wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 23:57,Ngày 08/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Teen Tao yêu mày, thằng điên ak

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 36777 Views


Không sao đâu mà.
Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Đừng khóc….em yêu anh!
“Rồi mày sẽ hối hận khi không nghe lời tao…”

“…Bảo vệ nó, hoặc là 24/24, còn không, đừng trách em độc ác!...”

Vị bác sĩ với chiếc áo blouse trắng bước ra khỏi phòng cấp cứu cùng những y tá khác. Nét mặt họ mệt mỏi, thấm đẫm mồ hôi. Vừa nhìn thấy họ bước ra, Rain ngay lập tức chạy đến, lo lắng hỏi.
-Cô ấy…sao rồi bác sĩ?
Y tá nhìn nhau, e ngại. Không gian xung quanh bỗng yên tĩnh lạ. Nhận thấy có điều gì không ổn, người chồng đỡ vợ, hai người từ từ tiến lại gần, khuôn mặt khắc khoải chờ đợi câu trả lời, những nếp nhăn trên trán dày thêm, tim đập liên hồi. Vị bác sĩ không cao lắm, da ngăm, khuôn mặt hình chữ điền phúc hậu, chầm chậm gỡ nón ra, nắm chặt ở tay. Ông nhìn gia đình bệnh nhân, nhìn cặp vợ chồng, nhìn hai cậu anh trai, và nhìn cả cậu bạn trai nữa, ông cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng hết sức có thể nhưng với họ, dù thế nào đi nữa, đón nhận câu nói đó từ ông lại là một việc rất đau đớn.
-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng…hết sức…!
Cố gắng hết sức ư? Nói vậy lẽ nào…
-Không…không…không thể nào đâu!!! Không…!!! Con gái ơi!!! Con gái của tôi…Huhu…
Người mẹ đau khổ khuỵu xuống, người cha cũng nước mắt tuôn trào, ôm ghì lấy vợ, khóc không thành tiếng. Hai cậu anh trai, người không đứng vững, ngồi phịch xuống đất, người quay mặt đi, cố ngăn không cho nước mắt rơi. Chưa có ai từng nghĩ rằng, rồi đứa con gái, đứa em gái này sẽ ra đi trước. Có ai mà ngờ đâu chứ? Phải nói đến chàng trai kia. Đôi mắt vẫn nhìn mở to, không tin vào những gì mình vừa nghe được. Cậu lay lay vai bác sĩ.
-Bác sĩ, ông…ông đừng đùa. Không vui chút nào đâu. Làm sao mà cô ấy…cô ấy có thể…
-Cậu bình tĩnh đi! – Bác sĩ giữ chặt hai cánh tay rắn chắc của Rain, nhìn thẳng vào mắt cậu. Sự thật là sự thật, ông không thể đùa với những chuyện thế này được. – Cô ấy nằm bên trong. Nếu không tin cậu có thể tự mình xác thực. Tôi xin lỗi vì đã không cứu được cô ấy. Xin lỗi cậu!
Cúi đầu tạ tội, bác sĩ gỡ cánh tay của Rain ra, lướt đi qua cậu, qua gia đình của cô gái. Rain bàng hoàng, vội vàng chạy vào trong, cậu muốn tìm kiếm một cái gì đó…là một chút hi vọng chăng? Chắc chắn, chắc chắn bước vào trong căn phòng đó, cậu sẽ thấy người con gái đó, với mái tóc xõa dài, nở nụ cười rạng rỡ, tinh nghịch, trêu cậu.
“Đồ ngốc, bị lừa rồi!”
Nhưng không, sự thật là sự thật, sự thật này quá đỗi bàng hoàng, quá đau đớn. Trước mặt cậu, là chiếc giường màu trắng, trên chiếc giường ấy có một cô gái, từ trên xuống dưới được che phủ bởi lớp khăn trắng. Bước đến gần, cậu run run kéo chiếc khăn ra. Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là mái tóc xõa dài đó, đôi môi đó, nhưng không còn tươi tắn như trước. Cô gái ấy, không hề cười. Và chắc có lẽ, mãi mãi, mãi mãi cô cũng sẽ không cười nữa. Khẽ vuốt má cô, cậu đau đớn nhìn làn da trắng bệch, cơ thể cô lạnh lẽo, không còn chút gì gọi là “sức sống” cả.
-Đừng đùa nữa. – Rain nghẹn ngào – Trò này không vui chút nào đâu.
-…
-Chúng ta đổi trò đi. Tao không muốn chơi trò này nữa đâu. – Rain tiếp tục nói, có giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Cậu cúi mặt xuống, thì thào. – Làm ơn….Tỉnh dậy đi mà….Làm ơn…
Không gian lạnh lẽo, tái tê lòng người…
-Đừng chết…Làm ơn hãy mở mắt ra đi...A…hơ…
Giật mình tỉnh dậy, thở hồng hộc và nhìn quanh, thì ra chỉ là giấc mơ. Một cơn ác mộng. Lưng áo ướt đẫm, mặt đầy mồ hôi, Rain xoa hai bên thái dương, khẽ lắc đầu. Đưa mắt nhìn Wind đang ngủ say trên chiếc giường trắng, hơi thở đều đều, lồng ngực nhịp nhàng lên xuống bên trong chiếc chăn trắng tinh, Rain thở phào nhẹ nhõm. Phải rồi, người con gái cậu yêu thương vẫn còn ở đây cơ mà, cô ấy chẳng đi đâu cả. Khẽ đưa tay, cậu vén vài sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt Wind, lướt qua phần băng trên đầu, vuốt nhẹ da mặt mịn màng, rồi tiến dần xuống đôi môi hơi nhợt nhạt. Rain nhớ đôi môi hồng hồng trước kia, mềm mại và ngọt ngào. Hôn lên đôi môi ấy như nếm một cây kẹo bông vậy. Lại ngồi xuống bên cạnh Wind, cậu nhẹ nhàng cầm tay nó lên, nắm chặt.
Đã 2 ngày rồi, mà nó vẫn chưa tỉnh. Ai cũng lo lắng, bồn chồn. Vy sau khi biết chuyện đã bỏ ngay cuộc hẹn với Hoàng mà cùng chạy tới. Ba thì đòi chầu chực ở bệnh viện đợi nó tỉnh, nếu không có mẹ và hai anh can ngăn, thì chắc ba cũng chẳng chịu đi làm. Hai ngày nay tuy bận rộn, nhưng ai cũng dành chút ít thời gian rãnh mà đến xem tình hình của Wind thế nào. Cũng may là dù mất máu khá nhiều nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Khi máu của Wind thấm đẩm chiếc áo thun, đôi mắt nhắm nghiền, toàn cơ thể hoàn toàn bất động, khoảnh khắc đó, đầu óc Rain trống rỗng, thực sự là cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài việc gọi tên nó, liên tục, chỉ với chút ảo vọng rằng nó sẽ nghe thấy và tỉnh dậy. Cứ nghĩ đến việc phải mất đi người con gái mình yêu thương, cậu lại thấy sợ, rất sợ, rất đau, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim.
Rain đã ngủ suốt đêm bên giường bệnh, chiếc áo thun ngày hôm qua vẫn chưa kịp thay. Hôm nay đã là chủ nhật rồi, nên cậu sẽ ở lại đây cả ngày, chờ đợi đôi mắt đó mở ra. Chưa bao giờ sự chờ đợi lại dày vò, làm cậu phải đau đớn, trằn trọc như thế này. Trong đầu lúc nào cũng âm vang câu hỏi “Lỡ Wind không tỉnh dậy nữa thì sao?”
Bỗng có cơn gió thoảng nhẹ, phảng phất mùi hương ngọt ngào trong không khí. Chiếc lá khẽ rơi xuống, theo cơn gió phiêu du, lìa xa cành cây khẳng khiu. Cho dù cây có cố gắng níu kéo, thì lá vẫn cứ ra đi, ra đi cùng với gió, bỏ lại cây một mình. Chú chim sẻ đậu trên bệ cửa sổ nghiêng đầu, chớp mắt nhìn cô gái với bộ quần áo pijama dài tay màu xanh nhạt và tự hỏi, cô định ngủ nướng đến bao giờ đây, sáng rồi đấy!
-Chíp…chíp…
Chú chim quyết định dùng tiếng hót của mình để đánh thức Wind. Tiếng hót tuy không hay, không lảnh lót như chim sơn ca, họa mi hay chích chòe nhưng lại có hiệu quả.
-Hmm…
Đang suy nghĩ miên man, Rain chợt giật mình vì âm thanh đó. Ngẩng đầu lên nhìn, thấy khuôn mặt hơi nhăn nhó, mắt đang từ từ hé mở của Wind, Rain nhất thời bất động không biết nên làm thế nào. Mãi đến khi cô nàng ngái ngủ kia ngồi dậy một cách chậm rãi vì toàn thân bị đau nhức, thốt ra một câu hỏi với giọng mệt mỏi, Rain mới sực tỉnh.
-Đây là đâu?
-…
-Aww...đau. – Đưa tay ôm đầu, Wind xuýt xoa khe khẽ. Chợt nhìn lại cánh tay phải của mình, nó phát hiện cánh tay đã được băng lại, giờ nó mới thấy nhức. Nói đúng hơn là, toàn thân đau nhức, giống như vừa mới vật lộn xong vậy. Phải rồi, nó bị đụng xe mà. Cảm thấy cánh tay trái vướng vướng, nó quay sang nhìn, hàng loạt câu hỏi làm người ta thấy chóng mặt. – Rain? Sao mày lại ở đây? Còn tao làm gì ở đây? Đừng nói với tao là mày lên thiên đường cùng tao nha? Ủa mà đây là thiên đường hay…ơ?
Chưa kịp nói hết câu, cả thân hình nhỏ bé của nó đã bị Rain ôm chầm lấy. Cái cảm giác ấm áp này, dường như lâu lắm rồi nó mới được cảm nhận. Ấm quá! Wind cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm đó bằng vòng tay siết chặt.
-Mày tỉnh rồi. – Rain thì thầm, giọng nói tuy nhỏ nhưng không giấu được niềm vui.
-Ừ, tao tỉnh rồi đây. – Nó nhắc lại như một lời khẳng định.
Nghe tin nó đã tỉnh, ba mẹ, hai anh, ngay cả Vy cũng cùng Hoàng tức tốc chạy vào bệnh viện. Thực tình mà nói, tất cả mọi người không nên đến cùng một lúc như vậy, bởi vì…căn phòng yên tĩnh lúc trước giờ ồn ào, náo nhiệt chẳng khác nào cái chợ. Vừa tỉnh dậy không được bao lâu là nó với hai ông anh lại cãi nhau chí chóe, cộng thêm phần giảng đạo cực kỳ đáng sợ của Vy nữa. Phù, nó ước gì mình chưa tỉnh lại (đùa thôi). Liếc nhìn sang ba mẹ, nó mỉm cười. Trông nét mặt của hai đấng sinh thành nhẹ nhõm, trút được tảng đá to trong lòng mà nó cũng yên tâm. Lần này, nó đã khiến mọi người lo lắng quá rồi. Nó đúng là tệ mà.
-Xin lỗi, con…đã khiến mọi người lo lắng như vậy… - Nó cùi đầu. Không khí ồn ào ban nãy bỗng lắng xuống. Có cái gỗ nhẹ vào đầu Wind. Nó ngước lên, mẹ đang nở nụ cười hiền hậu.
-Con gái ngốc, nói vớ vẩn. Con là con của ba mẹ, con gặp chuyện, ba mẹ không lo lắng được sao?
-Mẹ nói đúng đó nhóc con. – Anh hai xoa đầu, làm tóc nó rối tung lên – Người trong nhà không lo cho nhau thì lo cho ai! Huống hồ, anh sợ không có mày, sẽ chẳng có cái mỏ nhọn nào cãi nhau với anh hết. Buồn lắm!
-Blè… - Nó lè lưỡi.
-Mày biết hối hận vì đã làm mọi người lo, thì mai mốt phải cẩn thận, ngó trước ngó sau. – Vy thở dài – Không biết kiếp trước mày làm gì ác, mà kiếp này gặp nạn nhiều quá! Rain bên cạnh mày 24/24 vậy mà mày cũng…Mà thôi, tỉnh lại là mừng rồi. Lần sau nhớ cẩn thận đấy!
Nó gật đầu, tự nhiên sống mũi cay cay. Hóa ra, có rất nhiều người quan tâm nó như vậy. Wind biết, mình hạnh phúc hơn vô số người khác nhiều.
-Dẹp, dẹp ngay cái không khí ủy mị này đi. Đang vui mà. – Anh ba lên tiếng phá tan không gian mà anh cho là “ủy mị”. Anh ba lấy từ trong cái túi to ra một cái hộp đựng thức ăn, mở nắp ra là mùi cháo thơm phức. Nhìn nó đang thèm rỏ dãi, anh ba cười gian – Anh làm đó cưng, muốn ăn không?
Nó gật đầu lia lịa.
-Cháo đặc biệt, nên mắc tiền lắm! Trả tiền đi rồi ăn.
-Anh này!...
« Trước1...3233343536...54Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Teen Tao yêu mày, thằng điên ak bạn có thể xem thêm truyen teen tao yeu may thang dien aktruyen teen tao yeu may thang dien ak còn nữa nè

Truyện Teen Tao yêu mày, thằng điên ak v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

•Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác phẩm : Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác giả : Mộ Hạ Tình yêu...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00056s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

XtGem Forum catalog