wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 21:23,Ngày 28/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy - chập 1

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 19692 Views


Các nữ sinh đều mặc đồ thể thao, cổ vũ nhiệt tình cho nam sinh khoa mình,tuy không trang điểm nhưng mặt mày lại vô cùng rạng rỡ tươi tắn, khiến Tiểu Hạ cảm thấy tủi thân khôn tả.
Trên khán đài, ngoài sinh viên năm thứ nhất ra, còn có rất nhiều nữ sinh năm ba, năm tư đến cổ vũ, ai ai cũng đều trang điểm xinh đẹp. Ánh mắt của họ, không hề nghi ngờ, đều đổ dồn về thân hình cao lớn vận bộ thể thao trắng phau đang chạy trên sân, không ngớt bàn luận về anh chàng “ngoại viện” tuấn tú.
“Wa! Cố lên!”
Khi Nhược Phi sút bóng về khung thành, không chỉ nữ sinh khoa Anh ngữ, nữ sinh khoa Kế toán cũng hò reo ầm ĩ, đám nam sinh chỉ còn nước bó tay nhìn họ! Tiểu Hạ vô cùng khâm phục sức sống tràn trề của các nữ sinh, đang cười thầm thì có người hỏi : “Cô ơi! Anh chàng đó là do cô mời tới sao? Hai người quen biết nhau ạ?”
“Đương nhiên là quen rồi……..” Tiểu Hạ nói.
“Vậy, anh ấy có…….có bạn gái chưa cô?”
“Hình như là có rồi……….” Tiểu Hạ không chắc trả lời, lòng có chút buồn bực.
“A! Không phải chứ! Đau lòng quá!”
“Đẹp trai như vậy, có bạn gái rồi là chuyện thường mà! Haizzzzz! Chỉ trách chúng ta xuất hiện quá muộn thôi!”
“Cô ơi! Cô có quan hệ gì với anh ấy không? Cô có thích anh ấy không?”
“Thích cậu ta? Sao có thể chứ……sao có thể……”
C43 : Nhược Phi bị thương

Tiểu Hạ nhìn Nhược Phi đang mồ hôi nhễ nhại trên sân, tiếng nói càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng phiền muộn. Cô không hiểu tại sao mình lại vô cùng bận tâm khi nghe Nhược Phi có bạn gái, luôn cảm thấy như vật luôn thuộc về mình, nay bị người khác cướp mất.
Thẩm Nhược Phi…….
Cô rốt cuộc bị sao rồi?
Nhược Phi có bạn gái, tu tâm dưỡng tính là tâm nguyện bấy lâu nay của cô, sao khi biết cậu có bạn gái thì lòng lại chua xót, luôn cảm thấy như ai đó lấy đi mất một phần của mình? Rốt cuộc là tại sao?
Nghĩ đến Nhược Phi mà lòng rối bời, cũng chính lúc này, sân bóng bỗng loạn cả lên!
Các cầu thủ ngừng thi đấu, rất nhiều người bổ nhào ra sân, như có chuyện gì hệ trọng xảy ra vậy! Tiểu Hạ sực tỉnh, chỉ nhìn thấy Nhược Phi đột nhiên ngã xuống, đau đớn, ôm chặt lấy mắt cá chân.
Đầu cô trống rỗng, toàn thân mềm nhũn, mắt cay cay. Cô hoảng hốt chạy vào giữa đoàn người, hét lên : “THẨM NHƯỢC PHI! CẬU CÓ SAO KHÔNG?”
“Chị đến rồi…….”
Nhược Phi yếu ớt nhìn Tiểu Hạ mỉm cười, bờ môi trắng bệch, khiến Tiểu Hạ đau lòng suýt khóc. Nam sinh phạm lỗi không ngớt rối rít van xin, lo lắng tới sắp phát khóc, nhưng Tiểu Hạ lúc này không còn tâm trạng nào mà an ủi cậu ta. Cô trừng cho cậu ta một cái, kêu đám nam sinh đỡ Nhược Phi đến bệnh viện, thi đấu cũng kết thúc bất phân thắng bại.
“Bác sĩ…….là anh?”
Tại bệnh viện, Tiểu Hạ cùng Uông Dương không hẹn mà gặp, đầu cô bỗng trống rỗng. Uông Dương sững người, liếc Nhược Phi một cái, sau đó nhìn Tiểu Hạ : “Tiểu Hạ, chuyện này là sao vậy?”
“Cậu ấy bị thương!” Tiểu Hạ mặt mũi khó coi trả lời.
“Yên tâm! Anh sẽ trị liệu cho cậu ấy!”
Uông Dương nói đoạn, nhẹ nhàng nắn cổ chân Nhược Phi, Nhược Phi vội co chân lại, một mặt khinh thường, cơ hồ vô cùng kinh tởm khi bị hắn ta chạm vào.
Tiểu Hạ tuy không muốn nhìn thấy mặt Uông Dương, nhưng Nhược Phi giờ đang cần chữa trị, không thể không dằn lòng xuống : “Cậu ấy bị thương, tâm trạng không tốt, anh đừng để ý!”
“Không sao! Nhìn cậu ta sung sức như vậy, xem ra không bị gãy xương, nhưng vì an toàn, vẫn nên đi chụp X-quang.”
“Phan Tiểu Hạ, đổi bệnh viện khác! Tôi không muốn chữa trị ở đây!” Nhược Phi nhìn Uông Dương, lạnh lùng nói.
“Thẩm Nhược Phi, cậu đừng có ương bướng nữa, cậu bị thương rồi, không thể ngoan ngoãn chút hay sao?”
“Nhưng khi nhìn thấy ai đó thì tôi lại cảm thấy kinh tởm!”
“Thẩm Nhược Phi, xin cậu đừng ngang bướng nữa có được không? Cậu không lo cho cơ thể của mình à?’
“Vậy chị có lo không?” Nhược Phi nhìn Tiểu Hạ, đột nhiên cười.
“Đương nhiên là lo rồi!”
“Ha ha………Được! Nghe lời chị!”
Nhược Phi xoa xoa đầu Tiểu Hạ, dịu dàng cười với cô, cuối cùng ngoan ngoãn nghe lời. Cậu ngồi trên xe lăn, để Tiểu Hạ đẩy đi chụp X – quang, còn Uông Dương dõi theo bóng của hai người dần dần khuất dạng, nét mặt sa sầm lại.
“Không bị gãy xương, cũng không bị nứt xương, chỉ là giãn dây chằng mà thôi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Lúc nghỉ ngơi phải thay băng đúng giờ, không được thường xuyên đi lại”
“Cảm ơn bác sĩ Uông!”
Uông Dương vừa viết bệnh lý vừa căn dặn Tiểu Hạ, cô chỉ gật đầu lia lịa, cơ hồ rất cảm kích. Câu “bác sĩ Uông” làm tim Uông Dương đau nhói, đặt bút, nhìn cô gái mà mình đã từng yêu sâu đậm một hồi : “Đừng khách sáo! Có gì cần giúp cứ liên hệ qua số điện thoại của anh!”
“Xong chưa vậy? Phan Tiểu Hạ,chúng ta mau về nhà thôi!” Nhược Phi bất mãn thúc giục.
“Được rồi, được rồi…….đi thôi!”
Nhược Phi không để mấy nam sinh đỡ mình mà dựa cả thân hình to lớn vào người Tiểu Hạ, hại cô suýt ngã. Tiểu Hạ trợn mắt với cậu một cái, cằn nhằn là không nên nuôi cậu cho phát tướng như vậy. Nhược Phi chỉ mỉm cười, dường như không hề để tâm tới cái chân bị thương của mình.
Lúc rời khỏi, Tiểu Hạ chỉ mải dìu cậu đi, còn cậu thì quay đầu lại, mấp máy môi nói với Uông Dương : “Cô ấy là của tôi!”
Cô ấy là của mày sao……..Thẩm Nhược Phi………Uông Dương bóp gãy cây bút trong tay.
Lúc hẹn hò, khi Tiểu Hạ giới thiệu Nhược Phi là em trai của mình, Uông Dương đã cảm thấy ánh mắt của cậu “tiểu đệ” mới học cấp 3 đó nhìn bạn gái của mình không hề đơn thuần. Bao năm trôi qua, tên đó vẫn không hề thay đổi, luôn xen vào giữa cả hai! Nhưng sự xuất hiện của cậu lại khiến cho tính chinh phục cùng dục vọng chiếm hữu của Uông Dương lần nữa sôi trào lên!
“Mày không thắng nổi đâu! Thẩm Nhược Phi! Cô ấy trước là của tao, sau này cũng là của tao! Mày thắng không nổi tao đâu!” Uông Dương ném cây bút gãy vào thùng rác, nét mặt bình tĩnh tuyên bố.
*******************
“Mệt quá………Tôi sắp chết rồi……..”
Về tới nhà, Tiểu Hạ thở hồng hộc dìu Nhược Phi đến giường xong thì vội vàng tu nước ừng ực, cảm thấy hơi thở đã bình tĩnh trở lại.
Nếu như cô không để Nhược Phi tham gia huấn luyện, không để Nhược Phi làm “ngoại viện” , thì cậu đã không bị thương, cho nên Tiểu Hạ cảm thấy vô cùng ray rứt về vết thương của cậu. Cô lau mồ hôi trên trán, lo lắng hỏi Nhược Phi : “Bây giờ sao rồi? Còn đau không?”
“Đau!” Nhược Phi chau mày.
“A! Có cần phải uống thuốc giảm đau không? Tôi nhớ là có thuốc giảm đau mà! Ở đâu nhỉ? Ở đâu nhỉ………”
Tiểu Hạ như “rắn mất đầu” lục tìm tủ thuốc, Nhược Phi vội tóm lấy tay cô, cậu chỉ chỉ cơ thể nhễ nhại mồ hôi của mình, buồn bực nói : “Bẩn quá! Em muốn đi tắm!”
“Được! Tôi đỡ cậu!”
Tiểu Hạ thở dài, dùng hết sức đỡ cậu vào phòng tắm, nhưng lại không để tới ý nụ cười mãn nguyện trên môi cậu.
Khi phòng tắm truyền lại tiếng nước róc rách, Tiểu Hạ lên mạng tìm tư liệu trị trặc chân, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Nhược Phi tắm xong, gõ gõ cửa phòng, Tiểu Hạ tất tả chạy lại, ân cần niềm nở đỡ cậu về giường, cung phụng cậu như người già, rót nước, gặng hỏi : “Nhược Phi đệ đệ~~~~~ muốn ăn gì nào?”
“Phan Tiểu Hạ, nói năng bình thường đi!” Nhược Phi bị sét đánh đờ ra một lúc.
“Ăn dâu tây, thế nào?”
“Ừm.”
“Đợi đây! Để tôi đi rửa!”
Hết C43
C44 : 3000m (1)
Tiểu Hạ lấy dâu tây trong tủ lạnh ra, rửa thật sạch, rồi đặt vào bát thủy tinh sau đó mang đến cho Nhược Phi. Cô không dám nhìn mắt cá sưng vù của cậu nhưng lại không thể không đặng nhìn, lòng vô cùng rối rắm. Nhược Phi nhìn thấu tâm sự của cô, dùng ngữ khí “ỷ được cưng chiều nên kiêu ngạo” hỏi : “Chị còn làm gì thế? Còn không đút cho em ăn?”
“Đút cho cậu ăn á? Cậu mấy tuổi rồi?”
“Nhưng em bị thương mà!” Nhược Phi vô tội nói.
“Thương ở chân, không ở tay!”
“Nhưng như vậy không phải sẽ khiến chị bớt áy náy đi chút hay sao?”
“Tôi không có………Haizz! Chịu thua cậu rồi đó!”
Tiểu Hạ cam chịu thở dài, nhón một quả dâu tây, đút cho cậu, nhìn khóe môi cậu đắc ý cong cong, cô liền phì cười. Cô chọc chọc trán Nhược Phi, bó tay nói : “Cậu lớn từng này tuổi rồi mà tính như con nít ấy……..tật ở chân vẫn còn, cậu phải ngoan ngoãn ngồi yên trị liệu đó, có biết không?”
“Chị vẫn còn nhớ?”
“Sao lại không nhớ chứ? Đại hội thể thao hồi cấp hai, cậu chạy 3000m, năm đó, tôi còn cổ vũ cho cậu mà. Kết quả, cậu chạy mãi, chạy mãi, rồi cuối cùng ngã quỵ xuống, lúc đó cậu dọa tôi lo gần chết………”
“Đúng vậy………thật là mất mặt” Nhược Phi nhàn nhạt nói.
Nhìn mắt cá sưng đỏ của Nhược Phi, Tiểu Hạ nhớ lại đại hội thể thao khi Nhược Phi vào sơ trung năm thứ 3.
Năm đó cô đã bay vào năm thứ 2 cao trung, cách quãng thời gian như ác mộng của sơ trung năm 3 rất xa, cho nên tâm trạng vô cùng thảnh thơi.
Hệ giáo dục Trung quốc chia làm bốn giai đoạn :
Mẫu giáo : 3-5 tuổi
Tiểu học : lớp 1- lớp 6
Trung học : + Sơ trung : 7 – 9...
« Trước1...1617181920...25Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy - chập 1 bạn có thể xem thêm tinh yeu thi ra am ap nhu vay chap 1tinh yeu thi ra am ap nhu vay chap 1 còn nữa nè

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy - chập 1 v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

•Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác phẩm : Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác giả : Mộ Hạ Tình yêu...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00041s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

pacman, rainbows, and roller s