Polly po-cket
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 18:15,Ngày 12/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 22761 Views


“Rầm” một tiếng, một người ngã xuống mặt đất, sau đó như một phản ứng dây chuyền, tất cả những người còn lại cũng đồng loạt ngã xuống, không động đậy. Độc Cô Ngạn nhanh chóng tiến lại gần đưa tay kiểm tra hơi thở, bọn họ đều đã chết. Nhìn sang, những hạt ngọc đỏ như máu đã trở lên cứng rắn, từ vòm họng bọn họ rơi ra, lăn sang một bên. Hắn nhẹ nhàng nhặt một viên lên, nhìn kỹ một lát rồi bỏ vào trong áo.
Nhận thấy bên ngoài cửa hang có tiếng động, hắn liền nhảy lên, nấp vào sau một khối thạch nhũ.
Người đi vào động chính là tiểu nhị mà Hề Hề đã nhìn thấy. Đầu tiên, hắn đi đến chỗ người chết, đá mỗi người một cái để kiểm tra xem họ đã chết thật chưa, tiện thể nhặt luôn những hạt huyết châu bên cạnh đặt vào trong một cái hộp gỗ. Hắn đứng lên, kiểm tra số lượng người, rồi lại đếm đếm số ngọc trong hộp, nhưng số lượng không trùng khớp, hắn kiểm tra lại lần nữa, kết quả vẫn thế. Hắn nhíu hai mày lại, toàn thân trở nên cảnh giác.
Phía sau khối thạch nhũ, Độc Cô Ngạn vẫn bất động, tiếp tục nín thở. Tiểu nhị dò xét xung quanh, không phát hiện thấy điều gì bất thường. Định đi ra khỏi động thì phát hiện một cậu nhóc gầy gò cũng ở trong động, nhìn trang phục trên người cậu bé hắn đoán chắc đây là tiểu môn đồ mới của bang Thanh Hồng. Hắn cười cười như hiểu ra, lẩm bẩm một câu: “Thì ra còn có một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, không có công lực, lãng phí một quả Cực Lạc thượng hạng của ta.”
Sau đó, tiểu nhị khiêng từng người một ra ngoài. Đến người cuối cùng, hắn mang cả chiếc hộp theo, Độc Cô Ngạn nghĩ rằng hắn định đi liền rời khỏi chỗ ẩn nấp đi theo hắn, nấp phía sau, tận mắt chứng kiến toàn bộ những việc hắn làm.
Sau khi xử lý mọi việc xong xuôi, tiểu nhị kiểm tra lại chiếc hộp, rồi vừa đi về phía trước vừa khẽ hát một điệu dân ca, đi tới một bụi cỏ cao đến nửa thân người, hắn vạch đám cỏ chui qua thì thấy hiện ra một miệng giếng cạn, hắn thả người nhảy xuống. Sau đó, Độc Cô Ngạn cũng nhảy xuống không chút do dự.
Đại Mao vẫn luôn theo phía sau, nhìn thấy Độc Cô Ngạn nhảy xuống miệng giếng cũng nhanh chóng lao xuống theo, nhưng miệng giếng quá nhỏ, thân hình nó lại lớn, nhất là đôi cánh, làm thế nào cũng không thể chui qua được, nó thử đi thử lại mấy lần, cái mỏ như mũi dùi của nó suýt chút nữa là dẹp lép mà vẫn không cách nào vào trong giếng được. Bất đắc dĩ bay quanh giếng mấy vòng, không biết làm thế nào nó liền bay về tìm tiểu chủ nhân báo cáo.
Sau khi Đại Mao bay đi, có một bóng người khác từ trong bóng tối đi ra, nhanh chóng đi vào trong động.
Giếng cạn sâu khoảng mười trượng, sau khi chạm đất, Độc Cô Ngạn phát hiện phía dưới giếng này là một mật đạo. Hắn lách người theo tiểu nhị đi hết đường này sang đường khác, sau khoảng hai khắc, không khí trong mật đạo trở lên thoáng đãng hơn, có lẽ đã đến cửa mật đạo. Tiểu nhị hưng phấn nhảy nhót vài bước, đứng trước một khối nham thạch lớn. Độc Cô Ngạn đứng nhìn hắn cách đấy không xa, thấy hắn đưa hai bàn tay chạm vào một chỗ trên tảng đá, khối nham thạch tách ra làm hai tạo thành một khoảng trống rộng khoảng nửa thân người, tiểu nhị thân người gầy gò, chỉ nghiêng người một cái đã có thể đi qua, khối nham thạch lại chậm rãi hợp lại như cũ.
Độc Cô Ngạn tiến lại gần nhìn, thì ra trên tảng đá có hình đôi bàn tay lõm xuống, chắc đây chính là chìa khóa để đi qua cánh cửa này. Hắn duỗi hai bàn tay đặt lên đó, cánh cửa cũng từ từ mở ra một khe nhỏ, cũng may thân hình hắn tương đối gầy, nếu là một người vạm vỡ đã không thể đi qua cánh cửa này.
Hắn phát hiện sau cửa đá là một mật đạo liên tục, không có cửa sổ, trước mặt cũng chỉ có một cửa thông ra ngoài. Sở dĩ nói liên tục bởi vì trước mặt hắn lúc này là một bức tường, trên bức tường là một cánh cửa hình trăng non, phía sau dường như còn một mật đạo khác, còn lại tất cả đều là tường trơn nhẵn.
Không nhìn thấy bóng dáng tiểu nhị kia nữa, chắc hắn đã đi qua cánh cửa hình vầng trăng kia.
Độc Cô Ngạn đi qua cánh cửa hình vầng trăng, quả nhiên bên trong là một hang động khác. Bên trong không giống mật thất, mà lại giống như ở trong một cái giếng cạn khác, bởi vì phía trước có một số tia sáng lờ mờ chiếu đến. Bốn phía tối đen như mực, nhưng cũng không phải sự cản trở đối với hắn, hắn nhìn thấy rất rõ có một sợi dây thừng buông thõng từ trên xuống, tiểu nhị đang leo lên bằng sợi dây thừng đó, chờ khi không nhìn thấy tiểu nhị nữa, Độc Cô Ngạn cũng đi tới chỗ sợi dây thừng, dùng khinh công tuyệt đỉnh của hắn, chỉ mượn lực ở giữa sợi dây một lần đã nhảy lên đến đỉnh, thoáng nhô đầu ra nhìn xung quanh kiểm tra, phát hiện ra đây chính là sân sau của nhà bếp Tụ Hiền lâu! Hắn ở trong động sâu, đột nhiên nhớ ra đúng là ở sân sau có một cái giếng bỏ không! Mà tiểu nhị đang đi lại ở phía trước, đã thay bộ trang phục màu xám tro thường ngày.
Chẳng trách hắn có thể quay về Tụ Hiền lâu sớm hơn Hề Hề, thì ra còn có con đường bí mật này. Chỉ là, rốt cục hắn là ai? Mưu hại những đồng đẳng võ lâm này với mục đích gì?
Trong chớp mắt, Độc Cô Ngạn từ miệng giếng nhảy lên, lắc mình một cái, lập tức biến mất.
“Nhị Nha, A Ngạn với Đại Mao đi đã lâu rồi sao chưa thấy quay lại?” Hề Hề quấn người trong chăn, vẫn không ngủ được lăn đi lăn lại trên giường, nàng đã chạy đến cửa sổ nhìn mấy trăm lần, phòng bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì.
“Ngao.” Nhị Nha ngẩng đầu lên, tao nhã duỗi lưng một cái, dù sao nó cũng chẳng quan tâm đến con quạ đen xấu xí ấy làm gì! Đen như vậy, tính tình cũng xấu như vậy, làm sao có thể có tai họa gì chứ, không thể chết được!
“Bọn họ có thể gặp phải nguy hiểm gì không?” Hề Hề lo lắng liên tiếp hỏi. Ôm chăn từ trên giường nhảy xuống, nàng nóng lòng đi xung quanh Nhị Nha, khiến nó hoa mắt, không thể làm gì hơn là dùng hai chân trước ôm lấy mắt.
“Không được, chắc chắn bọn họ đã xảy ra chuyện, ta phải đi nhờ Mặc ca ca giúp đỡ.” Chăn nàng cũng không bỏ xuống, mà khoác lên người đi thẳng ra ngoài. Nhị Nha đành phải theo sau.
“Mặc ca ca.” Phỉ Mặc vừa tắm xong, đang ngồi trên giường, chợt nghe tiếng Hề Hề gọi ầm ĩ. Nha đầu kia lúc này lại tìm hắn, không phải không ngủ được, bắt hắn kể truyện cổ tích đấy chứ…
“Vào đi.” Cửa không khóa, Hề Hề vừa đẩy cửa ra đã vọt vào.
“Thế nào, Tiểu Hi Hi sợ Mặc ca ca ngủ một mình không ngon, muốn tới ngủ chung sao?” Phỉ Mặc thấy nàng khoác chăn chạy vào, trong nháy mắt, hắn cười đến mức trăng sao kém sáng, hoa cỏ kém tươi.
Tiếc là phong thái tuyệt mỹ đó nha đầu kia một chút cũng không nhận ra.
“Mặc ca ca, huynh còn chưa ngủ, thật tốt quá, huynh hãy nhanh nhanh gọi người đi giúp A Ngạn, huynh ấy cùng Đại Mao đến bây giờ vẫn chưa trở về.” Hề Hề bước lên, nói rất nghiêm túc, ánh mắt còn lóe lên sự kích động.
“…” Phỉ Mặc đột nhiên rất muốn vỗ trán thở dài. Sức hấp dẫn của hắn trước giờ vẫn không ai địch nổi, vậy mà trong mắt nha đầu kỳ quái này lại chẳng khác nào cỏ dại trong gió thu, không có nửa điểm thu hút với nàng.
“Mặc ca ca, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Nếu chậm trễ A Ngạn xảy ra chuyện gì thì sao?” Hề Hề thúc giục.
“Yên tâm, A Ngạn kia của muội không kẻm cỏi như vậy đâu.” Phỉ Mặc thong thả cầm áo khoác trên giường lên, chậm rãi mặc vào, động tác chậm chạp như thể cái áo này có một trăm tám mươi cái nút buộc, Hề Hề nóng vội đến mức đầu tóc sắp dựng thẳng lên, nhưng trong ánh mắt của Phỉ Mặc, vẻ mặt nhạt nhẽo kia của nàng hoàn toàn không có vẻ thúc giục, vì vậy hắn vẫn chậm rãi gấp ống tay áo, vuốt thẳng vạt áo.
Phỉ Mặc còn chưa mặc xong quần áo, đã có một tiếng “Oa” vang lên, chứng tỏ Đại Mao đã trở về.
“Đại Mao.” Hề Hề nhanh chóng trở về phòng. Quả nhiên trong bóng đêm nhìn thấy Đại Mao đang tiến về bệ cửa sổ.
“Đại Mao, sao em lại quay về? A Ngạn đâu?” Sẽ không gặp phải chuyện gì nguy hiểm chứ?!
“Oa oa, oa oa.” Đại Mao vỗ vỗ cánh, lại dùng đầu cọ cọ vào cánh tay của Hề Hề, ý bảo nàng đừng qua lo lắng. Lúc này, Hề Hề mới tạm yên lòng.
“Vậy hiện giờ A Ngạn đang ở đâu?”
http://ex04pro.wap.sh/
Chương 10
Chương 10: Giao chiến hỗn loạn
Nàng đang hỏi Đại Mao, bỗng nhiên, một bóng người màu đen từ trước mái hiên xẹt qua, nhanh như chớp.
Rất nhanh lại có một bóng đen nữa hiện ra, cuối cùng là một cái bóng trắng.
Hai cái bóng đen phía trước nàng không thèm để ý, nhưng cái bóng cuối cùng dù có hóa thành tro nàng cũng nhận ra, đó chẳng phải A Ngạn thân yêu nhà nàng sao!
“A Ngạn, A Ngạn!” Nàng gọi với theo bóng lưng hắn đang đi xa, đáng tiếc người kia không vì tiếng gọi của nàng mà dừng lại, nhảy lên hai ba cái rồi biến mất ở phía xa.
“Đại Mao, em nhanh dẫn đường, nhất định A Ngạn không nghe thấy ta gọi rồi.” Hề Hề vội vàng vơ lấy hộp kẹo trên bàn, sau đó mang theo Đại Mao và Nhị Nha vội vàng chạy ra ngoài. Khi đi qua phòng Phỉ Mặc, nhìn thấy hắn còn đang chậm chạp sửa lại đầu tóc, nàng vội vã ném lại một câu: “Mặc ca ca, huynh nhanh lên một chút!” Lời ở lại, người đã chạy xuống lầu, xông thẳng ra ngoài cửa. ...
« Trước1...89101112...22Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! bạn có thể xem thêm that xin loi cut thoithat xin loi cut thoi còn nữa nè

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

•Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác phẩm : Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác giả : Mộ Hạ Tình yêu...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

Chỉ Cần Cái Gật Đầu

•Chỉ Cần Cái Gật Đầu Chương 1 Tối Hà nội vào những ngày cuối mùa mưa.Mưa càng ngày càng lớn,trời tối đen như mực….Đường...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00084s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện