Teya Salat
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 15:25,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện teen nhật ký cô bé táo

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 17760 Views


-Em….không đeo kính, mà sao ba lại mời anh uống rượu chứ, anh mới có 12
Tôi xấu hổ đáp lại, lúc đó mặt tôi cũng nóng dần lên, tôi loáng choáng không thấy rõ đường đi được nữa, súyt nữa thì té ngã trên nền nhà, nhưng may sao vẫn có Mr.Right đứng đỡ tôi
-Để anh đưa em lên phòng, em say rồi đó
-Em không say, em chỉ mới uống một xí mà, nhưng mà em đắng ở cổ,hix
-Được rồi, được rồi, yên đi nào
Sau đó tôi có cảm giác được nâng nhẹ lên không trông, đầu tôi dựa vào vai anh, ấm áp đến lạ, vô tình tôi cũng choàng tay mình sang cổ anh, hình như người con trai này hơi giật mình một lúc, rồi nhanh chóng bước nhanh lên gác
-Em mệt không Uyên Uyên?
-Hả?
tôi không thể mở mắt đủ to, nhưng lại có thể nghe người bên cạnh nói, tôi lắc đầu, rồi hướng ánh mắt sang anh, lúc này chàng trai của tôi trông khôi ngô hẵn lên, khuôn mặt hình như rất lo lắng, đỡ tôi dậy uống một ly nước lọc, vuốt những sợi tóc rơi nhẹ nơi khuôn mặt tôi sang một bên. Lúc này trong lòng tôi bỗng dội lên một cảm giác rất lạ, hình như là rất thích một người, có phải tôi đã yêu. Vô tình tôi hướng ánh mắt lên nhìn anh, vuốt nhẹ má anh, hướng người lên…..hôn vào má anh một cái. Sau lúc đó, mặt tôi đỏ ửng, trái tim đập nhanh hơn, tôi không chỉ nghe thấy nhịp tim của mình, mà còn cả nhịp tim của người đó nữa. Và ….cảm thấy thoải mái để nhắm mắt thiếp đi
Trong cơn ngủ, tôi cảm giác được có một người vuốt nhẹ mái tóc tôi, cầm tay tôi, hôn lên trán tôi, và thì thầm vào tai tôi : “ Đến khi nào anh mới hết yêu em được đây”
…………………………………………………………………………………………………………………..
-A……………..sao anh lại ngồi ở đây?
-Nè táo, em không nhớ gì ư?
-Nhớ gì là nhớ gì chứ?
-Em……
Khi tôi thức dậy đã thấy mít tờ Rai ngồi trên chiếc ghế cạnh giường tôi, đang ngồi đọc chồng truyện, chân thì gác lên trên giường, có vẻ anh ấy vô cùng tập trung, nhưng sao tôi nằm đây còn anh ta lại ngồi đó
-Trời ơi, Uyên Uyên, con tỉnh rồi hả, con ngủ từ sáng giờ đó ư? Khi nãy mẹ về đã nghe Quyền kể rồi, có phải là con uống nhầm rượu rồi thành ra thế này phải không. Con gái con lứa, lần sau phải cẩn thận một chút chứ.
-Mẹ à, con có nhớ gì đâu, đầu con đau lắm, hjx
-Thôi được rồi, mẹ để đồ ăn cho hai đứa đó, mẹ xuống nhà đây. Con cũng nghĩ ngơi nghe chưa? Quyền à, cháu ngồi chơi với nó một lúc nghe, cô xuống nấu ăn xí đã, trời cũng gần tối rồi….
-Dạ, cô cứ làm việc đi ạ, cháu sẽ trông em
Nói rồi mẹ tôi bước ra, tôi đưa ánh mắt sang anh ta dò hỏi
-Hồi sáng??? sao em nằm đây?
Bỗng anh cúi sát mặt vào tôi, khiến tôi đỏ cả mặt, lấy nguyên chiếc gối sau lưng mình đập mạnh vào đầu anh
-Anh tránh ra xem, tự dưng áp mặt vào người ta thế được à, không nhớ….lời khi sáng hả
-Anh có làm gì đâu, anh chỉ nhìn em thôi mà, xem những lời em nói là thật không thôi, chứ có nói yêu, thương em gì nữa đâu.
-Anh…
Cũng đúng, anh ấy chỉ là thể hiện hành động, chứ không hề nói gì thêm, mình chẳng cần phải lo lắng gì nhiều cả. hix. Nhưng có chuyện gì đã xảy ra vậy
-Haiz…nếu em không nhớ cũng không sao, nhưng mà anh thích em lúc say hơn nhiều, haahaa….
-Anh lại muốn ăn gối hả?
Tôi hậm hực nhìn anh, rồi sau đó ném chiếc gối còn lại vào đầu anh thật. Nhưng lần này anh ôm đầu kệ đau dữ dội, tôi hoảng hốt chạy nhanh xuống giường
-Anh có sao không, anh đau ở đâu vậy, em xin lỗi…
-Hù…
Anh hướng mặt lên hù tôi một cái, làm tôi giật hết cả mình, quay sang lấy tay đánh vào người anh. Tôi lo lắng cho anh thật mà anh lại đùa tôi như thế
-Ơ, anh xin lỗi mà, đừng đánh anh nữa mà.
Thế là ngay trong phòng ngủ nhỏ bé của tôi, có một con nhóc cầm gối chạy quanh phòng để đuổi theo một chàng trai, hay tay cứ ôm đầu rồi la lớn lên
-Anh xin lỗi, anh sai rồi mà….
Nhật kí, ngày …tháng…năm
Hôm nay hình như đã xảy ra chuyện gì đó ngay khi mình uống nhầm ly rượu, tại sao mình không thể nhớ gì nhỉ? Còn Mr. Right lại luôn miệng hỏi “em không nhớ gì thật ư?”. Nhưng thôi không sao cả, không nhớ cũng không có vấn đề gì, vấn đề là mình và Mr.Right đã làm lành lại với nhau, anh ấy cũng hứa là sẽ không nói yêu mình nữa. Nhưng sao mình cảm thấy thiếu đi điều gì đó vậy nhỉ? Chắc không phải là…. Trời ơi! Đến mình còn không hiểu nổi mình thế này thì phải làm sao chứ? Hjx
CÓ AI NÓI CHO TÔI HIỂU TÔI ĐANG BỊ GÌ KHÔNG VẬY……………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
-Cả lớp…..26.3 này trường chúng ta sẽ tổ chức cắm trại, một lớp sẽ phải biểu diễn một tiết mục văn nghệ và dựng trại, làm báo tường. Lớp chúng ta cũng sẽ tham gia, vì thế đừng ai chối bỏ trách nhiệm nghe
Giọng oang oang của lớp trưởng vang lên, có vẻ đã quen với chức vụ này cộng với mỗi lần thông báo thì lớp lại nhốn nháo, sau tết giọng lớp trưởng có vẻ to rõ hẵn lên, thế mà Tuấn ngồi cạnh tôi lại bảo” đó là giọng của con trai trưởng thành”. Thế sao tôi không thấy mr. Right có giọng như vậy. hjx
-Ok….lớp trưởng…..
Cả lớp đồng thanh hô to
-Bây giờ sẽ phân công công việc. Trinh lớp phó văn thể mĩ sẽ phụ trách tập văn nghệ, còn Minh Tâm lớp phó học tập sẽ làm báo tường, còn trại thì…tụi con trai tụi tui sẽ lo, đồng ý chưa?
-Đồng ý
Lại là âm thanh rầm rộ từ cả lớp, có vẻ sự kiện này vô cùng náo nhiệt, lớp chúng tôi có vẻ rất hào hứng để tham gia
Sau buổi học, khi tôi đang sắp xếp sách vở lại để ra về thì Trinh tới chỗ tôi và nói
-Uyên Uyên à, cuối tuần này bạn rảnh không? Đến nhà mình để tập văn nghệ nhé
-Ơ….
Nói thật thì tôi vốn rất sợ đám đông, văn nghệ tôi cũng chưa bao giờ tham gia cả, tôi rất ngại khi phải tham gia vào những hoạt động thế này. Cái Trinh hướng ánh mắt một mí đáng yêu lên nhìn tôi chờ đợi, tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác, đành đáp lại cậu ấy
-Xin lỗi Trinh, nhưng mà mình tham gia vào làm báo tường mất rồi, cậu có thể….à Ngân nè, cậu ấy rất thích diễn văn nghệ đó
-À….uhm, mình biết rồi, vậy mình sẽ gọi cho Ngân sau, mình về trước nhé
-Uhm, bye cậu
Tôi thở phàn nhẹ nhõm, nói chung thì so với việc phải đi văn nghệ, đứng trước đám đông như thế thì việc cặm cụi làm báo tường sẽ thích hợp với tôi nhiều hơn. Khi tôi vừa đi ra khỏi lớp thì gặp Tuấn đang đứng ở cửa, cậu ấy dựa cả người vào tường, tay đeo earphone, có lẽ cậu ấy đang nghe nhạc, thế nên tôi cũng không làm phiền, lặng lẽ đi ngang qua, nhưng nhanh chóng tay tôi bị tay cậu ấy kéo lại, tôi ngơ ngác hỏi
-Có chuyện gì vậy ?
-Cậu tham gia vào hoạt động nào đó?
-Hoạt…động …gì cơ?
-Thì cái 26.3 đó
Tuấn nhăn mặt, tháo dây nghe ra rồi nhìn tôi nói
-À…tớ làm báo tường
-Ờ….Báo tường hả, uhm. Vậy thôi, tui về đây, hẹn gặp lại ngày mai
Sau đó cậu ấy phóng nhanh đi mất, để lại mình tôi với một đống dấu chấm hỏi to đùng trong đầu, có mỗi chuyện nhỏ nhặt này mà phải đợi đến khi về hỏi ư?
…………………………………………………………………………………………………………………..
-Táo, học hành thế nào rồi?
Tôi đang viết một bài cảm nhận để đăng trên báo tường của lớp thì Mr.Right bước vào phòng, làm tôi giật cả mình, không biết từ khi nào, phòng tôi cứ như là một nơi công cộng vậy
-Em vẫn bình thường, nhưng em đang viết bài cảm tưởng về trường lớp cho báo tường
-Đưa anh xem
-Không
Tôi trả lời dứt khoát rồi lấy tay che lại, để người khác đọc bài của mình xấu hổ chết đi được.
-Ơ cái con nhóc này, có gì mà phải xấu hổ, anh cũng không thèm đọc nữa, văn em viết chắc tệ lắm
Nói rồi anh quay sang khởi động máy tính của tôi lên, tôi hậm hực cãi lại anh
-Anh đừng tưởng bở, em viết không hay nhưng chưa bao giờ điểm văn em dưới 8 phẩy nhé
-Nhóc cũng ghê ta, anh cũng chẳng bao giờ dưới……7 phẩy, haha
-Xí…..
Nói rồi tôi lại quay sang cắm bút suy nghĩ nên viết gì tiếp theo, ngoài cửa sổ, gió mùa hè mát rượi, trên trời sao cũng lấp lánh đầy cả mảng trời tối, làm cho tôi cảm giác vô cùng thoải mái, bất giác tôi quay mặt lại nhìn người con trai phía sau, bóng dáng anh ấy, làm tôi cảm giác an toàn biết bao. Ơ, nhưng tôi đang nghĩ điều gì vậy, bây giờ đã là bạn bình thường, à là bạn thân, thế nên tôi cảm thấy rất gần gũi với Mr.Right, mọi điều tôi đều muốn chia sẻ cùng anh ấy, ở bên anh ấy, cảm thấy…rất rất thú vị
-Anh Quyền nè
-Sao vậy?
Tôi vội lên tiếng hỏi anh, nhưng anh vẫn cặm cụi chơi trò xếp hình Pikachu trong máy tôi mà không quay lưng lại.
-Lớp anh làm trại chưa đó?
-Cuối tuần này sẽ làm, vậy nên anh sẽ rất bận rộn, không thể gặp em thường xuyên được, em sẽ nhớ anh đó, có gì thì tối nay nói hết kẻo…..haha….
-Thôi đi ông tướng, em chẳng thèm
Tôi nguýt dài anh một cái rồi quay lại bàn học, sau đó anh lại hỏi tôi
-Khi nào thì ba em lại cho em dùng mạng lại đó?
-Em cũng không rõ, mà không dùng cũng không sao cả, em thấy không quan trọng
-Hix..nhưng anh thì quan trọng lắm
Anh quay sang tôi làm bộ mặt tội nghiệp, tôi thấy vậy cũng phì cười rồi giả vờ ngơ ngác hỏi ...
« Trước1...1819202122Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện teen nhật ký cô bé táo bạn có thể xem thêm truyen teen nhat ky co be taotruyen teen nhat ky co be tao còn nữa nè

Truyện teen nhật ký cô bé táo v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

•Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác phẩm : Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác giả : Mộ Hạ Tình yêu...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00040s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện