Doisuytinh
La Lịch Lệ còn chưa nói hết câu, đầu óc tôi đã trở nên mơ hồ. Tôi giơ cao lon nước trong tay lên, cười ngu ngơ: “Lịch Lệ, đừng dọa tớ chứ! Đây rõ ràng là Spite mà”.
Tiếng nhạc át đi giọng nói của La Lịch Lệ, tôi chỉ thấy ánh sáng xanh, đỏ, tím, vàng ánh lên mặt cô nàng. Lúc tiếng nhạc chậm lại, tôi cũng nghe rõ La Lịch Lệ hét toáng lên: “Điền Thái Thái, người mà Trần Tử Dật thích không phải là cậu, cậu có hiểu không? Bây giờ người anh ta thích đã trở về, thế nên anh ta mới vứt bỏ cậu không thương tiếc! Đến bao giờ cậu mới tỉnh ra đây!”.
Sở trường của La Lịch Lệ chính là khơi lên nỗi đau của người khác, mà cô nàng chuyên chọn những chuyện đau nhất để khơi ra.
Nụ cười trên môi tôi đông cứng lại. Tại sao đến cả việc tự lừa dối bản thân mình cũng khó khăn đến vậy? Như một ấm nước sôi trút lên trái tim tôi, vết thương trong tim bỏng rát. Có câu: “chó cùng cắn giậu”, huống chi là người! Tôi đứng bật dậy, chỉ tay vào La Lịch Lệ, lớn tiếng: “Ai bảo không có Trần Tử Dật thì tớ không sống được? Nói cho cậu biết, La Lịch Lệ, cậu… cậu chính là một đứa Loli giả t
Ai cũng có điều cấm kỵ của mình, nếu như điều cấm kỵ của tôi là Trần Tử Dật, thì với Lịch Lệ điều cấm kỵ nhất chính là kẻ khác gọi cô ấy là Loli. Tuy Lịch Lệ là một cô gái ngọt ngào, xinh đẹp, nhưng hễ là người thân của cô nàng, không ai là không biết cô nàng và hai chữ “Loli” kia lệch pha đến đâu. Cô ấy là ai chứ? Chính là người có thể khiến cậu mập ngã lăn quay chỉ bằng một cú đấm!
Tôi nói liến thoắng một hồi khiến cho máu nóng trong người sôi lên sùng sục, nhấc lon nước tu liền một hơi, nói tiếp: “Còn nữa, Trần Tử Dật thì có gì hay ho chứ? Một thằng con trai chứ to tát gì? Hạng người đó tớ tiện tay vơ bừa cũng được một mớ”.
La Lịch Lệ vẫn đang đắm chìm trong cơn sốc, tôi vội vàng nhảy khỏi sofa, xông ra ngoài.
Xuyên qua sảnh lớn của tầng ba, tôi đụng phải một đám người đang nói cười hỉ hả bước lên lầu. Trong mắt tôi lúc ấy là hình ảnh đám người lắc lư xiêu vẹo, lồng vào nhau thành một khối.
Tôi ngoái đầu nhìn, hai chân mềm nhũn. La Lịch Lệ đã đuổi đến nơi rồi. Con bé đang nhe nanh múa vuốt, rít lên the thé: “Điền Thái Thái, cậu chán sống rồi hả? Nhân danh mặt trăng, hôm nay bà đây phải tiêu diệt nhà ngươi!”.
Tôi chỉ thấy sau gáy nặng như đá đè, tim đập thình thịch như sắp nhảy khỏi lồng ngực. La Lịch Lệ đã đuổi tới nơi, tôi run như cầy sấy, không còn biết chạy đi đâu nữa, chỉ muốn nhảy thẳng xuống dưới cầu thang cho xong.
“Làm ơn tránh đường nào.” Một giọng nói trong trẻo bất chợt vang lên. Tôi ngoái đầu nhìn, phát hiện ra hình như từ phía đám đông có một ánh mắt đang lặng lẽ liếc sang phía tôi. Đôi mắt ấy tỏa một thứ ánh sáng nhẹ nhàng, tôi thấy tim mình như lỡ nhịp.
Tôi còn chưa kịp mở miệng nói gì, kẻ đứng sau lưng gã ta đã lên tiếng trước: “Kỷ Nghiêm, cẩn thận đấy, con nhỏ đó uống say rồi, đang lơ mơ kia kìa. Cứ kệ xác nó đi”.
Tôi vốn định làm ra vẻ trấn tĩnh, nhưng hai tai lúc này cứ ong ong như sấm rền vang, đất trời trước mặt bắt đầu xoay tít. La Lịch Lệ đã bắt kịp tôi: “Điền Thái Thái, cậu định gạt ai đấy hả? Cậu bị Trần Tử Dật xơi tái luôn rồi, còn đòi vơ cả mớ cái con khỉ”. Giọng nói của La Lịch Lệ vang lên trong tai tôi, nghe như tiếng vọng.
Cảm giác ngột ngạt khiến tôi không thở nổi.
Trần Tử Dật… Trong lòng tôi thầm gọi cái tên này. Một Trần Tử Dật đã từng cười và mắng yêu tôi là nhóc con một Trần Tử Dật từng ủ ấm cho đôi tay tôi giữa trời đông giá lạnh, một Trần Tử Dật từng quẹt khẽ lên mũi tôi, đưa cho tôi que kem mát lạnh trong một buổi trưa hè, một Trần Tử Dật đã chiếm toàn bộ ký ức của tôi, từng thuộc về tôi, một Trần Tử Dật ra đi không trở lại…
Hồi ức tựa như một ly rượu mạnh, khiến người ta say mèm không sao tỉnh nổi.
Dần dần, cảnh vật trước mắt tôi trở nên nhạt nhòa, mờ ảo. Tôi không còn nhìn rõ mặt La Lịch Lệ nữa, khóe mắt bị dính nước soda cay sè, nhưng miệng vẫn không quên biện hộ cho mình: “Ai nói tớ không được yêu người khác chứ?”.
Xung quanh ồn ào quá, đến cả giọng nói của tôi cũng bị nhiễu luôn. Có lẽ tôi say thật rồi, cả người tôi mềm nhũn ngã nhào về phía sau.
Nhưng có người tỉnh táo hơn tôi nhiều, người đó đỡ lấy tôi, hỏi: “Cậu không sao chứ?”. Giọng nói ấy như một làn gió thổi mơn man vào tai tôi, vì ngược sáng nên tôi không nhìn rõ khuôn mặt của người ấy, chỉ có cảm giác đó là một khuôn mặt rất sắc nét.
“Thái Thái, em có sao không?” Trần Tử Dật cũng đã từng nói với tôi như thế, khi tôi ngước lên nhìn anh ấy, ánh mắt anh kiên định, khuôn mặt điển trai, ngữ khí vốn cao ngạo cũng dịu lại. Anh cúi đầu, từ từ buông lỏng tay tôi, còn tôi thì chỉ biết vặn vẹo tay, không dám ngẩng lên nhìn anh nữa. Đó là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau. Có điều, thật nực cười, người đề nghị chia tay là anh ấy, vậy mà anh ấy lại hỏi tôi: “Em có sao không?”.
Khuôn mặt Trần Tử Dật cũng bắt đầu nhạt nhòa dần. Nếu nói chỉ có kẻ ngốc mới say Sprite, thì lần này tôi thực sự muốn làm kẻ ngốc đó lắm, bởi vì chỉ có kẻ ngốc mới không cần chịu trách nhiệm về những lời mình nói.
Ai bảo tôi không tìm được người khác chứ?
Không hiểu sao lời nói của La Lịch Lệ lại khiến tôi kích động thế này. Tôi ngoác miệng cười với người đang kéo tay tôi, vòng tay lên cổ anh ta, môi kề môi và… hôn đắm đuối. Nhưng sao tim tôi lại đau đến tái tê?
Có ai đó kéo tay tôi ra, trong tai tôi là những âm thanh hỗn tạp. Có tiếng nhạc, tiếng con trai sửng sốt và cả tiếng con gái la hét chói tai. Cố mở mắt nhìn xem kẻ oan uổng vô duyên vô cớ bị tôi lôi xuống nước là ai, đập vào mắt tôi là cặp mắt sáng bừng, sâu thẳm. Lòng tôi se lại, trước mặt tối sầm, tôi rơi vào trong bóng tối vô biên, còn những chuyện về sau thì tôi không sao nhớ nổi.
Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi phát hiện ra mình đang nằm trên giường ở nhà. Tôi bật dậy, nhấc điện thoại lên nhìn, màn hình hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của La Lịch Lệ. Đang định gọi lại thì con bé đã gọi cho tôi. Tôi vừa day day thái dương vừa nhấn nút nghe.
Ngay lập tức, bên tai tôi vang lên tiếng gầm của La Lịch Lệ: “Điền Thái Thái, cậu càng ngày càng giỏi đấy! Đã bảo cậu đừng uống nữa mà cậu bỏ ngoài tai! Bảo cậu có trách nhiệm với bản thân mình, cậu cũng không thèm đếm xỉa! Cậu không coi những lời tớ nói là cái cóc khô gì hết!”.
Tôi chột dạ gật đầu: “Tớ biết rồi, biết rồi, tớ nhận lỗi cũng không được sao? Hôm qua tớ không có ấn tượng gì về những chuyện xảy ra sau đó… À, đúng rồi, cậu đã giải thích với mẹ tớ như thế nào?”.
La Lịch Lệ vẫn tiếp tục mắng như tát nước vào mặt tôi: “Cậu còn dám mở mồm ra hỏi à? Cậu lăn ra ngủ như heo, làm tớ phải nói dối với mẹ cậu hôm qua là sinh nhật tớ, cậu chơi vui quá nên đã uống một chút nước ngọt có cồn. Cậu nói xem, cậu làm thế này chẳng phải là đã bôi một vết nhơ lên hình tượng học sinh ngoan ngoãn của tớ hay sao?”. La Lịch Lệ ngừng lại lấy hơi, rồi dường như sực nhớ ra điều gì, đột nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ, cười ranh mãnh nói: “Nhưng mà, hôm qua cậu vớ bẫm rồi đấy… Anh chàng mà cậu chủ động hôn ấy, đúng là cực phẩm của cực phẩm luôn! Này, Thái Thái, khai thật đi, có phải cậu cố ý không hả?”.
Đầu tôi chợt đau như búa bổ, tôi cúp máy luôn mà không thèm trả lời La Lịch Lệ.
May mà thi xong là được nghỉ, tuy rằng không tránh được chuyện bị mẹ ca cẩm, nhưng vì thời gian trước tôi học hành rất chăm chỉ, mẹ cũng chẳng có cớ gì để nói tôi.
Chỉ là trong lúc uống sữa, tôi bỗng dưng nhớ đến từ “cực phẩm” của La Lịch Lệ, nhớ đến nụ hôn kia, rồi không kìm được cảm giác xấu hổ ê chề, thầm lấy làm mừng vì khi đó tôi đã say túy lúy.
Sau này nhớ lại những chuyện xảy ra trong quán karaoke, tôi phát hiện ra mình đúng là không tài nào nhớ được hình dáng anh chàng bị tôi cưỡng hôn đó. Vả lại, La Lịch Lệ cũng nói anh ta là một người hoàn toàn xa lạ, thế nên tôi cũng chỉ coi như mình đã mơ một giấc mộng hoang đường, cứ để cho mọi chuyện trôi đi, thế thôi.
Những ngày chờ đợi kết quả thi tốt nghiệp có thể nói là sóng yên gió lặng. Đến hôm công bố điểm, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi, tôi cũng chờ đợi được đến ngày khổ tận cam lai. Tôi đã đỗ vào trường điểm của tỉnh, hơn điểm chuẩn tận mười điểm, khiến ai nấy đều kinh ngạc.
Cùng đỗ vào trường với tôi còn cLa Lịch Lệ.
Với thành tích của La Lịch Lệ, thi đậu vào trường điểm của tỉnh không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Về phần tôi, từ xưa đến nay, thành tích học tập luôn ở mức trung bình khá, bố mẹ tôi chẳng hy vọng gì, giờ bố mẹ cứ gọi là sướng ngất ngây, hàng xóm láng giềng biết tin này lại còn hết lời khen tôi trước mặt bố mẹ tôi nữa.
Chỉ tôi thấy thật nực cười. Tôi thở dài nói với La Lịch Lệ khi nó sang chơi nhà tôi: “Ban đầu liều mạng học hành là vì muốn được học cùng trường với Trần Tử Dật, giờ thì tớ cũng đỗ rồi, nhưng hai đứa lại chia tay… Tại sao mọi chuyện cứ luôn đi ngược lại những gì tớ mong muốn thế?”.
La Lịch Lệ thất vọng kêu lên: “Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi! Chia tay thôi mà, có đáng phải rầu rĩ như thế này không? Chẳng lẽ không có Trần Tử Dật thì cậu không sống được chắc?”....