pacman, rainbows, and roller s
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 19:44,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em chập 2

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 20516 Views


Mưa ơi ! Thôi nhé đừng rơi nữa…
Hoàng đang dần cảm thấy mất hết sức lực vì bị cơn mưa và thời tiết rút hết sạch, vừa lạnh vừa ướt. Chiếc áo khoác mỏng ko còn tác dụng gì nữa, anh vẫn cố đi tiếp và gọi thầm tên ai đó….đôi chân anh còn bước được là anh còn hy vọng…
Vách núi có tử thần đang đợi nhưng Thiên Anh đã lắc đầu và quay đi, cô ko nghĩ mình ngu dại đến nỗi chưa rửa sạch oan ức mà đã ra đi, cô đi bây giờ chẳng phải cô chấp nhận sự thật ko đúng đó sao?
Phải tỉnh táo lên, mạnh mẽ nữa, mày làm được mà Thiên Anh.
Cô tự lầm bẩm rồi chợt cười nhạt, cả thân hình run lên từng đợt, ko khí ẩm thấp và khó chịu, con tim ngột ngạt và bi thương. Cô có mạnh mẽ nổi ko đây…
- Thiên Anh… – Tiếng Hoàng vang lên, vừa lo lắng vừa sợ sệt khi thấy Thiên Anh đứng đó, rất nguy hiểm, tận sâu trong đáy mắt anh vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi to lớn nhường nào
- Anh Hoàng…- Thiên Anh hơi bất ngờ khi Hoàng xuất hiện, người anh ướt nhèm, dù có khoẻ mạnh đến đâu mà rầm mưa vào tháng này thì cũng ko chịu nổi được lâu
- Thiên Anh, em lại đây đi, ở đó nguy hiểm lắm – Hoàng kêu lên, khuôn mặt anh tái nhợt đầy lo lắng
Anh lo cho cô ư? Chẳng phải anh cũng nghi ngờ cô sao? Có ai tin cô đâu? Nhưng thôi, dù sao anh vất vả vượt mưa đến đây thì anh vẫn còn quan tâm cô rồi. Nghĩ vậy Thiên Anh hơi gật đầu
*Roẹt…roẹt…bùm…bùm…*
- AAA…- Thiên Anh hét lên, tiếng sấm và những vệt sét dài đến quá bất ngờ ko báo trước, những vệt sét đáng sợ như tách cả bầu trời thành nhiều mảnh. Bàn chân Thiên Anh như ko còn vững vì giật mình, 1 hòn đá tách mặt đất và lăn xuống vách núi khiến Thiên Anh trượt chân theo…
- Thiên Anh, cẩn thận – Hoàng chạy đến và nắm lấy tay Thiên Anh, bàn tay cả hai đều run lên. Một tay Thiên Anh bám lấy vách đá, một tay bị tay trái của Hoàng nắm chặt, tay còn lại của Hoàng bám vào cành cây ngay đó…bây giờ, anh đang cầu nguyện, anh cầu nguyện tử thần đừng mang cô ấy đi, anh đau lắm. Hạt mưa càng rơi, lòng anh như chơi vơi, tìm đâu ra ánh nắng bây giờ
- Anh Hoàng… – Thiên Anh chợt khóc khi thấy nước mắt Hoàng tuôn ra, dù mưa to đến cỡ nào thì cô vẫn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Hoàng, giọt lệ rơi mãi, rơi hoài
May người Thiên Anh nhẹ nên Hoàng có thể trụ vững lâu nữa, nhưng ko vì thế mà anh ko sợ được
- Thiên Anh, em tìm điểm đặt chân rồi nhún lên được ko? Phía dưới có đá nhô ra ko? – Hoàng vội nói. Tình yêu mà anh ấp ủ phải sống để được hạnh phúc, ko thể ra đi khi tuổi xuân còn trẻ vậy được
- Ko có đâu, anh buông em ra đi, em ko muốn cả hai đều chết ở đây đâu – Thiên Anh vừa khóc vừa nói. Đúng vậy, thà cô đi một mình còn hơn lôi theo cả anh đi
- Ko được, em nghĩ anh có thể bỏ em được sao? Em cố lên, cố lên mà – Hoàng như gào lên đau đớn, bàn tay run lên vì lạnh
- Lạnh lắm rồi, anh ko chịu nổi đâu, em nặng lắm, anh đừng làm khó bản thân mình nữa, em bất cẩn, vô ý, ăn hại, em muốn đi 1 mình chứ ko muốn lôi cả anh theo, em ko muốn mang tiếng, bỏ tay em ra đi, em ko cần anh cứu đâu, đừng thương hại em, bỏ ra đi, em ghét anh – Thiên Anh cố lạnh lùng để anh nghĩ lại nhưng không, anh ko thể…tâm trí anh, trong đầu anh giờ chỉ vang vọng mỗi tên cô, dù cô có nói ghét anh như thế nào
- Sao anh cứng đầu quá vậy? Anh bị điên à? Bỏ tay tôi ra đi – Thiên Anh quát lên, cô nhắm mắt vào nhìn xuống dưới, có lẽ cô phải đi thôi
- Thiên Anh…- Anh chỉ gọi tên cô, duy nhất 2 tiếng làm tim anh thắt lòng, anh khóc…giọt nước mắt hoà tan với nước mưa, đau, đau lắm
- Vì sao lại cứu em, bỏ em ra đi mà…- Thiên Anh nói nhỏ dần, hàng mi nặng trĩu như muốn cụp xuống
- Vì…anh yêu em…dù anh chết em vẫn phải sống – Hoàng cố hít thật sâu để lấy sức kéo Thiên Anh lên. Mưa dần nhỏ hơn để lộ đôi mắt đỏ hoe của Hoàng, Thiên Anh đau lòng cố giơ tay kia của mình lên lau nước mắt cho Hoàng..
- Em cảm ơn và xin lỗi – Thiên Anh nói rồi buông tay, cô nhắm mắt vào và tưởng tượng mình đang ở chốn nào đó rất xa, cô đã ngất đi, môi tím bặt, khuôn mặt ko còn 1 giọt máu. Cô như mất hết sức sống
- Thiên…Anh, em cố lên – Thấy Thiên Anh ngất, Hoàng hơi hoang mang và vì thế, anh càng cố kéo cô lên hơn, và cuối cùng, anh đã đánh bại tử thần và mang cô về…anh đã làm được rồi, nguy hiểm ấy anh đã vượt qua
….
Đưa Thiên Anh vào trong một cái hang vừa tìm được, Hoàng đặt cô xuống rồi đi tỉm củi trong hang để nhóm lửa.
Đống lửa cháy lên sau bao công sức của Hoàng . Chưa bao giờ anh thấy cô cần phải sưởi ấm như bây giờ. Sưởi ấm cả thân thể lẫn tâm hồn bên trong.
Những lốm đốm của đống lửa bay lên không trung, chưa bao giờ Hoàng phải tự mình nhóm lửa như thế này lên anh có vẻ rất vụng về, khói bay khiến anh ho sặc sụa, anh hơi tựa người vào tường rồi khẽ nhìn cô gái nằm bên cạnh, ánh mắt mệt mỏi sụp xuống như ko muốn mở, đôi môi anh đào ngày nào giờ tái lại, khuôn mặt bơ phờ, lạnh ngắt, trong giấc ngủ, anh vẫn cảm nhận được nỗi đau từ cô truyền sang anh, và cô…cô có cảm nhận được nỗi đau của người bên cạnh
Hoàng cúi đầu khe khẽ vuốt tóc Thiên Anh rồi mệt nhoài chìm vào giấc ngủ vội…

- Hoàng đâu rồi – Tuyết vừa tỉnh giấc, nhìn xung quanh ko thấy Hoàng đâu, cô liền hỏi
- Cả Vy nữa, đi đâu rồi – Minh cũng ngó nghiêng và ko thấy Vy đâu.
- Ai kia…- Nam nhìn ra ngoài hang và chỉ chỉ vào 1 người đang cầm ô đi đến cửa hang, đó là Vy, hình như cô đang khóc
- Vy…- Minh vội bật dậy và chạy ra cửa hang đón Vy, nhìn cả thân hình ướt đẫm cho dù đã che ô của Vy làm Minh ko khỏi đau lòng
- Em sao vậy? Đi đâu mà ướt thế này? – Minh lo lắng đến nỗi hét toáng lên. Cả Tuyết và Nam cùng chạy ra
- Em đi tìm Thiên Anh, ko thấy nó đâu…hức hức – Vy ôm Minh và khóc
- Thiên Anh…- Minh nhẹ giọng, vì chuyện đó mà anh đã quên đi còn 1 người quan trọng đối với bọn anh đã bỏ đi từ lúc ấy, anh tự trách mình…vô tâm
- Ưm..- Vy mệt mỏi ngã vào lòng Minh
- Em tưởng em khoẻ lắm sao? Lần thì nhảy xuống hồ lần thì rầm mưa, mùa nóng anh còn chấp nhận được nhưng đây là mùa lạnh, em biết ko? Em uống thuốc gì mà ngốc vậy hả? Có gì nói với anh, anh sẽ giúp, tự mình làm khổ mình, em đúng là….- Minh mắng yêu
- Anh thôi đi, để em yên – Vy cáu kỉnh gắt lên rồi từ từ tự mình đi vào trong
- Ôi, Vy, bạn tôi sao thế này, mưa này mà rầm, bộ khoẻ ghê ha – Yun nhào tới nói mỉa mai
- Tôi khoẻ lắm, cho nên đừng nói gì nữa ko đừng trách tôi đá bay cô ra ngoài đấy – Vy tức giận nhìn Yun như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ – đồ mặt dày – Vy nói tiếp
Dù Yun có tức như nào cũng cố nhịn vì Khánh Anh và Minh đang ở đây
- Hừ…
- Còn đứng đó nữa, ra chỗ khác đi, ngứa mắt – Vy tức
Yun hậm hực nuốt cục tức vào trong rồi lỉnh lỉnh đi vào trong. Hai tay vo tròn thành nắm đấm, mắt nhỏ như muốn rớt ra ngoài vì lườm Vy
………..
- Muốn nói gì? – Khánh Anh nhìn Thiên Anh lạnh lùng, gương mặt vô cảm ko 1 cái nháy mắt nào, lạnh hơn cả băng
- Thật sự thì em ko có lấy chiếc vòng đó của anh, nếu em nói là đã có người hãm hại em, anh có tin ko?
- Cô muốn nói ai? Giờ đổ lỗi cho ai? – Vẫn giọng điệu lạnh như băng ấy, lời nói của anh như gáo nước lạnh tạt vào mặt cô giữa mùa đông giá rét, ko lạnh bên ngoài đâu, lạnh trong tim ấy
- Vương Thiên Anh, chắc chắn cô ta hãm hại em – Thiên Anh khẳng định
*Chát…*
Một cái tát ko báo trước giáng xuống mặt Thiên Anh đau đớn, tủi nhục
- Anh…
- Cô muốn lôi cô ta ra làm bia đỡ đạn sao? Trơ trẽn – Khánh Anh lạnh lùng nhất có thể để ngăn lại giọng điệu tức giận
- Anh bênh cô ta sao? Anh tát em…
- Đúng vậy? Ko những tát cô, tôi có thể giết chết cô
- Được, vậy thì anh giết em luôn đi, giết luôn đi – Thiên Anh đấm vào người Khánh Anh và nói như khẩn khoản ra lệnh, tận trong đáy mắt đều đỏ rực màu máu, cô cố mạnh mẽ ko để nước mắt chảy ra, để nó chảy ngược vào tim
- Được, tôi cũng đang thiếu việc làm đây – Nói rồi anh rút ra từ người 1 khẩu súng đen, khẩu súng lạnh như tiền, súng ko có mắt , ko có trái tim nên ko thể ngăn việc mình làm lại được
*Pằng…*
Viên đạn vô tình bay thẳng vào mi tâm Thiên Anh, lạnh lẽo và dứt khoát….
Bây giờ em mới nhận ra, nhận ra một điều, em đã đánh mất người em thương nhất, Em đã đánh mất rồi. Đánh mất anh rồi ;((
- AAAAAA
- Thiên Anh, em sao vậy? – Hoàng hốt hoảng khi Thiên Anh hét toáng lên, mồ hôi chảy ròng rã, cô đưa tay lau 1 cách vụng về
- Em ko sao – Thiên Anh trả lời đơn giản, biết cô ko muốn nói nên anh cũng ko muốn hỏi, có lẽ để cô nghỉ ngơi một mình thôi
Thế đấy, anh luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, vô tình và lặng lẽ, người ta thường nói, giấc mơ chỉ là giấc mơ và rất khó thành sự thật, cô cũng mong, giấc mơ ban nãy ko bao giờ thành sự thật
- Em ở đây nha, anh ra ngoài có chút việc?
Đang mưa thế này ra ngoài có việc gì chứ? Nói xạo ko có chút thuyết phục để người khác tin gì cả?
- Mưa vậy anh đừng đi, ở đây với em đi – Thiên Anh nói nhỏ đủ để 2 người nghe tiếng
- Em cứ nghỉ đi, lúc nào hết mệt thì anh đưa đến chỗ cắm trại – Hoàng đứng ở cửa hang, nhìn lên bầu trời ko ngớt mưa, những giọt mưa long lanh lạnh buốt như xoáy sâu vào tâm c
« Trước1...222324

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em chập 2 bạn có thể xem thêm cu lanh lung di roi anh se mat em chap 2cu lanh lung di roi anh se mat em chap 2 còn nữa nè

Cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em chập 2 v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

•Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác phẩm : Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác giả : Mộ Hạ Tình yêu...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00049s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện