Teya Salat
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 21:01,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Hãy nắm tay tôi! Tôi sẽ chỉ cho cậu hạnh phúc

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 16962 Views


Vừa về đến nhà lại phải trông thấy cái mặt phát ghét của hắn. Từ h cứ nghĩ phải sống chung 1 nhà với hắn là tôi đã cảm thấy như có 1 cục đá à ko là cả ngọn núi ngũ hành sơn đè lên ngực, Khó thở sao ấy. Trông cái tướng hắn ngồi xem tivi thật khác loài người. 2 tay thì sải dài trên thành ghế, chân thì vắt lên bàn. Hắn lại còn mặc độc mỗi cái áo ba lỗ và cái quần sóc lửng. Thật là! Lúc này tôi mà có võ tôi sẽ đá cho hắn 1 cước bay khỏi ngôi nhà, tốt hơn hết là trở về thời ăn lông ở lỗ có mỗi cái khố che thân bắt dặn cho bạn đời. Để xem nào, haizz mấy con tinh linh lại bắt đầu tưởng tượng ra cái bộ dang kì quặc của hắn. Đứa thì tưởng tượng hắn đi bắt cá bị cả đàn đỉa đói bẫu vào chân, đứa thì tưởng tượng hắn bị lộn cổ từ trên cây xuống trong lúc đang hái hoa quả
- Ha...ha thật là buồn cười.
- Có gì mà buồn cười? Đây là phim ma mà.
Tôi chột dạ nhưng may mà hắn tưởng tôi cười vì bộ phim.
- À ko! Tại thấy phim ma mà mấy thằng diễn viên sợ vãi đái ra quần nên tôi thấy mắc cười thôi.
- Cậu đúng là đồ tâm thần.
Cái gì? Tôi nghe ko nhầm chứ? Hắn...hắn giám nói tôi là đồ tâm thần.
- Cậu...cậu mấy là đồ tâm thần ko những thế còn là gay là đồ biến thái, thằng bệnh hoạn.
Tôi chửi hắn 1 lèo rồi phi thân lên phòng. Hắn tức ói máu nói với theo.
- Cậu mà xuống đây tôi xé xác cậu ra đó.
Tôi quay xuống làm mặt qủy chọc tức hắn rồi đóng cửa đánh \"RẦM\"
Tôi lẳng cái cặp vào 1 góc thả mình xuống giường. Tôi đang nghĩ về 1 chuyện sẽ sảy ra trong tương lai. Rồi Nam sẽ về! Còn lời hứa của tôi nữa! Tôi chưa muốn thực hiện lời hứa đó, tôi cũng ko muốn mình là kẻ nhuốt lời. Nhưng phải làm sao đây? Nếu chập nhận thì là tôi đang lừa dối Nam, nếu ko thì là tôi đang khiến Nam thất vọng. Haiz thôi kệ rồi mọi chuyện sẽ qua. Tự nhiên tôi lại thấy đói bụng tính xuống dưới kiếm gì ăn thì lại nhớ đến hắn. Suy nghĩ chiến đấu với bộ não 1 hồi cuối cùng tôi quyết định xuống dù gì thì cũng chẳng thể ở trên này mãi được. Bước ra khỏi cửa phòng tôi dào trước đón sau vì cảnh giác chẳng bao giờ là thừa. Tôi ko thấy hắn dưới nhà chắc là đi đâu đó hoặc ăn phải cái gì h đóng đô ở WC. Tôi vội vào bếp lục lọi đồ ăn.
- Này! Ăn vụng gì đấy?
\"Leng keng\" tôi giật mình đánh rơi cả con dao thái trên tay. Cảm giác thấy tê buốt ở chân, còn thấy ươn ướt nữa. Ôi máu! Con dao rơi xuống chân làm rách 1 đường sâu hoắm. Tôi đau đớn đến nỗi gỉ cả nước mắt, hắn vội vàng bế sốc tôi lên đặt lên chiếc ghế sofa rồi tất tả ngược xuôi đi lấy bông băng và thuốc sát trùng. Trông hắn lúc này thật đáng yêu. Hắn cẩn thận băng lại vết thương và trách móc.
- Ai bảo tham ăn cho đáng đời.
Tôi ấm ức chu môi cãi.
- Hơ tại cậu hù tôi lên tôi mới ra lông lỗi này đó chứ. Lát pama về tôi sẽ méc cho coi.
- Họ đi công tác rồi đừng lấy họ ra dọa tôi. Ngoan ngoãn nghe lời tôi ko thì đừng có trách.
Tôi xám mặt ngồi im cắn móng tay. Hắn cột nút cuối cùng mạnh tay đến chết được.
- Á! Đau quá! Nhẹ tay thôi chứ.
- Xong rồi đó cậu ngồi im đó đi.
Hắn ra lệnh cho tôi rồi trở vào phòng bếp. Chắc là tính hủy hết chứng cứ đây mà. Lát sau hắn trở ra với tô mì nóng hổi trên tay. Tôi tức điên lên được, hắn làm có mỗi 1 tô đinh chêu ngứa tôi đây mà.
- Ăn đi!
Tôi thật sự ngạc nhiên 2 đồng tử như muốn rớt ra.
- Cậu nấu cho tôi hả? Tốt thật hay là...?
- Ko ăn thì thui! Sao phải nghĩ xấu cho tôi.
Hắn keó tô mì về phía mình, tôi vội vàng chộp lấy.
- Tôi ăn ko mất công cậu nấu.
Tôi ngồi ăn ngon lành nhưng hắn cứ nhìn tôi chằm chằm, có ngon cũng biến thành ko ngon.
- Tôi ăn xong rồi! Cậu rửa chén đi.
Hắn tuy ko thích nhưng vẫn mĩn cưỡng làm. Xem ra bị thương cũng có lợi. Chí ít hắn ko còn khinh miệt tôi nữa. Nhân lúc hắn đi rửa chén tôi với lấy cái reamod catrol chuyển kênh lãy h hắn cứ xem tin tức hoài nghe phát ngán đôi khi con người ta cũng cần tìm về tuổi thơ mà. Xem hoạt hình sẽ giúp tinh thần thoải mái hơn.
- Cậu mấy tuổi rồi mà còn xem chương trình con nít.
Hắn hỏi nhân tiện ngồi xuống với lấy cái điều khiển chuyển kênh. Tôi nhanh chóng chộp lại.
- Để tôi xem 1 chút đi!
Hắn quắc mắt.
- Ko! Đưa cho tôi!
- Ko đưa.
Tôi giơ cái điều khiển ra xa tầm tay hắn.
- Đưa đây!
Hắn nhoài người ra lấy. Tư thế của chúng tôi lúc này thật dễ sinh hiểu lầm. Hai cánh tay săn chắc của hắn gần như là đang ôm gọn tôi. Khoảng cách rất gần, gần đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở của nhau và tiếng tim loạn nhịp \"thịch...thình...thịch\" tôi bối rối ngượng chín mặt đẩy manh hắn ra
Hình như hắn cũng ngượng ko kém.
- Xin...Xin lỗi!
Tôi xua tay cười xòa.
- Sự cô, sự cố thôi mà! Ko sao đâu!
- Vậy tôi về phòng nhé! Cậu xem tiếp hoạt hình đi!
Hắn nói rồi chạy biến tôi gọi với theo.
- Ê! Này - giọng tôi nhỏ dần - Vậy còn tôi, tôi đâu thể tự lên phòng được.
Tôi nói hơi nhỏ nên chắc hắn ko nghe thấy. Thôi thì đành ngồi đây cùng lắm thì ngủ trên ghế sofa 1 đêm. Tôi vừa xem phim vừa tự sướng rồi ngủ lúc nào ko biết.
Chương 2: Lời hứa
Sẽ đến lúc bạn nhận ra sự khác biệt giữa nắm 1 bàn tay và cố gắng nắm 1 bàn tay.
Sẽ đến lúc bạn nhận ra nụ hôn ko phải là lời cam kết cho 1 mối tình.
Sẽ đến lúc bạn nhận ra quên 1 người để chấp nhận yêu 1 người ko phải là chuyện dễ dàng.
Một ngày mới lại đến, tôi thức giấc vươn vai hít căng lồng ngực để đón nhận những gì tinh túy nhất mà cuộc đời ban tặng. Nhưng cái quái gì thế này? Nếu ko nhầm thì hôm qua tôi ngủ ở phòng khách kia mà. Sao h tôi lại nằm trên chính chiếc giường thân yêu của mình nhỉ? Đang vật lộn suy nghĩ thì hắn nói vọng vào.
- Thư! Dậy đi!
Tôi nói vọng ra.
- Dậy rồi ko cần phải kêu.
- Nhanh lên tôi đợi cậu dưới nhà.
- Biết oy!!!
Tôi lọt thỏm vào WC Khoác lên mình bộ đồng phục mắc tiền mà xấu hoắc ngắn cũn cỡn rồi phi xuống nhà. (nói là phi thôi chứ thực ra lết từng bước 1) Hắn đợi tôi ở trước sân cùng con xe môtô đời mới. Trông oách phết. Hắn đưa cho tôi cái nón bảo hiểm.
- Lên xe đi tôi cho đi nhờ.
Tôi vội từ chối.
- Thôi khỏi tôi đi xe buýt đườc rồi.
- Nhưng chân cậu chưa lành hẳn mà.
- Ko sao đi lại được rồi.
Hắn chau mày khó chịu.
- Tôi bảo cậu lên thì lên đi! Sao nhiều chuyện vậy?
Hắn thì hiểu cái gì chứ? Tôi ko thích mà đúng ra là ko giám chạy xe môtô. Tôi sợ nó vì 1 lí do thật lực cười. Có ai đi mà chưa từng vấp ngã đâu chứ! Nhưng chí ít họ còn biết đứng lên góp nhặt những mảnh vỡ của cuộc đời và bước tiếp còn tôi thì ko thể.
- Này! Cậu có lên ko thì bảo?
Tôi im lặng chỉ biết lắc đầu hắn tức khí rồ ga phả ra 1 luồng khói đen xì rồi biến mất.
Tại trường
Tôi vừa đặt chân tới cửa lớp Linh và Trang đã nhẩy bổ ra kéo tôi vào chỗ.
- Khỏe ko mày?-Trang hỏi.
Trông mặt tôi ỉu xìu như cái bánh đa ngấm nước mà tụi nó còn hỏi vậy. Thật là chẳng biết bọn đó có sứng làm chị em của tôi ko nữa.
- Sao ko nói gì hả mày?-Linh hỏi.
- Ko khỏe!
Nhỏ Trang xăm xoi cả thân hình tôi.
- Mày đau chỗ nào? Đưa tao coi.
Tôi trống cằm thở dài đánh thượt.
- Haizz...Cúi xuống mà coi, ở chân đó.
-Oái! Chân mày sao thế?-Linh kêu lên khiến màng nhĩ như muốn toạc ra. Tôi bịt tai lườm nó.
- Im coi! Xuống căngteen mua cái gì cho tao coi. Nãy h chưa ăn sáng đói quá.
Con Linh đùn cho con Trang.
- Trang mày đi đi!
Con Trang lại đùn cho con Linh.
- Thôi mày đi đi.
Tôi tức khí quát.
- Thôi để tao đi! Chúng mày im hết đi mới sáng sớm mà điếc hết cả lỗ tai. 2 con qủy.
Tôi đang tính rời chỗ xuống căng teen thì hắn trở lên với ổ bánh mì và hộp sữa trên tay. Đưa cho tôi hắn nói.
- Ăn đi! Để bụng đói sẽ ko tốt đâu.
Hành động của hắn khiến tôi ngạc nhiên đến độ muốn té xỉu, cả cái Linh và cái Trang cũng há hốc mồm. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, ghen tị có, ngưỡng mộ có.
- Cầm lấy đi! Ko ăn tôi bỏ đó.
Tôi nhận lấy.
- Cảm ơn! Tôi tưởng cậu ghét tôi lắm chứ?
Hắn lẳng cặp và ngồi xuống. Linh và Trang hiểu ý bỏ đi.
- Là trước đây thôi. Còn bây h trông cậu dễ thương lắm.
Tôi ngượng chín mặt. Thì ra hắn cũng ko đáng ghét như tôi tưởng. Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt gần gũi ko xa lánh như trước nữa vô tình tôi thấy chìa khóa xe của hắn có cheo hình 1 miếng ghép. Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Cậu vẫn giữ miếng ghép đó sao?
- Ừ! Ko được à?
- Ko! Chỉ là thấy lạ thôi. Lúc đó tôi tặng cậu nhớ là cậu vứt rồi mà.
Hắn nhếch mép cười nửa miệng.
- Tại lúc đó cậu mắng tôi lên tôi mới tìm nó lại.
Tôi gãi đầu khó hiểu.
- Ủa? Tôi mắng gì cậu?
- Thì cậu chẳng nói tôi là 1 thằng con trai vô dụng, sấu xa ko biết qúy trọng những thứ mình có còn gì.
Hắn nhắc tôi mới nhớ đúng là tôi có nói hắn như thế nhưng ai bảo lúc đó trông hắn rất đáng ghét rất kiêu ngạo.
- Sao? Ko nhớ à?
Tôi cười xòa chữa ngượng.
- Hì...xin lỗi nha!...
« Trước12345...15Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Hãy nắm tay tôi! Tôi sẽ chỉ cho cậu hạnh phúc bạn có thể xem thêm hay nam tay toi toi se chi cho cau hanh phuchay nam tay toi toi se chi cho cau hanh phuc còn nữa nè

Hãy nắm tay tôi! Tôi sẽ chỉ cho cậu hạnh phúc v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

•Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác phẩm : Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác giả : Mộ Hạ Tình yêu...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00032s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện