Insane
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 03:06,Ngày 29/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Teen Tao yêu mày, thằng điên ak

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 36746 Views


-Tuyết!
-Dạ?
-Thật ra anh có cái này muốn nói với em. – Vĩ vừa nói vừa đẩy đống giấy tờ sang một bên, tìm kiếm cái gì đó. – Đợi anh một tí. Hmm…a, đây rồi.
Vĩ đưa cho nó một tờ giấy màu đen nhỏ với những dòng chữ lấp lánh màu xám, trông đẹp và lạ đấy chứ! Nó nheo mắt đọc.
-Vũ hội hoá trang. 18 giờ. Thứ bảy? Là ngày mai ạ?
-Em muốn đi chứ? Anh nghe nói em thích khiêu vũ lắm. – Vĩ chống cằm nhìn nó, hỏi.
-Mm…em không biết nữa.
Đúng là nó rất thích Waltz, thích sự nhẹ nhàng, lãng mạn của điệu nhảy đó. Và cũng bởi vì buổi tối ngày hôm đó, điệu Waltz đã kéo nó và Rain gần lại với nhau.
-Đi cùng anh, anh cũng muốn một lần cùng em nhảy Waltz. Được không? – Vĩ mỉm cười.
-Dạ…thế thì mình đi.
Wind không biết rằng, quyết định đó là một quyết định sai lầm. Nó không hề nghĩ, Waltz đã lại đánh thức thứ tình cảm mà bấy lâu nay, vốn tưởng đã bị lãng quên, biến mất, không còn tồn tại nữa. Trái tim lại một lần nữa phản chủ.
***
-Tiểu Bạch, im lặng nào! – Rain nhăn nhó, tay thoăn thoắt trên bàn phím, vừa làm việc, vừa mắng Tiểu Bạch đang cào cào dưới chân ghế.
-Meo…
Tiểu Bạch càng lớn càng mập ra, tính xấu cũng lớn dần theo kích thước cơ thể. Tuy không quây quọ, cắn đồ như lúc trước nữa nhưng cô nàng lại lười biếng, ham ăn, hay vòi vĩnh hơn xưa. Chuột thì không thèm bắt, suốt ngày cứ nằm ì một chỗ, chán chê lại đi phá Rain, không cho cậu làm gì.
-Axssss…mày muốn gì?
-Meo…
Tiểu Bạch lôi từ đâu một tấm hình của Wind, dùng chân chỉ chỉ lên.
-Gì đây? Mày muốn đến chơi với cô ấy thì đi một mình đi. Rủ rê tao làm gì?
-Meo…meo…
-Không đi. Tao còn bận việc.
-Méo… - Bực mình, Tiểu Bạch cào lên quần Rain.
-Mày…Đã bảo không đi mà! – Rain hết cách, buông máy tính ra, bế Tiểu Bạch lên, cau có. – Bình thường mày cũng đi một mình còn gì, hôm nay sao lại tưng tửng đòi rủ tao theo.
-Meo meo…
-Không là không. Tao chẳng muốn đến đó để nhìn họ tình tứ đâu. Đồ mèo ngốc! – Đặt Tiểu Bạch trở lại xuống đất, Rain nói, rồi lại chúi đầu vào đống giấy tờ. A, sao mà nhiều việc thế này!!!
Tiểu Bạch thở dài ngán ngẩm, rồi quay người bỏ đi một mình, chẳng thèm để tâm đến cậu chủ đáng ghét nữa. Tiểu Bạch vừa đi đến cửa thì Kiều Như bước vào. Cô giật mình khi bị chú mèo mập ú gừ gừ đe doạ.
-Hình như Tiểu Bạch ghét em thì phải?
-Nó “thích” cô mà.
-Thích kiểu gì kì lạ thế! – Kiều Như nói, mặt nhăn nhó khi Rain vẫn chúi đầu vào đống giấy tờ, không thèm nhìn lấy cô một cái. Kiều Như chậm rãi đi đến gần, vòng tay ôm lấy cổ Rain từ phía sau, thì thầm vào tai cậu. – Này, hôm nay nghỉ ngơi, cùng em đi dạo đi.
-Tôi không có hứng. – Rain lạnh lùng đáp.
-Mình đính hôn một năm rồi, lần nào rủ anh đi đâu cũng nói không hứng. Là anh không muốn đi với em thì có. – Kiều Như phụng phịu.
-Biết vậy sao còn rủ?
-Anh…!
-Được rồi. Tôi cần yên tĩnh, cô ra ngoài được chứ? – Rain vẫn không rời mắt khỏi đống giấy tờ.
-Anh…! – Ấm ức, Kiều Như hất toàn bộ đám giấy tờ xuống đất, lớn tiếng. – Tại sao từ lúc đính hôn đến giờ, anh cứ làm việc và làm việc? Công việc đối với anh quan trọng vậy sao? Anh…anh là vì con nhỏ đó, đúng không? Nhưng mà anh nhìn đi, anh nhìn cho kĩ đi, con nhỏ đó, nó hoàn toàn quên anh rồi. Nó đang hạnh phúc bên anh trai của anh, tươi cười, âu yếm. Anh bây giờ chỉ là một thằng em rể trong mắt nó thôi, không hơn.
-Cô im đi…
-Em nói không đúng sao hả? Anh nhìn thấy biểu hiện của nó chứ? Nó lơ anh, nó lạnh nhạt với anh, sau cái ngày đính hôn, nó tươi cười với anh nhưng là nụ cười xa lạ. Anh cứ cố gắng vì nó, được ích gì chứ?
-Cô im đi.
-Có được ngày hôm nay, có được em, tương lai trải đầy hoa hồng, Thái My cũng phải nể anh rồi, anh còn không hài lòng? Anh vẫn nhất quyết có cho bằng được nó sao?
-Cô im đi! – Rain tức giận quát lên, làm Kiều Như hoảng sợ im bặt. Cậu đập mạnh tay lên bàn. – Chết tiệt, cô nói đủ chưa hả?
-Em…em… - Kiều Như không chịu thua, nói tiếp. – Cho dù anh có tức giận thế nào đi nữa, thì có một sự thật anh không thể phủ nhận là, người con gái anh yêu, đã không còn yêu anh nữa rồi!
-Vậy thì cô sợ cái gì nữa?
-Hả?
-Tôi hỏi, biết cô ấy không còn yêu tôi, thì cô còn sợ gì nữa?
-Em…
-Hay là cô không dám chắc?
-…
-Cô không chắc cô ấy không còn yêu tôi, cho nên cô sợ, sợ một ngày nào đó chúng tôi lại trở về bên nhau, đúng chứ? – Rain nâng khuôn mặt của Kiều Như lên. – Cô gái tự tin, kiêu ngạo ngày trước đâu rồi? Lúc trước chính cô đã nói rằng chắc chắn sẽ có được tôi, rằng việc đó đáng để thử. Cô giúp tôi có được sự nghiệp, còn tôi chỉ việc đính hôn với cô, sau đó lợi dụng Vĩ để chia cắt tôi và cô ấy, rồi cô thuận lợi chiếm lấy tình cảm của tôi. Kế hoạch hoàn hảo mà. Bây giờ cô đi được đến đây, lại không dám đi tiếp à?
-…
-Ha, dù sao cũng cảm ơn cô. – Rain quay lưng, cúi xuống nhặt đám giấy tờ đang tứ tung trên sàn nhà. – Sau này thành công, chắc chắn tôi sẽ không quên ơn cô đâu.
Kiều Như im lặng nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng, giọng nói hơi run run, hình như cô đang khóc.
-Anh…haha, một năm qua, anh chưa bao giờ nghĩ đến em lấy một lần. Trong đầu anh chưa bao giờ nhoè đi hình ảnh về con nhỏ đó đúng không?
-…
-Anh… - Kiều Như nấc lên – Anh quá đáng lắm! Cho dù em yêu anh nhiều như thế nào cũng không thể khiến anh yêu em! Em ghét anh!
Kiều Như vụt chạy ra khỏi phòng, để lại Rain một mình ở đó. Cậu ôm đầu, ngồi phịch xuống sàn nhà, thở dài. Cậu biết Kiều Như là thật lòng, cho dù bản tính cô ta có xấu, thì trong tình cảm, cũng như bao người con gái khác, yếu đuối và cần được yêu thương. Nhưng thật xin lỗi, trái tim cậu có lẽ chỉ có thể mãi mãi khắc tên người con gái ấy, không thể thay thế được. Nhắc đến cô ấy lại thấy buồn rồi. Chắc là Wind bây giờ đang cùng Vĩ trò chuyện vui vẻ. Đã bao lâu rồi cậu không được chạm vào bàn tay đó, bờ môi đó nhỉ? A, nếu có cơ hội, chắc chắn cậu sẽ không bỏ qua đâu. Thái My bây giờ chẳng còn đáng sợ nữa, chỉ có Vĩ, nhất định phải vượt qua được anh ta, giành lấy Wind trở về.
Nói đến Kiều Như, sau khi chạy ra khỏi đó, nước mắt bỗng trào ra thật nhiều. Cảm giác đau đớn dồn nén bấy lâu như vỡ oà. Cuối cùng thì người ta cũng chịu thừa nhận rồi, bấy lâu nay, vẫn chỉ có một mình người kia, thậm chí chưa một lần nhìn về phía cô. Vì người ta, cô đã làm rất nhiều thứ mà, thậm chí là năn nỉ cha giúp đỡ cho nữa. Cô biết Rain không mấy vui vì gốc gác của mình, cô muốn giúp cậu chút gì đó, ít nhất là giúp cậu có thể tự hào rằng cậu có thể làm được những điều to lớn, cậu sinh ra không phải là “cặn bã” như cậu vẫn nghĩ.
-Tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy chứ? Hức…
-Kiều Như? Cô khóc à? – Một giọng nói vang lên, Kiều Như đưa đôi mắt thấm đẫm nước lên nhìn.
-Chị…dâu? – Kiều Như ngay lập tức lau nước mắt, cố tươi cười – Không có gì đâu.
-Ừm…xin lỗi, tôi hơi nhiều chuyện nhưng…có phải là do…cậu ấy? – Nó gãi đầu, e dè hỏi. Thật sự thì thấy cảnh này, trong lòng lại không thể cứ bỏ mặc được. Dù gì cũng là người trong nhà được một năm rồi.
-…
-À xin lỗi, là tôi nhiều chuyện. – Nó xấu hổ cúi đầu, định quay đi thì…
-Phải, là do anh ấy. Chúng tôi cãi nhau.
-…
-Cho tôi hỏi chị một câu được chứ, chị dâu?
-Ơ?
-Chị có còn…yêu anh Phong không? – Kiều Như nhìn thẳng vào mắt nó, hỏi. Điều đó khiến Wind hơi bối rối.
-Sao lại hỏi vậy?
-Chị cứ trả lời tôi đi.
-Tôi…
Có hay không? Còn hay hết? Thật ra thì nó cũng chẳng dám chắc, nhưng một năm nay, chỉ thỉnh thoảng mới gặp Rain, nên không thấy còn những cảm xúc nào đặc biệt cả. Sau cái ngày đính hôn đó, nó lại thường xuyên ở bên anh Vĩ, bản thân cũng hiếm khi nghĩ về Rain, có thể cho là hết tình cảm được chưa? Chắc là…
-Không.
-Thật chứ?
-Thật.
-….
Bầu không khí trở nên im lặng.
-Meo…
Hai người nãy giờ trò chuyện, lại quên béng mất sự hiện diện của một chú mèo mập ú. Cô nàng Tiểu Bạch khó chịu lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nhàm chán. Kiều Như hơi ngạc nhiên nhìn Tiểu Bạch đang nằm trên tay Wind.
-Tại sao con mèo này…?
-À, Tiểu Bạch nó hay chạy sang chỗ tôi. – Wind giải thích. – Không biết nó muốn gì nữa, lần nào sang đây cũng cắp một thứ gì đó của tôi chạy đi, hại tôi phải rượt theo giựt lại.
-…
-Đây, trả lại cho cô này. – Wind trao Tiểu Bạch cho Kiều Như, rồi vẫy tay. – Tôi đi nhé!
Wind đi rồi, Tiểu Bạch lập tức nhảy phốc xuống đất, không chịu yên vị trong vòng tay Kiều Như. Cô nàng còn ném cho Kiều Như một cái nhìn hằn học.
-Mày cũng như Phong, ghét tao và thích cô ta ư? – Kiều Như nhìn chú mèo đỏng đảnh, đau đớn nói. Cô ôm đầu, cười khẽ. Nụ cười đầy mưu mô mà đã rất lâu rồi, cô không dùng đến nữa. – Là do anh ép em đấy…
***
Rè…rè…
“Wind, cứu anh với, có một kẻ bám đuôi phiền phức!”
Wind khẽ mỉm cười, Vĩ tò mò hỏi.
-Là ai vậy?
-Một người bạn ạ. – Nó cất điện thoại, đáp.
-Bạn trai?
-Ý anh là…bạn là con trai?
-Không, ý anh là “bạn trai” ấy. Yêu nhau ấy! – Vĩ giải thích.
-Này! – Nó nhăn mặt – Vậy là sao hả?
-Sao đâu? – Vĩ nhún vai....
« Trước1...4445464748...54Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Teen Tao yêu mày, thằng điên ak bạn có thể xem thêm truyen teen tao yeu may thang dien aktruyen teen tao yeu may thang dien ak còn nữa nè

Truyện Teen Tao yêu mày, thằng điên ak v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

•Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác phẩm : Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác giả : Mộ Hạ Tình yêu...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00059s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện