XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 10:12,Ngày 21/04/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 27693 Views


Nghe anh ta nói vậy mà tôi rùng hết cả mình – tôi vốn định vào hội học sinh với mục đích mở rộng kết giao với những người bạn mới, giờ thì toi rồi, không ngờ lại thành ra nông nỗi thọ địch bốn bề thế này.
Triển Tư Dương mặc xác tôi đứng đó với tâm trạng lo nghĩ trùng trùng, anh ta xoa cằm ngẫm nghĩ: “Đám con gái muốn tiếp cận hội trưởng thường xuyên giở mấy trò cũ rích kiểu như vấp ngã trước mặt hội trưởng … em chả làm gì hết, thế mà hội trưởng hình như lại quan tâm đặc biệt đến em. Điền Thái Thái, em thật không đơn giản chút nào, anh đã coi nhẹ em rồi đấy.” Ánh nắng giữa trưa rọi vào làm hắt lên những ánh hào quang chói mắt, ánh mắt anh ta chứa đựng một vẻ hứng thú khó hình dung.
Bỗng dưng tôi nhớ đến chuyện chủ động hiến hôn khi chơi trò thử thách lòng dũng cảm, mặt tôi tức thì đỏ lựng lên. Gượng cười “ha ha” mấy tiếng — đúng là không đơn giản thật. Tôi chẳng thèm chơi trò vấp ngã mà xông thẳng lên lao vào vòng tay người ta. Tôi chợt nghĩ lẽ nào Kỷ Nghiêm cho rằng tôi cố tình giở chiêu “dục cầm cố túng” với anh ta nhỉ? Càng nghĩ càng nhức óc, tôi mặc kệ không thèm nghĩ nữa. Dù sao thì cũng đã hôn rồi … tôi chả có chút tơ tưởng gì về gã ác ma kia, ai thích thì cứ đến mà lấy.
Nheo mắt nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, tôi nói: “Có lẽ là tại vì em ngốc, chuyện gì cũng không hiểu nên anh ta mới yên tâm để em bên cạnh ngăn cản đám con gái kéo đến không ngớt kia.
Triển Tư Dương hơi khựng lại, mở miệng thốt lên: “Hội trưởng, sao anh vẫn còn chưa đi? Chiều nay anh không tham gia thi đấu sao?”
Nghe thế tôi vội vàng quay ngoắt lại, bắt gặp một đôi mắt lấp lánh sáng ngời.
Cơn gió trưa nhè nhẹ thổi qua tán cây tùng bách xanh biêng biếc, lá reo xào xạc yên bình. Cậu thiếu niên mặc đồng phục màu trắng toát hơi ngẩng đầu, đôi mắt sáng bừng sâu thẳm tĩnh lặng và trong veo như mặt nước hồ thu, vẻ lạnh lùng cứng rắn bị bầu không khí ấm áp buổi trưa làm dịu đi không ít. Thật lâu về sau, mỗi lần hồi tưởng lại giây phút ấy, tim tôi vẫn đập loạn lên như một chú hươu con hiếu động.
Kỷ Nghiêm tựa lưng lên cửa ra vào phòng tài liệu nhìn tôi, khóe miệng hơi nhếch lên: “Anh đến xem Điền Thái Thái có lười biếng trốn việc hay không.”
Tôi dẩu môi – anh ta đúng là không bỏ lỡ bất kì một cơ hội hành hạ tôi nào.
Lần này đến lượt Triển Tư Dương ù ù cạc cạc, anh ta nhìn tôi chăm chú, hỏi: “Thái Thái, rốt cuộc thì em và hội trưởng có quan hệ gì với nhau đấy?”
Đang định giải thích, tôi chợt phát hiện ra ánh mắt Kỷ Nghiêm bỗng lóe lên, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi nín thở đáp mà không thèm suy nghĩ: “Hội … hội trưởng là thầy giáo của em, em chính là học trò cưng mà anh ấy tâm đắc nhất.”
Triển Tư Dương sửng sốt nhìn tôi không sao tin nổi, còn tôi tì ngốc nghếch quay sang ngó Kỷ Nghiêm.
Kỷ Nghiêm buông chiếc ba lô trên tay xuống rồi bước đến cạnh tôi, khóe miệng khẽ nhếch, chân mày thoáng dương lên: “Học trò cưng tâm đắc ư?” Ánh mắt Kỷ Nghiêm thoáng qua một cái nhìn kì lạ, có vẻ như tâm trạng vui vẻ lắm, nhưng ngoài miệng anh ta vẫn còn không chịu buông tha cho tôi: “Sao, anh không đến nên em định chạy hả?”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy: “Đâu có đâu có, tuyệt đối không có chuyện đó đâu! Lời của hội trưởng chính là mệnh lệnh, em kiên quyết phục tùng, tuyệt đối không phản kháng.”
Trước mặt Kỷ Nghiêm tôi chẳng khác nào chuột phải mèo, còn là một con chuột nhắt cực kì nhát gan nữa chứ, đến dũng khí chạy trốn cũng không có nốt.
Kỷ Nghiêm gật đầu hài lòng trước biểu hiện của tôi, nói: “Biết thế là tốt.” Anh ta quay sang nheo mắt nhìn Triển Tư Dương, phất tay: “Cậu đi cùng tôi đến tham dự cuộc thi.”
Triển Tư Dương ngẩn người, chau mày hỏi: “Hội trưởng, ban đầu đã nói là em không cần đi còn gì? Với cả em đã chuẩn bị tí nào đâu ….”
Kỷ Nghiêm trực tiếp tảng lờ luôn lời anh chàng cự nự, xoay lưng xách ba lô, trầm giọng nói: “Tôi sẽ cho cậu năm phút chuẩn bị, năm phút sau gặp nhau ở cổng trường.”
Nhìn bóng lưng nghênh ngang bỏ đi của Kỷ Nghiêm, Triển Tư Dương chỉ còn biết khổ cười không ngớt.
Tuy không biết Triển Tư Dương đã đắc tội với Kỷ ác ma ở chỗ nào, nhưng nể mặt anh ta cũng bị ác ma đe dọa giống tôi, tôi thông cảm vỗ vai Triển Tư Dương, hảo tâm nhắc nhở: “Anh vẫn còn bốn phút ba mươi giây đấy.”
Triển Tư Dương bi phẫn nhìn tôi, bỏ chạy ra ngoài với vẻ mặt buồn như chó cắn.
Vốn tuân thủ nguyên tắc chuẩn mực đó là nhẫn nhịn đến cùng, tôi cứ tưởng rằng đời học sinh cấp ba của mình tuy không được đẹp đẽ như tưởng tượng nhưng ít nhất thì cũng có thể yên ổn trôi qua nếu như cố im hơi lặng tiếng. Nhưng rồi sau đó tôi đã phát hiện ra rằng, cái tôi cần nhịn nhất không phải là sự áp bức của Kỷ Nghiêm mà chính là sự bài xích của những người xung quanh.
Từ hồi làm tay sai của Kỷ Nghiêm, trong mắt những bạn học khác quan hệ của hai chúng tôi trở nên cực kì ám muội. Đám con gái thì ghen ăn tức ở, tụi con trai lại chỉ sợ bị hiểu nhầm, mọi người ai cũng tránh tôi như tránh dịch, vì thế mà mỗi khi tôi muốn tìm ai để thỉnh giáo này kia, những người đó đều bỏ chạy chối chết.
Sau khi bị cả đám cho hít khói, tôi đành ngậm ngùi ôm một đống tờ rơi ra ngồi nghỉ trước hòn giả sơn.
Nhìn chồng tờ rơi dày cả mét, tôi lại thầm rủa xả Kỷ Nghiêm một lượt từ đầu xuống chân.
Tôi mới chỉ không may lơ đãng có một tí trong lúc họp rồi bị anh ta bắt quả tang, thế mà anh ta đã liếc tôi một cái, dùng giọng điệu ra lệnh nghe tưởng nhẹ nhàng thoải mái nhưng thực ra là không được quyền từ chối nói: “Thái Thái, em đến thư viện mang số tờ rơi năm nay đến đây.”
“Dạ.” Tôi nhếch miệng.
Trong hội học sinh, tôi chỉ là một đứa sai vặt kèm thêm lao động chân tay miễn phí.
Nhìn bộ dạng miễn cưỡng không tình nguyện của tôi, Kỷ Nghiêm nói: “Hội học sinh chúng ta chỉ toàn những người làm việc trí óc, cần có người làm lao động chân tay …”
Tôi chỉ biết trợn mắt nhìn trời: Kỷ Nghiêm, đây mới là mục đích thực sự của việc anh gọi em vào hội học sinh đúng không?
Nhưng anh ta không hề nói cho tôi biết tờ rơi được đóng quyển in màu, lại còn nặng như thế này nữa.
Xung quanh lác đác có mấy người qua lại, nhưng chẳng ai có ý định đến giúp tôi.
Ôm đống tờ rơi cao ngất ngường gần che hết tầm mắt của mình, khi tôi đang cố gắng lê bước về phía trước thì chẳng may đâm phải một chiếc xe đạp. Chết tiệt! Không biết đứa nào lại dựng xe ở giữa đường thế này! Xoạt… xoạt … Xoạt … Cả xấp tờ rơi vung vãi hết trên mặt đất, mà chết dở nhất là còn có mấy cuốn bị rơi xuống hồ sen bên cạnh hòn giả sơn.
Khi tôi thất thểu ôm một đống tờ rơi cũng tả tơi không kém vào trong phòng họp, ủy viên tuyên truyền lúc ấy cũng vừa mới phàn nàn: “Thư viện cách có mấy bước chân, sao giờ này vẫn chưa lấy được tờ rơi vậy?”
“Cậu tự đi lấy thử xem.” Tôi thấp giọng càu nhàu.
Tuy giọng nói của tôi rất khẽ nhưng vẫn bị Kỷ Nghiêm nghe thấy. Anh ta bước ra cửa chau mày nhìn mấy cuốn sổ tay bị ướt lem nhem hỏi: “Thế này là thế nào?”
Tôi cúi đầu hoảng hốt phân bua: “Vừa nãy bất cẩn đâm phải một cái xe đạp, có mấy cuốn rớt xuống hồ sen.”
Kỷ Nghiêm còn chưa kịp nói gì, cô nàng ủy viên tuyên truyền càu nhàu khi nãy đã the thé quát: “Cái gì? Rơi xuống hồ sen á? Có nhầm gì không đấy? Chúng tôi đang đợi để dùng đến chúng đây này.”
Câu nói của cô ta khiến tôi giận điên người, tôi đặt mạnh chồng tờ rơi lên trên bàn họp, nói: “Tôi không cố ý vứt xuống hồ!”
Cô nàng ủy viên tuyên truyền thấy tôi dám cãi lại mình thì lấy làm mất mặt lắm, lập tức nổi cơn tam bành chỉ vào tôi quát: “Nếu cô không làm được thì sao không nói sớm? Giờ cô cũng biết kêu ca phàn nàn rồi à? Đùn đẩy trách nhiệm sạch sành sanh, tôi thấy cô rõ ràng là cố ý.”
“Ý cô là tôi ăn no dửng mỡ không có việc gì làm hả?” Tâm trạng tôi cũng lập tức trở nên kích động.
Cô ta còn chưa kịp đáp trả thì đã nghe thấy một tiếng đập mạnh vang lên. Một cuốn sổ ướt mem bị ném xuống trước mặt cô nàng ủy viên nọ.
Phòng họp mới rồi còn xì xầm bàn tán, sau một tiếng đập bàn của Kỷ Nghiêm ai nấy liền thức thời ngậm miệng. Phòng họp lập tức khôi phục lại bầu không khí tĩnh lặng như tờ.
Cô nàng ủy viên bị dọa cho sợ suýt khóc, mím nôi nói một câu: “Hội trưởng, anh làm gì ….”
Kỷ Nghiêm lạnh lùng liếc nhìn cô nàng ủy viên tuyên truyền, trầm giọng tuyên bố: “Cuộc họp hôm nay giải tán trước đã.” Rồi anh ta quay sang nhìn tôi, nói với tôi bằng giọng tức giận vô cùng: “Em đi theo anh.”
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì anh ta đã kéo tay lôi tôi ra khỏi phòng họp.
Đợi … đợi đã nào, tôi chẳng qua cũng chỉ mới làm ướt có mấy cuốn sổ tay, đâu nhất thiết phải lôi tôi đến chỗ vắng người để hủy thi diệt tích chứ?
Nhìn gã Kỷ Nghiêm đang lôi xềnh xệch tôi phía trước, lòng tôi chợt thấy ấm ức tột cùng. Sự hành hạ của Kỷ Nghiêm, sự bài xích của những người khác, tất cả những chuyện này khiến tôi buồn ghê gớm.
Tôi không nên vào hội học sinh! Ngay từ đầu tôi đã biết mình không làm được.
Cúi đầu ảo não nhìn ngón chân mình, sau khi hít thật sâu mấy hơi, tôi đứng im không bước nữa: “Em không làm nữa đâu.”...
« Trước1...1011121314...33Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương bạn có thể xem thêm nua vien keo ngot ngao den dauthuongnua vien keo ngot ngao den dauthuong còn nữa nè

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

Chỉ Cần Cái Gật Đầu

•Chỉ Cần Cái Gật Đầu Chương 1 Tối Hà nội vào những ngày cuối mùa mưa.Mưa càng ngày càng lớn,trời tối đen như mực….Đường...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00069s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện