The Soda Pop
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 01:30,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.

Xem phiên bản đầy đủ: LÒNG KIÊU HÃNH CỦA ĐÀN BÀ

Doisuytinh  
Chỉ vài phút nữa, tôi sẽ phải gặp tình cờ Hùng trong một cuộc hẹn được sắp đặt từ trước - không phải cho riêng chúng tôi. Thật nực cười. Tôi thấy bối rối. Gặp lại một người đã lấy đi của mình tất cả mà không hề ngoảnh đầu lại một lần trong suốt ngần ấy năm. Tôi đã cố không nhắc về Hùng, không than vãn và không khóc lóc. Tôi cố để làm được cái gì đó cho có chút danh lợi và tiền bạc, ừm, vấn đề tiền bạc, và cười nói như một kẻ mất trí. Tôi tưởng mình có thể sống được một mình không có anh bên cạnh đã là siêu lắm. Nhưng bây giờ, khi sắp phải đối diện với anh, tôi lại cảm thấy mình bối rối.



Bằng một cách ngạo mạn, tôi tô loại son đắt tiền sau khi đã trang điểm kĩ lưỡng và xịt loại nước hoa hàng hiệu lên người, với cả trang sức có giá trị và đôi giày cao gót lênh khênh. Tôi nghĩ mình có quyền đặt mình ở vị thế cao hơn. Cố duỗi thẳng chân một cách kiêu kì trong vẻ là lượt của chiếc váy ren sang trọng, tôi bước vào phòng họp, nơi tôi biết Hùng đang ở đó chờ tôi hoặc đang ở đó để cho tôi chờ được gặp. Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng để nhoẻn miệng cười kiêu ngạo, coi Hùng như người không quen biết. Tôi cảm thấy hả hê khi tưởng tượng rằng Hùng sẽ bất ngờ và thất vọng khi thấy tôi hờ hững với anh. Hùng ngồi đó, bé nhỏ trong vai trò của một trợ lý trưởng phòng. Anh khoanh tay trước ngực, không quay lại nhìn tôi mà có vẻ tránh né khi nhìn về phía trước. Nụ cười tự mãn trên môi tôi bỗng nhạt thếch và trở nên gượng gạo. Cơn lạnh buốt chạy dọc khắp thân thể. Tim tôi nhói đau. Các cơ mặt cứng lại, không cử động theo ý mình. Vậy là tôi đã thất bại hoàn toàn. Tôi thấy mình thực sự thất bại.



flowers and shoes



Nếu Hùng ở đó, hợm hĩnh trong vai trò đối tác dửng dưng. Hoặc, anh trong vẻ giả tạo hối lỗi, tôi đã thấy đắc thắng. Chiếc áo sơ mi cũ hơi nhàu nhĩ và đôi giày da bám bụi khiến tôi chưng hửng. Ở anh là sự lịch sự và kiểu cách gượng gạo. Tôi thấy xót xa. Rốt cuộc, tôi đắp lên mình những thứ này để thấy người đàn ông từng phản bội mình ân hận khi nghĩ đến vai trò của anh ta trong cuộc đời tôi nhưng tất cả mọi thứ lại thừa thãi. Tôi thấy xót xa khi nhìn anh trong bộ dạng đó. Bận rộn, khô khan trong cảm xúc và không được ai quan tâm chăm lo. Tôi muốn biết cuộc sống hiện tại của anh như thế nào, bây giờ và kể từ lúc anh bỏ tôi đi. Vậy là tôi vẫn quan tâm đến anh. Và, tôi thất bại trong tính toán có thể làm anh tổn thương ít nhiều của mình. Tôi thấy mình đáng thương khi cố tỏ ra rằng mình đang có một người đàn ông bên cạnh, chăm lo hạnh phúc bằng chiếc nhẫn vàng nơi áp út mà tôi tự mua - chỉ một chiếc - ở tiệm cầm đồ nào đó mà tôi không nhớ tên.



Rốt cuộc, tôi cũng chỉ đứng ở vai trò bị động trong vụ thương thảo hợp đồng, nép sau thói quen nghiệp vụ mà mất đi sự linh hoạt. Không có gì kinh ngạc, phía đối tác - phía Hùng, vẫn chấp nhận mọi yêu cầu mà phía công ty tôi đưa ra, không yêu cầu một điều gì. Nhưng tôi có cảm giác là mình đã không hiểu chính ngôn ngữ của mình. Không liếc nhìn Hùng lấy một cái nhưng tôi lại hướng về phía anh. Suốt buổi, trong đầu tôi chỉ nghĩ, liệu Hùng có đang nhìn tôi không, Hùng đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào. Hùng vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng như những năm về trước – khi anh còn thề thốt những lời yêu đương trong vòng tay tôi. Nụ cười anh lịch sự và hiền lành đến đáng sợ. Đáng sợ bởi vì tôi không biết đâu mới là con người thật của anh. Thiên thần hay là quỷ dữ? Tôi cảm thấy mặt mình trắng bệch ra, tái nhợt nhạt như người sắp chết đuối. Tôi khổ sở với cái suy nghĩ anh không hề thương nhớ hay nghĩ gì về tôi, dù tôi đã cố gắng chấp nhận điều đó rất lâu về trước – lâu như từ tận kiếp trước vậy.



Như có sự sắp đặt đáng khiển trách của duyên số, tôi và anh bị bỏ lại ngồi với nhau, chỉ có riêng hai người. Xoắn chặt hai tay đẫm mồ hôi vào nhau, tôi hỏi một cách máy móc



- Anh sống thế nào? - Giọng tôi khô khốc vang lên



Ngả người ra chiếc ghế phía sau, anh rút một điếu thuốc, bật diêm châm kiểu cách với động tác vẩy que diêm tắt một cách thừa thãi. Hùng rít sâu một hơi, khói thuốc xám đặc bay lên trước đôi mắt hun hút sâu, hàng mi dài mà tôi đang cố tránh né để nhìn vào, vẫn cứ chăm chăm nhìn vào nó một cách hiếu thắng. Bằng cách đó, tôi nghĩ mình đang tỏ ra mạnh mẽ, kiêu ngạo hơn khi gồng mình thể hiện ra là tôi không có cảm xúc gì với anh cả



- Em muốn anh sống thế nào?



Giọng anh nhẹ nhàng, thanh thoát, vẫn y như cái lúc xưa khi hai đứa dựa đầu vào vai nhau và anh hát tôi nghe, hứa hẹn những điều sến đến sởn gai ốc



- Không có lý do gì để em không mong anh sống tốt trong khi cuộc sống của em bây giờ hơn cả tốt - giọng tôi the thé chói tai.



Giấu hai tay dưới gầm bàn, tôi xoay xoay chiếc nhẫn - quá lỏng lẻo - vốn không phải của mình. Rồi tôi đặt lại lên bàn, hướng mặt chiếc nhẫn về phía Hùng, gây sự chú ý. Anh liếc nhìn thoáng qua, làm như không để ý, rít một hơi thuốc thật sâu trước khi phả ra một cách điềm tĩnh:



- Mỗi chúng ta phải chịu trách nhiệm về những gì chúng ta nhận lấy trong cuộc đời thôi. Đôi khi là cả một phần trong những gì mà người khác nhận lấy nữa. Chúng ta không có quyền phán xét số phận



Tôi bật cười trước giọng nói trầm ấm đã bắt đầu có dấu vết của sự từng trải trong anh. Tôi cao giọng, những chữ nghĩa trơn tuột một cách rành mạch không cảm xúc



- Như cái cách anh phản bội em, cũng là một phần mà số phận nhúng tay vào sắp đặt ư? Hay ho thật đấy khi mà anh nói đó là việc không thể làm khác được. Anh đùa giỡn với tình cảm của em như đánh một ván bài mà chỉ có em là người phải trả giá, như thể em mắc nợ anh từ kiếp trước và em đáng bị như thế. Anh say đắm và nồng nhiệt rồi vứt bỏ mọi thứ như ném một que diêm đã tàn lụi bởi vì anh chán ngán. Anh lừa dối bằng lời nói và chính những hành động của anh. Anh dành cho em tất cả những gì mình có, rồi cuốn gói của em tất cả mang đi, chẳng để lại gì, ngoài tuổi tác em cứ già nua dần. - tôi xoay xoay chiếc nhẫn cưới giả mạo - Em đã luôn cầu nguyện để anh sống tốt và đừng bao giờ hối tiếc về việc đã phản bội em. - giọng tôi cao dần, cố tỏ ra bao dung một cách cay nghiệt.



hearts



Hùng chăm chú nhìn tôi, anh không hề tỏ ra khó chịu. Ánh mắt anh vẫn một nửa lạnh lùng, nửa kia thì dịu dàng, không khác gì lúc xưa. Dụi điếu thuốc vào trong cái gạt tàn bằng động tác chân phương, anh đưa tay lên gạt sợi tóc lòa xòa không được chải chuốt cẩn thận. Tôi mím môi, nuốt nước bọt chờ đợi phản ứng của anh. Anh sẽ nổi giận, sẽ nhìn thẳng vào mặt tôi và lớn tiếng. Anh biết cách quay ra đổ lỗi cho người khác. Nhưng trái với anh của ngày xưa, anh điềm tĩnh, nhẹ nhàng khác tôi tưởng:



- Em đã dùng chuẩn mực đạo đức trong con người em để phán xét mọi thứ quá lâu rồi. Em đã dùng những chuẩn mực đạo đức trong lý thuyết, trong những bản tình ca để phán xét anh. Ừ, anh là một thằng khốn nạn, anh là một thằng đểu cáng, anh bỏ chạy khi đáng lẽ anh phải ở bên em. Anh biết, anh tồi tệ. Nhưng, cuộc sống có nhiều thứ thực tiễn mà không phải chỉ có chuẩn mực đạo đức là đánh giá được. Anh không muốn nói, nhưng ở trong trái tim anh, thì em không còn đứng ở vị trí quan tòa được nữa. Em cũng sẽ thành tội phạm hay ít nhất là tòng phạm để anh trở thành thủ phạm gây ra nỗi đau cho nạn nhân, không ai khác chính là em – người duy nhất mà cuộc đời anh đã yêu – Giọng anh nhanh dần



- Giả tạo – Tôi thốt ra không kiềm chế được – Yêu? – Tôi khoát tay – Người duy nhất mà cuộc đời anh đã yêu ư? Anh không biết em đã cầu xin trời đất để anh quay trở về, cầm dao vào đâm thẳng một nhát vào tim em như thế nào đâu. Điều ấy dễ chịu hơn nhiều so với vết thương lòng mà anh đã gây ra cho em – Tôi cố kiềm chế để không khóc. Những ngón tay trắng bợt ra khi tôi cố đan chặt chúng vào nhau



- Vậy còn em? Em đã yêu anh hết lòng chưa? Ừm, có lẽ em nghĩ, anh không có quyền để chất vất em về thứ cảm xúc cao quý mà em đã có, đã dành cho anh, theo cái cách em nói rằng đã yêu bằng tất cả trái tim mình. Nhưng em, em đã yêu anh hết lòng hay chưa?



Hùng châm thuốc hút. Anh nhắc lại câu hỏi một lần nữa. Tôi đã yêu anh hết lòng hay chưa ư? Lồng ngực tôi nhức nhối tức giận và đau đớn. – Chúng mình giận hờn nhau và anh say nắng trước người con gái khác. Trách nhiệm quàng lên trên đầu anh. Tất cả mọi tội lỗi đều dồn cả lên anh. Anh thành một kẻ đốn mạt và phụ tình. Nhưng còn em, trong thời điểm đó, em đã làm gì, với tư cách là một người yêu anh bằng tất cả những gì em có? Hùng búng búng tàn thuốc. Tôi thấy mắt mình mờ đi, toàn thân mệt lả. Tôi không biết vì sao, chúng tôi ở đây cho cuộc đối thoại này. Để thêm đau đớn hay là đau đớn thêm một lần cuối rồi chấm dứt tất cả mọi nỗi đau đã gây ra cho nhau. Hùng đẩy ly nước về phía tôi, anh chậm rãi, khoan thai phả hơi thuốc. Ánh mắt anh nhìn tôi tỏ vẻ chút lo lắng lịch sự như sợ tôi sẽ chết ngay ở đây, trước mặt anh – một người không hề can hệ gì đến tôi mà vô cớ sẽ gặp phiền toái. Tôi lúng túng, cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi đặt xuống. Tôi cảm thấy tay mình đang run lên, cầm không vững....
Bình Luận Bài Viết
Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng Chuyên Mục
» LÒNG KIÊU HÃNH CỦA ĐÀN BÀ
» EM YÊU ANH, HÀNG XÓM À!
» LIỆU ANH CÒN YÊU EM?
» Tôi không thể thoát ra mối tình sai trái
» Nếu không có anh, em sẽ sống tốt chứ?
» HÃY ĐỂ EM ĐƯỢC SINH CON
» Gió, mưa, em và yêu
» Anh có hạnh phúc khi quyết định rời xa em?
1234...91011»
wap doc truyen teen wap truyện
CPU Load: 0.00033s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện