wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 04:27,Ngày 14/05/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Voz Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi ( chập 2)

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 29782 Views


- Cá gì mà cá, làm gì có! – Cô giáo tự nhiên quát vô mặt tôi.
- Haha, làm gì có thằng ngố, chỗ này mà có là giờ mày còn ngồi đây hả? – Thằng Ân ôm bụng cười bò rồi im bặt vì hiện giờ có vô số cặp mắt đang nhìn nó trừng trừng, trong đó có cô Phương. Lòng tôi chợt ấm lại.
- Chứ nãy có đứa la có cá sấu mà – Tôi dụi mắt nói.
- Nhỏ nào đó đứng đằng sau nói rồi tự dưng nhỏ khác la làng lên chứ ai mà nghĩ có đâu! – Nhỏ Duyên bấy giờ cũng đứng bên cạnh.
- Ừ.. Làm hết hồn. – Tôi ngồi thừ ra, nghĩ lại chắc cái tướng tôi lúc đó lo bơi bất kể sống chết trông mắt cười lắm. Bất chợt tôi nhìn lên tính hỏi cô giáo thì lúc bấy giờ tôi há miệng ra và chẳng thể ngậm miệng lại được, cô giáo nhà tôi hình như mắt đã đỏ hoe tự đời nào.
Gãi đầu lia lịa và nở nụ cười cầu tài, tôi nheo mắt nhìn cô ý bảo “Em chả sao đâu, có mất cọng lông nào đâu” thì lúc sau cô mới thở phào, cứ như trút một gánh nặng vậy.
Ngồi thêm tí thì đám bạn tôi cũng đi chỗ này chỗ khác chơi chỉ còn 4 cô giáo ở lại. Cô Phương với cô Yến thì ngồi im, 2 cô kia cứ thay phiên hỏi. Vì mém tí nữa, nếu tôi không biết bơi thì mấy cô sinh con không kịp đền cho mẹ tôi đâu, hê hê.
Mà hình như mấy cô biết chuyện tôi biết bơi mà ta?!
Đang nói chuyện thì từ hướng sông, một cơn gió thổi lên giữa trời nắng, tôi nhăn mặt vì cái tiết trời vừa nóng nực vừa hanh nắng dễ sợ này, tự dưng cô Phương khều khều.
- Lạnh không?
- Dạ? À, cũng có, sao vậy cô?!
- Cởi áo ra đi!
- Dạ? Hả? Cô… - Tôi đơ cmn luôn.
- Bảo là cởi áo ra – Cô giáo lặp lại.
- Chi vậy cô? – Tôi ngơ ngác.
- Mà thôi, đứng lên – Cô giáo đứng lên rồi nắm lấy bắp tay tôi, bất chấp 3 người còn lại đang nhìn mà chẳng hiểu quái gì.
- Chi..chi….!!
- Đứng lên!
Thế là thằng oắt lớp 10 bật lên như cái máy rồi gãi đầu lia lịa khi cổ tay bên kia bị cô nắm kéo… chả biết đi đâu.
Tự dưng đi một đoạn, cô giáo chợt đi nhanh hơn làm tôi sải chân theo trong vô định. Thì ra là đến chỗ cái Toilet.
- Đến đây chi vậy cô?
- Vô đi! – Cô giáo cởi áo khoác ra rồi đưa tôi.
- Ủa? Chi vậy cô? – Tôi vẫn ngơ ngác.
- Cởi áo sơ mi ra rồi mặc áo khoác vào cho ấm, ngâm nước 2 lần thì về lại bệnh nữa.
- Nhưng.. là áo cô mà!?
- Thì em mặc vô đi chứ!
- Nó màu hồng – Tôi vẫn nhây.
- Giờ sao?– “Sừng sộ - ing”.
- Dạ!
Ỉu xìu cái mặt, tôi bước vô toilet nam rồi cởi áo sơ mi ra, sau đó mặc áo khoác của cô vào, không quên kéo dây kéo lên tận cổ. Mà áo này nó nhỏ quá, thẳng người phát là lòi da lòi thịt ra hết, bất đắc dĩ phải đi khom khom lại.
Bắt gặp ánh mắt của cô khi bước ra, tôi theo thói quen lại đưa tay lên gãi đầu rồi đi theo cô về cái bộ bàn ghế khi nãy.
Hầy, chắc sẽ bị cười cho xem.
Nhưng thách ai dám cười khi tôi đang đi sau cái bà thím hắc ám này chứ.
Và thế là gần cả tiếng tám chuyện nữa thì mấy cô rủ qua bên nhà rông xem giao lưu với các dân tộc thiểu số. Tôi thì cứ nhìn cô mà chỉ chỉ vô áo, trong khi cô cứ cái điệu như mặc vậy là đẹp rồi, vào đi. Lạy chúa, lỡ tụi nó dòm thấy tôi mặt áo khoác trắng viền hồng sao ta?
Tôi chợt nhớ đến cái câu:
90% phụ nữ không thích đàn ông mặc áo hồng,
Và 90% đàn ông mặc áo hồng không thích phụ nữ.
Đại loại là vậy, nhưng bà thím này đang ép tôi mặc áo hồng, và tôi thì lại rất khoái bả. Là sao đây?
Vậy là màn giao lưu văn nghệ cũng hết, ngồi kế bên cô mà tôi xém ngủ gục mấy lần. Đứng lên sau hơn 1 tiếng ngồi vật vờ, tôi đứng dậy vươn vai một cái cho khỏe rồi bắt đầu ra xe theo hướng dẫn của cô Hương.
Đúng 4h30, từng đoàn học sinh hướng về phía bãi đậu và lên xe trong những tiếng chí chóe không ngừng. Thiết nghĩ tụi nó đi bằng chân hay bằng miệng vậy nhỉ?
Ngồi ịch xuống cái ghế, cuối cùng một ngày dài đã trôi qua, và chắc rằng cái ngày này sẽ đáng ghi vào sử sách của cuộc đời Trần Hoàng Nguyên. Nhưng chưa hết, còn một chuyện nữa.
Xe dời bánh đi cỡ 5 phút thì chợt ngó qua thấy 2 nhỏ Duyên với Nguyệt đang nhìn tôi chỉ trỏ. Bờ mờ chúng nó, chắc đang muốn chọc vụ cái áo đây mà. Tôi nhướng mày phát tỏ vẻ “Đây ếu quan tâm”. Gì chứ tôi cũng muốn thay lại cái áo khoác của tôi lắm, nhưng mà khi nãy cô giáo thách tôi cởi áo khoe body giữa đám đông. Nghĩ lại cũng mang nhục, thôi thì mặc cái áo này rồi về trường chui vô toilet thay lại vậy.
Ngồi nghĩ nghĩ chợt thấy cái gì nó nằng nặng ở vai, quay lại thì thấy cô giáo đang dựa đầu vào tôi mà đánh giấc ngon lành. Mợ, giữa thanh thiên bạch nhật mà cô tình tứ thế là chết em rồi.. nhưng mà.. sướng quá, vừa mặc áo cô này, nghe mùi hương từ tóc cô này… Có chết cũng được.. Hế hế.Nước!
70% Trái Đất được bao phủ bởi nước, và trong câu chuyện này chủ đề về nước chiếm 0,........7%.
Quá khứ của tôi không màu mè gì, ừ thì tuy không có tiền án vì bất cứ tệ nạn gì hay ngồi bóc lịch cải tạo năm nào, nhưng nó có được coi là dữ dội không nhỉ?
Năm lên 5 tuổi, khi mà tôi đã có nhận thức tốt về xã hội loài người thì cũng là lúc biết đâu là bạn đâu là thù, nhưng lại không có khái niệm về tuổi tác. Mẹ tôi có một cô bạn thân tên Ngọc Anh, cô ấy cũng có thằng nhóc con bằng y tuổi tôi, có điều nó sinh trước tôi 3 tháng, đó không là vấn đề với ai nhưng với tôi thì khác. Vì ngay từ nhỏ mẹ tôi đã \"dạy\" tôi gọi nó là \"anh\". Tôi ngô nghê nghe lời mẹ và cho đến tận bây giờ, trong tâm thức tôi cũng gọi nó là anh. Bờ mờ, ngoan vỡi.
À, quay lại chủ đề chính đã. Nói riết có khi tôi bàn về bà bán cá ngoài chợ không chừng.
Vì hai gia đình khá thân thiết nên chuyện cùng nhau đi ăn nó trở nên rất bình thường. Tôi còn nhớ buổi chiều hôm ấy khi mẹ tôi bảo rằng dì Chi cùng chồng là cậu Phú, bạn mẹ vừa về thăm quê sau hơn 5 năm sang Pháp (2 người là vợ chồng và đều là bạn thời phổ thông của mẹ) và có nhà dì Ngọc Anh cùng đi, tôi đã mừng đến thế nào khi tối nay được đi ăn với \"anh\" Hải. Not gay nhé, chỉ là thích chơi chung thôi.
Rồi địa điểm được chọn là khu du lịch Dìn Ký ở Bình Nhâm. Tôi cùng \"anh\" Hải cứ chốc chốc lại chạy đi chơi, giống mấy thằng thừa năng lượng mà người ta nói giảm nói tránh là \"hiếu động\".
Tôi vẫn nhớ như in có 2 bàn đặt dưới một gốc cây, chúng tôi ngồi 1 bàn, bàn kia để trống và mấy anh chị phục vụ tận dụng để bỏ một số chén dĩa thừa bên bàn của bên này qua. Vì cái tật hiếu động nên tôi tay cầm một lon coca, tay kia cầm con tôm luộc mẹ vừa bóc cho rồi chạy theo \"anh\" Hải, 2 thằng cứ cà rỡn thế cho đến khi phát hiện một địa điểm chơi mới ngay phía bên trái cái bàn mà bậc phụ mẫu đang ngồi. Chắc cách tầm 5m.
Nơi đó khá thấp các bác ạ, tôi còn tấm tắc khen trong dạ là: \"Sao người ta dọn sạch dữ mà không để bàn ở chỗ này cho tiện\". Mà hay nhỉ, cái sàn dưới cách mặt đất một bậc, tức là phải bước xuống mới chạy trên cái sàn được. Và tôi vinh dự là người khai phá cái chốn hoang vu đẹp đẽ này. Cứ như Cô-lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ sau một vòng cà nhỏng quanh Trái Đất vậy. Oai hết biết.
Thế là...
<Ùm>
Như một viên đạn bạc, tôi lao xuống cái sàn trong tưởng tượng và chìm luôn. Hết biết gì nữa hết các bác ạ!
Và để tăng tính rõ ràng thì tôi xin kể lại những gì mẹ tôi đã kể trong suốt 15 năm qua (tất nhiên là đi kể với bà con họ hàng rồi, tôi nghe đến mức tủi cmn thân luôn).
Lúc đó tự nhiên mẹ tôi nghe một cái ùm, bất giác quay lại thì thấy lon coca đang phỡn trên mặt nước. Tất nhiên mẹ tôi biết sau lưng là cái hồ rồi, chứ đâu có như tôi. Nhưng hỡi ơi, lúc đó tưởng chỉ là cái gì đó nó vô tình rớt xuống chứ đời nào nghĩ thằng quý tử nhà mình nó đang ngoi ngóp dưới kia.
Ung dung tiếp tục quay lại tán chuyện với mọi người thì 5s sau, trong đầu xẹt qua ý nghĩ \"Sao cái lon coca đó quen quen\". Đứng bật lên quay lại nhìn kỹ thì thấy trên mặt nước vẫn còn bong bóng nổi thấy mà mê mới quáng quàng la lói xem tôi ở đâu. Thế là mọi người tá hoả dòm dáo dác chỉ thấy ông Hải còn tôi thì mất hút. Và rồi ai cũng tiến lại cái hồ dòm xuống.
Các bác đừng thắc mắc là cái \"ông anh\" kết nghĩa của tôi lại không la làng lên, vì chắc khi nhìn thấy cảnh đó ổng đơ cmn ra rồi, chẳng còn sức mà ú ớ gì đâu.
Thế là gần như ngay lập tức khi đã xác định đối tượng, cậu Phú bạn mẹ tôi đã phóng như tên lửa xuống hồ, và 1s sau đó ba tôi cũng bay xuống luôn, mặc dù không biết bơi. Nên ngoài dự tính cậu Phú phải cứu tới 2 người là 2 cha con nhà tôi.
Lên thì 3 người ướt mem, 2 người lớn thì chỉ biết cởi áo ra khoe body cho đến khi về đến tận nhà. Còn người có thành tích khai phá cái hồ thì run lẩy bẩy. Được cô trông coi đồ bơi thương tình cho một bộ đồ của con trai cô ấy cũng khoảng tuổi tôi và tiễn Phật đến Tây Thiên khi cho luôn cái khăn lông màu trắng. Thế là tôi ấm cúng trên đường về không quan tâm đến việc ba tôi đang răng môi lẫn lộn đánh lô tô với nhau khi đang chạy xe.
Và sau tối ấy, 2 cha con cùng lăn ra bệnh gần cả tuần.
(Câu ngụy biện: Thực ra nước trong hồ quá sạch, lại không gợn sóng nên tôi mới nghĩ nó là cái sàn chứ bộ, bác nào đồng ý giơ tay )
Kể từ hôm ấy mẹ tôi đã quyết định cho tôi học bơi với sự nửa đồng tình nửa ngăn cản của bà nội.
Nói một tí về chuyện này: Số là bà nội tôi rất sợ chốn sông nước, rất hay tưởng tượng đến mấy lúc chết đuối ấy. Thời đó người ta cũng nói về tình trạng ấy nhiều nên dù được một người con dâu tài giỏi về mọi mặt như mẹ tôi, nhưng lại ở miền sông nước thì tự dưng bà đổi ý, ba tôi phải năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn thì bà mới chịu. Nói gì nói cũng kị nước lắm....
« Trước1...10111213Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Voz Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi ( chập 2) bạn có thể xem thêm truyen voz co giao chu nhiem cua toi chap 2truyen voz co giao chu nhiem cua toi chap 2 còn nữa nè

Truyện Voz Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi ( chập 2) v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00048s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

The Soda Pop