Snack's 1967
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 08:02,Ngày 29/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tôi thích cô...I Like You

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 27851 Views


-Cho tôi thẻ mà thế à?
-Tôi cho cô thẻ chỉ để cô mua đồ thôi không phải để cô rút hết tiền trong ngân hàng của tôi.
-Tức là anh không nói mã thẻ cho tôi chứ gì?
- * * *
-Ơ…
-Tôi đã nói là có thể cho cô tất cả mà.
-OK, vậy thì cảm ơn.
Rồi tôi quay sang cô nhân viên và nói cho cô ấy mã thẻ.
Không ngờ hắn nói cho tôi thật, không sợ tôi sẽ rút hết tiền sao?
Hắn đúng là một kẻ kì lạ.
-Thưa quý khách, tôi đã chuyển xong ạ.
-Cảm ơn.
Vừa ra khỏi, Bảo Chi đã hỏi.
-Sao rồi?
-Một trăm triệu.
-Chuyển thiệt hả?
-Ừ, giờ về nhà thăm mẹ thôi.
……………
Nhà của chúng tôi là một trại trẻ mồ côi nhỏ với gần một trăm những đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi, tôi và Bảo Chi là một trong số đó. Chúng tôi sống với nhau bằng tình thương yêu và những trái tim bị tổn thương giống nhau.
Thấy tôi và Bảo Chi, mẹ có vẻ rất vui.
-Sau trông con khác thế An?
- ^_^
-Nó có bồ là đại thiếu gia nhà giàu nên bây giờ trông sang hẳn ra mẹ ạ.
-Chưa gì đã có bạn trai rồi sao?
-Không phải đâu mẹ, anh ta là bạn thôi có cảm tình với con chứ con không có gì với anh ta hết. Mẹ đừng lo. Mà con mới chuyển tiền sang tài khoản của mẹ, mẹ lấy số tiền đó trợ cấp cho mấy em.
-Tiền đâu ra mà trợ cấp cho mẹ.
-Bạn trai nó giàu lắm mẹ ạ.
-Con nhất định sẽ báo hiếu mẹ.
Cuộc sống nơi đây thật yên bình, nó khiến tâm hồn tôi trở lại thuần khiết như ngày nào, ở bên cạnh con người đó sao tôi thấy đầu óc mình thật bẩn thỉu. Tốt hết là không nên nghĩ hắn nữa.
Những em nhỏ ở đây rất đáng yêu, và tất cả đều giống nhau, đều bị bỏ rơi. Chỉ có ở đây những kẻ như chúng tôi mới được sống một cách thoải mái nhất, không bị coi thường, không bị chế giễu. Những kẻ thiếu vắng tình thương sống bằng cách cùng nhau bù đắp và lấp đầy những khoảng trống cho nhau.
Còn hơn khối kẻ sống bằng cách bòn rút tiền của người vô tội, hơn những người trong gia đình hắn.
……………
-Thiếu gia nói chúng tôi phải đưa cô đi đến một nơi.
-Đi đâu?
-Thiếu gia…
-Tôi hỏi mấy anh chứ có hỏi hắn đâu, sao các anh cứ mở miệng ra là thiếu gia, thiếu gia vậy, ai mới là thân chủ của mấy người?
Wa, có khí thế của một bà chủ, không cô chủ, bà chủ già quá.
-Chúng tôi xin lỗi.
-Thế còn tôi?
Bảo Chi lên tiếng với vẻ giống như “sao các người cứ coi tôi như người thừa vậy?”
-Thiếu gia…à…chúng tôi đưa cô Bảo An đi, còn cô thì…chắc là phải đi taxi…
-Cái gì? Tại sao con nhỏ này được mấy người hộ tống mà tôi lại phải đi taxi hả? Sao bất công thế hả?
^o^ Xem nhỏ đó nổi khùng kìa!
-Muốn sướng thì làm như tao ấy.
-Thôi cho xin, taxi thì taxi.
Nhỏ Bảo Chi bực bội bắt taxi ra về, kể ra cũng khổ, trong khi tôi thì như bà hoàng thì nó lại…giống nô tì bám đuôi. Nó mà biết tôi nghĩ nó thế thì…#_#
……………
Một nhà hàng. Lại một nhà hàng.
-Ăn mặc kiểu gì đây hả? Thế này mà bọn chúng cũng cho cô ra khỏi shop hả?
-Váy, hở chân hở vai rồi, nghĩ sao mà không cho tôi ra?
-Những cái cần phô ra thì lại giấu nhẹm, đúng là không biết gì.
- >”<
Thì ra là thế, những thứ nên phô ra thì đừng có giấu đi, thảo nào hắn ta luôn mặc áo cổ trễ, có khi mặc áo sơ mi không thèm cái hết cúc, nhiều lúc tôi lại nghĩ cúc áo hắn may thiếu hoặc đứt cúc mà ko có mẹ già vợ ngoan may lại cho. Nhưng hình như chính vì hắn thế nên mới thấy hắn rất phong độ.
Vớ vẩn, với con trai mặc áo cổ trễ chút hay không cài cúc áo thì cũng chẳng có sao, nhưng với con gái đó là cả một vấn đề. Với tôi, váy có thể ngắn phần dưới chút không sao (chân sẽ dài hơn) nhưng ngắn phần trên để thấy đẹp hơn thì…NEVER.
-Sao lại đến nhà hàng?
-Cô sẽ bắt đầu khoá học làm vợ tại đây.
-Làm nội trợ hả?
-Nghĩ sao mà cho cô làm nội trợ, nếu mà có muốn tuyển oshin hay đầu bếp thì cũng phải tuyển người đẹp không đến lượt cô bước chân vô.
- >”< Thế không nội trợ đến đây chi?
-Cứ vô thì biết.
Một nhà hàng vẫn với kiểu kiến trúc TQ. Ở đây thì có gì để học hành?
Hắn dẫn tôi xuống cuối hành lang, đối diện với một bức tường. -__-
Học thiên lí nhãn hả? Hay đục thủng tường bằng mắt?
Một cô phục vụ đi đến và xoay một chiếc bình hoa gần đó. Lập tức bức tường trước mặt tôi chuyển động và xoay mở ra một lối đi. Giống như mật đạo nhỉ?
Tôi không hết ngạc nhiên thì hắn dẫn tôi bước vô trong (lại còn bắt tôi khoác tay nãy giờ).
Có một cầu thang dẫn xuống, đậm chất TQ.
Nhưng đến khi đi xuống sâu hơn thì…đậm chất phương Tây.
-Muốn bước chân vô nhà họ Trương trước hết phải có sắc đẹp, sau đó là…thông thạo việc đánh bạc.
Đây là…casino???
Thì ra đây chính là lí do gia đình hắn không bị tống vô nhà đá vì làm ăn phi pháp đây? Bên ngoài là một nhà hàng truyền thống hết sức lành mạnh, bên trong là một casino có diện tích bằng cả một sân golf (cũng không đến nỗi bằng cả sân golf, chỉ là nói quá nên tí thôi để thấy được sự vĩ đại của casino bí mật này).
-Bài học đầu tiên của cô là đánh bạc.
Tôi không biết mấy cái gọi là đánh bạc này đâu, thật là bê bối be bét, đánh bạc là phạm pháp, tôi là một công dân lương thiện.
-Dám chứ?
-Nghĩ sao mà tôi sợ?
Tuy thế nhưng tôi lại là một người hám tiền, một công dân lương thiện đến mấy thì cũng không thể cưỡng lại được sự quyến rũ của đồng tiền. ^-^
Ở đây, mọi người có vẻ rất tập trung vào chuyên môn, những cô phục vụ thì ăn mặc sexy không ai bằng, dáng thì cao ngất ngưởng, mặt thì rất được. Ở đây vừa có rượu vừa có gái đẹp, dù có thua bạc ra về chắc cũng cam lòng.
Khói thuốc là tèm lem khắp nơi, buồn nôn quá, hút thuốc là có hại cho sức khoẻ, bộ mấy người không biết hả?
Có một người từ nãy giờ không rời mắt khỏi tôi và hắn. Một tên con trai có vẻ lớn tuổi hơn tôi và hắn (thì tất nhiên, hơn tuổi tôi thì chắc chắn là hơn tuổi hắn, tôi và hắn cùng tuổi mà).
Hắn tiến lại gần tên con trai lạ mặt đó. Hai người đó lại nói gì đó với nhau, và tất nhiên ánh mắt lại hướng về tôi – tâm điểm của sự chú ý.
Sau đó thì cả hai ngồi vô bàn và chơi bạc. Chơi trò gì thì có họ biết, sao tôi biết được, đã nói là tôi không có biết gì rồi mà.
Hầu như tất cả các cô phục vụ đều bủa vây lấy bàn của hai người, tôi cũng tò mò xông vô coi thế nào.
Tôi cũng tò mò không biết tên này đánh bạc ra sao, chắc cũng đẳng cấp như ba hắn. Đây là một cuộc đấu giữa hai cao thủ chăng? Sao mọi người cũng túm vô coi vậy.
Sau một hồi rất rất lâu, ván bài theo như tôi nghĩ vẫn chưa phân thắng bại. Tất cả hồi hộp chờ đợi kết quả chung cuộc. Hình như người thắng sẽ được thưởng một số tiền lớn, tiền mặt lận, hoặc một món quà vô giá nào đó, tôi bắt đầu tò mò ghê gớm, nếu mà hắn thắng thì tôi sẽ phải xí của hắn chút phần thưởng.
-Anh Nam, phần thưởng lần này là gì vậy?
Một giọng nói vang lên. Đúng, một câu hỏi rất hay.
-Một người đẹp.
Hắn nói và nhìn tôi, nhìn chi tôi, anh thắng thì anh có người đẹp đó, tôi có ghen đâu mà nhìn tôi. Nhưng kể ra cũng tiếc, nếu phần thưởng là một người đẹp thì tôi không thể xí được cái gì rồi. 
-Tôi thắng rồi.
Tên lạ mặt kia lật ba cây bài của mình lên và cười lớn. Mọi người ồ lên. Có vẻ đó là ba cây bài đẹp.
Rồi anh ta bước đến chỗ tôi và khoác vai tôi.
-Cô gái này sẽ là của tôi.
-Gì?
Tôi sửng sốt.
Phần thưởng cho người chiến thắng là một người đẹp. Là tôi??? Là tôi sao? Không, những lần khác thì được nhưng lần này thì tôi không thể nhận mình là người đẹp.
Tên hèn hạ kia, sao anh dám mang tôi ra làm quà cho một ván bài hả? Tôi là của anh hay sao mà anh muốn đem tôi cho người khác thì cho hả? Tên kia, sao anh không nói gì hả? >”<
-Tuỳ anh muốn làm gì cô ta thì làm…
Cái gì??? >”<
-OK. – Anh ta giữ chặt lấy vai tôi như không để tôi thoát và rất nhanh định hôn tôi.
Tôi chưa kịp tặng anh ta một chưởng thập tử nhất sinh thì hắn đã nói ngay và lật ba cây bài của hắn lên.
-…nếu anh thắng.
Tên kia lập tức dừng động tác và quay ra nhìn hắn, tất cả mọi người cũng cắm đầu vô ba cây bài của hắn. Có vẻ như chúng c̣n đẹp hơn cả ba cây bài của tên “dâm dê đê tiện nhìn là muốn thiến” kia.
Hình như hắn vừa moi tôi ra khỏi miệng cọp sau khi đã đưa tôi vô đó. Tất nhiên vì thế tôi vẫn còn sống nhưng khắp người thì toàn là nước miếng cọp.
-Cô gái này là của tôi, không ai có đủ khả năng để cướp cô ấy từ tay tôi trừ khi tôi buông cô ấy ra. Phải không cưng?

Tôi không nói gì, tất nhiên là tôi không thể đáp lại cái hành vi và lời nói khiếm nhã của hắn. Tôi bỏ đi, tất nhiên là tôi không thể ở lại đó để hắn làm nhục tôi thêm.
-Kìa cưng, em giận anh à?
Hình như hắn đuổi theo tôi.
-Xử lí tên kia cho đẹp.
-Vâng thiếu gia.
Tôi đi lên chỗ nhà hàng, rời khỏi cái nơi khốn kiếp này.
Hắn lại nắm tay tôi giữ lại.
-Giận hả?
-Không.
-Không mà thế à?
-Đã nói là không rồi mà.
-Không thì ở lại học tiếp.
-Muộn rồi, tôi muốn về nhà ngủ....
« Trước1...89101112...25Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tôi thích cô...I Like You bạn có thể xem thêm toi thich co i like youtoi thich co i like you còn nữa nè

Tôi thích cô...I Like You v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

•Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác phẩm : Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác giả : Mộ Hạ Tình yêu...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00038s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện