Polly po-cket
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 20:26,Ngày 13/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Lãng Tử Gió

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 22806 Views


Trong khi đó, Di hơi rướn người lên như đang chờ đợi tôi bước đến.
35.
Tôi ngồi xuống cạnh bên phải anh bạn đang cầm đàn, tự giới thiệu tên là Tùng. Tùng đang đánh bài hát Em về tinh khôi của Quốc Bảo. Di ngồi phía bên trái, tay cầm 1 chai nước suối đã cạn, gõ nhè nhẹ lên đùi mình, miệng lẩm nhẩm hát theo, nhưng ko đủ để tôi nghe thấy. Chúng tôi ngồi như vậy thêm khoảng 10 phút thì Tùng nghỉ chơi, chào chúng tôi, rồi xách đàn về lại khu nhà dài để nghỉ.
Lửa cũng gần tàn hết. Ko có ánh trăng thì chắc tôi và Di cũng chẳng thấy được mặt nhau. Hắn ngó lên bầu trời.
– “Bây giờ là mấy giờ?”
“Chắc gần 12 giờ” – Tôi đoán.

“Cô ko buồn ngủ à?”

“Một chút …”
Di thôi nhìn bầu trời đêm, giọng mệt mỏi – “Tôi thì lại chẳng ngủ được”
“Buồn vì thất tình à?” – Tôi buột miệng.
“Thấy trống rỗng” – Hắn lắc đầu, kèm theo 1 cái thở dài – “Tôi từng nghĩ khi cô ấy lấy 1 người khác, tôi sẽ phải đau ghê lắm…Vậy mà lại chẳng có 1 chút cảm giác gì. Cô có thể giải thích được không?”
Dưới bầu trời tối mù chỉ sáng nhờ duy nhất 1 ánh trăng, nét mặt của Di có vẻ trăn trở và bứt rứt, chờ đợi câu trả lời của tôi, ko chút đùa cợt nào.
“Có lẽ…khi nỗi đau vượt qua sự chịu đựng, nó sẽ trở thành 1 nỗi trống rỗng?” – Bản thân tôi thực ra cũng ko dám chắc về điều mình vừa nói, nhưng còn hơn là im lặng chẳng nói gì lúc này.
“Chẳng biết” – Di nhún vai – “Thực sự là tôi chẳng thấy đau gì hết!”

“Thôi kệ. Dù sao, như vậy vẫn tốt hơn, phải không?”
Thay vì gật đầu hay phản đối, Di bỗng dưng vểnh tai nghe gì đó rồi co chân, tay nắm lấy cánh tay tôi lôi dậy – “Này, có con gì trong bụi …”
“Con …con gì?” – Tôi ngơ ngác ngó hắn, đồng thời cũng vừa nghe thấy tiếng sột soạt và 1 bóng đen lù lù xuất hiện cách chúng tôi chỉ chừng chục bước.
“Heo rừng đấy, chạy điii!” – Hắn gào to và kéo tôi mạnh, tôi cũng hoảng hốt đứng dậy và cắm cổ chạy theo Di, thậm chí chẳng dám nhìn lại phía sau. Tôi chỉ nghe rõ tiếng con vật chạy đuổi theo sau mình, khiến chân cứ ríu cả lên, đầu óc chẳng còn lại gì ngoài sợ hãi.
Lúc này hầu như chẳng còn ai bên ngoài, trừ mấy anh trai vẫn còn uống rượu bên hông nhà dài. Ơn trời. Họ cũng lập tức tản ra , 1 anh người dân tộc thì chạy theo hướng chúng tôi, bảo bọn tôi nhảy nhanh lên căn nhà sàn chỗ Di ở.
Đến lúc vào được trong nhà, tôi vẫn nắm chặt tay Di và mặt thì ko còn chút máu.

Sau khoảng ít phút, tôi mới định thần được, dù tim vẫn còn đập rất nhanh. Bên cạnh, Di cũng thở từng quãng dài, mặt hơi căng thẳng. Phía trong nhà có người đang nằm ngủ trên 1 chiếc giường (tôi cũng ko biết nó có được gọi là giường không) thấp lè tè, trên người chỉ đắp chiếc chăn mỏng, ngoài thì đã có giăng màn chống muỗi. Hình như là anh bạn của Di. Sao anh ta có thể ngủ ngon lành trong lúc náo loạn thế này nhỉ?
“Phew…Suýt chút là bị lủng ruột rồi!” – Di thì thào, đưa tay quệt mồ hôi trên trán.

“Ai bảo ban sáng anh cứ nhắc đến voi rừng!” – Tôi giật tay mình ra, giọng làu bàu trách. Mà cũng có khi tại miệng hắn linh quá nên mới có vụ oái ăm này ấy chứ?!! >”<
Di không bác bỏ hay kêu ca gì, dù có vẻ hơi bất ngờ với lời đổ thừa của tôi. Thay vào đó, hắn chỉ nhoẻn cười, rồi lại kéo tôi ra cửa sổ. Bấy giờ ánh lửa bên ngoài đã sáng rực, tiếng người ồn ào náo nhiệt, ai nấy đứng tụ tập xung quanh, trái ngược hẳn với lúc nãy. Nhân vật trung tâm thu hút mọi ánh mắt lúc này là con heo rừng. Giờ tôi mới thấy tận mắt heo rừng trông ra làm sao. Nó ko to hơn heo thường bao nhiêu, nhưng lông màu nâu sậm và có cái mõm dài, ghê nhất là cặp nanh vểnh ra trông rất hung dữ.
Một nhóm người trong buôn, chủ yếu là nam giới, đang giăng 1 cái bẫy lưới to, cố gắng bắt lấy con thú đang có vẻ sắp lồng lên vì bị dồn vào chân tường. Tôi quay đầu vào trong, ko dám nhìn nữa, nghĩ đến cảnh nó bí quá … lao lên cầu thang vào đây thì… Eo ôi.
“Sao vậy?”

“Anh gài cửa chưa?”

“Hả? Nó làm sao lên bậc thang được mà sợ?”

“…+__+…”
Có lẽ thấy tôi vẫn chưa yên tâm, hắn bước ra hướng cánh cửa, rồi ngồi xuống ngay đó.
“Thôi nào, nếu nó có leo lên được đây thì sẽ phải ủi tôi trước mới động được đến cô. Lúc đấy thì nó cũng cùn hết nanh rồi”

“Tại sao?”

“Vì thịt tôi cứng lắm!” – Hắn nói, 1 tay vỗ vào vai mình nghe bộp bộp, như thể chứng minh lời tự quảng cáo. Và tôi bật cười.
“Bớt sợ chưa?”

“Anh ko sợ à?”

“Ban nãy thì hơi hoảng thật. Giờ thì tôi lại muốn ra kia vây bắt nó kìa!”

“Đừng chứ!” – Tôi vội kêu lên và cũng bước lại ngồi cạnh hắn. Những con muỗi bắt đầu vo ve xung quanh như chực chờ tấn công bọn tôi.
“Sao tự nhiên nó lại đuổi chúng ta nhỉ? Theo tôi biết thì heo rừng nó đâu tấn công người?”

“Anh hỏi tôi thì chẳng lẽ tôi lại đi hỏi mấy con muỗi này à?” – Bốp! Tôi vừa tiễn 1 chú muỗi về trời, vừa nói.
37.
Hắn chợt co gối, chống khuỷu tay lên đó và bàn tay thì nắn cằm, nghiêng đầu nhìn tôi, dường như có chút thích thú trong ánh mắt.
“Gì thế?”
Nghe tôi hỏi, hắn chợt sửa lại điệu bộ, 1 chân để ngả xuống trong khi chân còn lại vẫn ở tư thế cũ.
“Không có gì. Tôi cứ tưởng cô có thể phân tích tâm lý…”

“Thôi đi” – Giọng tôi gắt, và bắt đầu nặng nề hơn – “Đừng có lúc nào cũng tâm lý tâm hóa chứ. Có phải con sâu trong đầu người ta đâu mà biết hết. Hơn nữa, tôi làm tư vấn cho người chứ ko cho…heo rừng >___< “
Bỗng dưng bị tôi sạt cho 1 hơi, Di bật ngửa, né ra sau, giống như sợ bị bom nổ trúng. Đôi mắt hắn ngỡ ngàng, như ko lường trước việc tôi sẽ nổi đóa lên như vậy.
“Ok, ok…” – Hắn giơ 2 bàn tay lên đầu hàng – “Đùa thôi mà, làm gì dữ vậy?!”
Hừm. Lúc này là lúc nào mà đùa được. Nhưng kể ra, nghĩ đến vụ tâm lý heo rừng tôi cũng thấy buồn cười. Chẳng hiểu thế quái nào mà nó lại lao vào rượt bọn tôi chạy thục mạng như thế.
Cố kiềm nén, tôi lườm Di như cảnh cáo rằng hắn đừng có mà chọc ghẹo tôi nữa. Thế nhưng vừa nhìn bản mặt còn đang sợ sệt của hắn – dẫu chẳng biết thật hay giả – tôi ko thể nhịn được cười.
“Cô thật khác…” – Chợt hắn buông 1 câu nhận xét – “…với những gì tôi đã biết”.

“Khác thế nào?”

“Một cảm giác tự nhiên và dễ chịu…”
Thực bụng thì tôi định hỏi, thế chẳng lẽ trước đây hắn thấy tôi khó chịu lắm hay sao, nhưng rồi sau khi nghĩ lại, cuối cùng tôi chỉ hừa nhận – “Ừm”
“Cứ như thế này đi. Từ giờ ta là bạn?”
Để bổ sung cho câu đề nghị của mình, Di chìa bàn tay ra với năm ngón khép chặt và thẳng đứng như người ta vẫn làm mỗi khi chào hỏi đối tác. Bắt tay ư?
“Tại sao phải thế…?”

“Cô kết bạn với ai đó có cần lý do ko?!”
Đúng lúc ấy , tiếng anh trưởng đoàn gọi to bên ngoài, như 1 lý do đến kịp lúc để giúp tôi thoát khỏi sự bối rối – “Này, anh chị ra được rồi. Đã bắt xong kẻ nổi loạn!!”. Tôi lập tức phủi quần đứng dậy, nhưng Di lại vẫn ngồi chết dính ở dưới sàn.
“Hey, trả lời cho đề nghị của tôi đã chứ?”
Những tiếng gọi ồn ào phía ngoài cánh cửa khiến tôi nhấp nhổm, phải cúi người nói nhanh với hắn như hối thúc.
Truyện Teen • Zing Truyện http://ex04pro.wap.sh/“Chúng ta ko phải đã là bạn sao?”

“Thành thật đi. Cô chưa từng xem tôi là bạn, ít nhất là cho đến sáng nay”.

38.

Cái kiểu quyết đoán và thẳng thắn của Di làm tôi thấy hoang mang. Ánh mắt hắn ko giấu giếm 1 ý đồ gì từ lời nói của mình. Tôi có thể cảm nhận được hắn đơn giản chỉ muốn có 1 người bạn – là tôi.

“Ừ. Thì là bạn!” – Giọng tôi có vẻ như đầu hàng, rồi thực hiện cái bắt tay như hắn muốn. Dù sao, có thêm 1 người bạn, cũng là bớt 1 kẻ thù, cổ nhân đã nói vậy rồi.

Thế nhưng tôi có linh cảm rằng, cái tình bạn này sẽ mang lại điều gì đó ko tốt đẹp lắm, ít nhất là đối với phần đời còn lại của tôi. Một thứ linh cảm mơ hồ mà đáng sợ.

….

Thế là đêm thứ 2 tôi cũng chẳng ngủ được miếng nào. Vụ heo rừng đã làm cả đoàn 1 phen nhốn nháo, kèm theo dư âm suốt cả chuyến đi. Ai nấy đều xúm lại hỏi han, còn trêu rằng vì tôi đêm hôm ko chịu nghỉ mà … “hẹn hò với trai” , tâm sự rì rầm khiến heo ko ngủ được nên nó đuổi. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác là im lặng cười trừ, vì biết giải thích thế nào cũng ko thoát 1 khi họ đã muốn bàn tán trêu ghẹo mình. Mặc kệ. Chỉ biết rằng những gì mà tôi đã trải qua trong 1 ngày ở đây, là những kỷ niệm mang đến nhiều cảm xúc nhất mà có thể tôi sẽ ko bao giờ quên.

Bảo Anh cười như thể nó vừa xem xong 1 đoạn phim hài hước nào đó, khi nghe tôi kể rằng mình đã gặp heo rừng và bị nó dí đến phải chạy vào nhà sàn mà trốn. Tôi càng hối hận hơn khi nó post lên status facebook của mình với đích danh tên tôi – “Nhỏ Chi lọt vào mắt xanh của hoàng tử heo rừng, bà con ạ”, khiến cho mọi người quen biết của tôi đều nhảy vào Wall tôi mà hỏi đủ thứ.

Con nhỏ rảnh rỗi và vô tư đến lạ. May mà tôi đã loại Di ra khỏi câu chuyện. Làm bạn thân với nó có khi là cả 1 sai lầm. Hi vọng là việc làm bạn với Di sẽ ko mang lại cảm giác hối hận tương tự....
« Trước1...1011121314...25Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Lãng Tử Gió bạn có thể xem thêm lang tu giolang tu gio còn nữa nè

Lãng Tử Gió v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

•Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác phẩm : Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác giả : Mộ Hạ Tình yêu...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00046s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện