Disneyland 1972 Love the old s
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 00:21,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Em sẽ chờ anh về trong ngày đầy nắng

» Thể loại: Truyện Tình Yêu
» Lượt xem: 6823 Views



Em sẽ chờ anh về trong ngày đầy nắng



Kể từ ngày ấy, anh và nhỏ thường xuyên nhắn tin, điện thoại cho nhau. Nhỏ thấy bồi hồi, xốn xang mỗi lần thấy màn hình điện thoại sáng và tên hiện lên với cái tên “ Anh”. Nó đơn giản y như tình yêu của nhỏ dành cho anh vậy. Cứ mỗi lần ở bên cạnh anh, đi cùng anh, nhỏ thấy mình hạnh phúc lắm. Nhỏ cứ ngỡ rằng mình đang ở trong giấc mơ mộng mị của tiểu thuyết vậy. Anh thường kể cho nhỏ nghe những câu chuyện từ cuộc sống rồi đến chuyện gia đình anh và đến những chuyện anh học ở trường. Lúc ấy, nhỏ thấy yêu anh nhiều hơn, niềm tin yêu trong nhỏ về anh lại đong đầy nhiều hơn. Và rồi có lúc nhỏ buồn vì những chuyện vu vơ, anh hay làm chú hề trêu chọc nhỏ mãi đến khi nào nhỏ cười mới thôi.



“ Anh nè, anh có biết con đường này mang tên gì không?”



“ À… con đường anh và em. Phải không em?”



“ Nghe cũng hay đấy. Nhưng sai rồi.”



“ Vậy tên gì hả em?”



“ Dạ, nó tên là Con đường tình yêu anh ạ.”



“ Tại sao nó có cái tên này hả em?”



“ Dạ, là vì em nghe chuyện kể rằng nếu hai người yêu nhau, cùng nắm tay nhau đi trên con đường này vào mùa thu thì tình yêu của họ sẽ đẹp và hạnh phúc bền lâu.”



“ Ngốc quá! Em lớn rồi mà còn tin vào chuyện này à?”



“ Em không tin. Nhưng em…”



“ Nhưng em muốn chứng minh là nó có thật phải không?” Anh cười rồi quay sang nhìn nhỏ, vuốt mấy sợi tóc bị gió làm rối. Và môi anh tìm môi nhỏ như một điều vốn vĩ bình thường với những cặp yêu nhau. Gió dường như ngừng thổi, lá dường như ngừng rơi, mây dùng dằng chẳng muốn trôi mà cứ ngập ngừng, lấp lửng.



“ Sao anh biết em nghĩ thế?” Nhỏ hỏi anh.



“ Vì anh yêu em, ngốc ạ.” Anh nắm lấy tay nhỏ đi thật chậm trên con đường mang tên tình yêu ấy, vào mùa thu ấy. Từng cơn gió thổi làm tóc nhỏ bồng bềnh trong chiều, từng chiếc lá vàng rơi khẽ bám vào tóc nhỏ. Cái nắng cuối chiều thật là thơ mộng, từng giọt nắng bám nhẹ trên cành cây trò ngơ ngác nhìn nhỏ và anh mà như chẳng muốn nhường cho màn đêm đến. Tình yêu ấy ngọt ngào qua những tháng của mùa thu , qua những tháng của mùa đông lạnh giá, qua những ngày của mùa xuân vô ngần là ấm áp. Đến những ngày gần cuối năm đại học, anh làm luận văn. Anh lao đầu vào việc học vất vả, có khi anh làm mãi mà quên nhắn tin và điện thoại cho nhỏ để nhỏ chờ đợi trong sự vô vọng. Nhỏ buồn suốt mấy ngày không ngủ. Nhỏ thầm trách anh sao mà quá đổi vô tâm. Nhỏ bắt đầu mang tâm trạng vào mỗi đêm khi ngủ. Nhỏ khóc. Nhỏ thấy nhớ anh vô cùng, nhớ anh da diết. Có khi, nhỏ nghĩ anh đã thay đổi, không yêu nhỏ nữa.

Nhưng lý trí bảo nhỏ rằng không được phép suy nghĩ như thế, không được biến anh trở thành xấu xa trong mắt nhỏ. Ngày bảo vệ luận văn của anh diễn ra thật thành công, hội đồng đánh giá rất cao cho đề tài anh chọn, nó mới và sáng tạo. Anh nhận được suất học bổng sang Singapore trong hai năm. Anh cầm tấm danh dự ấy trong tay mà chẳng mấy là vui vẻ vì anh đang nghĩ tới nhỏ. Anh nhớ người con gái anh yêu có cái tên là Lê Vy. Nếu anh đi, nhỏ sẽ rất buồn. Còn nếu anh không đi thì cha mẹ anh sẽ không vui. Anh thẫn thờ trong sự chúc mừng của mọi người xung quanh.



“ Lê Vy, em đang làm gì thế?”



“ Em đang nghe nhạc. Có gì không anh?”



“ Anh muốn gặp em, Lê Vy. Khoảng 6 giờ mình gặp nhau nhé em. Anh chờ em ở quán cà phê cũ – Nơi lần đầu mình thấy nhau.”



“ Dạ. Em sẽ đến, hẹn gặp anh sau!”



Nhỏ chùn lại đôi giây, không biết có chuyện gì mà nhỏ nghe giọng anh rất lạ. Vì dạo này, hai đứa ít gặp nhau. Nhỏ biết là anh lo cho việc học. Còn anh, anh không biết có nên nói cho Lê Vy biết không, anh không muốn làm cho nhỏ phải buồn nhưng anh không muốn giấu nhỏ một điều gì cả. Nhỏ đến. Nhỏ thấy anh hôm nay rất lạ, dường như anh ngồi đó rất lâu rồi thì phải. Trên bàn đặt một bó hoa hồng trắng, anh cầm lên và trao nó cho nhỏ. Đó là loài hoa mà nhỏ yêu nhất.



“ Anh đợi em có lâu không?”



“ Em ngồi xuống trước đi.” Anh cười. Nhưng trong đôi mắt anh dường như có tâm sự gì đó mà nhỏ chẳng hề biết. Anh không chờ nhỏ, anh đã chọn hai ly nước: một ly cà phê đen không đường là cho anh, một ly nước ép cam dành cho nhỏ. Không khí dường như im lặng, chỉ nghe bên tai ngân nga giai điệu của bài hát “ Biển nhớ” mà anh và nhỏ rất thích.



“ Anh nè, kết quả luận văn tốt nghiệp của anh thế nào?”



“ Anh báo cáo xong rồi.”



“ Em đoán là rất tốt phải không anh?”



“ Sao em đoán vậy?”



“ Vì em tin anh sẽ làm được.” Nhỏ cười, cô chủ quán đặt hai ly nước xuống bàn và quay đi thì cũng là lúc anh bắt đầu nói.



“ Lê Vy nè, em tin anh thật chứ?”



Nhỏ nhìn anh, nhỏ không hiểu tại sao anh lại hỏi như thế mặc dù anh biết rất rõ là nhỏ tin anh và yêu anh vô cùng.



“ Thật mà. Sao anh hỏi vậy? Có chuyện gì hả anh?”



Anh ngập ngừng nhìn nhỏ rồi quay xuống nhìn ly cà phê đen đặc đăng đắng trong tay.



“ Ừ, thì có. Anh vừa nhận được một suất học bổng sang Singapore du học trong hai năm.” Anh dừng lại khi bắt gặp ánh mắt nhỏ thoáng buồn.



“ Đó là chuyện vui mà anh. Em ủng hộ anh.”



“ Em nói thật chứ?” Ánh mắt anh nhìn nhỏ rõ vẻ dò xét.



“ Thật mà, khi nào anh đi?”



“ Khoảng tuần sau anh đi. Anh không muốn làm cha mẹ buồn Lê Vy ạ. Anh lại càng không muốn xa em.” Anh nghẹn ngào và nắm lấy bàn tay nhỏ siết chặt. Nhỏ cũng tránh ánh mắt anh vì nhỏ sợ khi nhìn vào ánh mắt ấy, nhỏ không đành lòng xa anh. Nhỏ sợ. Nhỏ sợ khoảng cách, nhỏ sợ thời gian làm con người ta thay đổi. Thế nhưng trong lòng nhỏ không muốn mình yếu đuối như vậy, nhỏ không muốn làm anh lo lắng, nhỏ lại càng không muốn anh làm phật lòng cha mẹ anh. Nhỏ cố gắng nở nụ cười trấn an anh.



“ Chỉ là hai năm thôi mà anh. Thời gian qua nhanh lắm. Em luôn bên cạnh anh dù là trong tâm hồn, dù là trong tư tưởng.”



“ Anh

biết thời gian rồi cũng qua nhanh. Nhưng anh…anh… Thôi thì anh sẽ đi. Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, cố gắng học nhe em!”



“ Em biết rồi, anh an tâm nhé! Em sẽ làm được mà.”



“ Ừ, anh tin em.”



Anh nhìn nhỏ mà trong lòng đầy ngỗn ngang, anh yêu nhỏ. Anh không muốn xa nhỏ tí nào cả. Anh sẽ lo khi không có anh bên cạnh, nhỏ sẽ buồn rồi chẳng lo gì tới sức khỏe của mình. Chậu hoàng lan vẫn nở ngác hương, đu đưa trong gió, bài hát “ Biển nhớ” vẫn ngân nga làm trong lòng nhỏ thấy xốn xang, bồi hồi và pha lẫn chút vương vấn trong giây phút này. Vì chắc là đây sẽ là buổi hẹn cuối cùng của nhỏ và anh, mấy ngày nữa thôi là anh đi sang Singapo

re rồi. Chắc là nhỏ sẽ nhớ anh lắm! Chắc là nhỏ sẽ rất cô đơn vào mỗi ngày cuối tuần. Chắc là nhỏ sẽ rất bối rối và rồi ngập ngừng khi một đứa bạn nào đó hỏi về anh. Chắc là nhỏ sẽ rất ngơ ngác khi một ai đó gọi tên Nguyên Khôi trên đường.



Anh cầm tay nó rời khỏi quán cà phê mang cái tên “Miên man” ấy rồi đi đến trên con đường mang tên tình yêu của anh và nhỏ. Hôm nay thật lạ, không gian dường như thênh thang hơn qua từng bước chân của nhỏ, hàng cây trò đứng lặng yên hai bên đường, từng chiếc lá vàng rơi rơi nhưng dường như chúng cũng dùng dằng, níu lấy cây mà cơ hồ chẳng được, gió hôm nay cũng nhẹ nhàng hơn chẳng mấy vội vàng để đẩy mây xa tít. Nhỏ muốn thời gian dừng lại để bên anh lâu hơn, để nhỏ không thấy cô đơn khi không còn anh bên cạnh. Nhiều lần nhỏ bảo là “ Ừ, thì hai năm.” Nhưng trong lòng nhỏ hai năm thốt ra khỏi miệng thì nhanh lắm nhưng phải trải qua từng giờ từng ngày của hai năm ấy thật sự là rất lâu. Anh vẫn nắm lấy tay nhỏ đi và đi thật chậm như thế mãi đến khi bóng nắng chiều tắt dần trên lưng ai đi đường. Anh tiễn nhỏ về nhà. Cái nắm tay, cái vẫy tay, cái ánh mắt chào nhau cũng luyến lưu, bịn

h rịnh chẳng muốn rời xa.



Một tuần sau, khi tiễn anh ra sân bay rồi nhỏ quay về nhà. Trên đường, không lúc nào là nhỏ không nghĩ đến anh. Nhỏ cố gắng ngăn dòng nước mắt của mình chỉ mong anh vững lòng và vui khi rời xa nhỏ.



“ Mẹ! Con đã về.”



“ Ừ, Lê Vy! Sáng nay, có người gửi cho con một hộp quà. Mẹ để nó trên bàn đó.” Nói rồi mẹ quay sang làm tiếp cơm sáng.



Nhỏ cầm hộp quà lên phòng. Nhỏ nhìn xung quanh và rồi từng ngón tay lần tìm nơi mở. Nhỏ lặng. Là quà anh gửi. Đó là một lá thư và một hộp nhỏ nhỏ, xinh xinh màu hồng có thắt nơ màu trắng rất đẹp.



Lê Vy!


« Trước12

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Em sẽ chờ anh về trong ngày đầy nắng bạn có thể xem thêm em se cho anh ve trong ngay day nangem se cho anh ve trong ngay day nang còn nữa nè

Em sẽ chờ anh về trong ngày đầy nắng v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
NGƯỜI CON GÁI KHÔNG CÓ TƯ CÁCH

"Em có tư cách nói với anh câu đó sao?" Tim cô quặn thắt, đau nhói. Có những giọt nước chợt ngân ngấn trên khóe mắt...

Xin Lỗi Em Sẽ Không Lấy Anh

Bản chất của một con người rất khó thay đỗi. Cô ấy một lần nữa bỏ rơi anh. *** Ngày mai là kỷ niệm 3 năm tôi...

QÚA TRẺ CON. NHƯNG… RẤT QUYẾN RŨ!

PHẦN HAI CỦA "CHỊ ƠI! NGÀY MAI ĐỢI ANH ĐI HỌC NHÉ!" ^^ P/s: Theo như ý của các bạn, một nhóc Ju ương bướng sẽ lại xuất...

Người bên ngoài cửa sổ

Rồi sẽ có một ngày bạn nhận ra rằng, những đứa bạn thân nhất chính là những kẻ sẽ làm phiền bạn nhiều nhất trong...

Anh đã nợ em 1 trái tim

Có một lần tôi tham gia một bài trắc nghiệm về Tình yêu trên Internet và bắt gặp một câu hỏi khá thú vị: “Nếu không...

7 điều đàn ông thường nói khi họ đang yêu thật lòng

Nếu bạn còn đang phân vân về mức độ tình cảm của người đàn ông ấy dành cho bạn có thật lòng không thì có thể dựa...

1234...121314»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00033s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện