wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 13:17,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Đừng cố gắng chạy trốn Vì đó là định mệnh

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 14639 Views


Sau khi nghe Raindy buông ra câu nói tàn nhẫn đó. Ông ta không nói tiếng nào, lặng lẽ đứng dậy và bỏ đi.
Raindy vẫn đứng im không nhúc nhíc. Đôi vai gầy đang run lên.
Min Won đứng cách đó không xa đã nghe thấy và nhìn thấy toàn bộ sự việc.
Từ khóe mắt Min Won chảy ra dòng nước mắt nóng hổi.
Người con gái mà Min Won thích đang chịu đựng nỗi đau từng ngày. Cái dáng người gầy gò đến đau lòng ấy đã làm như thế nào để tiếp tục đến ngày hôm nay.
Min Won nhìn Raindy đầy xót xa.
Min Won đi theo Raindy để biết chắc rằng cô về nhà an toàn.
Một tuần sau.
Từ ngày Bo Ra trở về Shin trở nên vui vẻ và hoạt bát hơn rất nhiều.
Anna với Ji Hoo thì cứ dính lấy nhau như hình với bóng. Ji Hoo còn xin chuyển lớp để được học cùng một lớp với Anna.
Mita và anh chàng Robert kia rất hợp nhau. Mỗi khi đi với Robert, Mita thấy lòng mình thật nhẽ nhõm. Mặc dù hai người chẳng biết gì về nhau ngoài cái tên và số điện thoại.
Shin, Soo Bin, Hee Mi, Ji Hoo, Anna và Mita đang ngồi ăn cùng nhau trong canteen trường học. Có vẻ mọi người đang xích lại gần nhau hơn. Bầu không khí giữa họ không còn xa lạ như những ngày đầu quen biết.
Raindy thì vẫn lên thăm sân thượng đều đều.
- Định tiếp tục bỏ bữa trưa đến khi nào? – Min Won đến mang theo mùi hương bạc hà thoảng trong gió.
Raindy im lặng không trả lời.
- Này, bao lâu rồi cậu không khóc? – Min Won hỏi.
- Sao lại hỏi như vậy?
- Thì cậu cứ trả lời tớ đi!
- Mười ba năm – Raindy trả lời mà không cần phải cố nhớ lại xem là bao lâu.
- Mười ba năm? – Min Won sửng sốt trước câu trả lời của Raindy.
- Ừ, mẹ tớ, bà ấy nói sẽ cắt cổ tớ nếu như tớ khóc. Và từ đó, tớ không khóc nữa – Raindy cười chua chát.
- Tớ thắc mắc không biết tuyến lệ của cậu còn không hay biến mất vì lâu ngày không dùng đến rồi nhỉ? – Min Won nói nửa đùa nửa thật.
- Không khóc có gì là không tốt?
- Nếu cậu có thể khóc và la hét như người bình thường, cậu sẽ đỡ mệt mỏi hơn đấy.
- Tớ không thích! Cậu thích thì khóc tớ coi đi!
- Bây giờ thì tớ không khóc được.
- Thế khi nào mới khóc được?
Im lặng. Min Won không trả lời câu hỏi của Raindy.
- Khi phải xa cậu, tớ sẽ khóc – Min Won nghĩ thầm.
Điện thoại Raindy đổ chuông.
- Alô
- ……
Raindy đứng sững. Gương mặt không chút biểu cảm. Min Won đã nhận ra có điều gì đó không ổn nhưng chỉ im lặng quan sát chứ không hỏi.
Raindy cứ đứng im như hóa đá phải đến hơn năm phút.
Rồi đột nhiên Raindy chạy vụt đi mà không nói tiếng nào.
Bệnh viện
Trước cửa phòng cấp cứu. Soo Bin đang đứng ôm mẹ mình. Chiếc đèn trên cửa đã tắt, tức là ca cấp cứu đã kết thúc.
Raindy chạy đến chỗ hai người. Nét mặt giằng xé.
Ba người chỉ nhìn nhau trong im lặng.
Min Won cũng chạy theo Raindy đến đây nhưng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả.
Raindy bước từng bước nặng nề đến chỗ cánh cửa phòng cấp cứu.
Cánh tay đang đưa ra mở cửa đột nhiên bị Raindy thu lại. Cô cứ như vậy đến ba lần. Sự băn khoăn do dự hiện rõ trên gương mặt Raindy.
Cuối cùng, lấy hết can đảm. Raindy mở cửa và bước vô. “Mẹ Un Song”, Soo Bin và Min Won cũng đi theo.
Trên chiếc giường bây giờ là một người đàn ông sắc mặt nhợt nhạt. Môi thâm và khô nứt.
Raindy thẫn thờ bước đến bên giường ông. Cô đứng im, đầu cúi gằm. Và rồi từ đôi mắt kia, những giọt nước mắt suốt mười ba năm qua tưởng đã hóa thành băng tuyết vĩnh cửu nay đã tan chảy. Raindy KHÓC.
Những giọt nước mắt có lẽ vì bị giam dữ quá lâu nên khi được giải phóng, chúng chen nhau tràn ra.
- Ba – Raindy nói một cách khó nhọc. Đã mười ba năm, cô không nói đến từ “ba”
- Ba… đừng chết! Con… sai... rồi!
- Sao ba lại… dại… dột như vậy? Tại… sao lại… tự… tử chứ? Đó… đó… chỉ là… câu nói… trong lúc… giận dữ… của con thôi… sao ba lại… làm theo chứ???
Raindy quỳ xuống. Gục đầu lên bụng ba mình.
Bị một vật cứng đè lên bụng. Người đàn ông đang nằm trên giường ho lên vài tiếng yếu ớt rồi tiếp tục mê man.
- Cái gì? Ông vẫn còn sống sao? – Raindy sững sờ. Vừa mừng rỡ vừa xấu hổ.
- Chết tiệt! Ông già đáng ghét! Sao ông không chết luôn đi – Raindy chuẩn nhảy lên giường và cho ba mình một trần thì Soo Bin đã kịp ôm cô lại.
Chuyện ba Raindy tự tử là có thật. Ông ấy đã uống thuốc ngủ tự tử vì nghĩ rằng Raindy sẽ tha thứ cho ông nếu như ông chết đi. Nhưng chuyện ông chết thì do “mẹ Un Song” và Soo Bin gạt Raindy vì bà tin Raindy vẫn yêu thương ba mình. Cũng nhờ vậy mà Raindy mới nhận ra tình cảm thật của mình đối với người bấy lâu nay cô cứ tưởng rằng bản thân mình rất hận.
Chương 10
Mita vội vã đi từ trên lầu xuống. Mặt hớn hở. Đoán coi! Vì sao cô bạn này lại vui như vậy?
Đáp án là Robert. Anh đang đứng trước nhà đợi cô.
- Sao hôm nay anh lại đến vào giờ này – Mita nói.
- Anh chợt muốn đòi nợ em nên anh tới – Robert cười lém lỉnh.
- Em ăn sáng chưa?
- Em chưa ăn. Anh thì sao?
- Anh cũng vậy. Chúng ta đi ăn sáng nhé. Anh biết một nhà hàng rất ngon chỉ bán vào ngày chủ nhật.
- Chà! – Mita thích thú.
Tiếng gõ cửa phòng Raindy.
Anna tươi cười bước vào. Anna là vậy. Gõ cửa lấy lệ thôi. Cô luôn đi vào ngay sau khi gõ cửa mà không cần đợi câu trả lời.
Anna đang rất tươi tắn trong bộ váy von nhiều lớp màu xanh nhạt. Áo lửng trắng và giày búp bê trắng. Nhìn cô bây giờ y như búp bê barbie.
Raindy đang ngồi bên bàn máy tính. Hình như cô đang đọc tin tức.
Từ phía sau, Anna choàng tay ôm cổ Raindy.
- Rain à, tớ và Ji Hoo sẽ đi khu vui chơi, cậu đi cùng nhé!
- Hai cậu đi chơi, tớ đi theo làm gì. Đi với bạn trai còn bắt tớ đi theo nữa à? – Raindy nói giọng thật hiền.
- Nhưng hôm nay là chủ nhật mà. Cậu nên ra ngoài chơi đi. Cậu chẳng giống thiếu nữ 18 chút nào. Cứ y như bà cụ vậy.
- Còn cậu chẳng giống bạn tờ chút nào. Giống con tớ thì đúng hơn – Raindy chọc ghẹo.
- Tớ luôn cần cậu ở bên như một người mẹ, một người chị và một người bạn mà – Anna áp má vào má Raindy.
- Thế sau này lấy chồng thì như thế nào?
- Tớ sẽ dẫn cậu theo – Anna nói chắc nịch.
- Thế tớ không cần lấy chồng à?
- Ừ ha. Vậy chúng ta sẽ sống chung. Tớ, cậu và Mita sẽ mãi sống chung như thế này. Sau này ba chúng ta lấy chồng cũng vậy. Sáu người sẽ sống chung và con cái chúng ta cũng sẽ là bạn thân của nhau.
Raindy bắt đầu thấy lo ngại về cái kế hoạch của Anna. Có vẻ không giống như đang đùa chút nào.
- Thôi được rồi! Chuyện đó để sau này tính tiếp. Còn bây giờ, cậu đi khu vui chơi đi và nhớ ăn giùm tớ một cây kẹo bông nhé! – Raindy nói và xoa đầu.
- Cậu không đi thật à? – Anna chau mày.
- Ừ, tớ có hẹn rồi – Raindy nói xạo.
- Ra là vậy. Tạm thời tớ sẽ không hỏi gì nhưng đi chơi về phải khai báo rõ nghe chưa – Anna nheo mắt nhìn Raindy.
- Được rồi tớ sẽ kế cho cậu nghe sau.
Anna hôn lên má Raindy rồi đi ra ngoài.
Đầu óc Raindy bắt đầu hoạt động hết công suất bịa ra một câu chuyện gì đó để tối kể cho Anna. Nhưng Raindy không biết phải nói mình đi chơi cùng ai. Đang đau đầu thì điện thoại Raindy reo lên. Trên màn hình hiển thị chữ “Thằng khốn” (có lẽ Raindy quên không sửa tên)
- Alo
- Hôm nay đi chơi với tớ nhé! – Min Won hào hứng.
- Đi đâu?
- Đi rồi biết. Xuống dưới đi! Tớ đang ở trước cổng nè.
*********
Nhà hàng Dream
Mita đang ngồi một mình. Vừa gọi món xong thì Robert cũng biến đi đằng nào mất tiêu. Để Mita ngồi đợi một mình.
Cuối cùng Robert cũng quay lại.
- Xin lỗi vì để em đợi lâu.
- Có gì đâu, chờ đợi là cả một nghệ thuật đấy.
Robert quay lại không bao lâu thì thức ăn cũng được đưa ra. Hai phần beefsteak trông rất hấp dẫn được bày ra.
Robert nhìn Mita ăn, đôi mắt thăm dò.
- Thế nào? Hợp khẩu vị của em chứ? – Robert hỏi.
- Hoàn hảo! – Mita nói kèm một nụ cười khuyến mãi thêm một cái nháy mắt đẹp ngất ngây.
- Thiên sứ mỉm cười với tôi và tôi không còn thiết chi cõi trần – Robert bị nụ cười ấy chinh phục hoàn toàn (bị chinh phục ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi ấy chứ). Anh đang bay bổng trong suy nghĩ của mình.
- Đồ ăn rất ngon, lại rất đông khách. Tại sao lại chỉ mở cửa mỗi chủ nhật thôi nhỉ? – Mita hỏi.
- Vì chủ nhân của nhà hàng này cũng chính là đầu bếp của nhà hàng. Anh ta rất đam mê nấu ăn nên đã mở ra nhà hàng này. Ban đầu nhà hàng mở cửa tất cả những ngày trong tuần. Nhưng sau đó, chủ nhân của nhà hàng phải kế thừa công ty của bà nội anh ta. Dù thế anh ta vẫn muốn thực hiện ước mơ của mình nên không đóng cửa nhà hàng. Thay vào đó, nhà hàng chỉ mở cửa vào chủ nhật thôi vì chỉ có chủ nhật anh ta mới không phải đến công ti.
- Thật là đáng nể!
- Em thấy thế sao?
- Phải, một người cháu hiếu thảo đã hy sinh giấc mơ để kế thừa sự nghiệp của bà mình nhưng vì niềm đam mê nên đã nghĩ ra cách vẹn cả đôi đường. Bà của người đó chắc rất tự hào về cháu mình.
- Em thật tuyện vời – Robert nhìn Mita, ánh mắt long lanh ấm áp.
- Em khen người ta mà sao anh hào hứng quá vậy? – Mita chau mày.
- Thì người em khen chính là anh mà.
Mita mở mắt to hết cỡ. Đôi mắt xám tro ánh lên sự ki
« Trước1...131415

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Đừng cố gắng chạy trốn Vì đó là định mệnh bạn có thể xem thêm dung co gang chay tron vi do la dinh menhdung co gang chay tron vi do la dinh menh còn nữa nè

Đừng cố gắng chạy trốn Vì đó là định mệnh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

•Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác phẩm : Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác giả : Mộ Hạ Tình yêu...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00041s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

XtGem Forum catalog