wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 15:53,Ngày 13/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Âm Mưu Của Hoa Mĩ Nam

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 20319 Views


Cô nghĩ, từ nay về sau chắc Cao đại ca cũng chả cần cái túi này nữa.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Ngày đầu tiên không phải đưa cơm cho Cao Dương, Uông Thiên Hồng ăn cơm xong liền làm tổ trong phòng làm việc khâu khâu khâu, cố gắng hoàn thành đơn đặt hàng đầu tiên.
Cuối tuần cô tự cho mình một ngày nghỉ xả hơi, không suy nghĩ đến Cao Dương hay ở nhà làm việc nữa mà cùng đi dạo công viên và các cửa hàng trong nội thành, hưởng thụ một ngày cuối tuần đơn giản.
Thứ hai, cô khâu khâu khâu, hoàn thành đơn đặt hàng thứ hai. Thứ ba, cô tiếp tục khâu khâu khâu, rốt cuộc cũng hoàn thành đơn đặt hàng cuối cùng.
Đến thứ tư, Uông Thiên Hồng đã không còn đơn đặt hàng để làm nữa, chỉ biết ngây ngốc nhìn đồng hồ trên tường, thì ra đã là giữa trưa rồi!
Cô thất thần thở dài một hơi, Hai tay rỗi việc không có gì làm, cảm giác nhớ nhung dấu tận sâu trong đáy lòng lại trào dâng.
Dường như đến bây giờ cô mới biết, thì ra vị trí của Cao đại ca trong lòng mình quan trọng đến vậy, cô rất nhớ Cao đại ca, ước chừng đã năm ngày không được gặp anh.
Cô vẫn tự nhủ không được nhớ, không được suy nghĩ, nhưng cô vẫn không có cách nào quên đi lo lắng như trước – mấy ngày nay Cao đại ca có tốt không?
Lam Lam, Cao nhị ca và vị Hàn tiểu thư mà cô vừa nghĩ đến đã không thoải mái kia có chăm sóc tốt cho Cao đại ca không?
Đột nhiên, suy nghĩ của cô bị một loạt tiếng chuông cửa cắt đứt.
Bây giờ là giữa trưa, là thời gian mà mọi người đều đang nghỉ ngơi, ai lại tìm đến lúc này nhỉ?
Người bên ngoài dường như không thể kiên nhẫn chờ, lại ấn thêm vài hồi chuông.
"Đến đây, hả?" Uông Thiên Hồng bị người ngoài cửa dọa cho giật nảy mình, "Cao đại ca!" Người nhớ thương trong lòng đột nhiên xuất hiện trước mắt, muốn không kinh ngạc thật sự là rất khó.
Đi vòng qua cô, Cao Dương đi thẳng vào trong phòng.
Uông Thiên Hồng đóng cửa lại, vội vội vàng vàng đuổi theo. "Cao đại ca, anh, sao anh lại đến đây? Anh không đến công ty à?"
"Gần đây không có vụ án mới, anh xin phép buổi chiều về nghỉ sớm một chút."
"Ah!"
Sau đó, trong phòng khách lại lặng yên không một tiếng động.
Uông Thiên Hồng cúi cúi đầu, không ngừng xoay xoay ngón tay.
Thấy Cao đại ca đến đây, cô thật là vừa sợ vừa kinh ngạc, lại vừa vui vẻ nữa, nhưng nỗi nhớ nhung mấy ngày nay cũng với sự khổ sở trong lồng ngực, làm cho rất nhiều lời cô muốn nói đều nghẹn lại ở yết hầu không nên lời.
Cao Dương vắt áo khoác trên sô pha, kéo lỏng caravat, nhìn bóng hình nhỏ nhắn đang co rụt lại đầy vẻ bất an, rõ ràng muốn nhìn anh lại không dám kia, anh chủ động mở lời trước, "Thiên Hồng, không phải em có điều gì phải nói với anh sao?"
"Không ạ, không có." Cô nhẹ nhàng lắc đầu, yếu ớt nói.
Anh nhăn mày, con ngươi đen híp lại hiện lên một tia thâm thuý và một chút hờn giận, hiển nhiên là cảm thấy bất mãn với câu trả lời này – anh đã nói với cô rồi, muốn cái gì thì chính miệng nói với anh, anh nhất định sẽ hoàn thành nguyện vọng của cô, đáng tiếc cho tới tận bây giờ cô vẫn không có dũng khí.
Xem ra hôm đó thật sự đã làm cô bị kích thích rất lớn, cho nên mấy ngày nay cô mới có thể chẳng quan tâm đến anh.
Cao Dương sao có thể dễ dàng để cho tình hình xấu này tiếp tục xảy ra chứ, cho nên ngang nhiên tự mình tìm tới cửa, tính giáo dục lại Uông Thiên Hồng cho tốt một lần nữa.
Vì thế anh lấy giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nhu hòa dụ dỗ cô, "Chẳng lẽ em không muốn biết nguyên nhân anh phải chịu đói mấy ngày nay sao?"
Muốn, cô rất muốn.
Con ngươi đen chặt chẽ nhìn chăm chú vào cô, anh trả lời thay cô. "Bởi vì anh luôn luôn chờ một cô bé nuốt lời, cô ấy đồng ý mỗi ngày sẽ mang cơm đến cho anh, kết quả lại bỏ mặc anh mấy ngày, hại anh trưa không có cơm để ăn, thậm chí đến cuối tuần cũng chả quan tâm đến anh, vui vui vẻ vẻ cùng em gái đi chơi, còn anh một mình ở nhà đối mặt với cái tủ lạnh trống trơn và cái bụng bị đói đến hỏng rồi."
Hơn nửa ngày sau, Uông Thiên Hồng phản ứng chậm chạp mới trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin nỏi: "Người Cao đại ca nói là......"
"Đúng, chính là em cái cô gái không có lương tâm này, hại anh mấy ngày nay chỉ có thể nhịn đói."
"Em không phải......" không có lương tâm, đấy là vì Cao đại ca không cần cô chứ — có nhiều người chăm sóc anh như thế, đúng rồi, còn có cái vị Hàn tiểu thư kia.
"Em cố ý để anh nhịn đói, bởi vì em chán ghét và ghen tị khi anh ăn đồ ăn do người phụ nữ khác làm, cho nên muốn trừng phạt anh!"
Những lời này giống như một cây gậy, đánh cho cô một đòn thật mạnh.
"Em không có......." Uông Thiên Hồng bắt đầu hoài nghi mình có phải....... có phải là..... thật sự bởi vì ghen tị và chán ghét, mới có thể khổ sở và sợ hãi như thế. "Nhưng Hàn tiểu thư thật sự rất tài giỏi, em nghĩ càng thích hợp để chăm sóc anh hơn em, hơn nữa hôm đó anh cũng khen tay nghề của cô ấy tốt......."
"Tay nghề tốt thì sao? Sao anh lại thích ăn cơm trưa người khác chuẩn bị chứ!"
Hả?
Hai câu này cắt ngang do dự của cô, Uông Thiên Hồng thật cẩn thận, thật cận thận suy đoán ý tứ của Cao đại ca, anh nói là không muốn ăn cơm trưa do những người khác chuẩn bị, chỉ muốn ăn món cô tự tay chuẩn bị sao?
"Em có nhớ mình từng nói, muốn anh không nhận đồ ăn của những người khác làm, bởi vì em muốn tự tay chuẩn bị cho anh không?" Vòng tay kéo cô đến trước ngực mình, Cao Dương thực thích xem bộ dáng vui vẻ của cô sau khi đi ra từ sương mù, "Không phải khi đó anh đã đồng ý với em, sẽ chỉ chờ cơm trưa của em rồi sao?"
Cho nên mấy ngày nay Cao đại ca thật sự đều chờ cô sao? Anh ấy không nhận ý tốt của những người khác a!
Khổ sở mấy ngày nay của cô trong nháy mắt đền tan thành mây khói, chẳng qua là..... "Nhưng Cao nhị ca cũng không nói thế nha!"
"Hả?" Cao Dương nhíu mày, "Chuyện này quan hệ gì tới thằng nhóc kia?"
"Cao nhị ca nói anh ấy đã hỏi anh, anh cũng cho rằng không chỉ riêng em có thể đưa cơm đến công ty, bởi vì anh ấy hay là Lam Lam, ai cũng có thể thay thế em."
"Thật sao?" Cao Dương cười thực mất tự nhiên, "Em có biết nó hỏi anh lúc nào không?"
"Chính là sáng hôm anh ấy trả lại túi tiện lợi cho em, Cao nhị ca đứng ngoài cửa phòng hỏi anh, anh ấy bảo anh không phản đối gì." Thì tức là đồng ý.
"Bởi vì thế, cho nên em lập tức quyết định không gặp anh nữa sao?" Thì ra đây mới chính là nguyên nhân cô biến mất ba ngày.
Cao Dương áp chế lửa giận phun trào trong lồng ngực, tên Cao Khoát ngu ngốc kia dám giả truyền thánh chỉ! Lúc anh đang ngủ đứng ngoài cửa phòng mà nói, có quỷ mới nghe thấy!
Người thận trọng tinh tế có lẽ có thể nhận thấy gân xanh nổi lên ở thái dương của Cao Dương, đáng tiếc Uông Thiên Hồng cho tới bây giờ cũng không phải người như vậy.
Cô tiếp tục thẳng thắn nói: "Khi em nghe thấy Cao nhị ca nói vậy, trong lòng thật sự rất khổ sở, vừa nghĩ đến Cao đại ca một chút cũng không cần em, thậm chí bất kể là ai cũng có thể thay thế vị trí của em, em liền cảm thấy rất đau lòng. Sau đó em lại nghĩ đến hôm nhìn thấy Hàn tiểu thư, Cao đại ca cũng khen ngợi tay nghề nấy ăn của cô ấy tốt, em sợ về sau sẽ không được nhìn thấy nụ cười của anh khi ăn thứ gì em làm nữa...."
Cô thu hai tay lại, không ngừng ấn ngực mình, bất an nói: "Hiện giờ nhớ tới cảm giác đó, em còn cảm thấy rất khó chịu...."
Cao Dương trực tiếp cúi đầu, dùng phương pháp nguyên thuỷ nhất, đơn giản nhất nhân loại, che miệng của cô lại, không để cô tiếp tục khổ sở.
Uông Thiên Hồng trừng lớn mắt, ngắm nhìn khuôn mặt nam tính đang gần mình trong gang tấc. Tim cô đập thật nhanh, cảm nhận được môi mình bị môi Cao Dương nhẹ nhàng mút lấy, đầu cô không thể sử dụng được nữa, chỉ có thể cảm thụ sức nóng mà đôi môi anh mang đến, cùng với cảm giác khi hai tay thô ráp của anh vuốt ve hai má nhẵn mịn tinh tế của cô.
Nụ hôn vừa chấm dứt, Uông Thiên Hồng vẫn thở phì phò, gương mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt lại không rời được khỏi Cao Dương đang cười thật dịu dàng kia.
"Thiên Hồng, sau này có vấn đề gì phải trực tiếp đến hỏi anh, không cho phép lại một mình khổ sở ở nơi nào đó, biết không?" Kéo lại áo giúp cô, cài lại cúc áo, anh cố gắng không chú ý tới cảnh xuân dưới cổ áo vừa bị chính tay mình kéo căng ra của cô gái nhỏ này.
Chỉ vì hiện tại, thời gian, địa điểm, tất cả đều không thích hợp.
"Dạ." Uông Thiên Hồng ngây ngốc nhìn khuôn mặt tuấn dật của anh, càng nhìn, càng nhìn, cô thật muốn biết vì sao bộ dáng mê người của Cao đại ca cô có nhìn nhiều thế nào cũng không chán? Vì sao giọng nói, nụ cười, cử chỉ của anh lại luôn mê người như thế chứ?
Còn có môi của Cao đại ca nữa, ấm ấm ráp ráp, nhưng lại không giống như cá tính dịu dàng của chủ nhân, ngược lại có vẻ cực kỳ bá đạo, đối với môi của cô thì vừa mút vừa cắn, chỉ nghĩ thôi cũng làm cho cô sắp không thở nổi.
"Thiên Hồng, anh thật sự rất đói, rốt cuộc em có muốn chuẩn bị bữa trưa hay không a?"
"Ầm" một tiếng, Uông Thiên Hồng và bộ mặt sắp bị thiêu cháy vội vàng trốn vào phòng bếp, bắt đầu lách cách lộc cộc 'động thủ'....
« Trước1...1011121314...24Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Âm Mưu Của Hoa Mĩ Nam bạn có thể xem thêm am muu cua hoa mi namam muu cua hoa mi nam còn nữa nè

Âm Mưu Của Hoa Mĩ Nam v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00044s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Polaroid