XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 18:28,Ngày 27/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Dám Yêu Dám Lên

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 34388 Views


\"Khụ khụ khụ. . . . . .\" Trần Mạch cũng có ngày bị sắc rượu nha, \"Em nói, nói thật cho anh biết, có phải cả ngày em chỉ ngồi tưởng tượng đến cảnh anh và Vu Tiểu Nại lăn lộn trên giường hả?\"
\"Buồn nôn, anh đúng là không biết xấu hổ là gì. Ai thèm ngồi tưởng tượng đến anh.\" Mình vừa giả vờ nôn ọe vừa phản đối, \"Em thà tưởng tượng đến mẹ chứ không thèm tưởng tượng đến anh!\" Cũng không đúng, cho dù là mẹ mình nhưng mình cũng không nhẫn tâm mà đi tưởng tượng mấy cảnh đó.
\"Được rồi được rồi, nghiêm túc chút đi,\" trong nháy mắt Trần Mạch đã trở nên nghiêm túc, \"Em nhận được thông báo chưa, thứ bảy. . . . . .\"
\"Rồi ạ, họ Trần liên hoan đúng không, em biết lâu rồi.\" Mình trả lời rất thản nhiên.
\"Nghe nói em cũng đã lâu rồi chưa có về, em cũng to gan lắm. Dám phản nghịch giống anh.\"
Lời nói của Trần Mạch khiến mình tự động đưa tay lên sờ sờ má phải, cảm giác đau đớn đó giống như vừa mới xảy ra.
\"Coi như là phản nghịch đi.\"
\"Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ người đàn bà kia. . . . . .\" Mình biết với cái đầu thông minh của bản thân Trần Mạch đã đoán được chuyện gì xảy ra.
\"Hừ, tại năm đó em còn nhỏ thôi, do không cẩn thận nên chịu thiệt một chút, cho nên lần này em sẽ trở về, hưởng thụ buổi liên hoan.\"
\"Có cần anh giúp em báo thù không?\"
\"Cái này thì không cần, em đã nói là do năm đó em còn nhỏ, bây giờ, hừ, bà ta không còn làm gì được em nữa đâu. Với lại đây là ân oán giữa em và bà ta, mà em luôn kính già yêu trẻ, sao có thể đi bắt nạt một bà già được?\"
\"Xem ra cô em họ nhà mình đã trưởng thành thật rồi.\" Trần Mạch khen mình, gương mặt vui mừng.
Tất nhiên, phải cảm ơn cái tát đó, chẳng những làm mình trưởng thành hơn còn ép mình say goodbye với yếu đuối.
\"Đến lúc đó có cần anh giúp ghi hình không?\" Đây chính là Trần Mạch, có thể sau một giây trở nên không đứng đắn.
\"Anh nói xem?\" Mình tuy cười nhưng trong lòng không thể cười nổi.
\"Ồ, xem ra em đã chuẩn bị tốt rồi.\"
\". . . . . .\"
Liên hoan nhà họ Trần gần tối mới bắt đầu, vì vậy buổi trưa ngày hôm đó mình đến nhà Hoắc Hiên.
\"Hiện tại trời vẫn còn sáng choang nha!\" Hoắc Hiên lười biếng dựa vào tường trong bếp nhìn mình nấu ăn, giọng nói không hề đứng đắn chút nào.
\"Hoắc tiên sinh, việc em nấu bữa trưa và trời sáng hay không sáng thì có liên quan gì tới nhau sao?\"
\"Chẳng lẽ không phải em định cho anh ăn noi sau đó bắt tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường chờ em đến chà đạp anh sao?\" Giọng của Hoắc Hiên lúc này vừa trẻ con vừa làm nũng, \"Không ngờ em lại thích tiến hành giữa ban ngày ban mặt thế này đấy.\"
Mình chỉ biết hít một hơi thật sâu khi nghe những lời này, cũng may món xào không nóng lắm nếu không nhất định mặt mình sẽ đỏ như gà chọi.
Không thèm để ý đến mấy lời nói linh tinh của Hoắc Hiên, xúc món ăn ra đĩa sau đó ra lệnh cho Hoắc Hiên đi xới cơm.
Đối với khả năng nấu nướng của bản thân, mình luôn tự tin, nhìn Hoắc Hiên ăn những món mình tự tay làm, đột nhiên cảm thấy hạnh phúc đã ở rất gần mình.
\"Xin hỏi cô nương Trần Quả, có phải cô định nắm lấy dạ dày của tôi rồi dần dần tiến tới tóm lấy trái tim tôi sao?\" Sau khi Hoắc Hiên chiến đấu xong miếng cuối cùng thì cười ấm áp hỏi mình.
\"Ơ? Tôi còn tưởng đã tóm được trái tim Hoắc tiên sinh rồi chứ.\" Mình cố tình nghiêng nghiêng đầu giả ngủ hỏi.
\"Đúng, trái tim của anh đã sớm bị em tóm được rồi.\"
Nhìn gương mặt Hoắc Hiên khôi ngô, nụ cười ấp áp, đột nhiên mình cảm thấy tràn đầy năng lương, mình đã đủ dũng khí để đối mặt với người đàn bà mà mình căm hận —— mình sẽ trả lại cái tát còn thiếu năm xưa.
\"Không biết bây giờ cô nương Trần Quả muốn sắp xếp cho tôi làm gì tiếp theo đây?\" Hiên Hiên hiếm khi nghịch ngợm tinh quái như vậy, còn liếc mắt đưa tình với mình nữa.
\"Bây giờ. . . . . .\" Mình cố ý trầm tư một chút, \"Hoặc là ngủ trưa, hoặc là chơi trò chơi?\"
\". . . . . .Một mình sao?\"
\"È hèm, vậy anh muốn sao đây?\"
\"Còn em? Hôm nay em không định ăn thịt anh sao!\"
Muốn, chỉ nghĩ đến thôi tay chân đã ngứa ngáy rồi. Nhưng mà mình phải hưởng thụ cái cảm giác được đánh người trước đã.
\"Em ư. . . . . .\" Mình cười ngọt như mật đùa giỡn cằm Hoắc Hiên, \"Bây giờ em sẽ lên xe Trần Mạch cùng nhau về nhà họ Trần để tham dự liên hoan.\"
\". . . . . .\"
Bây giờ nhà họ Trần ngoài trưởng họ ra thì còn ông bà nội mình, hai người con gái cùng con rể, một người con trai là —— cha mình.
Trần Mạch là muốn về nhận tội trước nên chở mình về nhà họ Trần. Từ nhỏ ba mình thương Trần Mạch nhất, cho nên lần này anh họ rất thông mình xin cha mình cùng đi với anh họ về gặp ông bà nội, ông bà ngoại, nói giúp anh họ vài câu.
Tuy nói là thứ bảy nhưng hai bác và dượng đều không có ở nhà, chỉ khi nào gần bắt đầu liên hoan thì mọi người đến. Lần này liên hoan chắc rất lớn, thứ nhất vì cái tên phản nghịch Trần Mạch cũng chịu trở về, thứ hai là vì hiếm khi mọi người được gặp nhau đầy đủ một chỗ thế này. Nghe nói dì bảy thím tám cũng đến, họ đều ngang tuổi với bọn mình.
Trần Mạch vừa về đến nhà họ Trần đã sống chết lôi kéo cha mình cùng vào thăm hỏi ông bà, cũng đã hai ba tiếng đồng hồ quỳ trong đó vẫn chưa ra. Cậu bé đáng thương, mong chúa phù hộ cho anh họ, Amen! (Trần Mạch đau buồn phẫn nộ: Trần Quả em có thể có chút thành ý được không? Rõ ràng là em cũng không tin vào chúa, còn Amen cái gì hả?)
Vì thế cả căn phòng rộng như vậy chỉ còn lại hai người.
Mình cố tình ngồi ở phòng khách xem TV, chờ người kia chủ động ra gặp mình. Người đó rất lắm mưu mô, không những làm kẻ thứ ba chia rẽ nhà mình, giả làm con hiền vợ thảo lấy được lòng của trưởng họ Trần, được sống sung sướng, thậm chí bà ta còn cố tình nhiều lần chọc đến mình. Trước kia lạnh nhạt thờ ơ không thì lại dùng lời lẽ cay độc để mắng mình nhưng mình bỏ ngoài tai hết, nhưng vào năm Trần Mạch bỏ nhà đi, nhân lúc không có người nào bà ta liền tặng ngay mình một cái tát như trời giáng vào mặt mình, ở chính phòng khách này, chỉ vì mình không cẩn thận làm bắn chút nước trái cây lên đồ bà ta.
Mình là chái gái nhỏ nhất trong nhà họ Trần, ông bà nội và cha mình luôn cưng chiều mình, vậy mà chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mình bị ăn một cái tát. Năm đó mình vẫn còn nhỏ tuổi, Trần Mạch vẫn chưa dạy mình ứng phó những chuyện như thế này, nên vì cái tát này mình chỉ biết đứng im khóc không thể nói ra sự thật, chỉ biết trơ mắt ra nhìn bà ta xuyên tạc sự thật, nói mình tự ngã rồi khóc không ngừng.
Chuyện này thật là vô lý, mình tự tát vào mặt mình sao? Mình đâu có ngu đến thế.
Nghe thấy tiếng bước chân đang đi xuống, mình đang chìm trong hồi ức trở về hiện thực, chuẩn bị trình diễn một màn kịch hay.
Mình cho âm lượng TV xuống mức nhỏ nhất, sau đó đứng lên đối mặt với bà ta. Không thể phủ nhận người đàn bà này rất quyến rũ, một vẻ đẹp của loài hồ ly tinh. Thật sự không hiểu tại sao bà ta lại không thích mình, nhưng bây giờ mình cũng chẳng muốn biết.
Đầu tiên bà ta ngẩng đầu lên nhìn phòng của ông bà nội, khi không thấy tiếng động gì vẻ mặt bà ta liền thay đổi, nhìn mình chằm chằm. Thật sự nghĩ rằng trong nhà không có ai sao? Sao bà ta lại có thể ngu ngốc như vậy, khi bước chân vào cửa không nhìn thấy có hai đôi giầy dép sao?
\"Đã lâu không gặp nha?\" Mình mỉm cười tỏ ra một cô gái ngoan ngoãn, \"Còn nhớ năm đó ở chính chỗ này bà đã cho tôi một cái bạt tai chứ? Nếu như ông bà nội và cha tôi biết được chân tướng sự việc năm đó, bà thử đoán xem bọn họ sẽ đứng về phía ai?\"
Mình rất thích đi thẳng vào vấn đề, không cần phải quanh co.
\"Ngươi có ý gì!\" Sắc mặt bà ta lại thay đổi, thật thú vị nha.
\"Không có ý gì, chỉ muốn nói cho bà biết tôi là một đứa có thù tất báo, và cực kỳ thù dai mà thôi.\"
\"Cho nên ngươi định đánh ta sao? Ngươi nhìn đi, bọn họ cũng đâu có ở nhà. Nếu như không tận mắt nhìn thấy thì chẳng làm gì được, mắt thấy mới tin, ngươi nghĩ bọn họ sẽ tin lời nói từ một phía ngươi sao?\"
Người đàn bà đúng là ngu ngốc mà, vẫn cho rằng trong nhà này chỉ có mình và bà ta thôi sao, thật quá ngu ngốc. Năm đó mình bị một kẻ ngu ngốc như bà ta bắt nạt, thật là nhục, nhục quá!
\"Vậy thì sao? Cho dù không có ai chứng kiến thì tôi vẫn muốn đánh bà cho hả cơn giận,\" mình bước từ từ đến gần bà ta, \"Có người nói rằng không nên đánh phụ nữ, nhưng đáng tiếc tôi cũng là phụ nữ, mà phụ nữ đánh phụ nữ thì không có sai!\" Dứt lời, mình giơ tay tát thẳng vào mặt bà ta, bàn tay còn cảm thấy đau rát, nhưng rất khoái, đặc biệt trong lòng mình cảm thấy rất thoải mái. ...
« Trước1...4243444546...51Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Dám Yêu Dám Lên bạn có thể xem thêm dam yeu dam lendam yeu dam len còn nữa nè

Dám Yêu Dám Lên v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

•Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác phẩm : Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác giả : Mộ Hạ Tình yêu...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00048s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện