XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 00:59,Ngày 11/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Teen Tao yêu mày, thằng điên ak

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 36789 Views


-Wảy? À…có. – Wind vừa trả lời điện thoại, vừa liếc nhìn Rain. Phù, suýt chết. Nhờ cái người ở đầu dây bên kia mà nó được cứu một bàn thua trông thấy. Cơ mà, nhất định không được để Rain biết Wind đang nói chuyện với ai, không khéo…lại lên cơn điên nữa cho xem. Ủa, mà nhắc mới để ý, Rain đâu rồi!? – Hớ?
Không biết từ lúc nào, Rain đã đứng từ phía sau, giựt lấy điện thoại của nó. Cậu áp tai vào điện thoại, nói với giọng cộc lốc.
-Yô. Anh là Andy phải không? Hôm này anh chính thức bị sa thải. Về nhà đi! – Nói rồi, Rain cúp máy cái cụp, để lại đầu dây bên kia nghe những tiếng tút dài. Rain cười khoái chí, chắc là Andy đang tức lắm. À, phải rồi…Rain quay sang tìm Wind, đáp lại ánh nhìn tìm kiếm của cậu là cái cốc nhẹ vào đầu. – Gì thế?
-Hừ, cho đáng đời, cái tội…vô duyên – Nó lè lưỡi, giựt lại cái điện thoại, rồi chạy biến ra khỏi phòng Rain. Phải thay quần áo để còn đi học chứ! Rain ngồi phịch xuống giường, thở dài. Cái tên Andy chết tiệt, dám cả gan phá hỏng giây phút lãng mạn của người ta.
Cạch. Cửa phòng lại mở ra, Wind hé đầu nhìn vào.
-Này…
-???
-Tao…ừm… - Wind ngập ngừng giây lát rồi nói to – Tao yêu mày, thằng điên à!
-!!! – Câu nói làm cho Rain hơi giật mình. Thực sự thì cậu mong được nghe những lời đó lắm, tuy có hơi thô, nhưng mà…nó cũng can đảm nói ra rồi. Hơi bất ngờ, Rain không kịp phản ứng gì cả. Wind thấy vậy, tự nhiên có cảm giác…mình đang tự độc thoại, nó xấu hổ hét lên…lần nữa.
-Vậy thôi đó! Nhớ điều đó nghe chưa! Tao…đi!
Nói rồi, nó ôm khuôn mặt xấu hổ bỏ chạy về phòng. Úi da, chỉ là một câu nói thôi mà, bình thường không phải người yêu nhau họ cũng làm như vậy sao? Bình tĩnh nào, chẳng có gì…kì cục hết trơn á! Mà sao, nó vẫn không ngăn được, nhịp đập nhanh, cảm giác như tim muốn rớt ra ngoài.
-Ngốc…làm gì thế…tự dưng lại…
À, có một con ngốc vừa la lên “tao yêu mày” thì trong đây cũng có một thằng ngốc mặt đang đỏ lên…vì hạnh phúc đây này.
A…ngày hôm nay, trời thật đẹp…!!!
***
-Mấy anh chị ơi, anh Vĩ có ở đây không ạ? – Wind thập thò ngoài cửa Văn phòng Đoàn hỏi. Mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía nó. Một anh cao cao, hơi gầy, đứng dậy, tháo cặp mặt kính ra, mặt mũi hầm hầm tiến lại gần nó. Một vài giây im lặng…
-Ý trời đất ơi, nhớ em quá đi Tuyết à!!!!! – Rồi anh ấy ôm chầm lấy nó, nói. Haizzz, mấy cái người này vẫn thế, lâu rồi không gặp, càng lúc càng Lolicon =”=. Wind nhẹ nhàng đẩy ảnh ra, cười cười.
-Anh Khoa…em tìm anh Vĩ…có ảnh ở đây không anh?
-Vĩ dạo này không đến. – Chị Vân chen vào. – Mà sao mấy nay không thấy em đâu hết, không có em cái văn phòng Đoàn này chán đến nỗi gián cũng không buồn đập nữa…
-Em bận…học ạ. – Nó gãi đầu, viện cớ.
-Học hay đánh nhau vậy ta? – Anh Khoa chọc. À thì, danh tiếng nó nổi như cồn, ai cũng biết hết, chỉ có anh Vĩ không thường xuyên đến trường nên…ít có biết thôi.
-Có đâu. Dạo này em ngoan rồi đó chứ! Học hành nghiêm chỉnh. – Nhìn thấy ánh mắt có vẻ không dám tin của mọi người, nó la lên – Em thề! Không tin mấy anh chị cứ đi hỏi thử xem, những vụ gần đây có em tham gia không?
Quả thật là nó không có tham gia vụ nào hết, nhưng mà…đó là do bị ép ở nhà…thực hành nội trợ. Híc. Tự nhiên giờ thấy hối hận ghê, ai bảo lại đi thương một người…khoái bắt nạt người khác như thế. Anh em trong giang hồ mà biết chắc chỉ có nước…tìm chỗ trốn thôi. Wind côn đồ của một thời đã biến thành Wind nội trợ rồi. Hức hức. Thiệt là tội quá đi!
-À này, em có biết chuyện Vĩ sẽ từ bỏ việc trở thành giáo viên ở trường này chưa?
-Ủa? Không phải anh ấy nói là “nhất định” anh ấy phải làm được sao? Sao giờ lại bỏ? – Nó vừa ngồi vừa ăn sơri, một rổ đầy trên bàn. Cái Đoàn này chỉ có ăn uống là giỏi thôi. À, nhìn mới thấy, sao ai cũng đưa đôi mắt e ngại nhìn nhau thế nhỉ? Nó lo lắng hỏi – Sao vậy ạ? Bộ…có gì không ổn ư?
-Anh không biết phải nói làm sao… - Anh Khoa gãi đầu, đưa mắt tìm người cứu cánh.
-…
Im lặng một lúc khá lâu. Cuối cùng, chị Vân cũng lên tiếng.
-Có vẻ như cậu ấy muốn giấu em mọi chuyện. Bọn chị cũng chẳng dám nói ra, vì đây là chuyện riêng của Vĩ. Chị nghĩ, nếu em muốn nghe, em nên hỏi thẳng cậu ấy thì hơn.
Nghe? Nghe cái gì? Giấu? Mọi chuyện là sao, sao tự nhiên Wind có cảm giác hoang man thế này…?
Tập đoàn Kasel
Phòng Tổng Giám đốc…
-Cho vào!
Cạch. Tiếng đẩy cửa, một thanh niên cao lớn, tuấn tú bước vào. Bộ vest đắt tiền trên người anh càng làm cho tôn lên vẻ lịch thiệp, phong nhã của anh. Mái tóc gọn gàng, đôi mắt kiên định có chút dịu dàng, khóe môi cong, mũi cao. Cái dáng đứng thẳng, tự tin hướng mắt về phía trước không thể chê vào đâu được.
-Chào Ngài Tổng Giám đốc…! – Anh cúi chào. Chiếc ghế tổng giám đốc quay lại, người đàn ông với mái tóc muối tiêu, khuôn mặt chữ điền mỉm cười nhìn anh.
-Ta đã dặn con bao nhiêu lần rồi. Gọi “cha”.
-Con xin lỗi…cha…! – Có vẻ như tiếng “cha” đó hơi khó gọi, ừ thì dù gì, ông ấy cũng có phải là cha của anh đâu.
-Con nhớ cha, mà quên ta rồi sao, con trai? – Tiếng nói của một phụ nữ nhắc anh nhớ đến sự tồn tại của bà ấy. Anh ngước lên nhìn, Lê Thái My – dù đã 40 nhưng vẫn còn trẻ đẹp, bộ đầm bó sát càng tôn lên những đường cong quyến rũ của bà, cho dù đó có là…thật hay không. Thái My đứng bên cạnh người đàn ông đã ngoài 60, trông có vẻ không được hợp cho lắm. Đoạn, Thái My bước đến gần cậu con trai, đứa con trai mà bà đã sinh ra bởi sự dại khờ ngày còn trẻ nhưng tình yêu thương bà dành cho anh, không thể nói là ít được, nếu thế, bà đã không quyết định giữ lại anh vào cái ngày đó. Thoáng chốc, đã hai mươi năm rồi, mối tình đau khổ kia cũng đã trôi vào dĩ vãng, chỉ còn lại đây niềm uất hận. – Dạo này con thế nào? Việc học vẫn tốt chứ?
Anh khẽ gật đầu. Học ở đây, là học để trở thành một tổng giám đốc tương lai. Anh đã được đào tạo khoảng 2 năm rồi, quả thực sở hữu một tập đoàn không phải dễ, có quá nhiều thứ cần phải biết. May mắn thay, nhờ cái đầu linh hoạt của mình, việc tiếp thu những thứ “khó nuốt” như thế trở nên dễ dàng hơn với Vĩ.
-Ta cũng đã gần đất xa trời rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về với cát bụi. Cả tập đoàn này, ta trông cậy vào con, hãy tiếp tục phát triển nó. – Ông Shen, Tổng Giám đốc tập đoàn Kasel nhìn bầu trời xanh qua tấm cửa kính, buồn buồn nói. – Vĩ à, hãy cùng giữ gìn nơi này…cùng với em trai con.
Hai từ “em trai” lập tức thu hút ánh nhìn của Vĩ và Thái My. Vĩ biết mình có một em trai – cùng mẹ, khác cha, cậu em ấy anh chưa từng nhìn thấy bao giờ, đến cả một tấm ảnh cũng không, nhưng Vĩ nghe nói, cậu ấy rất bướng bỉnh, nhất quyết không chịu nhận Thái My là mẹ. Bất cứ mọi liên lạc nào từ mẹ, cậu em ấy cũng từ chối, ngay cả việc mẹ cầu xin, cậu ta cũng lạnh lùng bỏ ngoài tai. Đó là do chính Thái My kể lại. Hừ, một cậu em phiền phức phải không nhỉ?
-Anh à…sao lại nói những lời như vậy? – Thái My nhăn mặt trách.
-Hàhà, điều đó đúng mà. – Ông Shen cười, nụ cười thật hiền. Sực nhớ ra điều gì đó, ông vội quay sang nhìn Vĩ, hỏi – Mà này, con đã để mắt đến cô gái nào chưa? Con nói sẽ giới thiệu với ta trong thời gian sớm nhất mà. Đã hơn 1 tháng rồi đó.
-Có rồi ạ. Nhưng…
-Không nhưng nhị gì cả. Phải ra mắt ngay cho ta. Ta cho con 2 tuần nữa đấy! – Ông Shen chẳng cần biết vế sau của câu nói, lập tức ra lệnh cho Vĩ. Anh đành dạ một tiếng cho vừa lòng ông. Thật ra, anh đang rất lo. Cô gái anh yêu, chỉ xem anh là…anh trai, vẫn chưa hề để ý gì đến lời tỏ tình của anh hết cả. Haizzz, phải làm sao đây???
Ring…ring…ring…
-Con xin lỗi… - Vĩ rút điện thoại ra, màn hình hiện lên chữ “Tuyết”. Anh khẽ mỉm cười, lễ phép nói với ông Shen – Con xin phép…!
-Được rồi. – Ông Shen gật đầu – Con có thể đi được rồi.
Vĩ cúi đầu chào cha, rồi quay lưng bước đi. Ra khỏi phòng Tổng Giám đốc, Vĩ mới bắt máy.
-Alô. Được rồi. Anh biết rồi.Quán trà sữa Colours
Wind ngồi ở bàn gần cửa sổ, vừa nhâm nhi ly trà sữa Sôcôla thạch vừa nhìn ra ngoài. May thật, vừa đến đây thì trời mưa. Ngắm mưa chán, nó đảo mắt nhìn quanh quán, cách bài trí cũng đẹp thật, đúng chất của cái tên quán: Màu sắc. Mỗi bộ bàn ghế là mỗi màu khác nhau, những bức tường với hình vẽ dễ thương, nhí nhố, tạo cho quán không khí vui tươi, sôi động. Chà, chưa kể đến cái menu cũng trang trí đẹp phết, nhưng mà khi cầm menu, Wind chỉ chú ý…mấy món ăn, thức uống ghi trên đó thôi.
-Tuyết…!
Wind đưa mắt nhìn người vừa gọi tên mình. Nó nhăn nhó.
-Anh đến muộn.
Vĩ mỉm cười, xin lỗi, cười giả lả. Wind nhìn anh, trong lòng nó chẳng thấy vui gì cả. Anh đang giấu nó rất nhiều chuyện, nó cảm thấy vậy. Đợi Vĩ gọi một ly hồng trà xong, nó bắt đầu nhìn anh chằm chằm, giở giọng tra hỏi.
-Anh…Anh đã giấu em rất nhiều chuyện có phải không?
-Hả? – Vĩ vừa cởi chiếc áo vest ngoài ra, chỉ còn chiếc sơ mi trắng bên trong. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc vest sang bên cạnh, mái tóc hơi ướt vì mưa. Anh thản nhiên hỏi như không biết gì cả – Giấu em gì cơ?...
« Trước1...1920212223...54Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Teen Tao yêu mày, thằng điên ak bạn có thể xem thêm truyen teen tao yeu may thang dien aktruyen teen tao yeu may thang dien ak còn nữa nè

Truyện Teen Tao yêu mày, thằng điên ak v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

•Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác phẩm : Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác giả : Mộ Hạ Tình yêu...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00056s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện