The Soda Pop
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 04:15,Ngày 10/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Teen Tao yêu mày, thằng điên ak

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 36781 Views


Wind không ưa chấp nhặt, chỉ nhiêu đó mà ép nó phải chia tay Rain à? Hơ, mơ đi nhé, bọn mê trai ngớ ngẩn! Cơ mà, sự nhẫn nhịn cũng có giới hạn thôi chứ!
-“Chị” ấy ơi, mát không? – Láo lếu thật, mấy đứa này ngày xưa nể nó lắm, bây giờ thì thấy chị mày hiền nên làm tới à? Được, thích chơi nhau chứ gì, chơi thì chơi. Quy luật giang hồ mà, ăn một trả mười….!!!
Tiếng trống trường vang lên, nó quyết định cúp hai tiết đầu. Ướt thế này, vào lớp chỉ tổ thu hút mấy ánh mắt tò mò, tọc mạch kia thôi. Dù gì, cái lớp đó, vắng nó cũng đâu có sao, chỉ tội con Vy, thế nào cũng bị hỏi câu quen thuộc “Bạn em đâu rồi?”.
Hết giờ ra chơi…
-Á….á…ngứa quá, ngứa quá…!!!
-Chết, đứa nào bỏ bột mắt mèo vào áo của tao????
-Ngứa quá!!!
Đám con trai vừa nhăn mặt gãi, vừa hét lên khi vừa mặc áo vào sau một trận banh nảy lửa. Ngồi ở một góc khuất, nó cười thầm. Đáng đời!
Mấy ngày trước còn có người thả vài em sâu mập mạp trong hộc bàn. Nó không sợ sâu, ngược lại còn thả rong khắp lớp, nhìn bọn con gái trong lớp la hét, nhảy cà tưng cà tưng mà cười đau cả bụng. Vì việc đó mà nó bị thầy phạt quỳ ngoài lớp, nhưng nghĩ lại thì , khuôn mặt thầy lúc đó cũng rất buồn cười. Tiếc là nó không biết ai làm thôi…
-Con nhỏ kia! – Giọng một đứa con gái ngang ngạnh vang lên, nó ngước mặt lên nhìn. Là Bảo Trâm, bạn gái của một trong những thằng đang đứng gãi kia. Nó mỉm cười, đứng dậy cho ngang hàng với người ta, rồi hỏi.
-Sao?
-Mày làm chuyện đó phải không?
-Chuyện gì? – Nó tỏ vẻ vô tội.
-Bột mắt mèo. – Bảo Trâm nhắc, tay chỉ về phía người yêu đang nhăn nhó, lưng đỏ tấy. – Mày chơi trò bỉ ổi đó phải không?
-Hả hả? Bỉ ổi? Là tao nên nói câu đó mới đúng. Anh yêu của mày quậy tao trước mà. – Nó nhún vai. – Ăn miếng thì trả miếng thôi.
-Mày… - Bảo Trâm nghiến răng, nhưng ngay lập tức chuyển sang giọng mỉa mai, ánh mắt vẻ khinh khỉnh – Là vì mày “dơ bẩn” quá, khắp người toàn dính mùi đàn ông, nên chồng tao mới có ý tốt rửa sạch cho mày. Cướp chồng người ta chắc vui lắm hả? Mày có cái gì mà bọn đó đâm đầu vào thế? À, chắc mày cũng…”điêu luyện” lắm phải không?
-Hơ… - Wind cười nhạt, lắc đầu – Cái tin đồn nhảm đó mà cũng có nhiều người tin quá ta. Chậc, học thì không tiếp thu được chữ nào, vậy mà mấy cái tầm xàm thì vào não nhanh lắm. Mai mốt chắc làm nhà báo được, báo hại ấy!
-Mày…!!! – Bảo Trâm giơ tay định tát nó, nhưng nó đã kịp chặn lại.
-Nè, nhắm đánh lại thì đánh. Yếu thì đừng ra gió, nhiểm lạnh chết bây giờ! – Wind hất manh cánh tay yếu đuối của Bảo Trâm, quay lưng bỏ đi. Nó không muốn chấp mấy đứa như Bảo Trâm, chỉ tổ mệt não, mỏi tay, mỏi miệng. Nhưng đường như, Bảo Trâm hiếu thắng nhất quyết không chịu thua, cô ả nói lớn.
-Mày đừng tưởng mình hay ho lắm!
-… - Wind đứng lại, quay nửa khuôn mặt ra phía sau, nhếch mép. Đấy đấy, lại muốn gây chuyện đánh nhau rồi đây.
-Ngày mai, 8 giờ tối tại công trường cũ. Ok?
-Không đi.
-Hèn thế? Sợ không đánh lại à?
Trong cuộc đời giang hồ của Wind, ghét nhất là ai nói nó hèn, khinh thường nó như vậy. Xét cho cùng thì Bảo Trâm cũng chỉ là muốn khích nó, Wind biết, Wind sẽ không rơi vào bẫy đâu. Nhưng mà, cô nàng này, nếu không giải quyết một lần cho xong thì cô ta cứ kiếm chuyện mãi không thôi. Như vậy thì phiền lắm, mà Wind cũng rất là ghét phiền phức! Ừ thì, thích đánh thì đánh thôi. Kiêng nể gì nhau đâu nào!
***
Mới sáng sớm thức dậy là thấy trong người nóng nóng, mi mắt nặng trĩu, đầu hơi đau, cổ họng lại ngứa ngứa, khó chịu, Wind biết ngay là mình bị cảm rồi. Nó cố gắng ngồi dậy, lê lết tấm thân tàn tạ vào phòng tắm. Chuẩn bị xong xuôi, nó bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy Rain trong bộ đồng phục, vẫn đẹp trai như thường, nó mỉm cười.
-Chào buổi sáng!
-Ừ, chào buổi sáng!
Việc học làm cho cả hai gần đây khá bận rộn, nên giờ lên lớp nó và Rain rất ít khi gặp nhau. Nó lo “cày” cho mấy bài kiểm tra sắp tới cộng với kì thi giữa kì nữa (trí thông minh có hạn mà, phải bù bằng nỗ lực thôi), còn Rain, thân là một lớp phó học tập (cái này là do toàn bộ đám con gái trong lớp bầu) nên phải vất vả giảng bài cho các bạn. Không sao, chung nhà mà, về đến nhà rồi thì tha hồ nhìn mặt nhau đến chán cũng được.
Hôm nay cả hai quyết định đi bộ đến trường. Trời trong xanh, tiết trời se lạnh thế này, đi cạnh nhau đúng là tuyệt thật. Nhưng mà, trong người nó lại không được ổn cho lắm, nó không muốn làm Rain lo. Chỉ là cảm xoàng thôi mà…
-Sao vậy? – Rain hỏi khi thấy cái liếc nhìn khẽ của nó. Wind lắc đầu cười
-Không có gì. Hì. – Nói rồi, nó đưa tay, nắm lấy bàn tay to lớn của Rain, ấm ghê. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Ước gì, con đường này cứ kéo dài mãi.
-Hê, sao hả? Trông mệt mỏi thế nhỏ? – Bảo Trâm chặn trước cửa lớp, theo sau là hai đứa con gái mà nó chẳng biết là ai. Wind đúng là đang mệt mỏi, chẳng muốn tiếp chuyện, nó vòng xuống cửa sau. Bảo Trâm nói lớn như muốn để mọi người xung quanh nghe thấy – Nhớ đấy nhá, tối nay 8 giờ.
-Ok, ok. – Nó uể oải đáp. Nói rồi, nó bước nhanh vào trong lớp, ngồi phịch xuống ghế, nằm dài trên bàn. Vy lắc đầu.
-Lại đánh nhau à?
-Ừm…
-Mày bị bệnh rồi phải không? Nhắm đánh lại không?
-Được mà, không sao đâu! – Nó quay mặt qua, cười. Chỉ là cảm xoàng, đâu có gì đáng lo. Ngủ một giấc là lại ok ngay thôi.
Một góc sân trường…
-Alô. Em đã làm theo đúng lời chị rồi. Ừm, chắc chắn nó sẽ sập bẫy. – Bảo Trâm nói – Dạ nhớ chứ. Nhiệm vụ là làm cho nó không-thể-nhìn-mặt-Phong được nữa.Chap 16 (tiếp)
7 giờ 30 tối…
Trời âm ỉ muốn mưa mà không mưa, mây đen kịt, cái không khí ẩm ướt làm người ta thấy khó chịu.
Cạch.
-Tối rồi còn đi đâu vậy? – Rain vừa bước ra từ phòng tắm với cái đầu rỉ nước, cái quần đùi sọc ca rô và chiếc khăn lông màu xanh nhạt. Với tay lấy điều khiển bật tivi, cậu hỏi Wind. Vốn dĩ định trốn đi trong im lặng nhưng bây giờ thì, tình hình có vẻ khó khăn đây.
-À thì, đi mua đồ tí. – Nó kiếm cớ, cười hềhề, cố gắng ra vẻ bình thường nhất có thể. Rain cau mày nhìn nó, giờ này mà còn mua cái gì nữa chứ? Đọc được dòng suy nghĩ đó, nó hắng giọng, ra vẻ nghiêm trọng. – Chuyện này, khó nói. Tóm lại là, cái tao cần mua, là cái “rất quan trọng”. (Tác giả không tiện nói ra nhé >:D )
Rain à lên một tiếng rồi gật gù, ngồi dựa lưng trên chiếc ghế sopha, phẩy tay ra hiệu cho nó cứ đi đi. Suy nghĩ thế nào, cậu nói to.
-Nhớ mua cả thuốc uống đấy. Giọng mày không bình thường.
Wind “dạ” một tiếng rõ to, mừng rỡ, hí hửng chạy ra khỏi nhà, nó bắt chiếc taxi. Chiếc xe không chạy đến cửa hàng hay tiệm thuốc nào gần đó, mà chạy thẳng đến công trường cũ – nơi mà nó đã hẹn với Bảo Trâm giải quyết một vài vấn đề.
Chiếc taxi dừng lại trước một công trường cũ bỏ hoang, vắng vẻ và âm u, bên ngoài là hàng rào sắt mỏng. Bước xuống xe, Wind hơi loạng choạng, suýt ngã. Có lẽ cơn cảm lúc sáng đang càng lúc càng nặng, vì cái đầu nó từ hơi đau thành nhức kinh khủng, mắt mở không muốn lên và giọng thì bắt đầu khàn rồi. Không sao, với chút sức lực còn sót lại, nó chắc chắn sẽ bình an vác cái mạng về. Đám người của Bảo Trâm có thể lợi hại cỡ nào cơ chứ?
Bước vào bên trong, Wind thấy hơi buồn cười vì vừa đến đã có một đoàn tiếp đón rất hùng hậu. Hai thằng con trai với mấy hình xăm trên cánh tay, đứa ngồi xổm, đứa đứng dựa lưng váo tường. Những ánh mắt hung hăng dồn vào Wind cùng với cơn gió vừa chợt thổi ngang qua, làm nó hơi lạnh sống lưng. Bảo Trâm đứng dựa vào một góc tường, dũa móng tay, vừa nhìn thấy nó bước đến thì cười khẩy, nói thầm với một thằng mặc áo ba lỗ trắng bên cạnh. Wind không biết là Trâm nói gì, mà thằng đó vừa cười đểu vừa tiến lại gần, săm soi nhìn nó từ trên xuống dưới rồi gật gù. Nó nheo mắt nhìn, tỏ ý không thích nhưng thằng đó chẳng quan tâm, hắn ngoắc tay gọi 2 đứa đàn em lại, dùng ánh mắt ra hiệu. Cả 3 vây quanh nó. Wind hiểu rằng, cuộc chiến đã bắt đầu.
Sau trận ẩu đả nhanh như chớp, nó nhận ra chiến thắng quả thực rất dễ. Bởi vì, chỉ sau vài cú đấm nhẹ mà bọn kia đã nằm lăn ra đất hết rồi. Wind tự hỏi, không biết là tại nó mạnh thật, dù bệnh vẫn có thể đánh 3 thằng con trai hay là vì 3 thằng này quá yếu? Nhưng tại sao, nét mặt của Bảo Trâm không có gì là bất ngờ, hay tức tối vậy? Wind chậm rãi lại gần, đầu nó đang đau nhức dữ dội, lại dùng sức quá nhiều nên mồ hôi cứ tuôn liên tục, trong người mệt mỏi vô cùng. Nó nhìn Bảo Trâm.
-Hài lòng rồi chứ?
-Gì cơ? – Bảo Trâm bình thản hỏi lại.
-Bạn mày nằm hết rồi. – Nó chỉ sau lưng. Bảo Trâm nghiêng đầu nhìn, rồi lại chăm chú dũa móng tay.
-Ừm. – Cô nàng hờ hững đáp. – Thì sao?
-Thì hết chuyện. – Nó nhún vai.
-Ai nói là hết chuyện. – Bảo Trâm dừng dũa, chỉ ra đằng sau – Tụi nó chưa bị đánh bại mà. Đó, đứng dậy rồi kìa!
Wind giật mình quay ra phía sau. Đúng thật, hai thằng kia đã đứng dậy từ lúc nào và cả hai đang đến gần nó, tay bóp nghe rốp rốp. Mà khoan, lúc nãy có đến ba thằng lận mà. Wind dáo dác nhìn quanh.
-Tìm anh hả cưng? – Tên cầm đầu đứng ở phía sau nó, lên tiếng. Wind xoay người, định đấm hắn một cái thì cánh tay đã bị nắm lại, rút ra không được. Tên đó cúi mặt, lướt trên làn da của nó, buông một lời khen. – Thơm đấy, lại còn trắng nữa. Chắc thịt em “ngon” lắm nhỉ?...
« Trước1...2728293031...54Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Teen Tao yêu mày, thằng điên ak bạn có thể xem thêm truyen teen tao yeu may thang dien aktruyen teen tao yeu may thang dien ak còn nữa nè

Truyện Teen Tao yêu mày, thằng điên ak v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

•Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác phẩm : Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác giả : Mộ Hạ Tình yêu...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00071s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện