Old school Swatch Watches
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 07:33,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.

Xem phiên bản đầy đủ: Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Doisuytinh  

Ba người họ kêu một bánh cáo cấp 12 tấc, lại gọi thêm ít thức ăn lặt vặt và kem. Hà Minh Lương thì hoàn toàn không có hứng khởi, quan sát một hồi lâu cũng không động tay động chân, chỉ là không thể tưởng tượng được: “Cái này không phải là bánh mỳ thôi sao? Sao mà phụ nữ các cô đều thích ăn món này thế, thật là không tài nào hiểu nổi”.
Hứa Nhất Tâm hớp ngụm nước chỉ mỉm cười, rõ ràng là những lời nói này cũng không phải là lần đầu nàng ta nghe cậu ấy nói, thần sắc Tiêu Dĩnh lại có chút kỳ quái liếc mắt nhìn cậu ta, sau đó tức giận nói: “Đàn ông các cậu sao nói nhiều câu giống nhau thế nhỉ? Thật không có trình độ”.
Chủ yếu cũng là vì Diệp Hạo Ninh cũng đã từng nói thế, anh vẫn thường dè bỉu sở thích pizza quanh năm của cô, hễ thấy có cơ hội là lại châm chọc cô, có lần còn nghiêm trang đề nghị rằng: “… Chi bằng em thử nướng ở nhà đi, đem tất tật những thứ nguyên liệu hầm bà lằng đổ lên trên mặt miếng bánh lớn, vứt vào lò nướng là được mà”.
Quả là sự coi thường khinh rẻ đầy trắng trợn. Vì thế mà cô tức giận chỉnh đốn anh: “Đầu tiên, nó vốn không phải là món bánh bình thường thô tục như anh nói, những nguyên vật liệu trên bề mặt cũng không phải là những thứ hầm bà lằng, phối màu cũng rất hài hoà, khẩu vị cũng rất ngon”. Cô thậm chí còn muốn thuyết phục anh, để anh tự mình thay đổi quan điểm: “Bằng không thì lần sau anh tự mình nếm thử xem sao, cùng lắm là em mời là được chứ gì”.
Anh không thèm suy ngẫm gì liền cự tuyệt: “Anh không tiêu tiền của phụ nữ”.
Cô đột ngột nghẹn lời, thế nhưng đây vốn không phải là điểm quan trọng đúng thế không?
Kết quả là vì cố ý chọc tức anh, bữa ăn tối hôm đó cô thừa thắng xông lên, vừa mở hộp ra, cô chỉ vào món bánh pizza rực rỡ màu sắc: “Xem này, phối màu thật đẹp”.
Diệp Hạo Ninh ngắm nhìn một lúc lâu, chỉ nói một tiếng: “Ồ”, không có ý kiến gì nữa.
Cô cứ ngỡ cuối cùng đã thay đổi được chủ ý, nào ngờ ngay lập tức nói: “Nhưng anh vẫn cảm thấy chỉ là bánh mỳ thôi”. Tức đến mức khiến cô suýt hộc máu.
Quả là tinh ranh ma mãnh, đã thế còn khác biệt trầm trọng với cô nữa chứ!
Thế nhưng giờ đây Tiêu Dĩnh phát hiện ra, có sự khác biệt, kỳ thật đó là khác biệt giữa nam giới và nữ giới. Bởi lẽ một nam tử cao to vạm vỡ như Hà Minh Lượng từ đầu đến cuối một miếng cũng không ăn hết được. Sau cùng đành phải gọi một phần bánh mỳ cá hồi. Lúc này mới miễn cưỡng ăn được bảy, tám phần.
Hứa Nhất Tâm nói: “Cậu đừng để ý đến cậu ta, đàn ông toàn thế cả”.
Tiêu Dĩnh lập tức nhảy dựng lên: “Đúng thế, đúng thế”.
Thế mà lại khiến Hà Minh Lượng không hài lòng, cố tình ra vẻ nhạt cảm hỏi: “Hứa Nhất Tâm tiểu thư, nghe khẩu khí của em nói, có phải là đã từng đến đây cùng rất nhiều người đàn ông không?”.
“Có gì lạ đâu chứ?”.
“Em vẫn mạnh miệng thế ư?”.
“Lẽ nào em phải viết thư sám hối kèm giấy cam đoan ư?”.
“Đúng thế, anh đúng là có ý đó đó”.
“Nằm mơ đi”.
“Hứa Nhất Tâm… em”.
Hai người trước mặt cô lại đang bắt đầu tràng đấu khẩu, Tiêu Dĩnh vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi kịp lúc, tránh né cuộc chiến nảy lửa.
Cô cầm điện thoại đi đến trước bồn rửa tay yên tĩnh, suy nghĩ, rồi cũng gọi một cuộc điện thoại. Kết quả cô chưa kịp suy nghĩ ra nên nói gì, thì đầu dây bên kia đã lên tiếng: “Alô”.
Cô chỉ nói: “Là em”.
Giọng điệu của Diệp Hạo Ninh nghe không thấy vui vẻ: “Anh biết, có hiển thị số mà”.
Ấy, thật là thừa thãi, ngu xuẩn biết bao. Cô chỉ thốt lên: “Ồ” một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa. May mà Diệp Hạo Ninh không có ý cười nhạo cô, nhưng anh chỉ tiếp lời: “Có việc gì không?”.
Kỳ thực cũng chẳng có việc gì, cô chỉ là đột nhiên thấy nhớ anh mà thôi. Trông thấy Hứa Nhất Tâm cùng Hà Minh Lương kẻ tung người hứng, miệng mồm tíu tít không ngừng quả là vui vẻ biết nhường nào, vì thế mà bất giác nhớ đến anh, cảm thấy có chút cô đơn. Một lúc sau cô mới tìm được đề tài để nói, “Anh ăn cơm chưa?”. Lời vừa dứt, bản thân Tiêu Dĩnh không kìm được một tiếng thở dài.
“Vừa ăn xong”.
“Ồ”.
Vừa mới bắt đầu đã chẳng tốt đẹp gì, mà lại tẻ nhạt nữa rồi.
Diệp Hạo Ninh như không nhịn được mất cả kiên nhẫn: “Tiêu Dĩnh, rốt cuộc em có chuyện gì muốn nói hả?”.
Kết quả là cô há hộc miệng còn chưa kịp mở miệng nói gì, tiếng nói xa xa mơ hồ vọng lại: “Hạo Ninh anh mau tới xem…”. Giọng phụ nữ dịu dàng uyển chuyển, chỉ qua sóng điện thoại nhưng lại rõ ràng khuấy động lòng người, nghe xong cô không kìm nén được cảm thấy hơi sững người.
Cô theo tiềm thức im lặng không lên tiếng chỉ nghe thấy Diệp Hạo Ninh như thấp thấp giọng nói câu gì đó, sau đó mới quay lại hỏi: “Đám cưới Trương Bân em có về được không?”.
Cô đáp trả: “Không biết nữa, nói sau vậy”. Ngưng lại một lát lại hỏi: “Anh đang ở đâu vậy?”.
Anh nói: “Ở khu mua sắm, đi cùng một người bạn, chọn quà cưới cho Trương Bân đó mà”.
Cô cụp mắt xuống lại trầm mặc hồi lâu, chiếc gương trước bồn rửa lộ ra gương mặt hơi tối, cuối cùng cô chỉ nói: “Vậy thì anh lựa chọn tiếp đi, em cũng chưa ăn tối, bái bai”. Sau đó rút điện thoại ra khỏi tai, đóng nắp lại.
Chương 17
Kết quả là cuối tháng Tiêu Dĩnh vẫn quay lại thành phố C. Trước khi đi cô còn tăng ca liên tục ba ngày liền. Nói theo lời của Hứa Nhất Tâm thì cô như một hồn ma vật vờ vất vưởng, mãi đến khi lên máy bay tinh thần cũng vẫn chưa hồi phục trở lại được, khiến nữ tiếp viên hàng không trong khoảng thời gian một giờ đồng hồ ngắn ngủi không ngừng tiến lại thăm hỏi một cách quan tâm: “Cô ơi, cô không sao chứ?”.
“Không sao”. Sắc mặt cô tiều tụy đến nỗi phải nhắm cả mắt lại, nhưng không sao cả, chỉ là hơi bị say máy bay chút thôi.
Kết quả là lúc xuống máy bay, cuối cùng cô vẫn không nhịn được, chạy ngay vào nhà vệ sinh sân bay nôn thốc nôn tháo, lúc thu dọn chuẩn bị rời khỏi đó, sắc mặt trắng bệch, quầng mắt đỏ au khiến người khác hoảng hồn.
Diệp Hạo Ninh vừa nhìn thấy đã cảm nhận được sự bất ổn, đợi cô chậm rãi ngồi vào ghế xe, anh mới không kìm được hỏi: “Sao thế, không khỏe à?”. Lại giơ tay ra sờ vào trán của cô, thấy nhiệt độ bình thường, anh mới yên tâm hơn một chút.
Tiêu Dĩnh chỉ nhắm mắt không muốn cử động, ngay cả sức để nói chuyện cũng chẳng còn, cảm nhận mơ hồ anh thắt dây an toàn cho cô, lại hạ thấp ghế xe xuống, bao trùm cả cơ thể là hơi thở quen thuộc, thế là đầu nghiêng nghiêng, cô nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Đến trước cửa nhà cũng không hay biết gì, chỉ mơ hồ nghe thấy có người gọi tên cô, mơ màng mở choàng mắt tỉnh giấc, gương mặt của Diệp Hạo Ninh rành rành phóng to trước mắt cô.
Cô nghe thấy tiếng anh hỏi: “Có cần phải anh bế em lên nhà không?”. Cánh cửa xe bên tay phải đã mở toang ra, anh như đang giơ tay về phía cô: “Mất mặt…”. Cô lầm bầm trong miệng rồi đẩy anh ra, nhưng rồi lại vẫn bám chặt vào đôi vai của anh, mới đứng vững được.
Thực ra đầu cô vẫn còn nặng nề, thế nên mới quên khuấy mất trước đó hai người họ rõ ràng đã khó chịu căng thẳng với nhau.
Diệp Hạo Ninh lay vai cô không mạnh cũng không nhẹ, hỏi: “Em bị sao vậy hả? Sắc mặt trắng bệch như ma ấy”.
Cô không buồn để tâm đến lời châm chọc của anh, chỉ nói giọng yếu ớt: “Thật đáng tiếc, anh cũng chẳng phải là người đầu tiên nói như thế”. Xoay đầu lại suy nghĩ cảm thấy khó tránh khỏi cơn tức giận, vì thế mà khẽ véo nhẹ vào anh: “Các nhà tư bản các anh chẳng có thứ nào tốt cả”.
Diệp Hạo Ninh hiểu ngay ra, mỉm cười suy đoán: “Lại tăng ca nữa à?”, dường như hoàn toàn không để tâm đến chiếc áo mi nhàu rối của cô, chỉ nói: “Người uống máu ăn xương tuỷ của em cũng chẳng phải anh, có gì thì tìm ông chủ của em mà tính sổ ấy!”.
Cô rên hừ hừ vài tiếng, thật sự chẳng còn sức để đôi co lời lẽ linh tinh nữa, đành phải dựa vào anh để lên nhà.
Tiệc rượu chính chức là vào buổi tối, Tiêu Dĩnh một mình chiếm dụng cả chiếc giường rộng 2m ngủ trọn cả buổi chiều, rồi sau đó ngâm mình tắm trong bồn hết mười mấy phút, lúc này khó khăn lắm mới hồi phục lại chút sinh khí.
Vừa bước ra thì đã trông thấy Diệp Hạo Ninh áo quần chỉnh tề đứng ngay vách ngăn kiếng phòng khách hút thuốc, cô đứng cách anh một khoảng xa, hỏi: “Bao giờ chúng ta xuất phát?”.
Anh quay lại nhìn cô dùng ngón tay đang kẹp điếu thuốc trỏ về phía phòng trang phục: “Quần áo ở trong đó, sau nửa tiếng sẽ xuống nhà”.
“Ồ” cô không phản đối gì chỉ đi thẳng đến phòng y phục, về vấn đề này cô đã sớm quen với việc phục tùng nghe theo sự sắp đặt của anh.
Kết quả là nửa chừng lại đột ngột dừng bước, quay đầu hỏi: “Quà mừng đã mua rồi, là cái gì thế?”.
Diệp Hạo Ninh nói: “Một cặp ngọc cẩm thạch”.
Cô chỉ gật gật đầu, không ý kiến gì về phòng y phục.
Biết bao sự việc diễn ra trước đây đã chứng minh rằng con mắt của Diệp Hạo Ninh xứng đáng được xem là không cách gì soi mói bắt bẻ được.
Khi Tiêu Dĩnh xuất hiện ở sảnh nhà hàng với bộ váy
Bình Luận Bài Viết
Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng Chuyên Mục
» Gần Như Vậy, Xa Đến Thế
» Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi
» Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo
» Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau
» Ông chủ kiêu ngạo
» Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết
» Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn
» Chàng Mù, Em Yêu Anh
1234...8910»
wap doc truyen teen wap truyện
CPU Load: 0.00042s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện