Polaroid
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 23:19,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy - chập 1

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 19651 Views


Gió đầu xuân nhè nhẹ thổi,mang theo mùi hương hoa cỏ thơm ngát, đôi tình nhân cách đó không xa đang rì rầm tán tỉnh nhau, vẻ yên tĩnh của vườn trường kỳ thực chất chứa sức sống tiềm tàng. Không giống với âm thanh huyên náo ồn ã ban ngày, sự thanh tĩnh của ban đêm khiến Tiểu Hạ nhẹ nhõm vạn phần. Dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, cô nhớ tới rất nhiều người và cũng nhớ lại rất nhiều chuyện.
Cô nhớ, khi còn bé, mình luôn thích ngồi tại khán đài của sân vận động ngắm sao, bầu trời hồi đó trong lành hơn bây giờ nhiều. Các ngôi sao chỉ cần chớp mắt đã qua mấy tỉ năm, tuy khoảng cách nhìn rất gần nhưng không tài nào với tới được. Vật đổi sao rời, đến cả sao trên trời cũng phải đổi ngôi.
“Phan Tiểu Hạ! Quả nhiên chị ở đây! Mười giờ rồi! Còn không chịu về?”
Nhược Phi không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Tiểu Hạ. Tiểu Hạ không tin đã muộn vậy rồi, nhìn đồng hồ trên tay cậu, thốt lên kinh ngạc : “A! Mười giờ rồi! Tôi ở ngoài lâu như vậy sao?”
“Hừ!” Nhược Phi hừ lạnh một tiếng.

Chương 19 : Tại sao lại tốt với tôi như vậy?

“Tại sao cậu biết tôi ở đây?”
“Trực giác”’ 0
Nhược Phi liếc Tiểu Hạ một cái, động tác uyển chuyển nhảy lên xà, cậu ngồi bên cạnh Tiểu Hạ. Đưa cho Tiểu Hạ một que kem ốc quế Cornetto*, Tiểu Hạ mừng rỡ đón lấy, vỗ vỗ vai cậu : “Thẩm Nhược Phi, thằng nhóc cậu hôm nay sao vậy? Đối xử tốt với chị như vậy? Nói đi, nịnh chị đây rốt cuộc có ý đồ gì?”
* Kem Cornetto : Kem ốc quế rất nổi tiếng tại Trung quốc, vị ngon độc nhất của nó đã chinh phục hàng vạn thanh thiếu niên và người tiêu dùng. Tên của nó dịch ra nghĩa là “siêu dễ thương”………….. (Nói đến kem lại thèm…….)
”Có ý đồ, chị có muốn nghe không?”
“Thôi vậy……….Coi như không biết gì cả! Một que Cornetto đã đòi mua lấy chị mày, quá keo kiệt rồi đó!”
“Haha! Chị thật khó hầu hạ!”
“Thẩm Nhược Phi, phòng triển lãm tranh của cậu thế nào rồi?
“Vẫn đang trùng tu. Hôm qua chị hỏi em câu này rồi đó!” Nhược Phi vừa nói vừa kỳ quái nhìn Tiểu Hạ.
“Tôi quan tâm đến tiến độ làm việc của cậu không được sao? Đúng rồi! Cậu có biết gần đây có quán nào ngon không? Tôi nói cho cậu biết nhé………”
Tiểu Hạ thao thao bất tuyệt giới thiệu cho Nhược Phi về các món ăn ngon của Tô Châu, càng nói càng hào hứng, còn biểu hiện của Nhược Phi càng ngày càng bất lực. Cậu nhìn Tiểu Hạ hỏi : “Chị……..tâm trạng không tốt?”
“Đâu có đâu” Tiểu Hạ sững lại đôi chút sau đó giả vờ làm ra bộ dạng hết sức phấn khởi.
“Vậy tại sao chị lại khóc, xem phim kinh dị rồi lại nói nhăng nói cuội với em?”
Người khác đau lòng sẽ trốn vào một góc liếm láp vết thương, còn Tiểu Hạ nhà ta càng buồn càng nói nhiều, càng thích làm những việc bình thường mình ghét nhất. Lại còn tưởng “vải thưa che mắt thánh” giả bộ vui vẻ để che đậy đau thương, nhưng thật ra đều lộ ra hết trước mắt Nhược Phi. Lời cậu nói làm Tiểu Hạ từ trước tới giờ chưa từng cảm thấy thất vọng vì bản thân như vậy , nhưng cô vẫn ngoan cố nói : “Tôi thật sự không có sao mà”
“Buồn thì khóc ra, Phan Tiểu Hạ. Nhìn chị thế này càng khó chịu”
“Tôi thật sự không có buồn, muốn nói bao nhiêu lần thì cậu mới hiểu hả?” Tiểu Hạ cáu lên.
“Được, được, được, chị không có buồn, không có buồn……” Nhược Phi thuận theo lời cô, dỗ như dỗ trẻ con.
“Thẩm Nhược Phi, sao cậu lại tìm được tôi? Cậu theo dõi tôi đấy à?”
“Em thừa hơi hay sao? Phan Tiểu Hạ, từ bé đến giờ mỗi khi buồn là chị lại ra sân bóng ngắm sao, nhiều năm trôi qua, chị vẫn như vậy”
“Đúng vậy! Nó thành thói quen rồi……….” Tiểu Hạ khựng lại sau đó cười : “Thẩm Nhược Phi, chúng ta biết nhau được 25 năm rồi nhỉ?”
“25 năm? Không phải 20 năm sao?” Nhược Phi kỳ quái hỏi.
“Câu vừa mới sinh ra cái là tôi đã nhòm thấy, nhưng cậu tất nhiên không có ấn tượng gì với tôi rồi. Lúc đó cậu rất xấu, lại hay khóc, thật sự rất đáng ghét”
“Em mà xấu sao? Đừng có gạt người nữa đi!” Nhược Phi không tin.
“Thật đó! Cậu trông như thỏ bị cạo sạch lông vậy! Vừa đỏ vừa nhăn nheo! Sau đó, khi cậu đến nhà tôi sống thì đã 5 tuổi rồi, vẫn xấu như ma, nhưng mẹ tôi lại vô cùng thích cậu. Hại tôi có một quãng thời gian tưởng cậu là con ruột của bà, từng bỏ nhà mà đi đó!”
“Haha……..Có việc như thế sao?”
“Đúng thế! Đúng thế! Khi cậu mới chào đời…………”
Nụ cười của Nhược Phi vẫn dịu dàng như vậy, lại vẫn khiến người khác an tâm như vậy, Tiểu Hạ nhìn nụ cười đó, đột nhiên nhớ lại cảnh lần đầu tiên nhìn thấy cậu………..
Thì ra, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi…………….
Lần đầu nhòm thấy cậu ta, cậu ấy vẫn chỉ là một con chuột con mà thôi!

Chương 20 :Hồi ức (1)
Năm lên ba Tiểu Hạ đã gặp Nhược Phi. Cha Tiểu Hạ là sĩ quan, mẹ là quân y , từ nhỏ đã quen với cuộc sống trong đại viện quân khu của 1 khu phố nhỏ ở Giang Tô. Trong đại viện “nam nhiều nữ ít”, cô lại vô cùng đáng yêu nên ai ai cũng quý, do đó đã tạo cho cô cái tính ngây thơ nhưng lại tự do phóng khoáng.
Năm đó cô đã học thuộc 10 phép tính cộng trừ và còn đọc được cả thơ Đường, lại còn biết nhảy múa theo nhạc. Cũng vào năm ấy cô gặp được Nhược Phi.
*Mười phép cộng trừ
1+1=2

2+1=3
1+2=3

Mười cột phép cộng

3+1=4
2+2=4
1+3=4

4+1=5
3+2=5
2+3=5
1+4=5

5+1=6
4+2=6
3+3=6
2+4=6
1+5=6

6+1=7
5+2=7
4+3=7
3+4=7
2+5=7
1+6=7

7+1=8
6+2=8
5+3=8
4+4=8
3+5=8
2+6=8
1+7=8

8+1=9
7+2=9
6+3=9
5+4=9
4+5=9
3+6=9
2+7=9
1+8=9

9+1=10
8+2=10
7+3=10
6+4=10
5+5=10
4+6=10
3+7=10
2+8=10
1+9=10


2-1=1

3-1=2
3-2=1

Mười cột phép trừ

4-1=3
4-2=2
4-3=1

5-1=4
5-2=3
5-3=2
5-4=1

6-1=5
6-2=4
6-3=3
6-4=2
6-5=1

7-1=6
7-2=5
7-3=4
7-4=3
7-5=2
7-6=1

8-1=7
8-2=6
8-3=5
8-4=4
8-5=3
8-6=2
8-7=1

9-1=8
9-2=7
9-3=6
9-4=5
9-5=4
9-6=3
9-7=2
9-8=1

10-1=9
10-2=8
10-3=7
10-4=6
10-5=5
10-6=4
10-7=3
10-8=2
10-9=1
Ngày hôm đó tuyết rơi đầy trời,cô đang nằm mơ mơ màng màng thì bỗng láng máng nghe thấy bố mẹ nói phải đi tới bệnh viện thăm “em trai” gì đó, cô cũng khóc mếu đòi theo. Má-mi nhìn cô vừa giận vừa cười : “Dì Vương Tuệ vẫn chưa xuất viện, đợi khi dì về rồi tự nhiên con cũng gặp được thôi, bây giờ bệnh viện loạn như thế, tiểu nha đầu con theo chỉ thêm vướng chân bận tay. Mau đi ngủ đi!”
“Con không chịu! Con muốn đi! Con muốn đi xem em bé!”
Tiểu Hạ thấy má – mi không chịu dẫn mình đi chơi, ngồi bệt xuống đất, giãy lên đành đạch, la khóc ỏm tỏi. Má – mi nhẫn nhịn nhìn cô ăn vạ, sau đó chịu không nổi, phát đét vào mông cô một cái, càng khiến cô gào khóc ầm ĩ hơn. Cuối cùng vẫn là bố cô không cầm được lòng : “Được rồi! Con nó muốn đi thì cứ mang nó theo! Vương Tuệ thích Tiểu Hạ nhà ta, gặp nó nhất định sẽ phấn khởi hơn!”
“Hừ!” Má-mi tuy mặt mày cau có nhưng vẫn đồng ý cho cô đi.
Cuối cùng Tiểu Hạ cũng nhìn thấy bé Nhược Phi tròn 3 ngày tuổi đang nằm bên cạnh dì Vương Tuệ, nhưng mặt cô lại bí xì xị.
Dì Vương Tuệ rất rất xinh đẹp, chú Thẩm cũng rất rất anh tuấn, nhưng con của họ thì đỏ hỏn như thỏ bị cạo lông,mắt híp chặt như mắt lợn, mũi tẹt như mũi sư tử, nhăn nheo dúm dó, nghía kiểu gì cũng không ra đẹp, chỉ thấy khó coi chết được. Dì Vương Tuệ dịu dàng xoa đầu cô hỏi : “Tiểu Hạ, con thích em bé không? Sau này làm con dâu dì, chịu không nào?”
“Không chịu!” Tiểu Hạ lắc đầu quầy quậy : “Em xấu chết được, con không thèm!”
Có lẽ nghe được lời “bình loạn” của Tiểu Hạ, bé Nhược Phi bỗng nhiên khóc ré lên, còn người lớn ở trong phòng lại cười vang. Tiểu Hạ không hiểu họ đang cười cái gì, dùng ngón tay mũm mĩm chọc chọc mặt của Nhược Phi, bực mình nói : “Đừng khóc nữa! Cùng lắm thì chị đem đồ cho mà chơi, cũng không chê em xấu nữa!”
“Vậy phải cảm ơn Tiểu Hạ rồi!” Dì Vương Tuệ cười tít mắt.
Tuy quan hệ của má – mi và dì Vương Tuệ rất tốt nhưng chú Thẩm lại là chủ chốt kĩ thuật trong đơn vị nghiên cứu khác vùng trong thành phố, mãi đến khi Tiểu Hạ 7 tuổi mới chuyển về đại viện quân khu sống cùng nhà cô.
Chú Thẩm vừa vào đại học đã giữ chức Khoa trưởng của phòng nghiên cứu số 2. Chú Thẩm vừa trẻ vừa đẹp trai, tiền đồ thì lại thênh thang, cho nên ai cũng ngưỡng mộ gia đình chú. Nhà chú chia làm 3 phòng ngủ và 1 phòng khách, và ở ngay sát cạnh nhà Tiểu Hạ. Việc họ chuyển đến làm hàng xóm đã khiến má-mi mừng tới phát khóc. Ngày chuyển nhà, dì Vương Tuệ xuống bếp làm một mâm cỗ thịnh soạn mời cả nhà Tiểu Hạ cùng đến chung vui, còn bắt Nhược Phi gọi 1 tiếng “chị Tiểu Hạ”, nhưng cái thằng cu con trắng nõn mà gầy nhòm ấy chỉ ngẩng đầu, lạnh lùng liếc Tiểu Hạ một cái, rồi cúi đầu, tiếp tục ngồi ở một góc chơi lắp ráp robot....
« Trước1...678910...25Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy - chập 1 bạn có thể xem thêm tinh yeu thi ra am ap nhu vay chap 1tinh yeu thi ra am ap nhu vay chap 1 còn nữa nè

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy - chập 1 v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

•Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác phẩm : Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác giả : Mộ Hạ Tình yêu...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00036s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện