80s toys - Atari. I still have
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 01:08,Ngày 30/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tôi thích cô...I Like You

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 27853 Views


Tôi quay sang nhìn mọi người, nhìn tôi chi? Bộ chưa thấy người đẹp không vì lụa bao giờ hả?
-Họ nhìn tôi chi vậy? – Tôi khẽ thì thầm.
-Vì cô gây mất trật tự nơi công cộng, đừng có gõ chiếc giày của cô xuống sàn đi.
-Thế hả? Mà tôi và anh đang nói chuyện gì nhỉ? Ah, xã hội đen.
-Xã hội đen cái đầu cô, bác sĩ đầu bếp lấy đâu ra xã hội đen.
-Thế đồng nghiệp chi?
-Cùng là nhân vật cho truyện của D.K.
-Ôi trời, anh đang quảng bá hộ tác giả đấy hả?
-Có mất gì đâu, sao không?
-Vớ vẩn, ăn đi.
Ăn xong, hắn đưa tôi về nhà.
-Lát gặp lại.
Và không để tôi kịp hỏi gì thêm hắn đã phóng xe đi mất tiêu luôn.
Lát gặp lại, lại tính đưa tôi đi đâu hả? Mà dạo này không thấy hắn nhắc chi đến khoá học làm vợ nữa.
Ôi zào, mặc xác hắn.
Tôi đến phòng của mình đã thấy nhỏ Bảo Chi đứng chỏng trơ ở đó nhìn tôi, chống tay hai bên, bên cạnh thì là vali…của tôi.
-Mày làm chi vậy, tính đuổi tao đi hả?
-Đúng thế, mày hãy đi đi, trong này tao đã dọn sẵn đồ đạc đầy đủ của mày không thiếu gì cả.
-Mày sao thế? Mày đuổi tao đi đâu giờ?
-Tao không cần biết.
-NÈ, THÔI ĐI, MÀY ĐANG ÂM MƯU CÁI GÌ HẢ?
-Không cần quát lớn thế đâu.
-Mày muốn chết sao moi chuyện nhà cửa ra nói với tao hả? Mày có tin tao bỏ mày đi với hắn thiệt không hả?
-Yes, tao đang đợi câu này, mày hãy đến villa của hắn đi.
-Cái gì???
-Hắn rất muốn mày đến ở cùng hắn, hắn đã van xin nài nỉ tao thuyết phục mày hoặc là làm gì mày với bất kì biện pháp nào để mày chuyển đến villa của hắn.
Van xin nài nỉ? Mày nghĩ tao sẽ tin những gì mày nói đó sao? Có mà hắn doạ mày nếu không ép được tao đến đó thì sẽ cho người trù mày suốt đời, và mày thì nhát gan hèn mọn đã tuân theo thì có. Nghĩ tao là ai mà không biết bản mặt mày hả? Đúng là đồ bán bạn cầu vinh.
-Hắn đã cho mày cái gì? Thẻ Bạch Kim hả?
-Mày nghĩ tao là ai mà lại để mấy cái thẻ Bạch Kim của hắn mê hoặc hả? Chỉ có thẻ tín dụng thông thường thôi. ^_^
#_# +_+ =_= -_- *_*
Câu đầu rõ hùng hồn, câu thứ hai đầy vẻ ngây thơ, còn nụ cười thì đầy thuần khiết.
Không biết ngày xưa tao nghĩ gì mà lại chọn một con như mày làm bạn chứ?
-Không được, tao lỡ lòng nào bỏ mày ở lại nơi tồi tàn này để đến sống ở một villa rộng lớn chứ. Bạn bè ai lại bán – bạn – cầu – vinh như thế?
-Nè, ăn nói cho hẳn hoi, nhà trọ này của tôi tồi tàn thế sao còn đến trọ chi hả?
Ackk! Giọng bác chủ trọ. Tôi vội quay sang bối rối.
-Cháu nào dám ạ, chỉ là con nhỏ này nó tính đuổi cháu đi, cháu chỉ lấy hình ảnh so sánh giữa nhà trọ của bác với villa mà cháu bị đuổi đến ở để con nhỏ nó nhận ra…
-Thôi đi, nói thế mà nghe được à, mấy cô cậu sinh viên dạo này là rất hay kiếm chuyện chọc người khác.
Bác chủ trọ dắt xe đi, tôi liền quay sang nhỏ Bảo Chi.
-Tại mày cả. Thôi tránh ra cho tao vô.
Con nhỏ liền xách vali đặt xuống cạnh tôi.
-Chỗ mày ở bây giờ không phải ở nơi tồi tàn này…
-Lại thế.
Lại giọng bác chủ trọ. ^o^ Lần này đến lượt nhỏ Bảo Chi biện minh.
-Cháu xin lỗi ạ.
Biện minh mà thế hả?
-Tao cứ ở đây. Tại sao mày lại đưa tao vô miệng cọp thế hả?
-Bây giờ tao ủng hộ việc mày đến với hắn.
-Không phải lúc trước mày lăng mạ hắn kinh lắm mà, lại còn kêu tao đừng có ngu đi thích hắn nữa, sao bây giờ vì mấy cái thẻ quay lưng nhanh thế?
-Không phải vì mấy cái thẻ, vì…mà thôi mày đi đi, rồi sẽ có ngày mày cảm ơn tao vì đã làm thế này.
-Tao không điên.
-Dù thế nào cuối cùng mày và hắn cũng sẽ là một đôi thôi, vì thế sớm hay muộn thì mày cũng sẽ sống chung với hắn.
-Mày ghét mấy việc sống chung sống thử lắm mà.
-Với mày thì khác.
-Tao thì sao? Bộ tao không phải người hả? Mày muốn tao bị hắn thịt hả?
-Thế mày không thích hắn hả?
-Vớ vẩn, tao mệt lắm, tao phải nghỉ ngơi.
-Về nhà mà nghỉ ngơi với hắn.
-Ơ cái con nhỏ này…
-Có sao đâu, bộ mày không dám hả?
-Được rồi, tao mà có mệnh hệ nào thì mày sẽ biết tay tao.
Tôi xách vali và mắng nó. Mặt nó cứ trơ ra nhìn tôi.
-Tao sẽ méc ****** ép tao đến sống chung với một đứa con trai.
-Bye, chúc hạnh phúc nhé.
>”< Hắn được lắm, mua chuộc cả bạn tôi, đây chính là lí do hỏi số của nó đây mà. Lát gặp lại, là thế này đây.
Vừa ra đến ngõ thì hắn đã đến, đúng lúc quá hen.
-Hey cưng, bị đuổi ra khỏi nhà hả? Về nhà anh chịu không?


Anh thích sống chung với tôi đến vậy
à? Phải lúc nào cũng nhìn thấy tôi anh mới thấy yên lòng hả?
-Đúng thế, không gặp cưng dù chỉ là một phút giây cũng thấy khó chịu.
-Cảm động quá, NAM NAM à, anh yêu em nhiều thế sao?
Tôi cố nói lớn hai tiếng Nam Nam cho tất cả những người gần đấy và những người đi đường nghe thấy. Quả nhiên nó rất có tác dụng.
-Nè, cô thích chết hả? – Hắn thì thầm vẻ bối rối.
-NAM NAM, anh đừng có mắc cỡ mà, nhìn đáng yêu chưa kìa.
Bộ dạng hắn lúc này thực sự thảm hại. ^o^ Muốn đấu với tôi ư, về nhà với mẹ đi cưng.
Trên đường đi, hắn vẫn còn bực bội.
-Thấy thích thú lắm sao khi gọi thế hả?
-Thì chính anh kêu tôi gọi anh thế mà, nghe cũng ngọt ngào lắm chứ bộ.
-Anh chỉ muốn cưng gọi anh như thế khi có hai chúng ta thôi.
Oẹ…
-Em không thích, em muốn mọi người đều biết anh là Nam Nam cơ.
-Cái giọng rất khêu gợi, nếu là câu “Nam Nam ơi, hôn em đi” thì hay hơn đấy.
Không những không nổi cáu mà còn biết chuyển chủ đề rất khéo léo, nội công khá thâm hậu, công lực cũng khá dồi dào, nên đề phòng.
Phản công lại chút nào.
-Nam Nam ơi, hôn em đi.
-OK, lát nữa về nhà nhé.
-Ứ ừ, bây giờ cơ.
-Thôi thôi được rồi, thôi cái giọng đó đi, mắc ói quá.
-Không phải anh muốn thế à?
-Tôi không nghĩ là khi nói thế giọng cô lại buồn nôn như vậy.
Về đến villa của hắn, không lẽ từ nay tôi phải sống cùng với hắn thiệt sao, ăn, ở, ngủ, và tất cả mọi thứ đều cùng với hắn? Mà tại sao tôi lại có thể dễ dàng bị nhỏ Bảo Chi đuổi đi như thế chứ? Nghĩ thử coi tôi có thích sống với hắn không nhỉ? Hình như là…không.
Tôi vô tủ đồ của hắn. Mà chưa được tôi phải hỏi hắn câu này đã.
-Cả cái villa này thiếu gì phòng mà tôi lại phải dùng chung phòng với anh hả?
-Cô nghĩ tôi rảnh đưa cô đến đây để cho cô ở trọ miễn phí hả?
-Là sao?
-Nếu cô không muốn thành ra ở trọ thì phải ngủ chung với tôi, mà nghĩ sao tôi lại để cô ngủ phòng khác trong khi tôi muốn ngủ với cô chứ?
-Anh không kiềm chế nổi nữa à?
-Có chứ, vẫn phải kiềm chế đến khi cô chính thức là người của tôi.
Người – của – tôi? Nghe câu này của hắn thấy thật khó chịu.
Tôi lại vô tủ đồ của hắn để cất đồ của mình.
Những bộ đồ của Mai An đã biến mất, thay vô đó là những bộ đồ nhìn là biết dành cho tôi, nó không trong sáng nổi như của Mai An, bộ đến mua váy anh còn tiếc tiền không dám mua cái nào dài dài chút hả?
Mà ai khiến hắn mua cho tôi chứ? Cứ đưa thẻ cho tôi để tôi tự mua là được rồi. Rỗi hơi mà được cái gì, tôi sẽ không bao giờ động đến mấy thứ đó.
-Đồ của chị Mai An đâu hết rồi?
-Đốt rồi.
-Gì?
-Đốt rồi, đồ của người đã chết giữ lại làm gì?
-Sao bây giờ anh mới chịu đốt?
-Đến bây giờ mới quên được.
Đồ vô tình, quên một người mà hắn đã từng hứa sẽ lấy người ấy dễ thế nhỉ? Đúng là khi con người ta chết đi thì chẳng thể níu kéo được trái tim của ai nữa, nhất là với bọn con trai, quên nhanh mà dễ như chong chóng. Thật là đáng tiếc cho cô gái đó.
-Yêu mà khi người đó chết lại quên luôn.
-Không quên thì làm gì? Cô muốn tôi không quên cô ấy à?
-Đấy là việc của anh.
-Nếu không quên cô ấy tôi sẽ không thể yêu cô bằng tất cả trái tim của tôi đâu.
Nói yêu rồi hả?
-À lộn, tôi vẫn chưa có yêu cô, vẫn chỉ ở mức thích thôi.
-Mặc kệ anh muốn yêu hay thích, chỉ cần tôi…
-Chỉ cần cô vẫn có tiền là được chứ gì?
-Đúng thế.
-Đi nấu bữa tối đi.
-Anh nói ai đấy?
-Bộ nói tôi?
-Tôi không phải đến đây để nấu ăn hay phục vụ gì anh.
-Thế cô đến đây làm gì?
-Tôi chỉ là vì bạn đuổi đi nên mới phải ở nhờ ở đây thôi, anh đừng có lợi dụng.
-Cô có tin tôi đuổi cô đi không cho ở nhờ không hả?
-Đuổi thì tôi về nhà bạn tôi, tôi bị đuổi rồi chẳng còn lí do nào nó không cho tôi về.
-Tất nhiên là sẽ không cho cô về, vì cô ta đã hứa với tôi đã đuổi rồi thì không bao giờ nhận lại.
-Nè, tôi đâu phải đồ đạc mà các người hết đuổi rồi nhận lại hả?
-Chịu vậy đi.
-Mà anh cũng chẳng dám đuổi tôi.
-Sao?
-Anh thích sống chung với tôi thế thì sao lỡ đuổi.
-Đúng đấy.
Nhiều lúc tên này rất được.
Thôi dù sao thì để đáp lại tình cảm đặc biệt hắn dành cho tôi tôi sẽ nấu chiêu đãi hắn một bữa ra trò.
-Ủa, sao trong tủ không có đồ gì có thể nấu ăn hết vậy?
-À quên, tôi không bao giờ ăn ở nhà nên trong tủ chẳng có gì hết đâu.
-Sao anh không mướn giúp việc?
-Thì tôi vừa mới mướn đó.
Tôi lẳng ngay về phía hắn một chiếc găng tay làm bếp vừa chộp được chốc tủ lạnh, hắn liền tránh nhanh như chớp, đúng là dân xã hội đen, tôi quên mất....
« Trước1...1415161718...25Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tôi thích cô...I Like You bạn có thể xem thêm toi thich co i like youtoi thich co i like you còn nữa nè

Tôi thích cô...I Like You v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

•Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác phẩm : Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác giả : Mộ Hạ Tình yêu...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00061s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện