80s toys - Atari. I still have
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 21:53,Ngày 24/04/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Yêu Thầm Chị Họ

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 67144 Views


- T nói gì ghê vậy? Chị thấy Uyên cũng hiền, nói chuyện vui vẻ mà!!
- Mới tiếp xúc sao chị biết được? Chị ngây thơ quá, bị nó dụ rồi...
- Xí, T cũng mới gặp mà, sao biết ta không tốt?
- Thì...nhìn bề ngoài của nó kìa, ai chả nghĩ vậy?
- Chị thấy đẹp mà, nhìn cá tính, không quê mùa như chị...
- Chài, nó làm gì có cửa với chị...
- Chỉ giỏi nịnh. Mà thấy Uyên vậy chị yên tâm rồi.
Chị bỗng cười hớn hở.
- Yên tâm gì?
Mình chả hiểu chị muốn nói gì.
- Người như Uyên, chắc không thể nào thích T đâu hi hi..
Ax, ra là vấn đề này. Hôm qua nói không để ý mà? Hóa ra vẫn gim trong lòng, đúng là con gái...
- Xì, em tán đổ cái rầm chứ ở đó. Tại không thích thôi...
Bị động chạm vào tự ái đàn ông, mình hừ mũi, nói lớn.
Cửa toilet chợt mở, em Uyên từ trong vừa cầm khăn lau đầu vừa bước ra.
- Hai người nói xấu gì tui đó?
Ẻm nhìn mình.
Không phải ẻm nghe được câu cuối đó chứ? Mong là chưa nghe thấy gì.
- Đang nói chuyện mấy đứa bạn, ai nhắc gì tới Uyên đâu.
Mình tảng lờ.
Mình cố lắm mới nói được câu đó, vì lúc này máu đang dồn lên não và một vài bộ phận thiết yếu khác.
Hồi nãy ẻm mới lại mặc quần dài còn đỡ, giờ tắm xong chơi cái quần soóc ngắn cũn cỡn sát háng đưa ra cặp đùi trắng nõn, còn mặc áo hai dây body. Hình như ẻm không mặc áo trong, do bị thấm chút nước vào nên da thịt lấp ló, ngồi đối diện mình nhìn rất rõ. Phải công nhận body ngon thật, cao 1m66 1m67 chứ chẳng chơi, da lại trắng bóc, khúc nào ra khúc đó... Chưa khi nào mình căng thẳng đến thế này, hai mắt trợn ngược, cố quay đầu đi nơi khác nhưng mắt không tự chủ được cứ liếc liếc hai ngọn núi lửa sắp phun trào nham thạch kia...
- Nhìn gì dữ vậy?
Thấy mình nhìn, ẻm còn ưỡn cao ngực lên, kênh mặt hỏi.
- Đứng trước mặt, che luôn cái tivi, bảo sao không nhìn?
Mình cau mặt lạnh lùng, mà người sao cứ nóng hừng hực như ngồi trên đống lửa.
- À, sr..
Ẻm cười nhẹ rồi lại ghế ngồi xuống.
Bên chị Diễm còn chỗ, nhưng ẻm lại cứ ngồi cạnh mình. Đây là lần thứ hai rồi, mình chẳng tự tin đến mức điên khùng ảo tưởng rằng em nào thấy mình cũng mê. Em Uyên này lại càng khó có khả năng thích mình, chắc chắn ẻm đang dở trò khiêu khích mình để làm trò cười chơi. Bên kia chị Diễm đang im lặng quan sát từng cử động dù rất nhỏ của mình, thế nên cả buổi mình cứ phải ngồi ưỡn ngực lên, hai mắt nhìn thẳng mục tiêu là cái TV trước mặt, như ta đây là Tam Tạng chẳng màng gái đẹp, sắp tu thành chánh quả.
Chả biết ẻm xài sữa tắm gì mà thơm vãi! Ẻm bên phải, chị bên trái, mình ngồi chịu trận ở giữa. Hai mùi thơm khác nhau thay phiên công phá khứu giác mình, muốn điên đầu..
Cũng may, chịu đựng cái cảnh vừa sung sướng vừa đau khổ tột cùng đó được một lúc thì ba mẹ mình về giải nguy.
Con bé này xem kênh kiệu vậy nhưng rất biết lấy lòng người lớn. Vừa thấy ba mẹ mình về, nó đã chạy ra khoanh tay chào hỏi vô cùng lễ phép, còn thân thiết ôm tay mẹ mình đi vào nhà làm mình mắt tròn mắt dẹt ngó theo. Không thể tin được, sao trên đời lại có người tự nhiên đến thế nhỉ? Nhớ ngày đầu mới lên nhà mình, chị Diễm ăn cơm còn chẳng dám ăn gì, ngược lại hẳn với con bé này.
Trong bữa cơm, em Uyên ăn rất tự nhiên. Chẳng những thế còn gắp thức ăn cho mẹ mình, ba mình cũng được ẻm chăm sóc tận răng. Hai ông bà khoái chí cười tít mắt. Mình thấy mà khó chịu!
- E hèm...bữa nay nhà mình có thêm thành viên mới, hai bác rất vui...
Khoảng giữa bữa ăn, mẹ mình chợt nói.
- Con đã đến nhà bác ở, thì cứ tự nhiên như ở nhà mình nhen Uyên!
- Dạ. Cái đó bác khỏi nói, con tự nhiên lắm hi hi...
Zzz, ăn nói với mình thì chả xem ra kí lô nào, mà nói chuyện với ba mẹ thì cười tíu tít, một dạ hai thưa. Con này hai mặt vãi, không xài được. Đã vậy còn tự hào về cái khoản tự nhiên ở nhà người khác nữa chứ, pó tay toàn tập.
- Nhưng mà...bác có cái này nhắc nhở con...
- Dạ, bác cứ nói, con đang nghe ạ!
- Nhà dù sao cũng có đàn ông con trai, bác trai già cả rồi không nói, nhưng thằng T còn nhỏ, mốt con ăn mặc kín đáo một chút nhen con.
- Dạ, con biết rồi..
Mình nghe mà hả dạ trong lòng, có thế chứ, ít ra cũng phải chỉnh sửa một chút cho ẻm đi vào lề lối gia đình. Cơ mà lại có chút tiếc nuối, từ nay chắc ít được ngắm cảnh xuân tươi mát mẻ rồi...
Ăn xong mình định dọn phụ chị, nhưng thấy có em Uyên cũng xăng xái giúp rồi nên thôi, đứng chỉ đạo vậy. Mình bảo đảm ẻm thuộc dạng ham chơi lười biếng, chắc mới đến ở nên cố ra vẻ thôi. Vài hôm nữa sẽ hiện nguyên hình cho mà xem.
Dọn dẹp đâu đó sạch sẽ, mình tính rủ chị ra ban công chơi, nhưng em Uyên đã kéo chị lên phòng thử đồ gì đó, hình như định tư vấn chuyện làm đẹp chị em với nhau. Mình đứng bên ngoài, chờ mãi không thấy cửa mở, hai người trong phòng cứ rì rầm to nhỏ, chả biết nói gì. Bực quá, mình đi lại gõ cửa.
- Gì vậy?
Em Uyên hé cửa, ló mặt ra.
- Làm gì đóng cửa trong đó lâu vậy? Không được dạy hư chị Diễm nhen!
Mình cau có.
Chương 28
- Lo quá ta, làm như chị Diễm là bạn gái T vậy? Chỗ đàn bà con gái tâm sự, vào làm gì? Đi chỗ khác chơi đi.
Dội cho mình một tràng liên thanh, xong rồi ẻm đóng sầm cửa lại, bấm khóa trong luôn.
Mình đứng đực mặt ra đó, đầu óc choáng váng. Cái chuyện mà mình lo lắng đã đến rồi, còn khủng khiếp hơn mình tưởng tượng nữa. Không được, phải cầu cứu Thanh sida thôi.
Thế là mình đẩy xe ra, chạy đến nhà thằng bạn quý hóa. Vừa nghe mình kể về em Uyên, Thanh sida đã cực kì hứng thú, đòi mình chở sang để nó \"tung chưởng hạ sát\" ngay. Cơ mà ngồi chém gió một tí cũng khuya rồi, không tiện lắm, nên mình hẹn nó ngày mai hãy đến. Mình sẽ cố sắp xếp, hi vọng nó rước con cọp cái này ra khỏi hang giùm mình.
Về đến nhà, lên lầu thấy phòng chị vẫn đóng im ỉm, tiếng rì rầm trong phòng vẫn vang ra đều đều. Thế đấy, có bạn quên mất mình rồi. Chán nản quá, mình về phòng đóng cửa đánh \"rầm\", leo lên máy tự kỷ cho vơi đi nỗi buồn bị bỏ rơi..
------------------------------------
Hôm nay là ngày đầu tiên mình chính thức nếm trải mùi vị cuộc sống bị người thứ ba xen vào. 6h30 sáng, như thường lệ mình thức dậy, bước ra ban công vươn vai hít thở không khí trong lành, thấy bình minh thật đẹp! Quên khuấy đi mất sự hiện diện của con bé phá bĩnh kia trong chính ngôi nhà của mình. Mình chỉ thực sự nhớ ra khi đi vào toilet.
Nhà có hai toilet, một trên lầu và một ở tầng trệt, phân chia rõ ràng. Toilet trên lầu dành cho mình và chị, toilet còn lại dưới nhà thuộc về ba mẹ sử dụng. Thường ngày chị đều dậy rất sớm, nên khi mình thức chị đã vệ sinh cá nhân xong cả rồi, toilet chẳng bao giờ bị kẹt. Hôm nay lại khác hẳn.
Cửa toilet đóng kín, tiếng nước chảy ào ào phía trong, hôm nay sao chị dậy muộn thế nhỉ?
- Chị sắp xong chưa vậy?
Mình gõ nhẹ cửa.
Không nghe ai trả lời, mình gõ cửa tiếp một lần nữa, đáp lại vẫn là sự im lặng cùng tiếng nước chảy. Hôm nay tiết đầu của ông thầy rất khó tính, vào lớp trễ xem như bị điểm danh vắng mặt, mình nghỉ nhiều rồi, thiếu lần nữa có khi sẽ bị cấm thi.
Chờ thêm khoảng 10p nữa chẳng thấy chị ra, sợ trễ giờ, mình cuống cuồng chạy xuống dưới nhà. Phù... may quá, toilet dưới này trống, mình phóng vào ngay. Nhưng bỗng nhớ ra bàn chải đánh răng mình để trên lầu, giờ có toilet mà chẳng có bàn chải cũng như không, đành bực dọc đi ra. Nhìn qua bếp chợt thấy chị đang làm món trứng ốpla cho cả nhà ăn sáng.
- Ủa, em tưởng chị đang sử dụng toilet trên lầu chứ?
Mình ngạc nhiên hỏi.
- Chị xong từ sớm rồi mà, chắc bé Uyên đó.
Chị cười tủm tỉm.
Lúc này mình mới chợt nhớ ra nhà mình vừa có thêm một nhân khẩu, cơn bực bội bắt đầu dâng lên. Nãy giờ nghĩ là chị nên mình nhường, giờ nghe ra chính con nhỏ đó đang chiếm giữ toilet, mình kêu lại chẳng thèm trả lời, máu nóng dâng lên não, đùng đùng leo lên lầu.
Toilet vẫn còn đóng im ỉm.
\"Rầm... rầm\"
- Đưa giùm cái bàn chải đánh răng coi.
Chân mình đá mấy cái vào cửa, miệng gầm gừ.
- Lẹ, trễ giờ rồi.
Không thấy cửa mở, mình đá tiếp.
\"Kéttt..\"
Em Uyên bước ra, đầu vẫn còn ướt, trên người chỉ quấn cái khăn lông.
- Làm gì kêu thấy ghê vậy? Biết phép lịch sự tối thiểu không?
Ẻm trừng mắt với mình. - Biết mấy giờ chưa hả? Trễ giờ học của T rồi, mốt Uyên dậy sớm giùm cái đi!
Mình độp lại. Đang bực bội, đừng nói là chỉ quấn khăn, cho dù khỏa thân cũng chả xi nhê gì với mình.
- Trễ học là chuyện của T, liên quan gì đến Uyên? Sợ trễ thì mai mốt ráng mà dậy sớm đi.
Ẻm ném vào mặt mình một câu, rồi thản nhiên vào phòng đóng cửa lại.
\"Chả hiểu loại người gì thế này??\"
Mình lầm bầm, cố nén cục tức trong lòng, tranh thủ súc miệng rửa ráy.
Thay đồ xong, mình xuống nhà đẩy xe đi học ngay, chẳng kịp ăn sáng. Trễ giờ rồi, đành nhịn vậy.
- T ăn sáng rồi hãy đi, đói sao học nổi?
Chị chạy theo kêu mình.
- Em trễ giờ rồi, chị ăn đi.
Mình đáp.
- Đi lẹ đi, than trễ giờ còn đứng đó. Mai nhớ dậy sớm nha!!
Em Uyên tay cầm miếng bánh mì quệt trứng bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, vẫn cố đá đểu mình. Miệng ẻm cười tươi, nên cả nhà ai cũng tưởng ẻm quan tâm mình mới nói vậy, đâu ai hiểu được nỗi khổ của mình. ...
« Trước1...4950515253...100Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Yêu Thầm Chị Họ bạn có thể xem thêm yeu tham chi hoyeu tham chi ho còn nữa nè

Yêu Thầm Chị Họ v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00090s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện