Polly po-cket
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 11:08,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Teen Because You Crying

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 27127 Views


- Này !
Tôi lay người anh.
- …- Vẫn đắp chăn kín ngủ ngon lành.
- Này,dậy đi !- Tôi lật chăn lên.
- …Đang ngủ mà !- Anh hơi cựa quậy.
- Dậy chơi điện tử cùng em,em không ngủ được.- Tôi càng lay mạh hơn.
- Dậy đi !...phù !- Tôi thổi vào tai anh.
- Ah,này ! Em?
Anh la lên và quay phắt người sang phía tôi đang đứng.
- Ah !- Tôi hét lên khi bị kéo tay xuống giường.
- Không được hét !
Tae Kyung vội bịt miệng tôi lại.
- Ya !- Tôi huých tay.
- Em dám phá giấc ngủ của anh hả?- Anh mắng tôi.
- Thì tại…tại em không ngủ được buồn quá nên mới gọi anh dậy để chơi.- Tôi nói run run.
- Cái gì? Em…em thật sự buồn tới mức phải lôi anh dậy hả?
Giọng nói anh ngạc nhiên vô cùng.
- Có lẽ thế Tae Kyung- Tôi cười đáp.
- Em trêu anh đấy hả?- Tae Kyung gắt lên.
- Em…đâu có trêu,anh không thích thì thôi.
Tôi rụt cổ lại đứng dậy định bỏ đi.
- Lại đây !
Một lần nữa tôi bị kéo xuống bên cạnh anh.
- Hả?- Mặt tôi ngây ra nhìn anh.
- Nhìn gì mà nhìn?- Anh quay ra chỗ khác.
- Sao lại không cho em đi?
- Em là đứa nghịch ngợm thế nào anh còn không biết sao? Anh mà không gọi em lại thì chắc em sẽ sẵn sàng kéo Kang Min dậy phải không?- Anh cười nhìn tôi.
“Trời ! Anh nói đúng vậy?”
- Sao anh biết?- Tôi giật mình.
- Đã bảo cả đời này chỉ có anh ở với em được thôi mà.
- Ai bảo thế?
- Anh cũng không thể để em chơi điện tử với Kang Min trong đêm khuya được.- Anh ôm lấy tôi.- Đừng có mà chạy mất đấy.
- Em biết rồi.Anh giữ chặt thế này thì sao mà chạy cơ chứ?
- Muốn chơi gì?
- Boom đi !
- Được thôi,chúng ta cùng chơi !
Anh bật máy tính và chơi với tôi đến tận 2 giờ mới đi ngủ tiếp.
- Mau đi ngủ đi !
Tae Kyung đưa tôi về phòng vì tôi đang quá buồn ngủ nửa tỉnh nửa mơ.
- Vâng !- Tôi ngáp.
- Nằm xuống đi.
Anh để tôi nằm xuống và đắp chăn cho tôi kín đến tận cổ.
- Có thấy lạnh không?
- Không đâu.- Tôi lắc đầu tồi dần chìm vào giấc ngủ…nhưng vẫn kịp cảm nhận nụ hôn của anh áp trên trán.
…Môi anh rất ấm…cảm giác thật ngọt ngào…

Sáng.
- Mau dậy đi !
Tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng Tae Kyung đang gọi mình.
- Em buồn ngủ lắm !- Uể oải tôi lăn ra chỗ khác.
- Ngoan ngoãn dậy đi,còn phải khởi hành sớm mà !
Anh kéo người tôi dậy và ngay lập tức tôi đổ vào vai anh.
- Này em định thế này đến bao giờ?- Anh vỗ vỗ vào mặt tôi.
- Buồn ngủ !- Tôi nói trống không.
- Không dậy mà anh đi luôn để em ở nhà đấy.
Nghe anh nói hoảng quá tôi bật dậy chạy ngay vào phòng tắm.
- Em dậy rồi !- Tôi nói to.
- Có thế chứ.- Anh bật cười.

- Ôi sao mà lạnh thế?
Tôi đưa tay áp vào hai má.
- Chắc em vẫn chưa quen cái lạnh ở đây.- Tae Kyung đưa tay choàng lấy vai tôi.
- Ừm,có lẽ vậy.- Tôi gật gật.
Cả bốn người bọn tôi đã đến nơi rất nhanh chóng.
- Em có biết trượt tuyết không?- Kang Min hỏi Yuri.
- Sơ qua thôi ạh.- Yuri vừa đeo đồ bảo hộ vừa nói.
- Oh,tốt ! Thế còn em?- Anh ta quay sang tôi.
- Tất nhiên là…chưa rồi.
- Cũng phải thôi,em có sống bên này từ trước đâu cơ chứ !
- Ừh !- Tôi tán thành với câu này.
- Hay là để anh dậy em?
Kang Min cười nhìn sang Tae Kyung.Anh ta đúng là thích trêu tức người khác mà.
- Tuỳ anh thôi.- Tôi nhún vai
- Cậu thử xem.- Tae Kyung tiến lên một bước.
- Cậu nói rồi đây nhé !- Kang Min chỉ tay vào tôi.- Em mau đeo kính vào đi.
- Ừm.
Không để tôi đeo xong kính cho tử tế anh ta đã kéo tôi trượt xuống dốc như bay.
- Ya ! Anh muốn chết hả?
Tôi gào lên.
- Yên tâm đi,em không ngã được đâu !- Anh ta quay lại hét lên vì tiếng gió bên tai rít quá to.
- Anh đúng là điên rồi !- Tôi chỉ biết **** thầm tên sư huynh liều lĩnh này.
Tốc đọ lao xuống ngày càng nhanh,tay Kang Min cứ kéo tôi đi theo không ngừng,muốn dừng lại cũng không được mà giằng tay ra lại càng không vì làm thế tôi sẽ ngã ngay lập tức.
Kang Min nói “sẽ không ngã đâu” nhưng thật không ngờ tay tôi lại tuột khỏi tay anh ta chỉ tại một cú vấp nhẹ :
- Ah !
Người tôi lảo đảo chuệnh choạng như sắp ngã và…quả thật tôi đã lăn xuống dốc nhưng có điều trước lúc đó,có người đã ôm lấy tôi cùng ngã.Cả người tôi nằm gọn trong tay anh ta và cứ thế lăn đến chóng mặt.
- Em không sao chứ?
Tiếng gọi kèm theo gương mặt đang hiện ra trước mắt…là Tae Kyung.May mắn là tôi chưa bị sao cả.
- Không,em không sao.Hơi chóng mặt thôi.- Tôi lắc đầu.
- Vậy là tốt rồi,tên Kang Min đáng chết này !
- Để em đứng dậy đã.
Tôi nắm lấy tay anh và bò dậy.Ôi mẹ ơi chóng mặt quá,người tooi hơi nôn nao,cảm giác đứng không vững.
- Sao rồi?- Tae Kyung đỡ lấy vai tôi.
- Chắc tại lăn nhiều quá nên chóng mặt.
- Vậy thì lên kia nghỉ đi.
- Ừm.
Anh đưa tôi lên trên và ngồi đó nghỉ.
- Không sao chứ?- Kang Min đi tới hỏi.
- Hơi choáng !- Tôi vỗ đầu nói.
- May quá,anh chỉ sợ em bị làm sao thì ân hận cả đời mất.
- Cô ấy mà làm sao thì cậu còn đứng đây được hả?
Tae Kyung lên tiếng đe doạ.
- Tôi biết,tôi biết !- Kang Min gật đầu hối lỗi.
- Ngày mai anh sẽ dậy em trượt.Còn bây giờ ngồi nghỉ ngơi đi.
- Cũng được.
Tôi đồng ý.Không ngờ trượt tuyết lại đáng sợ đến vậy.Yuri đang trượt còn bị té mấy lần huống chi là mình.
- Cậu không trượt nữa hả?- Yuri tới chỗ tôi hỏi.
- Muốn nhưng dành chịu thôi,vừa mới ngã chóng mặt lắm.
- Oh,vậy mình đi trượt một vòng nữa rồi sẽ đưa cậu đi cáp treo nhé.
- Ok !
Tôi cười.
- Em không định đi với anh hả?
Tae Kyung ngồi cạnh quay sang hỏi tôi.
- Đi gì?
- Cáp treo.
- Đi với ai cũng thế thôi mà.- Tôi cúi xuống nghịch tuyết.
- Khác nhau chứ,cáp treo là dành cho những đôi tình nhân mà.- Anh vẫn không chịu thua.
- Thì sao?- Tôi ngẩng lên hỏi.
- Thì em phải đi với anh chứ sao.
- Trời !- Tôi bật cười.
- Mau đi thôi,trước khi Yuri về.
Anh đứng dậy và kéo tôi đi.

- Lên trước đi !
Tae Kyung đẩy tôi vào.
- Lại đây !- Anh nói.
- Là sao?- Tôi không hiểu.
- Mau ngồi lui vào đây.
- Sao phải ngồi?
Tôi hất mặt hỏi lại.
- Anh hơn em hai tuổi đấy,nói phải nghe chứ.Mau lên !
- Không.Không thích !- Tôi quay ra chỗ khác.
- Vậy thì em chịu thiệt đấy.
Vừa nói xong anh đã ngồi sát bên cạnh khiên tôi giật mình ngả người về phía sau sát thành ghế.
- Này !- Anh kéo tay tôi lại.- Phải cẩn thận chứ.
- Thì tại anh khiến em giật mình mà.
- Em không ngoan được một lúc hả?
- Được thôi,em không những ngoan mà còn tự kỉ cho anh xem.- Tôi nói xong liền ngồi im bất động.
- Để xem em chịu được bao lâu.
Anh cười cười tựa người vào thành ghế.
Chỉ khoảng hai phút sau,đoạn đường đi sắp hết,anh lên tiếng :
- Không được rồi,sắp hết thời gian để hoàn thành nhiệm vụ vừa mới đề ra rồi.
“Nói gì mà kì lại vậy?”
Và sau đó anh làm một hành động khiến tôi không kịp né tránh.Anh quay sang quàng tay qua cổ tôi,kéo lại gần phía mình và…khóa chặt môi tôi bằng môi anh…
- Ưm !- Đó là âm thanh tôi kịp phát ra khi bị anh hôn.
“Đồ lưu manh !”
Nhưng vài giây sau tôi đã bị nụ hôn đó hạ gục.
…chỉ ngồi yên như vậy…
…môi chạm môi…rất nhạn nhàng…như hơi thở mùa xuân…
- Chỉ khi anh hôn em mới được phép im lặng,hiểu chưa?
Lại một lần nữa,nhưng rất nhanh,anh hôn nhẹ một cái rồi ôm tôi.
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình và anh sẽ yêu nhau,chưa bao giờ muốn điều đó xảy ra vì những trận cãi nhau rất buồn cười,vì trái tim tôi khi đó chỉ có Tuấn…
Thế nhưng tôi và anh đã yêu nhau âm thầm như vậy,tình yêu đúng thật là khiến người ta bất ngờ…
Ở bên anh là điều thật hạnh phúc và ấm áp…Liệu có khi nào hạnh phúc ấy bị tan vỡ…?
Becase You Crying…! - Chương 30
Gia đình Tae Kyung có một căn nhà ở gần khu trượt tuyết nên cả bốn người chúng tôi không cần phải ở khách sạn :
- Hôm nay trượt vui quá !
Kang Min nói khi đang đi bộ tới nơi nghỉ.
- Em chưa trượt được gì mà đã bị anh làm cho thê thảm rồi.- Tôi đánh anh ta.
- Cũng may mà có Tae Kyung tới kịp đây !- Yuri thêm vào.
- Phải rồi,cậu ta làm vậy là tất nhiên vì…ưm !
Không để cho Kang Min nói hết tôi vội nhảy lên bịt miệng anh ta lại.
- Anh định để Yuri biết hết chuyện của em đấy hả?- Tôi thì thầm.
- Ờ,anh quên.- Kang Min đẩy tay tôi ra nhăn nhở nói.
- Anh…!- Cái con người này thật đáng ghét quá đi ! Tôi cắn môi không dám nói tiếp vì sợ hắn sẽ tuôn ra hết bí mật.
- Mau đi thôi !
Tae Kyung quay lại xách cổ áo tôi kéo đi.
- Ah,bỏ ra ! Tự đi được mà.
- Nói thiếu kính ngữ rồi đấy ! Có muốn bị trừng phạt không?- Tae Kyung cười nguy hiểm nói.
- Tha cho em đi,Yuri đang ở đây mà.- Tôi nói nhỏ.
- Phiền phức quá !- Anh bỏ tay khỏi cổ áo tôi ra.
- Hì ! Cứ đi trước đi nha.
Tôi cười cười rồi chạy xuống đi cùng Yuri.

I am here because you crying…!
Buổi tối.
- Mau xuống ăn cơm đi.
Tôi và Yuri đang ở trên phòng thì nghe thấy tiếng Kang Min gọi.
- Xuống ăn thôi.- Tôi kéo Yuri xuống nhà.
- Chào hai chị !
Hye Jin không biết từ đâu chui ra trước mặt tôi.
- Ơ…em?
Tôi kinh ngạc mà suýt té.
- Hì hì ngạc nhiên lắm phải không?- Con bé đó nở một nụ cười đầy ẩn ý....
« Trước1...30313233Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Teen Because You Crying bạn có thể xem thêm truyen teen because you cryingtruyen teen because you crying còn nữa nè

Truyện Teen Because You Crying v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

•Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác phẩm : Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác giả : Mộ Hạ Tình yêu...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00057s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện