wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 19:54,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

chờ ngày hướng dương nở

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 4451 Views


*~*~*
Thò mặt vào nhà bếp Hà đã thấy An đang loay hoay với bột mì, trứng, sữa . Haiz, An lại đang làm bánh cho tên Duy chết tiệt kia. Đến bây giờ Hà vẫn không hiểu tại sao An vẫn còn đối xử với tên đáng ghét kia tốt thế? Nếu là Hà thì Hà đã cho tên ấy một bạt tai rồi sút cho một cú bay xa cả cây số rồi chứ nhất quyết không có chuyện nó đối xử tốt như cách An làm với Duy bây giờ. Nhưng Hà cũng không ngăn cản An, bởi đây là điều mà An muốn làm. Chỉ cần An thích Hà sẽ không nói gì, sẽ chỉ im lặng mà làm chỗ dựa cho An mà thôi...Hắng giọng, Hà làm một khuôn mặt đểu giả xông đến chỗ An.
- wow, hôm nay "con gái kưng" của má làm bánh hiếu kính bà "má già" này ah.
Nghe cái giọng xí xớn của con bạn thân, An bật cười.
- Đương nhiên là... Không rồi - bắt chước điệu bộ của Hà, An cũng đùa.
Phồng má, Hà lại giở cái giọng cằn nhằn quen thuộc.
- Biết ngay mà, chẳng bao giờ " kưng" chịu sẻ chia cho con người khốn khổ này cả mà. Mày suốt ngày quan tâm đến tên đáng ghét kia thôi. Cẩn thận "má" gọi ba Minh lên dần cho tên ấy một trận nên thân.
- Được rồi, đứa con ngoan này sẽ để lại cho "má" mấy mẩu bánh vụn được không.
- Ki bo, nhưng thôi có lòng là được rồi - Hà lại cười toe toét, chọc cho An phì cuời.
An biết Hà đang muốn làm cho nó vui, nó cũng biết chắc rằng con bạn thân đang đầy "hận thù" với Duy vì Duy đã dám "bỏ rơi" nó, không chỉ thế chắc Hà cũng tò mò về việc tại sao nó vẫn cứ đi theo Duy lắm. Biết thế nhưng chưa lần nào An kể với Hà, bởi chính bản thân An cũng cảm thấy cái lí do ấy thật ngốc cơ mà. Phải! Chỉ vì một lời hứa ngốc nghếch, một lời hứa chỉ còn riêng An nhớ mà thôi. An vẫn còn nhớ đó là ngày nó và Duy mới " thành một đôi"...
" Một ngày nắng vàng giòn tan, trên cánh đồng hướng dương rực rỡ. Dựng xe, Duy và An nằm dài trên bãi cỏ, xả hơi sau một ngày đạp xe loanh quanh khắp chốn. 2 đứa chẳng nói gì, đơn giản chỉ là cùng nhau ngắm những bông hứơng dương kiêu hãnh như những ông mặt trời tí hon, thế thôi nhưng cũng đủ để An thấy thật vui. Chẳng hiểu tại sao An bỗng dưng có một ý nghĩ thật kì cục. Ừ thì kì lạ nhưng An nhất định phải nói cho Duy biết.
- Anh này! An khều Duy, gọi khẽ.
- ừ, gì thế? Duy lười biếng đáp lại.
- Nếu có một ngày hai đứa mình chia tay thì sẽ thế nào nhỉ?
Nghe An nói thế, Duy đang phởn phơ ngậm cỏ cũng phun luôn ngọn cỏ đang ngậm ra, bật dậy mắng.
- Này, sao em nói xui thế. Em nhận lời làm người yêu anh, mới chỉ được có một tuần thôi đấy. Chưa gì đã nói "chia tay" rồi.
- Em chỉ nói là nếu như thôi mà.
- Dù là nếu như cũng không được nói.
- giả sử mà có ngày ấy ... An mặc kệ không thèm để ý đến Duy cứ thế mà nói.
- An! Duy bất lực luôn rồi.
- Đến lúc mà anh muốn chia tay, thì đừng nói gì với em cả. Cứ chờ em 1 tháng, 1 tháng thôi rồi hẵng nói chia tay.
- làm sao em biết được anh muốn chia tay mà bảo anh chờ.
- Đến lúc ấy em sẽ tự biết
- vậy tại sao em lại cần 1 tháng? Duy tò mò.
- em muốn dùng một tháng ấy để thử thay đổi mọi chuyện. Để anh và em có thể suy nghĩ mọi chuyện rõ ràng. Em không muốn sẽ phải hối hận.
- thế thì anh sẽ chờ em cả 3 tháng luôn.
- lâu thế!
- chẳng lâu đâu, anh cũng không muốn mình sẽ phải hối hận.
- Nếu mình chia tay anh hãy đợi một ngày nắng, chờ cho đến một ngày hướng dương không còn nhìn theo mặt trời nữa thì mình hãy chia xa nhé!
- ????
- bởi em yêu nắng và không muốn khóc trong mưa đâu.
- thật ngớ ngẩn mà- Duy than thở.
- Kệ em, nào rốt cuộc anh có chịu hứa không ?
- Ừ, thì hứa .
- hì, thế thì mình ngoắc tay nào.
- Gì, lại còn thế nữa á. Anh không làm đâu, trẻ con lắm.
- đi mà...- An năn nỉ...
Cứ thế, trên cánh đồng hướng dương rực nắng một lời hứa ngớ ngẩn đã được ra đời.
~*~*~*~
Thế nhưng có vẻ như thời gian đã làm Duy quên đi lời hứa hôm nào, mà lời hứa nếu chỉ còn một người nhớ cũng chỉ là vô ích. Nhưng An lại cứ kiên quyết thực hiện cái lời hứa ngốc nghếch ấy. Bảo nó ngu cũng được, bảo nó ngốc cũng chẳng sao, bởi đây là điều nó muốn làm... Nhìn những bông hướng dương kiên cường trong khu vườn nhỏ, An không hay biết có một giọt nước mặn vừa rơi xuống chiếc bánh ngọt nó dành cho Duy...
"Rồi sẽ có một ngày sau ánh mặt trời rạng rỡ anh khôg tìm thấy bóng hình của hướg dương"

(Đặc tính của hướng dương khi trưởng thành là mất đi tính hướng sáng, thế nên k phải là tớ trảm phong đâu nhé)
-------
Tan học, bầu trời xám xịt cả ngày hôm nay cuối cùng cũng không chịu nổi mà vỡ oà thành cơn mưa. An đứng trong mưa, ngắm những con người vội vã đi về để tránh cơn mưa lớn. An cứ đứng đấy, lặng lẽ, hòa cùng mưa, nó đang đợi Duy. Ngày nào cũng thế, mặc kệ bao lần Duy bảo An đừng đợi nữa, nhưng An vẫn bướng bỉnh không làm theo. Dù không phải lúc nào An cũng "tóm" được Duy nhưng nó vẫn cứ đợi. Đơn giản như một thói quen khó bỏ. Mưa càng ngày càng lớn... An vốn không thích mưa, mưa thường gợi lên trong An một nỗi buồn, nhỏ thôi. Gợn gợn, mơ hồ, nhưng lại dai dẳng không yên. Dường như mỗi hạt mưa đều mang một nỗi đau lặng thầm, nỗi đau khiến sự yếu đuối luôn giấu kín của An lay động. Chính vì thế mà An ghét mưa...Thế nhưng hôm nay An chợt không muốn ghét cơn mưa này, có lẽ vì nó đang buồn. Nó cũng chẳng muốn giấu nỗi buồn này nữa, vì vậy hãy cứ để mưa rơi để nỗi buồn của nó tan vào trong giọt nước lặng lẽ,cô độc... Vô thức, An đưa tay đón lấy những hạt mưa. Tí tách,lành lạnh, man mát, mưa vỡ tan trong lòng bàn tay An như một chiếc vương miện tí hon...thật đẹp! nhưng biến mất cũng thật nhanh, giống như nó và Duy vậy. Đẹp đẽ nhưng dễ tan biến... Xót xa...
Cuối cùng An cũng đã tìm thấy Duy. Biết ngay mà! Duy lại chẳng mang ô. Duy chẳng bao giờ chịu mang một chiếc ô đi học dù An đã lải nhải biết bao nhiêu lần." anh không thích mang ô, vướng lắm. Với lại anh có một cái ô di động là em rồi còn gì. Lúc nào cũng mang em theo là không sợ ướt " thế là tuy bên ngoài thì cằn nhằn, nhưng An vẫn vui vẻ, trở thành cái ô di động của Duy. Chỉ tiếc là người ấy đã chẳng còn cần An bên cạnh nữa...
***
Duy đi trong cơn mưa. Không ô, không mũ...Chẳng sao, càng mát. Chợt, cậu nhận ra một bóng hình quen thuộc. An vẫn như những ngày xưa ấy, vẫn kiên nhẫn đợi chờ Duy, chỉ có điều giờ đây An không còn cái vẻ gì hồn nhiên nữa. Cái cô bé thường xoay xoay chiếc ô một cách nghịch ngợm, đã trở thành một kí ức xa xôi, giờ An thật bé nhỏ và cô độc. Đẹp nhưng thật buồn. Trong khoảnh khắc, Duy muốn bước đến bên An, nắm lấy đôi bàn tay, xoá đi nỗi buồn trong đôi mắt An, rồi lại như những ngày trước mắng An thật ngốc. Nhưng cái khoảnh khắc ấy trôi qua nhanh qúa, tưởng như nó vừa xuất hiện đã bị cơn mưa kia hoà tan mất rồi. Chính Duy là người làm cho đôi mắt ấy mất đi ánh nắng vốn có, vậy thì cậu còn có tư cách gì mà đòi an ủi An cơ chứ... Cứ bước đi, đi qua người con gái ấy như hai người xa lạ.
***
- Duy, đợi em - An gọi Duy, nhưng anh vẫn không hề dừng lại, cứ đi như thế, anh chẳng còn muốn đợi An nữa rồi. An cố gắng chạy theo anh, đem chiếc ô của mình che cho anh - Anh thật là, người ta gọi thế mà không chịu dừng lại. Nhìn xem anh ướt hết rồi đây này.
- An, anh nghĩ mình phải nói chuyện rõ ràng... gạt bàn tay đang níu cánh tay mình, lạnh nhạt, Duy quyết định tất cả mọi chuyện phải chấm dứt tại đây- Anh biết em đã biết chuyện anh thích người khác, tại sao em không nói với anh. Em có thể cho anh một cái tát, có thể mắng chửi anh là đồ tồi, mắng thế nào cũng được, sao em không làm thế mà cứ phải đi theo anh như thế này. Chẳng lẽ em muốn làm anh cảm thấy có lỗi với em, thấy mình là một kẻ tồi tệ thì em mới hài lòng sao? Vậy thì em đã đạt được mục đích rồi đấy, dừng lại được chưa? Em không thấy mệt mỏi nhưng anh thì đã quá mệt rồi... Mình chia tay đi - Có lẽ Duy đã quá đáng, đã quá vô tình khi thốt ra những lời này nhưng có lẽ đây là kết thúc tốt nhất cho cả Duy và An.
An lặng đi, đau quá, lời anh nói như cứa vào trong lòng An vậy. Lạnh, nó còn lạnh hơn cả trăm hạt mưa vô tình quất lên người.
- Anh thật sự nghĩ về em như vậy sao - An cười buồn - hoá ra trong mắt anh em là một đứa con gái thật xấu xa... Chia tay ư, nhưng nếu em nói em không muốn thì sao.
- Tùy em thôi. Duy cứ thế lạnh lùng mà bước qua An.
- Như trời vẫn còn đang mưa, và hướng dương vẫn chưa nở mà- trong cơn mưa, tiếng An nghẹn ngào, nhỏ xíu.
- Vậy thì sao chứ.
- Lời hứa ấy thì sao... Hoá ra em đúng là 1 con ngốc.
Duy ngỡ ngàng nhìn An biến mất trong màn mưa, trong Duy chợt hiện lên một ngày nắng, một cánh đồng hoa hướng dương và một lời hứa Duy đã vô tâm lãng quên.
***
Trời vẫn đổ mưa.
Những ngày mưa lớn đã tập cho Duy cái thói quen mang một chiếc ô, nói chính xác hơn việc đón Vân Anh đã giúp Duy có thói quen này, điều mà chẳng bao giờ An làm được khi ở bên Duy. Vân Anh dịu dàng, mong manh lắm, không giống như An. An - cái tên gợi lên trong Duy những cảm xúc, hối hận, tự trách và có lẽ còn có chút tiếc nuối mơ hồ Duy không thể nhận ra. Từ ngày mưa hôm
« Trước12

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem chờ ngày hướng dương nở bạn có thể xem thêm cho ngay huong duong nocho ngay huong duong no còn nữa nè

chờ ngày hướng dương nở v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

•Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác phẩm : Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác giả : Mộ Hạ Tình yêu...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00041s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Pair of Vintage Old School Fru