Doisuytinh
-ông chủ con xin ông mà ông chủ...!!!?
tiếng của Lành thiều thào,đứt quảng...trong cơn mê man.
-Ông đừng làm vậy mà...ông chủ ơi...ông chủ...ak...ak.......
Bổng lành chợt ngồi phăng dậy,chiếc áo bạc màu lắm tấm mấy gịot mồ hôi.Lành thì thào,trong hơi thở gấp gáp.
-"thì ra là mơ..."
lành vén màng bước xuống giường,đi đến bên ngọn đèn dầu vặn to lên,nhưng cái ánh sáng phát ra yếu ớt từ chiếc đèn con củng không thể làm cho căn nhà trở nên sáng sủa hơn.gần 3 giờ sáng,lành đi đến chiếc tủ thờ củ kỷ nhìn lên di ảnh của bà 6.bà 6 vẩn nhìn lành bằng 1 nụ cười không bao giờ tắt của một người mẹ thương con mải mải...
thắp cho bà 6 một nén nhang thơm,lành thì thào trong miệng.
bổng lành lục lội gì trong mớ giấy tờ nhàu nát 1 xấp hình của 1 ai đó?hình như của 1 người con gái khá xinh đẹp.
vừa ngắm những tấm ảnh vừa vuốt ve nâng niu,lành mĩm cười một nụ cười chua chát,nhưng không che nổi gương mặt đẹp mặn mà ở cái tuổi ngoài tứ tuần của lành.lành ngồi nhớ lại...
...
Mới 16 tuổi nhưng tất cả những đứa con gái ở cái xóm ổ chuột này chả có ai đẹp vượt mặt được qua lành.
nước da lành bánh mật nhưng rất mịn màng.ngực,mông nở nang như thiếu nữ 18 đôi mươi.nhìn vào không ai nói lành là 16 cả.mổi khi lành ra phụ bà 6 bán xôi đậu trước cửa nhà,thì mấy thằng đực rựa trong xóm cứ nháo nhào qua lại giả vờ mua xôi,thực chất là để trêu ghẹo lành.
-dì 6 có cô con gái vừa xinh vừa giỏi ghê.
-ừ đứa nào muốn mần rể tao thì phải lo chí thú làm ăn,không rượu chè bê bết thì tao gả nó cho.
con mắt tụi con trai rực sáng như 2 cục lửa.
-con nè dì 6.
-thằng hoàng nó mê đá gà lắm dì 6 ơi.con nè con lo mần ăn lắm.
mặt thằng hoàng xụ xuống vì quê với lành.
lành thì củng thẹn đỏ mặt.
-má nói kỳ quá hà...
lành củng có để ý 1 anh trong xóm.đó là hiếu,hiếu mồ côi cả cha lẩn mẹ đang sống và phụng dưởng bà ngoại tuổi đả già.mổi khi hiếu lại mua xôi thì lành luôn bán nhiều hơn người khác để hiếu ăn cho no mà có đủ sức đi làm lo cho bà ngoại.hiếu vốn ít nói trầm tính nhưng được cái mặt mài sáng sủa lại rất có hiếu nên được mọi người quý mến.
-sao lần nào tui mua xôi,lành củng lấy nhiều hơn người khác vậy?
-em lấy nhiều để anh hiếu ăn cho no mà làm việc nuôi ngoại nữa!
-nhiung tui
hiếu gải đầu
-không có nhiêu đâu,anh hiếu đừng ngại...
...
bửa nay trên nhà văn hóa có nghệ sỉ về hát,hiếu qua rủ lành
-tối nay lành rảnh không?
-chi anh hiếu?
-tui tính rủ là đi coi cải lương trên nhà văn hoá đó.
-để em xin mẹ em 1 tiếng rồi cho anh hay hen?...
ngồi sau lưng hiếu trên chiếc xe đạp cà tàn,lành vừa vui vừa hồi hộp...
tàn cải lương hiếu chở lành về ngang khu bờ kè lành kêu hiếu dừng lại,cả hai cùng ngồi hóng gió.giờ nay không còn ai nữchỉ còn đôi trai gái ngồi bên nhau.
-anh hiếu có bạn gái chưa?
hiếu đỏ mặt
-có ai thèm thằng nghèo xơ xác như anh đâu!!!
-em thấy anh hiếu củng đẹp trai mà!
hiếu càng đỏ mặt hơn,,,
-còn em?
-em chưa?hihi!
-hay em làm bạn gái anh nghe!?
lành thẹn thùng,tim đập loạn nhịp.
-dạ...ạ...
hiếu xít gần lại lành hơn.khoảmg cách chỉ còn là một bàn tay.hiếu đưa tay vòng qua vai lành,lành tựa đầu vào vai hiếu.trong họ mới xứng đôi làm sao!
hôm nay nghe nói có người bà con trển thành phố xuống nhà lành,nghe nói lành sẻ đi theo người cô này lên sài gòn làm việc.
lành củng không muốn xa mẹ xa tụi em,nhưng nghe nói sài gòn dể kiếm tiền lắm nên lành củng muốn thử 1 lần.
tối hôm đó lành và hiếu nói chuyện đến tận khuya,hiếu khóc và lành củng khóc theo.
-em đi mần khi nào có nhiều tiền thì em về,anh phải tin ở em nghe!chờ em nghe.
hiếu không nói gì chỉ ngồi khóc,hiếu biết nhà mình nghèo nên ko thể lo gì được cho lành...trước khi đứng lên về,lành hôn lên môi hiếu cái thật lâu...
Đặt chân xuống đất sài gòn lành như con nai con ngơ ngát giửa cánh rừng già bao a chất chứa đầy cạm bẫy.
về đến chổ ở lành được xếp ngủ trong 1 căn phòng chật chội chứa nhiều đồ linh tin.
-tối nay con ngủ tạm đây đi.sáng mai cô dắt con tới chổ làm việc.
lành chưa hình dung ra được chổ làm việc như thế nào?nhưng có lẻ đêm nay lành sẻ khó ngủ?
hơn 11h khuya nhưng lành ko tài nào chợp được mắt!lành nhớ mẹ,nhớ mấy đứa em,nhớ cái xóm nghèo dưới cây cầu bông da diết.tự nhiên nước mắt lành chảy dài trên gương mặt đẹp đẻ của mình.rồi miên mang lành chìm vào giấc ngủ khi nào ko hay?chắc vì do ngồi xe mấy giờ liên tục nên lành lã người.
chỉ tới khi lành cảm nhận có1 bàn tay đang mân mê khắp cơ thể mình,ngày 1 tham lam và hấp tấp,từ dưới chân rồi lên đến ngực,lành cố mở mắt ra xem ai nhưng ko thể mở nổi.
đôi tay rắng chắc đó dừng lại ở đôi mông trò trịa và săn chắc của lành...ơh...
-anh hiếu,,,là anh đúng ko?
ko 1 ai trả lời,lành quơ đôi tay trong vô thức
-có phải anh ko anh hiếu?
lành thì thào trong miệng,chỉ tới khi chiếc áo sơ mi bị bung r a lộ nguyên 1 đôi vú căng đầy nhựa sống,,,lành chợt tỉnh ngủ,trong cái ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ hắt lại,chợt lành thét lên...
tiếng của Lành thiều thào,đứt quảng...trong cơn mê man.
-Ông đừng làm vậy mà...ông chủ ơi...ông chủ...ak...ak.......
Bổng lành chợt ngồi phăng dậy,chiếc áo bạc màu lắm tấm mấy gịot mồ hôi.Lành thì thào,trong hơi thở gấp gáp.
-"thì ra là mơ..."
lành vén màng bước xuống giường,đi đến bên ngọn đèn dầu vặn to lên,nhưng cái ánh sáng phát ra yếu ớt từ chiếc đèn con củng không thể làm cho căn nhà trở nên sáng sủa hơn.gần 3 giờ sáng,lành đi đến chiếc tủ thờ củ kỷ nhìn lên di ảnh của bà 6.bà 6 vẩn nhìn lành bằng 1 nụ cười không bao giờ tắt của một người mẹ thương con mải mải...
thắp cho bà 6 một nén nhang thơm,lành thì thào trong miệng.
bổng lành lục lội gì trong mớ giấy tờ nhàu nát 1 xấp hình của 1 ai đó?hình như của 1 người con gái khá xinh đẹp.
vừa ngắm những tấm ảnh vừa vuốt ve nâng niu,lành mĩm cười một nụ cười chua chát,nhưng không che nổi gương mặt đẹp mặn mà ở cái tuổi ngoài tứ tuần của lành.lành ngồi nhớ lại...
...
Mới 16 tuổi nhưng tất cả những đứa con gái ở cái xóm ổ chuột này chả có ai đẹp vượt mặt được qua lành.
nước da lành bánh mật nhưng rất mịn màng.ngực,mông nở nang như thiếu nữ 18 đôi mươi.nhìn vào không ai nói lành là 16 cả.mổi khi lành ra phụ bà 6 bán xôi đậu trước cửa nhà,thì mấy thằng đực rựa trong xóm cứ nháo nhào qua lại giả vờ mua xôi,thực chất là để trêu ghẹo lành.
-dì 6 có cô con gái vừa xinh vừa giỏi ghê.
-ừ đứa nào muốn mần rể tao thì phải lo chí thú làm ăn,không rượu chè bê bết thì tao gả nó cho.
con mắt tụi con trai rực sáng như 2 cục lửa.
-con nè dì 6.
-thằng hoàng nó mê đá gà lắm dì 6 ơi.con nè con lo mần ăn lắm.
mặt thằng hoàng xụ xuống vì quê với lành.
lành thì củng thẹn đỏ mặt.
-má nói kỳ quá hà...
lành củng có để ý 1 anh trong xóm.đó là hiếu,hiếu mồ côi cả cha lẩn mẹ đang sống và phụng dưởng bà ngoại tuổi đả già.mổi khi hiếu lại mua xôi thì lành luôn bán nhiều hơn người khác để hiếu ăn cho no mà có đủ sức đi làm lo cho bà ngoại.hiếu vốn ít nói trầm tính nhưng được cái mặt mài sáng sủa lại rất có hiếu nên được mọi người quý mến.
-sao lần nào tui mua xôi,lành củng lấy nhiều hơn người khác vậy?
-em lấy nhiều để anh hiếu ăn cho no mà làm việc nuôi ngoại nữa!
-nhiung tui
hiếu gải đầu
-không có nhiêu đâu,anh hiếu đừng ngại...
...
bửa nay trên nhà văn hóa có nghệ sỉ về hát,hiếu qua rủ lành
-tối nay lành rảnh không?
-chi anh hiếu?
-tui tính rủ là đi coi cải lương trên nhà văn hoá đó.
-để em xin mẹ em 1 tiếng rồi cho anh hay hen?...
ngồi sau lưng hiếu trên chiếc xe đạp cà tàn,lành vừa vui vừa hồi hộp...
tàn cải lương hiếu chở lành về ngang khu bờ kè lành kêu hiếu dừng lại,cả hai cùng ngồi hóng gió.giờ nay không còn ai nữchỉ còn đôi trai gái ngồi bên nhau.
-anh hiếu có bạn gái chưa?
hiếu đỏ mặt
-có ai thèm thằng nghèo xơ xác như anh đâu!!!
-em thấy anh hiếu củng đẹp trai mà!
hiếu càng đỏ mặt hơn,,,
-còn em?
-em chưa?hihi!
-hay em làm bạn gái anh nghe!?
lành thẹn thùng,tim đập loạn nhịp.
-dạ...ạ...
hiếu xít gần lại lành hơn.khoảmg cách chỉ còn là một bàn tay.hiếu đưa tay vòng qua vai lành,lành tựa đầu vào vai hiếu.trong họ mới xứng đôi làm sao!
hôm nay nghe nói có người bà con trển thành phố xuống nhà lành,nghe nói lành sẻ đi theo người cô này lên sài gòn làm việc.
lành củng không muốn xa mẹ xa tụi em,nhưng nghe nói sài gòn dể kiếm tiền lắm nên lành củng muốn thử 1 lần.
tối hôm đó lành và hiếu nói chuyện đến tận khuya,hiếu khóc và lành củng khóc theo.
-em đi mần khi nào có nhiều tiền thì em về,anh phải tin ở em nghe!chờ em nghe.
hiếu không nói gì chỉ ngồi khóc,hiếu biết nhà mình nghèo nên ko thể lo gì được cho lành...trước khi đứng lên về,lành hôn lên môi hiếu cái thật lâu...
Đặt chân xuống đất sài gòn lành như con nai con ngơ ngát giửa cánh rừng già bao a chất chứa đầy cạm bẫy.
về đến chổ ở lành được xếp ngủ trong 1 căn phòng chật chội chứa nhiều đồ linh tin.
-tối nay con ngủ tạm đây đi.sáng mai cô dắt con tới chổ làm việc.
lành chưa hình dung ra được chổ làm việc như thế nào?nhưng có lẻ đêm nay lành sẻ khó ngủ?
hơn 11h khuya nhưng lành ko tài nào chợp được mắt!lành nhớ mẹ,nhớ mấy đứa em,nhớ cái xóm nghèo dưới cây cầu bông da diết.tự nhiên nước mắt lành chảy dài trên gương mặt đẹp đẻ của mình.rồi miên mang lành chìm vào giấc ngủ khi nào ko hay?chắc vì do ngồi xe mấy giờ liên tục nên lành lã người.
chỉ tới khi lành cảm nhận có1 bàn tay đang mân mê khắp cơ thể mình,ngày 1 tham lam và hấp tấp,từ dưới chân rồi lên đến ngực,lành cố mở mắt ra xem ai nhưng ko thể mở nổi.
đôi tay rắng chắc đó dừng lại ở đôi mông trò trịa và săn chắc của lành...ơh...
-anh hiếu,,,là anh đúng ko?
ko 1 ai trả lời,lành quơ đôi tay trong vô thức
-có phải anh ko anh hiếu?
lành thì thào trong miệng,chỉ tới khi chiếc áo sơ mi bị bung r a lộ nguyên 1 đôi vú căng đầy nhựa sống,,,lành chợt tỉnh ngủ,trong cái ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ hắt lại,chợt lành thét lên...