Lamborghini Huracán LP 610-4 t
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 09:15,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Người Truyền Ngôi (chập8>12)

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 6119 Views

•Truyện Người Truyền Ngôi (chập 8>12)
Chap 8
Nó: em đi vào trong đó thì hàng năm hè và tết em đều có thể về đây thăm anh mà.
Nhỏ: không, em không muốn. em thích mỗi ngày đi chơi cùng anh thôi. Hông là hônggggggg.
Nó: mấy giờ em đi vậy? nó đánh lạc hướng nhỏ, không muốn nhắc tới chuyện đi hay ở với nhỏ nữa.
Nhỏ: 8 giờ rưỡi anh ạ.
Nó: thế thì còn 30 phút nữa nhỉ? Em có giấy A4 với bút chì không?
Nhỏ: dạ có, mà để làm gì anh?
Nó: thì em cứ lấy ra đây.
Nhỏ Ngọc ù té chạy lại nơi hai cái valy to vật vã đang để cạnh xe, nhỏ mở một cái chắc là của nhỏ rồi lấy cái bút chì, quyển vở và tờ A4 chạy trở lại đưa cho nó. Nó nhìn xung quanh và bảo nhỏ lại ngồi dưới gốc cây đại già để nó vẽ, khi nghe nó nói vẽ nhỏ, nhỏ vui lắm. Sau mấy năm học vẽ tại nhà của giáo viên dạy mĩ thuật nó đã có thể tự vẽ được chân dung người. Nó đưa cây chì lên ngang mắt, ước lượng tỉ lệ thật và trong tranh, sau đó bắt đầu phác họa chân dung nhỏ. Từ hình khối đến chi tiết, nó đều toàn tâm toàn ý, vì khi đến nhà nhỏ nó đã biết dù cố gắng thế nào thì nó cũng không thể giữ nhỏ lại. Nó còn quá nhỏ, lời nói của nó của nó không có ký lô nào cả, nếu đã như vậy thì nó phải làm một cái gì đó mà khi nhìn vào đó nhỏ sẽ nhớ đến nó. Tặng một món quà thì không kịp nên nó sẵn vào tài vẽ của mình nó sẽ vẽ chân dung nhỏ và khi nhỏ nhìn tranh thì sẽ nhớ đến nó. Sau 30 phút bàn tay phải thoăn thoắt trên giấy, một nhỏ khác đã hiện ra trên giấy, tuy rằng không giống nhỏ được mười phần nhưng bảy, tám phần là có. Dưới bức tranh là chữ ký của nó bằng hai chữ TN lồng vào nhau, cũng từ đây nó rất ít vẽ chân dung cho người khác và và ở dưới mỗi bức tranh của nó là chữ kí TN. Đây là hai chữ cái viết tắt của tên hai đứa, mỗi lần kí như vậy nó lại nhớ về nhỏ, nhiều lần bạn bè của nó nhìn ra chữ kí của nó có thêm chữ N hỏi vì sao thì nó chỉ lắc đầu cười mỉm. Nó vẽ xong, đưa cho nhỏ, trong tranh là một có bé có đôi mắt xanh to, hai má bầu bĩnh, miệng mỉm cười, bên ngoài nhỏ đang cười toe, hai con mắt cong lên như trăng lưỡi liềm. Nhỏ nghiêng nghiêng đầu, nói:
Nhỏ: em cảm ơn anh nhiều nha, em sẽ giữ gìn cận thận nó.
Nó: ừm, anh chẳng biết tặng gì cho…chụt…
Chưa kịp để nó nói xong, nhỏ đã kiếng chân lên hôn một cái lên mặt nó, nó đứng đơ ra một chỗ, miệng há hốc ra, nó đưa tay lên sờ sờ lên má nó. Đây là lần đầu tiên nó được người khác hôn ngoài mẹ và em gái nó, vậy là cái má nó đã bị đánh dấu lãnh thổ mất rồi. Nhìn thấy nó như vậy nhỏ cười khúc khích, rồi chạy nhanh ra chỗ xe cha mẹ nhỏ đang đứng đợi, nhỏ chạy một quãng quay lại cười tươi nói với nó:
Nhỏ: anh ở nhà nhớ chờ em về chơi với anh nha. Anh phải ngoan đó nha.
Nó phì cười với nhỏ, đáng lẽ nó phải nói nhỏ phải ngoan phải nghe lời cha mẹ, đằng này nhỏ lại nói với nó. Nó đưa tay lên vẫy nhỏ, vừa cười nói:
Nó: em cũng phải ngoan nha, hè với tết nhớ về thăm anh nha, em đi mạnh khỏe, cố gắng học thật tốt đó. Khi về anh sẽ thưởng. Cô chú đi mạnh khỏe ạ.
Nó cất tiếng dặn dò nhỏ và chào cha mẹ nhỏ.
Chú: ừ, cảm ơn con thời gian vừa qua đã chăm sóc Ngọc nhà chú thay cô chú, con ở nhà ráng học hành nghen. Cô chú hàng năm sẽ ráng đưa bé Ngọc về chơi với con. Cô chú đi nghe.
Chap 9
Nó nhìn nhỏ lên xe đi cùng cha mẹ mà lòng nghe nghẹn ngào, đau xót, dạ dày nó như có ai cầm lấy vặn xoắn vậy. Không giống như khi xa mẹ đi làm vì nó biết hàng tháng mẹ sẽ về thăm nó, còn nhỏ không biết khi nào về. Nó cảm thấy như mất cái gì đó quý giá lắm, cái gì đó trên thân thể mình vậy, nứơc mắt nó chay ra, nó guồng mình chạy theo chiếc xe để lôi nhỏ xuống về nhà cùng nhỏ. Nhưng nó càng chạy chiếc xe chạy càng nhanh, càng xa nó hơn, nó cảm thấy bất lực. Nó siết chặt hai tay lại với nhau tự hứa rằng sau này cái gì của nó thì nó sẽ giữ thật chặt, không buông ra nữa.
Sau khi nhỏ đi, nó buồn hẳn đi, nhưng nó tự động viên mình rằng tết này nhỏ sẽ về với mình. Cũng may thời gian đó cha mẹ nó về nhà để xây nhà, tuy rằng nhà nội nó có đủ phòng cho mọi người trong nhà nó sống nhưng cha nó là con út, với lại cha nó nói nam nhi tam thạp nhi lập, có nghĩa đàn ông trên ba mươi tuổi phải vợ con và gia đình đầy đủ. Cha nó còn nói thêm muốn lạc nghiệp thì phải an cư, cha mẹ nó nay đã ra làm riêng thì cũng phải sống trên mảnh đất của tên mình thì làm ăn mới nên nổi được. Nó thì chả biết gì về điều đó, nó chỉ cảm thấy vui khi cha mẹ nó về nhà, bé Thúy, em gái nó cũng về. Theo như trong sách nói thì tuổi Ngọ của nó hạp với tuổi trâu của con bé lắm, nó cũng thấy đúng như vậy thật, mỗi khi thấy bé Thúy nó liền chạy lại nựng hai cái má của bé rồi hôn chùn chụt khắp mặt con bé, làm con bé cứ cười rằng rặc. Đợt này ông anh đầu của nó – anh Công cũng đi học trong Sài Gòn về, tuy không phải con ruột của mẹ nó nhưng mẹ nó thương anh Công giống như tụi nó vậy, nhiều khi còn mua đồ cho anh nhiều hơn tụi nó, nó thắc mắc thì mẹ nói anh cũng là con cái trong nhà với lại giờ anh cũng lớn rồi lại đi học xa nhà thiếu thốn đủ thứ. Bởi vậy anh cũng thương mẹ lắm, anh gọi mẹ là MẸ chứ không gọi là mợ, là dì như những nhà
Chap 10
Nhà nó xây đối diện với nhà nội nó, nó nghe nói trong khu này trước đây đất toàn bộ thuộc về ông nội nó, sau đó ông cắt nhiều miếng và chia cho các anh em chiến hữu của mình. Nhà nó xây theo phong cách Vôntich thời kì trung đại, nhà chỉ có hai tầng và tầng thượng làm nơi phơi đồ, để dụng cụ tập võ của nó. Từ sân thượng nó nhìn bao quát cả khu nhà nó và nó há hốc mồm khi thấy nhà nó và nội nó gần như ở trung tâm của khu, các ngôi nhà trong khu đều xây tường rào vuông vắn tạo nên khu nhà nó như một bàn cờ vua vậy, có thể xuyên suốt nhà này qua nhà khác, có thể hô ứng cho nhau. Nhà nội nó xây theo phong cách Việt cổ, nhà toàn bằng gỗ, ngói lớp kiểu âm dương, nhà chính và nhà thờ song song nhau. Bốn bên là bốn dãy phòng cho bốn người con (bác trai, 2 cô, cha nó), xung quanh là vườn cây cảnh, cây ăn trái như tre, trúc, chuối tây, cau cảnh, dừa,… nhà người ta thì trồng theo hàng theo lối, còn nhà ông nó thì nó chả hiểu theo hàng lối nào, từ nhỏ đã được ông nội dẫn ra đây chơi, những nơi nào được chơi, những lối nào cấm đi, giờ đã ăn vào máu rồi nhắm mắt cũng có thể đi được. Lúc nó hỏi ông nội được ông nội giải thích nó mới vỡ lẽ ra là lấy 2 nhà chính và nhà thờ làm lưỡng cực, lấy bốn dãy phòng làm tứ tượng, lấy vườn cây làm bát quái trận. Suy ra là lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh vạn vật, như vậycon cháu, tiền tài sẽ sum suê, đầy đàn. Nó thấy sợ những suy nghĩ của người già thật. Sát hai bên vườn nhà ông là nhà hai người bạn già có thể nói là đệ ruột của ông, giữa ba nhà là lối đi thông nhau trong bát quái trận. Khi có biến có thể tránh thoát trong tích tắc, những kẻ không hiểu về bát quái trận đi vào đó cứ vòng qua vòng lại miết chứ không đuổi kịp chủ nhà. Nhà nó và nhà nội nó ở giữa trung tâm của xóm, giữa hai nhà có một con đường độc đạo kéo dài ra đến ngoài khu, sát hai bên đường đó toàn là những nhà anh em chiến hữu của ông nội nó hết. Chỗ bắt đầu con đường vào khu có quán cà phê của anh họ con cậu nó làm, luôn có 2 – 3 thanh niên túc trực tại quán để báo cho khu khi có kể lạ mặt đến thăm dò.
Chap 11
Những điều này nó biết khi đi làm thêm cho quán cà phê của anh Hà, con đầu cậu Phi nó. Nhà ông ngoại nó có 6 người con, cậu Phương đầu tiên nối nghiệp ông ngoại vào quân đội, nay đã lên chức Tá làm trong bộ tham mưu Quân khu IV, cậu Phi thứ hai không làm theo ngoại mà kinh doanh với cha mẹ nó, cho nên anh Hà sau khi học xong thì về mở cà phê tại đây. Hè năm lớp 6 nó được nghỉ 3 tháng, một lần, 4 ông tướng rủ nhau ra quán anh Hà uống trân châu, đang nút rột rột thì nó bị vỗ bả vai, nhanh chóng nó lấy tay phải chụp lên bàn tay kẻ lạ mặt đang vỗ vai trái nó, nhưng kẻ đó còn nhanh hơn, rút tay lại dùng chiêu cầm nã thủ chụp vào cổ tay nó, tay kia nắm lên gáy nó. Bị nắm tử huyệt, nó không dám làm liều ngồi im, ba ông tướng kia nhanh như cắt đứng phắt dậy thủ thế của Phan gia quyền. Chưa kịp đánh đấm gì đã nghe giọng nói:
-hà hà, mấy chú nóng thế, anh chỉ lại hỏi thăm em trai anh thôi mà.
Cùng lúc đó người đó buông tay ra, nó thở dài nhẹ nhõm, nó nghe giọng nói này nó biết là ai rồi. cu Thanh chứng minh nó đúng ngay:
Cu Thanh: anh Hà làm bọn em hết hồn, tưởng bọn nào chớ.
Anh Hà: bọn mày làm gì mà cảnh giác cao độ vậy? làm ăn gì mờ ám à.
Nó: anh tưởng ai cũng như anh à?
Anh nó cười hắc hắc rồi lấy chân đá cái ghế lại ngồi cùng bàn luôn, anh em nó chơi với nhau từ hồi bé lúc nó về nhà ngoại chơi không nói, một năm trở lại đây ngày nào anh em nó mà không gặp nhau chứ. Vì sao gặp nhau? Nó hay đi uống cà phê? Không phải, vì ngày nào buổi chiều nó cũng bị lính của ông ngoại sang nhà rước đi tập võ. Nó bắt đầu lên lớp 6 thì ông ngoại cũng rút chân về quê để nhường cơ hội cho người con trai đầu, hai cha con mà ở cùng đơn vị, chức tước đều cao thì cả hai đều bị nghi kị, đều không có cơ hội thăng quan tiến chức. Lấy lí do nhiều năm cống hiến, tuổi già sức yếu phải về quê để con cái phụng dương ông ngoại nó xin về hưu nhường cho cậu Phương đựoc vào Bộ tham mưu. Ông nói về hưu chứ cũng không có nghỉ ngơi, làm hơn nửa đời người trong ngành nên ân tình của ông rất lớn, môn sinh của ông cũng đông, không chỉ ở Quân khu IV mà ở Quân khu V cũng có đệ tử của ông đưa vào. Chính vì vậy khi ông về đến nhà nghỉ ngơi khoảng một tháng ông tập hợp tất cả các cháu nội ngoại lại phổ biến kế hoạch đào tạo con cháu thành một tiểu đội thật sự. Nó và cu Thanh do có cơ bản rồi nên không phải theo lính của ông ngoại trong 3 tháng hè lớp 5, đến khi vào học năm lớp 6 những anh con cậu và em con dì đang phải tập những bài quyền của lính đặc công thì nó và cu Thanh được học binh khí. Giờ thì nó mới hiểu ra vì sao ông nội không dạy hai anh em nó binh khí, thì ra hai lão gia này đã bàn bạc kế hoạch hết trơn rồi. Binh khí thì có nhiều loại, có loại vũ khí hàng nóng và hàng lạnh, nó chọn học cả hai nhưng có chọn lọc. Nó chọn vũ khí lạnh là song đao, song nhị khúc và song dao găm. Nó chọn như vậy là vì Phan gia quyền là môn võ cận chiến, những vũ khí nó chọn đều ngắn, gọn, nhẹ đều có thể mang theo bên người. Còn việc nó chọn đều con số hai vũ khí vì nó nghe theo lời ông ngoại của nó, nó thuận tay phải nhưng từ lúc học binh khí nó bắt buộc phải học qua tay trái nhiều hơn. Biến tay trái thành tay chính trong các hoạt động, ăn cơm, lái xe, đánh võ, chơi thể thao… như vậy vừa có thể cùng lúc sử dụng hai tay như nhau nhưng điểm quan trọng nhất và thiết yếu nhất đó là lúc sinh tử quan đầu, nguy hiểm đến tính mạng của mình thì con người sẽ theo bản năng của mình để né tránh. Như vậy nếu đối thủ của nó dù có tìm hiểu về hoàn cảnh của nó từ lúc nhỏ cũng không thể phát hiện ra được bí mật động trời này. Vũ khí nóng nó chỉ học bắn súng tự động, từ súng ngắn cho đến súng trường nhưng món khoái khẩu của nó là cặp K59. Cu Thanh thì còn nhỏ nên được ông ngoại lựa chọn cho vũ khí là kiếm một lưỡi dạng Nhật và cũng nhị khúc như nó vậy. Nó không thích học vũ khí nóng vì nó còn nhỏ không thể chịu được độ giật của súng, ông ngoại nói sau này nó học sau cũng được. Sau một năm học dưới sự kèm cặp của lính ông ngoại lấy từ bộ đội đặc công ra thì tất cả các anh em của nó nay đã có thể tung hoành giang hồ. Các anh con cậu và em con dì của nó học võ đặc công có một điểm là tuyệt tình, tự làm đau bản thân mình, nó học Phan gia quyền đau đến 5,6 phần thì học bên này đau đến 9,10 phần. Gan bàn chân của mấy người giờ dày như đít chai, khi vật lộn không mang bảo hiểm và lăng thẳng xuống nền xi măng mà không có lớp đệm bằng cao su như sân tập võ bình thường. Đặc điểm của võ đặc công là nhanh, chuẩn, độc không có những chiêu thừa thãi, không có santô hai ba vòng như những môn võ biểu diễn. Khi đã ra đòn thì kẻ địch không gục thì người gục chính là mình, võ đặc trưng của công an là “đánh bắt” còn đặc công là “đánh hạ”....
12Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Người Truyền Ngôi (chập8>12) bạn có thể xem thêm truyen nguoi truyen ngoi chap8 12truyen nguoi truyen ngoi chap8 12 còn nữa nè

Truyện Người Truyền Ngôi (chập8>12) v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00032s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện