Doisuytinh
Hai gã tiêu sư đột nhiên tiến lên lặng lẽ nói với hắn: \"Nàng biết võ công,vẫn là nên cẩn thận một chút!\" Hắn gật gật đầu, đột nhiên tiến lên, dùngthủ pháp đặc biệt điểm huyệt đạo trên người nàng: \"Ta cho ngươi biết,phương pháp giải huyệt này chỉ có ta biết. Nó sẽ khiến ngươi không cách nào sửdụng võ công, nhưng không ảnh hưởng đến hành động của ngươi, tốt nhất ngươi nênhầu hạ ân nhân cứu mạng của ta thật tốt. Chỉ cần nghe hai chữ thỏa mãn từ miệnghắn, ta liền sẽ thay ngươi giải huyệt đạo!\"
Cái gì? Cái này sao lại như vậy được?
Nàng lại bị ép ngồi trở lại trong kiệu. Lần này không còn có bất cứ công chúabằng hữu nào có thể cứu viện rồi!
Các nàng đều đã gả đi xa lắm, nhóm thành viên công chúa mới lại quá mức nonnớt. Huống hồ lần này nàng là bởi vì chuyện cá nhân mà rời xa kinh thành, aicũng không biết hành động đêm nay của nàng.
Sau nửa ngày, nàng nhìn xuyên qua cửa sổ nhỏ của cỗ kiệu, nhìn thấy bọn họ bướcvào một trạch viện. Nàng như Mộc Đầu Nhân (đầu gỗ, ý chỉ ngu ngốc) bị đem vào trong một căn phòng, ép nằm lên trêngiường.
Tĩnh Du nhìn chằm chằm nóc giường, cố gắng nghĩ xem nên làm cái gì bây giờ.
Nàng là công chúa đầu tiên trong bang đào hôn, lại mạo hiểm lẻn vào Thừa Vươngphủ đánh cắp dược liệu trân quý của Thừa Vương gia, lại nghe lời lão Nhiếp tháiy tà ác luyện chế \"Thuốc chống lão hóa\". Mà lúc này Thuốc chống lãohóa lại được giấu vào trong cái yếm của nàng.
Ai! Nàng vốn định muốn giáo huấn Thừa Vương gia một trận, nhưng lại trở thànhgây họa cho chính mình!
\"Lam gia, ngươi tặng cho ta một nữ nhân làm lễ vật. Ngươi nói đùasao!\"
Ngoài cửa đột nhiên vang lên nói chuyện với nhau, giọng của nam nhân này cực kỳthanh, mà hình như nàng đã từng nghe qua ở nơi nào.
\"Sao lại là nói đùa?\" Lam gia nhịn không được ồm ồm kêu to: \"Đâychính là ta hao tâm tổn trí chuẩn bị lễ vật, không có nam nhân nào không thíchthú khi thu được loại lễ vật này!\"
\"Chính là —\"
\"Yên tâm, nàng rất sạch sẽ, là lần đầu tiên, ha ha ha....\"
\"Ta không phải ý tứ đó.\"
\"Ta biết rõ. Đại phu ngài đối với kỹ nữ không có hứng thú, mà ta lại khôngbiết cái gì là hoàng thân quốc thích. Ngươi cũng như ta, cũng biết kỹ viện,sòng bạc, nhưng cái này tuyệt đối là hàng tốt....\"
Hai người nói chuyện với nhau, giọng nói tựa như đã đi càng lúc càng xa, hếtthảy chuyển thành yên tĩnh. Nhưng chỉ chốc lát sau sau, nàng lại nghe thấy haitiếng bước chân vang lên, trong đó một cái sôi nổi, tựa hồ như là một đứa bé.
\"Oa, không nghĩ tới lão râu ria xồm xoàm kia thật sự đưa tới nữ nhâna!\" Một thanh âm trong trẻo của bé gái thốt lên.
\"Thì ra là hắn đến tìm ngươi để thăm dò.\" Giọng nói của nam nhân trànngập sự vui vẻ.
\"Ta cần nha, nhưng lão râu ria xồm xoàm kia hình như hiểu lầm ý tứ của ta.Ta mới không cho nữ nhân khác hầu hạ ngươi, ngươi là của ta!\" Bé gái khẽhừ một tiếng.
\"Tiểu quỷ.\"
Tĩnh Du càng nghe lông mày càng nhíu chặt. Tại sao càng nghe giọng này cànggiống như là “Hắn”?
\"Ngươi làm gì thế? Trở về phòng đi.\"
Tĩnh Vũ duỗi tay ra ngăn cản ý định xông vào trong phòng của Tiểu quỷ.
\"Ta muốn nhìn xem lão râu ria xồm xoàm kia tặng cho ngươi nữ nhân bộ dángra sao thôi!\" Tiểu quỷ 8 tuổi liều mình nhảy đi nhảy lại liên tục, nhưngvóc dáng quá nhỏ, cái gì cũng nhìn không tới.
\"Sẽ không thêm một đôi mắt, đi!\"
\"Vậy nếu ta đáp ứng với ngươi không nổi loạn, ngươi chính là chồng tươnglai của ta.\" Hai tay chống nạnh, miệng nhỏ của nàng giương cao.
Hắn trực tiếp nhắm đầu nàng gõ xuống: \"Ta cứu ngươi cũng không phải là chongươi đến quấn lấy ta.\" Tiếp liền đem thân nàng đẩy đi ra khỏi cửa, trựctiếp khóa cửa lại.
Tiểu quỷ trừng mắt nhìn cửa, nàng biết rõ nha. Lúc hắn cứu nàng lên, nàng vừabẩn vừa thối lại đang phát sốt. Đứa ăn mày nhỏ bạn nàng đã nói, hắn cứu nàng,mang nàng về chỉ là muốn giúp đỡ nàng một phen, để cho nàng trở thành ngườiđược tái sinh, nhưng đợi khi nàng lớn lên gả cho hắn rồi, lúc đó chẳng phảicũng là một người mới a (ngườimới = tân nhân <~~ chỉ người mới cưới)?Nàng xoay người thong thả bước ra ngoài.
Vào rồi! Tĩnh Du thậm chí còn nghe được tiếng khóa cửa. Nàng thật sự khẩntrương, khả năng đó sẽ xảy ra sao? Thật sự sẽ là hắn sao? Hắn là người nàngsùng bái không dứt, làm sao có thể khiến nàng tiêu tan giấc mộng về hắn được....?
Bốn tháng trước —
Đây là ngày đặc biệt nhất trong cả cuộc đời Tĩnh Du nàng. Trong cùng một ngày,tất cả hỉ nộ ái ố bốn loại tư vị nàng đều đã nếm hết.
Bạn tốt của nàng là Phức Vi cách cách bị ngã ngựa trọng thương. Tại lúc thập tửnhất sinh, trong nháy mắt bỗng nàng nhìn thấy \"Hắn\"!
Lúc này, bên cạnh giường bệnh của Phức Vi, nàng cùng Phức Vi nín thở nhìn chămchú khuôn mặt tuấn tú. Lại nhìn theo hắn từ bên trong một cái bình sứ bạch ngọcđổ ra ba viên thuốc nhỏ màu trắng có mùi thơm nồng nàn lạ lùng, đưa vào trongmiệng Phức Vi, thấy nàng nuốt xuống xong, hắn đột nhiên cười: \"Cũng may,cuối cùng cũng còn một hơi thở.\"
Nghe vậy, nàng không tự chủ được cũng mỉm cười vui vẻ, ở trong lồng ngực trànđầy sùng bái cùng ý thức mãnh liệt sôi trào.
Từ nhỏ đến lớn nàng đối với dược thảo, sách thuốc luôn có một sự mê muội khôngnói nên lời. Nhưng bởi vì ở trong hoàng tộc, dù cho sách thuốc có nhiều hơnnữa, phong phú hơn nữa cũng chỉ là lý luận suông, không thể tận mắt nhìn rõ.
Cho nên nàng cực kỳ sùng bái vị thần y trẻ tuổi tài cao, xuất quỷ nhập thầnTĩnh Vũ, hơn nữa tên hắn cùng tên của nàng phát âm cực kỳ giống nhau. Cái điềutrùng hợp tuyệt vời này khiến nàng cảm thấy bọn họ trong lúc đó tất sẽ có duyênphận thật sâu nặng. Vì vậy nàng từ sùng bái hắn liền dần dần chuyển thành áimộ.
Nàng thường nghĩ, hắn hẳn là một người có cá tính điềm tĩnh bên trong, là mộtnam tử tuấn tú nho nhã. Được gặp hắn một lần nữa cũng là điều mong ước lớn nhấtcủa cuộc đời nàng.
Mà lúc này hắn đang đứng ở trước mặt nàng, nàng lại kích động nói không nênlời, chỉ có thể dùng đôi mắt sáng lên ánh rạng rỡ nhìn hắn.
Hắn trẻ tuổi hơn, tuấn mỹ hơn so với trong trí nhớ của nàng còn, mày kiếm mắtsáng, lại mặc một bộ áo trắng nho nhã giống như trong tưởng tượng của nàng nhưđúc.
Nàng xem hắn bắt mạch cho Phức Vi, lông mày chuyển từ nhíu chặt vì phức tạp trởnên thoải mái, con ngươi đen quay về thông suốt.
Thật ra, nói dễ nghe một chút thì gọi là lười biếng bất kham (ko kềm chế dc), hẳn là từ \"cà lơ phất phơ\" mới tả đượcchuẩn xác. Mà cái thần sắc biến hóa của hắn làm lông mày nàng không khỏi nhướnglên.
Hắn là thần y mà nàng sùng bái. Hắn không nên cũng không thể có loại thái độ,bộ dạng ngả ngớn như côn đồ đầu đường, xó chợ. Sau đó lại nghe hắn dùng giọngđiệu khoan thai nói chuyện, thảo luận thời tiết, trong nội tâm nàng càng sùngbái hắn hơn rất nhiều. Nhưng giờ thì bức tường cao về hắn đã xuất hiện vếtnứt....
\"Ba viên Tục Mệnh Đan là ta đến Âm Sơn, đánh nhau cùng một đám dơi núi rấtlâu mới hái được Thiên Tiên Thảo. Loại cỏ này nghe đồn là loại cỏ thần tiêntrên trời dùng để cứu mạng...\"
\"Nàng ấy rốt cuộc thế nào?\" Thái độ của Lôi Sa Hoàng đối với hắnkhông đủ thận trọng và cảm thấy bất mãn. Bởi vì nằm ở trên giường chính là nữnhân hắn yêu sâu đậm!
\"Nàng chết!\" Mọi thiên tài đều có tính tình cổ quái, mà Tĩnh Vũ đờinày ghét nhất chính là đang nói chuyện bị cắt ngang. Cho nên không khách khítrực tiếp đưa lên hai chữ kia.
\"Cái gì???\" Lôi Sa Hoàng sắc mặt biến đổi lớn, ngay cả đám a hoàn bêncạnh hắn cũng mặt cắt không còn chút máu.
\"Nhưng đã được ta cứu trở lại.\" Hắn nói tiếp.
\"Ngươi —\" Lôi Sa Hoàng lần đầu tiên có ý nghĩ muốn đánh người, nàngcũng có định đó, nhưng lại vội vàng kéo tay của hắn ra.
\"Hắn là ‘thần y’ chỉ nghe thanh không nghe thấy người, chờ hắn cứu sốngPhức Vi, ta sẽ cùng ngươi đánh hắn!\" Nàng cũng rất tức giận, một đại phunổi danh thiên hạ sao lại có thể có cái vẻ mặt cợt nhả như thế!
\"Cũng được!\" Lôi Sa Hoàng thả tay xuống, nhưng biểu lộ vẫn đang rấtkhó coi.
Nàng cũng biết thần y đang đánh giá nàng, nhưng nàng chưa biểu hiện thái độ tốtvới hắn.
Tĩnh Vũ tinh tế đánh giá vẻ mặt tức giận đến đỏ lên của Tĩnh Du. Trên đầu nàngcó một đoá hoa hồng giả bằng lụa cao nổi bật như lá cờ trên cái cổng chào (cái này nghebuồn cười chết được =)) ). Ngũ quan của nànggiống như những viên ngọc quý được mài dũa tinh xảo, dung mạo tựa thiên tiên.Một bộ trang phục tơ lụa màu tím của phụ nữ Mãn Thanh làm tôn lên khí chất đượcchiều chuộng như đứa trẻ của nàng, mà cặp mắt sáng long lanh kia toát ra lửagiận khiến cho ánh mắt của hắn nhìn nàng như bị thôi miên.
Đại khái là nàng cũng quan tâm đến truyền kỳ về vị thần y xuất chúng hơn ngườinày, cũng nhận thức được y thuật của hắn, cũng tự cho là mình đã nhận định đúnghắn nên là người như thế nào....