Polaroid
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 19:15,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 26921 Views



Nhỏ vẫn không nói gì, ngón tay nhỏ cứ cọ cọ vào lưng tôi, cảm giác như nhỏ đang vẻ hoặc viết cái gì đó.
- Là sao? Em vẻ cái gì trên lưng anh đó?

- ….chưa muốn về. _ Tiếng nhỏ lí nhí.

- Vậy giờ em muốn đi đâu?

- Đi đâu cũng được, miễn sao đừng về thôi. _ Nhỏ lại lí nhí, không ngờ cũng có ngày nhỏ dở chứng thế này nhỉ.

Tôi chạy xe vòng vòng một lúc thì cũng quyết định ra đường Đồng Khởi, quận Nhất. Tôi dẫn nhỏ đến nhà hát Thành Phố di dạo, và chúng tôi ngồi xuống các bậc thang trước nhà hát ngắm nhìn đường phố Sài Gòn về đêm. Nhà hát Thành Phố là một trong những biểu tượng của Sai Gòn, tuổi thọ của nó chắc cũng đã trên 100 năm, cảnh trí rất đẹp nên mọi người thường đến đây chụp hình.

- Anh cũng rành Sài Gòn quá nhỉ?

- Ừ! Ngày xưa anh thích đi dạo phố lắm! Cứ rảnh là chạy vòng vòng một mình về đêm.

- Một mình hay mấy mình?

- Haizzz…một mình chứ mấy mình. Chỉ có lúc đi một mình thì mới cảm nhận được hết không khí nơi đây. Anh rời xa cái đất Sài Gòn này cũng khá lâu, tên đường thì anh cũng dần quên hết rồi, chỉ biết đi theo quán tính thôi. Mà anh nghĩ em là dân Sài Gòn chứ?

- À….ờ….. có nói dân Sài Gòn bao giờ đâu? _ Nhỏ ấp a ấp úng.

- Vậy ấy là dân ở đâu đây? _ Tôi nhìn nhỏ và cười.

- Thì cùng quê với anh chứ ở đâu.

- Thiệt hả? Sao trước giờ anh không thấy em?

- Quê mình đâu phải nhỏ, anh làm như ai anh cũng quen. _ Nhỏ lè lưỡi trêu tôi.

- Anh!.....e..m….em muốn ăn kem. _ Hôm nay nhỏ lạ thật, không còn xưng tui như mọi hôm nữa. Mà chứ em phát ra cũng buồn cười ghê, cứ như lần đầu tiên tập nói vậy.

- E..m….e..m…em muốn ăn kem gì? _ Tôi cũng bắt chước nói từ em ngượng ngạo để chọc nhỏ.
- Ấy da! Ấy da! _ Nhỏ cười và đánh tôi.

- Sao chọc em hoài vậy?

- Thấy lạ thôi! Hôm này chữ tui biến đâu mất rồi nhỉ?

- Bây giờ sao? Có đi mua kem không hả?

- Dạ! Đợi em tí chị hai. _ Tôi đứng dậy chay đi mua 2 cây kem que mang về.

- Nè, kem của em đây.

- Dạ! Em cảm ơn. _ Mặt nhỏ tươi rói lên, cứ như là lâu lắm rồi mới được ăn kem vậy.

- Anh!

- Sao em?

- Mai em phải về quê nội rồi.

- Vậy hả? Em đi bao lâu?

- Chắc 1 tháng lận. _ Nhỏ nói với vẻ mặt khá buồn.

- Ừ!

- Ê để nó cho em! _ Tôi định quăng que kem đi thì nhỏ nói. Nhỏ lấy que kem của tôi và của nhỏ, dùng khăn giấy lau sạch rồi cất vào túi xách.

- Em giữ làm gì vậy? Đừng nói là sưu tập đủ bộ để trúng thưởng nhe.

- Kệ em, không được sao?

Ngồi một chút thì tôi cũng chở nhỏ về, trên đường về nhỏ cứ viết viết cái gì đó lên lưng tôi hoài.

- Nhột quá! Em làm gì vậy?

- …………… _ Nhỏ thì thầm trong miệng, tôi chả nghe được gì.

- Hả?

- ………….._ Nhỏ lại lí nhí trong miệng.

- Là sao?

- Em sẽ nhớ anh lắm! _ Nhỏ khẽ nói bên tai tôi bằng tiếng gió, ôm tôi thật chặt và tựa đầu lên vai tôi.

- Xạo! _ Tôi cũng bắt chước nói khẽ bằng tiếng gió của nhỏ.

- Ấy da!_ Nhỏ cắn vào vai tôi một cái thật mạnh.

- Anh cho em xuống đây!

- Đâu? Em ở đâu? Anh chở đến đó luôn.

- Thôi ở đây được rồi, nhà cô em gần đầy thôi, em đi bộ về được.

- Chắc không đó?

- Dạ! Anh về quê cẩn thận nhe!

Tôi chạy đi một chút lại ngoái lại nhìn nhỏ, nhó vẫn đứng đó nhìn tôi. Thấy tôi quay lại, nhỏ vảy tay chào và cười. Nhưng nhìn trong đôi mắt ấy, dường như tâm trạng nhỏ không được vui.

Vừa chạy xe vừa suy nghĩ về nhỏ, vậy là sẽ không gặp nhỏ một tháng. Cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó, tôi không biết mối quan hệ này là gì nữa. Có phải là một thứ tình yêu vừa chớm nở, tôi có nên ngừng nó lại khi đang còn trong trứng nước? Thở dài một hơi khi nghĩ đến những chuyện tương lại, tôi lại thấy buồn và mệt mỏi. Có lẽ tôi lại suy nghĩ nhiều rồi, 1 tháng nữa thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ thôi. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.

Khí trời về đêm dần buốt lạnh, đường quốc lộ trở nên rông lớn vô cùng. Có những đoạn đường mà tưởng chừng chỉ có một mình tôi đọc bước.Tuy vẫn là con đường cũ, cảnh vật cũ nhưng cảm giác lại khác khi chạy từ thành phố về lại quê. Cảm giác như được chạy về vòng tay của mẹ, một cảm giác dễ chịu và thân quen. Cũng gần đến ngày giỗ của mẹ rồi, đó cũng chính là một trong những nguyên nhân tôi quyết định trở lại Việt Nam lần này.

Về đến nhà dì thì đèn trong nhà vẫn sáng, chắc là dì đang đợi cửa tôi về. Dẫn xe vào nhà thấy gì đang ngồi gục ngủ trên ghế sofa.

- Dì! Dì! _ Tôi đánh thức dì.

- Về rồi hả con? _ Dì tôi lờ mờ mở mắt.

- Sao dì không vào phòng ngủ đi, con có chìa khóa mà.

- Không sao đâu con, đi chơi dữ quá ta! Hôm nay mới chịu về.

- Dạ! _ Con xin lỗi, Ly về nhà chưa dì?

- Nó về lâu rồi, chắc cũng ngủ rồi.

- Con muốn ăn gì không? Dì nấu cho!

- Dạ thôi! Di vào phòng ngủ đi! Con cũng đi ngủ luôn đây.

Tôi bước về phòng mình, mở cửa ra thì thấy cái mền trên giường cuộng tròn một cục. Nhìn là biết ngay con heo đang nằm trong đó. Tôi tiến lại giường, nhẹ nhàng kéo mền ra thì thấy con nhóc vẫn chưa ngủ. Nó đang nằm khóc trong đó, mắt đã sưng húp.

- Sao vậy em? Tôi hốt hoảng hỏi nó.

- Nói anh nghe đi! _ Nó vẫn không trả lời, tôi ngồi xuống cạnh nó và lau nước mắt cho nó.

- Em tức lắm! Tức lắm! Tại sao em thua chứ? _ Nhỏ nấc nghẹn và nói.

- Ừ! Tại anh làm không tốt, anh xin lỗi!

- Không phải tại anh, tại một mình em thôi.

- Thôi mà! Hạng nhì cũng là giỏi rồi.

- Không chịu đâu, em không thể thua con đó. _ Nước mắt nó lại chảy, tay nó thì bấu vào nệm.

- Thôi em ngủ đi! _ Tôi cũng chịu thua, không biết nói sao với nó.

Tôi ngồi vào bàn, lấy quyển nhật ký ra và ghi ….

Ngày….Tháng….Năm..

……………………
………………………

Viết được một lúc thì tôi quay lại và thấy con nhóc đã ngủ. Tôi tiến lại, kéo người con nhóc nằm thẳng ra, kéo mền đắp cho con nhóc. Tôi ngã lưng ra sàn nằm, nhìn mặt con nhóc sưng cả lên mà thấy thương vô cùng. Anh em với nhau từ nhỏ, con nhóc rất háu thắng từ xưa đến giờ. Lúc nào nó cũng muốn là người số 1, luôn luôn cố gắng làm tốt hơn người khác. Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên nó thất bại, thật ra tôi cũng có chút vui vì sự thất bại này. Con nhóc cần thêm nhiều lần thất bại nữa để biết bản thân mình đang ở dâu mà phần đấu hơn. Nó cần nhiều hơn những va chạm trong cuộc sống thì mới có thể trưởng thành được.

Chuyện thi hát hôm nay lại làm tôi nhớ đến những kỷ niệm lúc xưa khi đi xem con nhóc trình diễn ở trường tiểu học. Đó là một cuộc thi tổ chức thường niên ở trường, tiếng hát chim sơn ca hay cái gì đó. Ngôi trường tiểu học ấy cũng là nơi tôi từng học, ngày ấy tôi học lớp 9 nhưng cứ mỗi khi quay lại ngôi trường tiểu học này lại thấy bồi hồi khó tả. Đó là cái nơi mà tôi đã viết những nét chữ đầu tiên, vẫn là các thấy cô ngày nào nhưng trên khuôn mặt họ đã xuất hiện nhiều vết chân chim. Cứ mỗi nếp nhăn ấy lại tượng trưng cho sự hy sinh, tận tuy để nâng bước từng lớp trẻ nên người.

Ở trường hôm ấy vui như ngày hội, phụ huynh học sinh đến rất đông để cổ vũ cho con em họ. Tôi và dì cũng đi theo ủng hộ nhóc Ly. Con nhóc xinh xắn từ nhỏ nên thầy cô nào cũng biết và yêu quý nó. Nó thích ca hát từ nhỏ, nghe nó hát cũng thấy nó có năng khiếu.

- Ráng lên nhe nhóc. Làm cho anh nở mày nở mặt coi! _ Tôi động viên nó trước khi lên sân khấu.

- Dạ! Tất nhiên rồi. _ Cón nhóc khá tự tin, môi son má hồng đã được dì tôi đánh, nhìn dễ thương lắm.

Khi nó bước lên sân khấu thì tôi đã có niềm tin là nó sẽ được giải cao, tôi rất tự tin về nó trong những lần thi văn nghệ này. Và y như rằng tôi đoán, nhóc Ly đã đoạt được giải nhất toàn trường. Xong chương trình thì mọi người ăn liên hoan, tôi không thích lắm vì nhiều con nít quá cũng thấy ồn ào khó chịu, tôi bỏ ra ngoài ngồi ghế đá ngắm nhìn trường xưa.

Ở phía xa, tôi thấy một cô bé đứng một mình đang trông ngóng cái gì đó. Nhìn kỹ thì nhận ra đây là con bé xinh xắn đoạt giải nhì lúc nãy. Tôi đi đến gấn để xem con bé có cần giúp đỡ gì không.

- Em sao vậy? Sao không vào ăn liên hoan với các bạn?

- Dạ! Em chờ chị em.

- Hồi nãy em hát hay lắm.

- Cảm ơn anh! Những chỉ được giải nhì thôi.

- Em có buồn không?

- Dạ không! _ Con bé cười tít mắt.

- Không được lần này thì em sẽ cố gắng lần sau thôi. _ Con bé nói tiếp.

- Ừ! Em giỏi lắm. Thôi anh đi nhe, có cần anh giúp gì thì kêu anh.

Tôi lại tiếp tục đi dạo quanh trường cho đến khi tiệc tàn, mợ phải về trước nên tôi chở nhóc Ly về. Trời cũng bắt đầu chuyển mưa, tôi mua hai cái áo mưa nilong cho hai đứa rồi đạp xe v
« Trước1...272829

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ bạn có thể xem thêm ve em bang mau noi nhove em bang mau noi nho còn nữa nè

Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00065s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện