Doisuytinh
- Ừm, anh hiểu rồi. Thôi em ngủ đi. Em ngủ ngon nha. – Tin cuối cùng hắn gửi trong ngày.
Ngày 17 – 07 – 2014
Reng... reng...
- Nhỏ, làm bạn gái anh nha! – Hắn soạn tin nhắn xong nhưng cứ chần chừ không biết là có nên gửi hay không. Cuối cùng hắn nhấn \"send\" và đợi chờ kết quả. Từng giây trôi qua chậm chạp, hắn không rời mắt khỏi điện thoại. Chờ đợi quả là mệt mỏi. Và cuối cùng tin nhắn cũng đã chịu xuất hiện.
- Hình như chuyện này em với anh có nói rồi mà. Đừng làm em khó xử nữa.
- Nhưng \"anh yêu em\" và anh muốn biết câu trả lời của em. Anh sẽ vui dù cho câu trả lời của em có như thế nào đi chăng nữa.
- Câu trả lời của em không thay đổi. Từ trước đến giờ, em chỉ xem anh như một người bạn, một người anh và không quá giới hạn đó. Anh hiểu cho em.
- Anh hiểu rồi, nhưng anh sẽ đợi em cho anh một câu trả lời khác được không Nhỏ?
- Đừng đợi! Câu trả lời của em sẽ không bao giờ thay đổi đâu anh. Anh đừng làm em khó xử nữa. Em nghĩ sẽ không hay khi nhắc lại chuyện này lần nữa. Vậy nha.
- Anh sẽ không nhắc lại để em phải khó xử. Nhưng hãy cho anh đợi em dù thế nào đi chăng nữa. Vì... em và vì anh nha Nhỏ.
- Ngủ ngon nha Nhỏ. – Tin nhắn cuối cùng trong ngày hôm nay.
Hắn buồn, hắn chán, hắn đọc truyện rồi hắn chán và hắn thức cả đêm.
Quay lại với thực tại ngay bay giờ. Hắn vẫn ngắm nhìn Nhỏ qua lớp mưa dày trên con đường dài. Nhỏ đáng yêu quá, Nhỏ đang đứng đấy, trong dòng người nhộn nhịp trú mưa kia. Không biết Nhỏ có cảm thấy lạc lỏng như hắn bây giờ không? Còn hắn, hắn chỉ biết lặng thinh mà ngắm nhìn Nhỏ từ khoảng cách \"xa xăm\" này thôi.
Mưa cứ to dần, mưa tạt vào hắn, từng cơn lạnh lùng. Hắn không cảm giác gì ngoài ánh nhìn đang thu vào trong ký ức hình dáng Nhỏ. Một mai này, nếu hắn xa Nhỏ, hắn mong nụ cười của Nhỏ, hình dáng Nhỏ sẽ không phai nhòa, sẽ mãi nằm một vị trí quan trọng trong tim hắn. Và nụ cười kia ơi, đừng bao giờ tắt trên gương mặt thân thương kia được không?
Em
Em, một cô gái nhí nhảnh trong sáng và dễ thương, luôn tươi cười. Đó là cảm nhận chung của mọi người khi gặp em. Và hắn cũng không ngoại lệ gì – hắn cũng là một thằng con trai biết xao xuyến trước nụ cười của em. Ai cũng thấy một cô bé mạnh mẽ biết bao, thế nhưng trong mắt hắn, hắn thấy em thật mong manh và yếu đuối. Hắn \"say\" em từ lần đầu gặp mặt, để rồi hắn luôn nhớ về em
Và có lẻ tình cảm chôn giấu ấy sẽ mãi mãi nằm im trong tim hắn cho đến khi lần đầu hắn thấy em khóc. Khi ấy em mới mong manh biết nhường nào. Hắn chỉ muốn ôm lấy em, vỗ về em. Nhưng em đã trốn vào trong phòng và khóa trái lại. Hắn ngồi ngoài lo lắng, hắn mới biết em quan trong với hắn.
Đôi lúc em hay cau có với hắn. Hắn không hiểu tại sao em lại khó chịu với hắn, không lẻ em ghét hắn? Hắn buồn nhưng rồi thôi, hắn vẫn quan tâm em. Có những khi em làm hắn buồn, buồn thật sự ấy – bởi hắn, cái người mà bạn bè hắn luôn cho rằng không bao giờ biết buồn và giận ai. Hắn nghĩ không biết em có biết tim hắn đang rỉ máu trong đau đớn. Hắn yêu em, lo lắng cho em nhưng em có biết tâm trạng của hắn đâu. Hắn gào thét chạy trong mưa. Hắn mù quáng bởi vì em – người con gái đã lấy đi trái tim hắn.
Yêu
Thời gian còn lại bên Nhỏ không còn nhiều nữa. Hắn biết một ngày nào đó, hắn phải xa Nhỏ. Hắn biết Nhỏ sẽ không có cảm giác gì cho ngày ấy đâu. Còn hắn, hắn đang cảm nhận nó đến từng ngày, nó đang mang Nhỏ xa hắn, nó đang xé nát trái tim vốn không khỏe mạnh của hắn. Có ai trách Nhỏ đâu, Nhỏ chỉ xem hắn là bạn thôi – chí ít là vậy
Còn hắn mang một thứ tình yêu đơn giản đến đơn độc – tình yêu đơn phương. Như thế có phải là sai cho cả hai? Không, trong tình yêu, không có từ \"sai\" mà chỉ là sự lỗi nhịp của hai con tim không cùng nhịp thôi. Yêu và luôn yêu. Hắn sẽ yêu Nhỏ từng ngày Nhỏ ơi. Yêu đến khi cái ngày hắn xa Nhỏ, hắn vẫn sẽ yêu. Yêu là yêu thế thôi.
Tp. Hồ Chí Minh, 25 – 07 – 2014
Trên thế giới này không có đứa ngốc thật sự, chỉ có người cam tâm tình nguyện bị coi là ngốc thôi