wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 20:54,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Đương Gia Cách Cách

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 24062 Views


Bởi vì hắn đã yêu, cho nên hắn biết tình yêu này có bao nhiêu ngang trái. Cátính Đỗ Ngọc Mai bướng bỉnh bao nhiêu, hắn lại càng rõ ràng hơn bấy nhiêu, chodù hắn đi khuyên cũng chưa chắc đã được, mà có khi còn làm lòng nàng dấy lênmột chút hy vọng. Ngày sau càng dùng phương thức này đến cầu xin hắn, khi đómọi việc còn tệ hơn. Cho nên hắn từ chối ánh mắt chờ đợi của Đỗ bá, đi đến thưphòng đọc sách thuốc.
Mãi cho đến canh một, hắn mới đứng dậy về phòng ngủ.
Không nghĩ rằng đèn trong phòng chưa tắt. Nhìn qua cửa sổ, hắn vẫn thấy thê tửchuyên tâm vào quyển sổ trên bàn viết gì đó. Đôi mắt hắn hiện lên sự dịu dàng,xoay người đi về phía phòng bếp. Một lúc lâu sau, hắn trở về với chén cháo thậpcẩm nóng hổi trên tay.
\Ăn một ít đi. Buổi tối nàng ăn không nhiều lắm.\
Nàng nhìn hắn. Hắn tự mình đem bữa khuya đến, hương vị này... Khi ở căn nhà cũở Nghiễm Châu, nàng cũng từng ăn qua, nàng vẫn nghĩ là do Tiểu quỷ kia nấu, thìra...
Nàng kinh ngạc có, cảm động có, nhưng lại không nói ra được một câu cảm ơn.
\Tại sao không nói gì? Ta đã tự mình nấu bữa khuya còn chưa đủ, phải đút chonàng ăn sao?\
Hắn đương nhiên nhìn ra được nàng cảm động bao nhiêu, nhưng hắn thích nàngcười, thích đôi mắt nàng hơi ươn ướt: \Thật sự là muốn ta đút? Được rồi!\ Hắnmúc một thìa cháo, thổi nhẹ, nhưng lại để vào miệng mình trước rồi mới chạm vàomôi nàng.
Nàng trừng lớn mắt, vội vàng đẩy ra: \Ta tự mình ăn!\
Thật là! Làm nàng cảm động như vậy!
Hắn nhìn nàng vừa trừng mắt vừa ăn, lập tức đem bát cháo kia ăn sạch sẽ, mụcđích của hắn coi như đạt được, liền cười cười đi vào phòng ngủ của mình. Nàngtiếp tục chong đèn chiến đấu, nhưng dần dần mí mắt càng nặng, cuối cùng gụcxuống bàn ngủ.
Tĩnh vũ đi ra, nhìn quyển sổ ghi lại tên của quản lý các cửa hàng, gã sai vặt,nha hoàn. Hắn lắc đầu cười, nhẹ nhàng ôm lấy nàng tới giường, cởi giày thêu chonàng, lại giúp nàng đắp chăn, dịu dàng hôn nhẹ lên trán. Sau đó thổi tắt đèn,trở lại giường của mình.
Những ngày tiếp theo, bởi vì thuốc đông y dến từ Đông Bắc chậm chạp chưa tới,bảng hiệu của cửa hàng thuốc vẫn chưa thể treo lên nên có nhiều thời gian dưgiả. Tĩnh Vũ thừa dịp dạy hoặc nói đến một ít chuyện buôn bán nàng cần chú ý.
\Việc buôn bán không thể cứng rắn, có đôi khi ngược lại, tình nghĩa của ngườimới là thành quả giao dịch lớn nhất.\
\Đại thọ sáu mươi của ông chủ Lâm sắp đến, hắn thích trà, sai người mang loạitrà cao cấp nhất qua đi.\
\Ba ngày nữa Đỗ đại gia từ phương bắc tới chơi, hắn rất thích phấn trang điểm,phái người đi chuẩn bị.\
Nói đến điều này, tất cả đều dựa theo khẩu vị của mỗi người mà an bài. Mà nhữngngười này đều là thương gia có lui tới với bọn họ, có người là mua, có người làbán. Nhưng điều mà Tĩnh Du không tưởng tượng được là tại sao hắn có thể nhớđược tất cả chuyện không đáng kể như thế?
Điều vặt vãnh gần đây nhất là sổ của nàng đã viết kín, đầu nàng cũng đều đaurồi. Cho nên có thể kết luận một điều, trời sinh dung lượng não của nam nhânchắc là to hơn nữ nhân!
Khi mùa thu đến, từng tầng lá xanh non chuyển dần sang màu vàng óng ả, làm saylòng người...
Biển hiệu \Cửa hàng thuốc bắc Long gia\ đã được treo lên. Tuy rằng sáng ngàymai là ngày tốt để khai trương nhưng đã có không ít người dân tranh nhau giànhchỗ, đi qua đi lại trước cửa tiệm. Bởi vì bản thân Long gia là người trực tiếpxem bệnh!
Hôm qua, Tiểu quỷ kia đã trở lại Nam Hy viện. Mặc dù mới ba tháng không thấy,nhưng nàng ta đã cao hơn một chút, đôi má trắng mịn kia đã thon đẹp hơn. Cùnglắm chỉ có dáng đứng và cách đi là không có thay đổi lớn. Lúc này nàng ta đangtrừng mắt nhìn Tĩnh Du, ánh mắt còn lóe lên tia nhìn giận dữ với đôi tuấn nammỹ nữ!
\Sao lại nhìn bằng loại ánh mắt này? Chẳng lẽ thức ăn ở học viện không tốtsao?\
Tĩnh Vũ trực tiếp hỏi, bởi vì nàng từng là tên ăn mày nhỏ, cho nên thẳng thắnmà nói nàng ăn không kiêng dè gì cả, nhất là một bàn đồ ăn phong phú. Hay lànàng ở chỗ bọn họ ăn hương uống lạt (Thiên Di: ý là ăn sung sướngquen rùi ý), cho nên đem nàng lên học việnđã khiến nàng ta phải chịu khổ rồi?
\Ai nói chuyện thức ăn đâu!\ Nàng tức quá, chịu không nổi, thẳng tay vỗ cáitrán mình một cái: \Ta muốn một đệ đệ hoặc một muội muội. Các người đã đáp ứngta, giờ người đâu?\
Tĩnh Du xấu hổ, Tĩnh Vũ lại nở nụ cười. Mang thai còn phải cần 10 tháng, mới batháng làm gì đã có?
Nàng nói thẳng chuyện chính.
\Đại phu, người còn cười? Theo tình hình tối qua ta quan sát được, căn bản haingười còn chưa có ngủ chung giường, vì sao? Các người hại ta không có tin tứcvề đệ đệ, muội muội.\
\Ừ, nói đúng cực kỳ. Xác thực là loại sự tình này phải có hai người ở cùngnhau mới có thể.\
Tĩnh Vũ gật đầu phụ họa.
\Làm sao mà ngươi cùng đứa nhỏ có thể nói những chuyện như thế?\ Tĩnh Du hờngiận, liếc mắt nhìn hắn một cái.
\Ta biết, cách cách!\ Tiểu quỷ kia tức giận, bất bình gào to: \Tuy rằng talà tên ăn mày nhỏ, nhưng chỗ nào ta cũng đều đã từng trà trộn vào, một ít khôngnên xem cũng đã xem qua. Có lẽ cách cách còn chưa xem nhiều bằng ta ấy!\
Gào xong, sắc mặt nàng ta đột nhiên nghiêm chỉnh, chăm chú nhìn nàng: \Đại phulà nam nhân quang minh chính đại, tốt nhất, giỏi nhất mà ta từng ở chung. Cáchcách cùng người cũng đã thành hôn, vì sao còn phân phòng ngủ với người?\
Nàng trả lời không được, cũng không biết nên nói từ đâu, đành phải nhìn về phíaTĩnh Vũ.
Tiểu quỷ cũng nhìn về phía hắn, nhưng hắn lại chỉ vào thê tử: \Nàng ta đanghỏi nàng.\
Nàng ngẩn ra: \Ách... Là nên hỏi ngươi!\ Nàng là nữ nhân mà! Chẳng lẽ muốnnàng nói với hắn có thể được sao?
\Hỏi ta? Ý nàng chẳng lẽ là ta đã có thể... cái kia?\ Hắn nhíu mày, cười vuimừng.
\Đương, đương nhiên là không được!\ Thật là, làm gì có câu hỏi như vậy, mặtnàng hồng đến mức không thể hồng hơn được rồi.
\Ngươi bằng lòng đi!\ Hắn cố tình nói thế.
\Ngươi... ngươi...\ Mắc cỡ chết người!
\Các ngươi rồi cuộc đang nói về chuyện gì, ta nghe không hiểu?\ Tiểu quỷ mởto cặp mắt nghi ngờ, nhìn qua nhìn lại hai người. Thực sự là nàng nghe ý tứtrong lời nói đều thực thô tục, nhưng hai người này lại lịch sự, nho nhã suốt,khiến nàng trở nên hồ đồ!
\Ngươi cũng không cần hiểu, có thể thấy được là cho ngươi đi đọc sách là việctốt!\ Tĩnh Vũ cười cười, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn, ít nhất trong đầu nàng đãít nghĩ đi gây chuyện: \Ngày mai hiệu thuốc khai trương, ta muốn đi xem xétmột chút.\
Hắn đã đi ra khỏi phòng, Tiểu quỷ phát hiện ánh mắt của cách cách dõi theo đạiphu. Mọi người đã thôi mà nàng ta vẫn còn muốn nhìn? Nàng như tên trộm đập đậpnhẹ lên tay Tĩnh Du: \Đã đi rồi!\
Mặt Tĩnh Du đỏ lên: \Cái gì mà đã đi rồi?\
\Đại phu a, Long gia a, tướng công của người a!\ Xem ra việc có đệ muội củanàng có hy vọng rồi. Tâm tình nàng thật tốt!
Nhìn gương mặt cười cười, cái miệng chúm chím kia, mặt Tĩnh Du đỏ lên:\Ách...\
\Ta, ta cũng phải đi thăm Ngọc Mai, thời gian gần đây nàng ấy bị nhiễm phonghàn.\
Nàng vội vàng trốn thoát. Thật là! Nàng đang suy nghĩ gì vậy? Nhưng mà cảm giáccủa nàng đối với hắn thật sự càng lúc càng phức tạp. Trong đó có một loại làsùng bái, còn một loại càng lúc càng rõ ràng, chính là dường như hắn dần dầnchiếm cứ lòng nàng.
\Ách... Sao phu nhân lại đến đây?\ Đỗ Phong vừa mới đi ra khỏi phòng nữ nhi,không ngờ rằng Tĩnh Du đến, vội vàng xoay người hành lễ.
Nàng lắc đầu: \Đỗ bá không cần đa lễ như vậy, ta chỉ là đến thăm Ngọc Mai.\
Tuy rằng từ đầu đến cuối nàng ta đều tỏ thái độ không thích nàng, nhưng dù saonàng ta cũng đã tự mình dạy nàng rất nhiều chuyện. Lúc trước nàng ta buồn rầu ởtrong phòng không muốn gặp người, nàng không tới thăm còn được, bây giờ bị bệnhthì phải tới thăm thôi.
\Cảm ơn phu nhân.\ Hắn mở cửa cho nàng đi vào, ánh mắt liếc về phía nữ nhinằm trên giường, cảnh cáo nàng trăm ngàn lần không được nói năng lung tung.
\Phu nhân là thân phận gì còn không rõ ràng sao, làm sao có thể đến thăm mộthạ nhân như ta? Nếu phu nhân bị lây phong hàn từ ta, chắc chắn Long gia sẽ đaulòng mất!\
Trong lời nói của Đỗ Ngọc Mai đậm đặc mùi giấm chua, trong mắt cũng có ý hận,bởi vì Tĩnh Du thật đẹp, thật cao quý, thậm chí trên mặt còn có phúc khí sángrọi. Còn nàng thì sao? Nàng nằm ở đây đã lâu, ngoại trừ đưa thuốc bổ tới, Longgia cũng không có ý định gặp nàng một lần!
Lông mày Tĩnh Du nhíu lại.
\Phu nhân, người nên ra ngoài đi, tiểu nữ nhà ta nói đúng đấy. Huống chi ngàymai cửa hàng khai trương, còn có việc cần phu nhân.\ Đỗ Phong không dám đểnàng lưu lại, cố gắng thúc giục Tĩnh Du ra khỏi phòng.
\Ta đi đây, mong Ngọc Mai nghỉ ngơi thật tốt.\ Nàng cảm giác có điều gì đó kìlạ, nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào.
Phu nhân vừa đi, Đỗ Phong thở dài một hơi, xem ra hắn nên đưa nữ nhi rời khỏiđây.
Thật ra, khi Ngọc Mai ngủ say, Long gia đã từng bắt mạch cho nàng, nói tâm tìnhnàng tích tụ, chất chứa oán hận thành bệnh, để lâu chỉ sợ ngay cả mạng cũngkhông còn. Tuy rằng Long gia đã ám chỉ sẽ an bài nàng đến một nơi khác, nhưnghắn khéo léo từ chối. Bây giờ gặp phu nhân thật không tiện, hắn không thể lạikhông buông tay, miễn cho xảy ra tình trạng hỗn loạn....
« Trước1...161718192021Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Đương Gia Cách Cách bạn có thể xem thêm duong gia cach cachduong gia cach cach còn nữa nè

Đương Gia Cách Cách v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

•Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác phẩm : Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác giả : Mộ Hạ Tình yêu...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

Chỉ Cần Cái Gật Đầu

•Chỉ Cần Cái Gật Đầu Chương 1 Tối Hà nội vào những ngày cuối mùa mưa.Mưa càng ngày càng lớn,trời tối đen như mực….Đường...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00040s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

XtGem Forum catalog