80s toys - Atari. I still have
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 18:54,Ngày 28/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tôi thích cô...I Like You

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 27850 Views


Có rất nhiều người ở đây, nhưng không có một ai ngồi trước linh vị, chẳng lẽ họ không có thêm người con nào.
Tôi chẳng nghe mẹ và Bảo Chi nói chi thêm, tôi bước lững thững đến trước linh vị của hai người.
Họ chính là ba mẹ của tôi thật sao? Họ là những người giàu có, thế thì tại sao lại bỏ rơi tôi, có phải vì thế mà họ phải chịu quả báo thế này không?
Vừa hận vừa đau, nước mắt tôi cứ ròng ròng.
Bên dưới ảnh của ba mẹ tôi là ảnh gia đình, có ba người. Họ còn có một người con gái nữa. Người con gái đó là chị tôi. Chắc chắn là chị tôi vì cô ấy hơn tôi ba tuổi. Chắc chắn hơn tôi ba tuổi vì người đó chính là…
-Mai An.
Tôi quay lại. Hắn đang đứng nhìn bức ảnh gia đình với dáng vẻ thẫn thờ.
Đúng thế, cả tôi và hắn đều thẫn thờ.
Phải hiểu chuyện này thế nào?
Tôi ngồi khuỵu xuống khóc nức lên.
Mai An là chị gái tôi, tiểu thư đài các giàu có đã yêu hắn đến chết chính là chị gái tôi. Còn vợ chồng chủ tịch của Trúc Mai là ba mẹ của chị Mai An đó đã bỏ rơi tôi khi tôi chưa đầy hai tuổi, đã phản đối tình yêu giữa chị ấy và hắn và đã hại chết chị ấy chính là ba mẹ tôi.
Rút cuộc sau chuyện này tôi và hắn là gì?
Hắn đã gián tiếp hại chết chị tôi, đã yêu chị ấy nhưng lại cũng lãng quên chị ấy.
Hắn nói thích tôi, muốn quên chị gái tôi để yêu tôi bằng tất cả trái tim của hắn.
Hắn đã đốt bỏ những bộ trang phục của chị gái tôi để thế vô đó là của tôi.
Hắn đã từng dùng tôi để thay thế chị gái tôi và giờ là bỏ chị tôi để yêu tôi.
Hắn và tôi, là gì chứ?
Tôi dường như đã mất ý thức, rơi vào trạng thái mất cân bằng. Tôi chìm dần vào giấc ngủ, mênh mang, trống vắng, và lạnh…
Có cảm giác như tôi đã hôn mê rất lâu hoặc là ngủ rất lâu. Hoặc là đó chỉ là cảm giác. Mọi thứ mơ hồ không rõ ràng. Tôi không muốn thoát khỏi trạng thái này, tôi muốn chìm sâu hơn trong đó.
Tôi thấy yếu sức và rất mệt mỏi.
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Không phải phòng hắn, không phải nhà tôi cũng không phải bệnh viện.
Và bên cạnh tôi…không phải mẹ, không phải Bảo Chi, là hắn.
Hắn đang ngủ gục bên cạnh tôi.
Tôi rút tay ra khỏi tay hắn một cách vô tình.
Mắt tôi như đã sưng lên.
Hắn cũng tỉnh giấc và ngẩng dậy nhìn tôi.
-Cô tỉnh rồi à, thấy trong người…
-Ra ngoài đi.
Hắn có vẻ hơi ngỡ ngàng với thái độ của tôi. Phải rồi, giờ tôi và hắn phải chấm dứt cái trò lố bịch này.
-Cô sao thế?
-Mai An là chị gái tôi.
-Đúng thế nhưng điều đó…
-Điều đó không hề ảnh hưởng đến vấn đề của tôi và anh đúng không?
-Mai An đã không còn nữa, cô ấy cũng sẽ hiểu tôi nghĩ gì.
-Thật thấy tội nghiệp cho chị tôi khi
yêu một kẻ như anh để phải chết, nhưng cuối cùng thì anh cũng không thể yêu chị ấy đến suốt đời. Tôi không muốn như chị tôi.
-Ý cô là gì?
-Chuyện của chúng ta kết thúc rồi, tôi không muốn là người cướp người yêu của chị tôi. Anh đi đi.
Hắn ôm lấy tôi. Ôm làm gì, tôi và anh từ đầu đến giờ đã không có gì rồi, nói kết thúc không phải dễ quá sao?
-Tôi thích cô, hãy làm người yêu tôi.
-Anh cũng nói thế với chị tôi à?
-Không, tôi muốn cô hãy yêu tôi giống như Mai An đã làm, tôi sẽ bảo vệ cô.
-Tôi không muốn làm người yêu của anh, anh đã có người yêu là chị tôi rồi.
-Làm người yêu tôi, yêu là động từ, không phải danh từ.
Bây giờ là lúc giảng giải kiến thức Tiếng Việt cho tôi sao?
-Tôi muốn ở một mình, anh hãy ra ngoài đi.
Hắn ko nói thêm gì nữa mà ra ngoài.
Nước mắt tôi lại rơi. Tôi ít khi khóc, và gần như không bao giờ khóc, nhưng chuyện này quá shock đối với tôi, không chỉ là việc giữa tôi, hắn và chị Mai An mà còn vì cả gia đình và người thân của tôi đều ra đi hết chỉ còn mình tôi. Suy cho cùng người hại chết ba mẹ tôi chính là tôi, nếu không vì quá muốn gặp tôi thì họ đã không đi chuyến bay chết tiệt kia. Suy cho cùng từ đầu đến cuối tôi vẫn là trẻ mồ côi.
Lòng tôi tê buốt, tất cả những nỗi đau đều cùng một lúc đổ xuống đầu tôi và tại sao lại có cả hắn trong nỗi đau của tôi? Có phải là tôi cũng đã thích hắn nên mới thấy đau lòng thế này? Không, tôi không hề thích hắn, và bây giờ tôi càng không thích hắn nổi.
Tôi đã vô tình mắng chị gái mình ngốc nghếch đi yêu hắn, tôi thật quá đáng. Tôi đâu thể ngờ người ngốc nghếch đó lại chính là chị gái tôi.




Nước mắt chảy ngược vào tim là thế này sao?
Tôi lại ngất đi, sự việc này quá sức tôi và với sự chịu đựng của tôi.
Một bất ngờ to lớn mà mẹ và Bảo Chi dành cho tôi : ba mẹ chết, chị gái chết, và chị gái lại là Mai An.
Cảm giác của một người con mất đi ba mẹ còn đau khổ hơn cảm giác bị ba mẹ bỏ rơi mà tôi từng nghĩ là rất khó chịu trước đó. Tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại những người bỏ rơi tôi, tôi sẽ căm ghét họ cho đến hết đời. Nhưng bây giờ chứng kiến cảnh này lòng căm hận không biết đi đâu?
Tôi lại trở về là trẻ mồ côi, lại lần nữa tôi bị họ bỏ rơi.
Nhưng lúc trước họ bỏ rơi tôi thì tôi vẫn có thể tìm thấy họ và họ vẫn có thể tìm lại tôi, còn bây giờ dù cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua khoảng cách của âm và dương.
Những tháng ngày vui vẻ của tôi không biết còn có thể tiếp tục nữa không.
Sự thật là tôi vẫn muốn ở bên cạnh hắn, vẫn muốn nghe thấy câu “tôi thích cô” từ hắn, vẫn muốn cãi lộn với hắn.
Tôi phải làm sao đây? Mâu thuẫn giữa ham muốn của bản thân và hiện tại của chính mình.
Hắn và chị tôi đã yêu nhau, hắn yêu chị tôi nhiều hơn.
Hắn đã giết chết chị tôi.

*
* *




7. Tôi yêu cô và tôi van dang doi.

-Tiểu thư Bảo An, xin cô hãy cho biết cảm nhận của cô khi biết tin cả gia đình khó khăn lắm cô mới tìm lại được đều đã chết.
-Tiểu thư, cô có cảm thấy hận những người đã bỏ rơi cô không?
-Cô có cảm thấy họ bị như thế là đáng không?
Hỏi những câu chẳng ra sao. Lũ nhà báo đúng không hổ danh là chó săn.
Trở về với danh phận là một tiểu thư cũng là lúc tôi phải đối mặt với rất nhiều thứ. Đầu tiên là việc đối mặt với cánh nhà báo lắm điều nhiều chuyện, tiếp theo là đối mặt với việc thừa kế trong khi cả hội đồng quản trị đang phản đối tôi.
-Cô có cách gì để hội đồng quản trị công ty Trúc Mai chấp nhận cô không?
-Đối mặt với cả một hội đồng như thế một cô gái mới chỉ có hai mươi tuổi như cô liệu có cảm thấy sợ hãi không?
Sợ sao? Đối mặt với hội đồng kỉ luật nhà trường tôi còn sợ chứ mấy ông già ở hội đồng quản trị tôi…chẳng biết.
-Nghe nói người yêu hiện giờ của cô chính là đại thiếu gia nhà họ Trương.
-Và hình như đó chính là người yêu của chị gái đã khuất của cô.
-Nghe nói chính anh ta đã hại chết chị gái cô hai năm trước, cô nghĩ sao về việc này?
Họ chọc đúng vào suy nghĩ của tôi. Đây chính là một trong rất nhiều thứ tôi phải đối mặt sau khi tìm lại danh phận của mình.
-Xin lỗi, tiểu thư của chúng tôi không thể trả lời bất ḱ câu hỏi nào của quư vị, cô ấy đang rất đau lòng về cái chết của ba mẹ cũng như sự thật về người yêu hiện tại của cô ấy, xin các vị hăy hiểu cho.
-Cảm ơn sự quan tâm của các vị, chúng tôi sẽ gặp lại các vị trong buổi họp báo cuối tuần này.
Những người vệ sĩ của tôi rất được việc.
-Tiểu thư xin cô hãy cho chúng tôi được biết…
Hàng trăm tiếng xì xào khác.
Vừa mới từ khách sạn bước ra mà tôi đã bị bọn nhà báo vây lấy như đỉa. Thật kinh khủng, bọn họ rất biết cách làm người khác mất kiềm chế, vì những câu hỏi của họ rất… đúng và chuẩn. +_+
Có vẻ như nhờ hồng phúc của tôi mà các nhà báo sẽ kiếm được kha khá.
Tôi chui vô trong xe mà các vệ sĩ đã chuẩn bị.
Nhiều khi không phải một cuộc sống giàu sang thì cũng tốt. Giờ là nạn nhân của một cuộc sống như thế tôi mới thấy nó thật phiền toái.
Chiếc xe của tôi rời xa khách sạn, lúc đó cánh nhà báo vẫn bu đầy cửa xe không chịu buông tha. Ghê thật!
Bây giờ tôi sẽ về nhà của mình. Đằng sau xe tôi là hai chiếc xe khác của các vệ sĩ. Xem ra nhà tôi rất giàu.
Lái xe của tôi là một người con trai trông có vẻ rất trẻ, dáng người cao cao khiến tôi liên tưởng đến một người. Đúng thế, tôi đang nhớ hắn, chỉ mới có mấy ngày không gặp mà tôi đã nhớ hắn rồi, tôi đúng là tệ hại mà. Vậy đấy, đánh tan đầu tôi ra đi.
Boong!
Ủa, nói thế mà đánh thật đó hả?
-Tiểu thư đã vất vả rồi.
-Tôi không sao.
Mà ủa, nghe cái giọng cũng giống của hắn. Thật ngớ ngẩn, tôi giờ lại còn hoang tưởng hắn là tay lái xe cơ đấy, điên rồi, điên thật rồi. Hắn điên sao mà chui vô cái xe này làm tài xế cho tôi, hắn là ai chứ, Trương Hoàng Nam đấy.
-Anh tên gì thế?
Điên rồi, tự nhiên hỏi tên anh tài xế, bộ tôi muốn làm quen với anh ta chắc.
-Tôi là Trương Hoàng Nam ạ.
-Trương Hoàng Nam…CÁI GÌ???
Hắn quay ngang mặt qua để tôi nhìn rõ thấy cái bản mặt khốn kiếp là đẹp trai của hắn, không quên để tôi nhìn thấy nụ cười nửa miệng của hắn nữa....
« Trước1...1718192021...25Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tôi thích cô...I Like You bạn có thể xem thêm toi thich co i like youtoi thich co i like you còn nữa nè

Tôi thích cô...I Like You v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

•Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác phẩm : Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác giả : Mộ Hạ Tình yêu...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00038s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện