọng nói, nhìn ra được anh đang thực vừa lòng với đề nghị này của Uông Thiên Hồng.
"Ừ." Cô gật đầu thật mạnh, tiếp theo còn nói: "Cao đại ca không cần lo lắng em sẽ ầm ỹ đến anh, em sẽ vẫn ở trong phòng khách, nếu như anh đói đụng, nói cho em biết một tiếng là được rồi."
Tình cảnh này, thật giống như là con thỏ nhỏ màu hồng vô cùng ngây thơ vội vàng muốn đem chính mình đưa đến cửa để cho con sói hoang lớn nào đó miệng đang dính đầy nước miếng ăn cho đỡ thèm.
"Như vậy không tốt đâu! Tuy rằng hai nhà chúng ta ở gần nhau như vậy, nhưng em chưa từng không ngủ ở nhà lần nào, nếu như Thiên Lam biết đuợc, nhất định sẽ thực lo lắng cho em, sẽ lo lắng em không ngủ ở nhà sẽ không quen.
Vừa nhìn thấy bộ dáng tựa hồ thực khó xử của Cao Dương, Uông Thiên Hồng lập tức nói: "Vậy không nói cho Lam Lam em qua đêm ở đây là được rồi a!"
"Nói như vậy......" Anh ra vẻ như là thực miễn cưỡng liếc nhìn cô, thoả hiệp nói: "Được rồi!"
"Vậy em đi xuống bếp xem có cái gì thích hợp làm thức ăn khuya không nha." Nếu không có, cô còn có thể về nhà lấy trước.
Uông Thiên Hồng nhanh như chớp chạy ra ngoài, tốc độ quá nhanh rồi, căn bản không nhìn thấy trên mặt người đàn ông phía sau kia đang tươi cười vô cùng thâm ý.
Chẳng qua là cho dùng cô có thật sự chú ý tới, chỉ sợ với kinh nghiệm sống rất ít kia, cũng không thể nhìn ra hàm nghĩa sau nụ cười ấy, không cẩn thận còn có thể nghĩ là có chuyện gì mà làm cho anh cười vui vẻ như vậy ấy chứ!
Chuẩn bị xong hết thảy, Uông Thiên Hồng lấy chăn gối nhà mình mang đến, vì không muốn quấy rầy Cao Dương đang làm việc, cô đơn giản ngồi ở phòng khách xem ti vi, đương nhiên để âm thanh mức nhỏ nhất.
Xem xem xem, Uông Thiên Hồng làm tổ trên sô pha còn quăng chân lên trên ghế, tiếp theo là đắp chăn, như vậy mới thật thoải mái a!
Đúng rồi! Uông Thiên Hồng cả người đang cuộn lại xem ti vi trên sô pha phi thường thoải mái hắt xì một cái, mà vậy cũng không xong, hai mí mắt lập tức cũng bắt đầu nặng trĩu.
Không biết bắt đầu từ khi nào, chương trình trên ti vi rốt cuộc không còn hấp dẫn nổi ánh mắt của cô nữa rồi.........
Công việc của Cao Dương rất nhanh làm xong, đang chuẩn bị đi ra báo cho cô biết buổi tối mà ngủ ở phòng khách có vẻ không tốt cho lắm, không dự đoán được sẽ chứng kiến một màn bông hồng nhỏ nằm trên sô pha, tâm tư không hề phòng bị, khoé miệng vẫn mang theo ý cười tiếng vào mộng đẹp mất rồi.
***
Lông mi nhẹ nhàng khẽ động một chút, phát hiện ánh sáng trắng vô cùng chói mắt xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, thì ra đã là buổi sáng rồi!
Cảm giác vừa ngủ dậy này thật đúng là thoải mái! Nhẹ nhàng hắt xì một cái, chủ nhân của hai mắt lúc này mới thoả mãn mở mắt ra.
Chớp chớp, lại chớp chớp, lúc này mới phát hiện thì ra có thể ngủ thoải mái như vậy, là vì cô đang nằm thoải mái trên giường..........
« Trước1...34567...24Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Âm Mưu Của Hoa Mĩ Nam bạn có thể xem thêm am muu cua hoa mi namam muu cua hoa mi nam còn nữa nè

Âm Mưu Của Hoa Mĩ Nam v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00039s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện