pacman, rainbows, and roller s
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 02:30,Ngày 02/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chờ Đợi Giọng Nói Của Em

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 24664 Views



Tối đó, sau khi trở về nhà, nhớ lại những chuyện đã xảy ra, tôi cảm thấy mình vẫn còn đôi chút may măn vì bạn bè trong lớp đều không ai biết chuyện này. Nhưng đến hôm sau, chút may mắn cuối cùng này của tôi cũng bị cô Điền cướp mất. Trước năm mươi sáu học sinh của lớp, cô chỉ vào mặt tôi mà nói : “Trong cuộc đời này tôi đã phạm hai sai lầm lớn. Chuyện thứ nhất thì thôi, không phải nói đến nữa. Còn chuyện thứ hai là đã nhận Lưu Cần vào lớp mình”. Cả lớp im phang phắc. Nhìn ngón tay cô đang chỉ thẳng vào mình, tôi cảm thấy như mình có thể nghe rõ cả tiếng tim đập quá nhanh trong lồng ngực, nhanh đến nỗi tôi thấy như nghẹt thở.

Càng ngày tôi càng cảm thấy buồn hơn. Tôi thường xuyên làm cho cô Điền tức giận. Cô thường cho cả lớp chuyền tay nhau cuốn vở bài tập của tôi, nói là tôi làm sai be bét hết cả, là một trong những điển hình yếu kém…. Vì tốt bụng, không muốn để tôi thêm xấu hổ, người bạn cùng bàn với tôi không giở cuốn vở bài tập của tôi ra xem thì lập tức bị cô Điền mắng : “Tại sao em không giở ra xem? Xem cho kĩ vào, rồi đừng có mà giống như bạn ấy!”. Mỗi lần cuốn vở bài tập được chuyền đến một bạn khác, tôi lại có cảm giác mình như bị tát một cái đau điếng vào mặt, đã thế thỉnh thoảng lại còn vang lên tiếng cười nhạo báng. Tôi trở thành một người có tinh thần không ổn định, luôn rụt rè, nhút nhát. Những bức ảnh mà tôi chụp trong thời gian này đều là những bức ảnh tôi cúi đầu rụt rè, mặt mũi nhăn nhó khổ sở, không còn vui vẻ, thoải mái như trước nữa.

Tháng trước, chúng tôi đang ngồi trong phòng học thì cô Điền đột ngột gọi tên tôi. Tôi lập tức đứng dậy vì cho rằng cô giáo định yêu cầu tôi trả lời câu hỏi. Nào ngờ cô nói : “Lớp này không cần cô nữa, cô mau lên phòng giáo vụ đi!”. Cả lớp ai nấy đều nhìn cô không hiểu có chuyện gì, tôi cũng đứng ngây ở đó mà không biết phải làm sao. Thế là cô Điền đột nhiên nổi giận quát : “Tôi bảo cô đi sao cô còn đứng đây?”. Tôi đành phải đi ra khỏi lớp, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Tôi có cảm giác như bầu trời đã sụp xuống dưới chân mình rồi.

Tiết học tiếp theo là tiếng Anh. Khi tôi quay trở về lớp học, cả lớp đều im lặng nhìn tôi. Tôi biết trong số đó có người thông cảm, có người đang cười chế nhạo tôi. Tôi có cảm giác như mình là một con chuột đang chạy qua đường vậy. Người bạn ngồi cùng an ủi tôi, nói cô Điền tính tình nóng nảy và khuyên tôi hãy viết cho cô một lá thư, nói rõ ràng rằng giữa tôi và cô giáo chỉ là chưa thực sự hiểu nhau mà thôi.

Nghe lời khuyên của người bạn ấy, tôi như một kẻ chết đuối vớ được cọc. Về đến nhà, tôi lập tức khóa trái cửa phòng và viết một bức thư rất dài cho cô Điền. Tôi đã viết bức thư đó bằng những tình cảm vô cùng chân thực, tôi tin là nó sẽ làm cô cảm động. Mở đầu bức thư là : “Cô Điền kính yêu!”. Trong thư tôi nói cho cô biết về sự lạ lẫm, khó thích nghi với môi trường mới của tôi khi vào trường, cũng nói rằng tại mình sĩ diện và thẳng thắn nói với cô rằng cô đã làm cho lòng tự trọng, sự tự tôn của tôi bị tổn thương. Cuối cùng, tôi nói tôi hy vọng hai cô trò sẽ hiểu nhau hơn. Ngày hôm sau, tôi ôm hy vọng khi gửi bức thư này cho cô giáo, mối quan hệ của hai cô trò sẽ chuyển sang một thời kỳ mới.

Nhưng ảo tưởng của tôi chẳng kéo dài được bao lâu. Tiết học đầu của buổi chiều hôm đó, cô Điền cầm lá thư của tôi trong tay đi vào lớp học. Cô trừng mắt nhìn tôi, tôi lập tức biết rằng số phận mình thê thảm rồi! Quả nhiên, cô Điền cầm lá thư của tôi giơ lên trước lớp, không quên mắng cho tôi một trận. Những tình cảm chân thành mà tôi thẳng thắn bộc lộ ở trong lá thư giờ đã trở thành “bằng chứng thuyết phục” cho sự cười nhạo và phê bình của cô.

Cứ như vậy, tôi trở thành một học sinh yếu kém không thể cứu vãn được nữa. Lòng tự tôn của tôi đã đổ sập xuống ngay tại cái nơi đáng sợ đó. Tôi không dám nhớ tới thời kì huy hoàng của mình trước đây nữa, cũng không biết ăn nói sao với bố mẹ. Nước mắt của tôi lăn dài trên gò má trước sự mắng mỏ của cô giáo và sự giễu cợt của bạn bè. Giờ đây tôi sống mà như đã chết…….

Chat room


Nếu như Lưu Cần là một người trưởng thành, hoặc cô bé cảm thấy tất cả những điều đó chỉ là trò cười ngu xuẩn thì phải đối mặt với những người như cô giáo Điền thì tốt biết mấy! Nhưng Lưu Cần lại chưa phải là một người trưởng thành, có nhiều kinh nghiệm mà chỉ là một cô bé mới mười lăm tuổi. Dối với một học sinh mới mười lăm tuổi, thầy cô giáo là trời, trường học là đất. Khi mà trời và đất đều đang rung lên thì thử hỏi làm sao cô bé có thể không hoảng loạn cho được? Tôi chỉ có thể nói với Tiểu Cần một điều : thực ra, trời đất bao la vô cùng, chỉ một người không thể quyết định tất cả số phận của bạn được. Tôi nhớ có một câu hát như thế này : “Hãy đi đi, phía trước em là cả một chân trời rộng mở!”. Có lẽ câu hát này có thể an ủi Tiểu Cần phần nào trong tình cảnh hiện nay của em.

Cũng may là hiện nay Tiểu Cần đã học đến lớp chín rồi, chẳng mấy chốc cô bé sẽ tốt nghiệp thôi. Chính vì thế, mọi chuyện không hay đã xảy ra chẳng bao lâu nữa sẽ lùi hết về quá khứ, sẽ giống như một cơn giông tố, điên cuồng thổi qua rồi nhanh chóng biến mất ! Vì thế tôi hy vọng Tiểu Cần có thể vươn mình chống chọi chứ không phải cúi đầu hay bỏ chạy. Nếu lo mình bị mất gốc, thì đừng lo lắng, chỉ cần nhiều nhất một năm là cô bé có thể củng cố lại hết kiến thức cho mình. Tuy nhiên, có những mất mát không dễ gì tìm lại được. Lòng tự tôn luôn nằm trong trái tim mỗi người, không gì có thể cướp nó đi được, trừ phi Tiểu Cần tự mình vứt bỏ nó. Nếu không may đánh mất, có tìm lại được nó hay không phần nhiều phụ thuộc vào chính bản thân mình!.
SỰ TĨNH LẶNG SAU CƠN BÃO TỐ
Tiểu Vũ,16 tuổi, học sinh cấp ba

Năm nay tôi mười sáu tuổi,là học sinh cấp ba. Tôi ở trong ký túc xá của trường nên cứ cách một tuần lại về thăm bố mẹ một lần. Tôi rất thích cuộc sống như thế này. Có thể ai đó sẽ cho rằng tôi là một đứa con bất hiếu bởi tôi không thích thường xuyên nhìn thấy bố mẹ mình, tôi không thích bị quản lí quá chặt,không thích hằng ngày phải nghe mấy lời dặn dò của bố mẹ…. Nhưng dù có hai tuần về nhà một lần thì cũng không giúp cho tôi tránh được những trận tranh cãi với bố mẹ.

Đầu tiên là do vấn đề quần áo của tôi. Một ngày chủ nhật nọ, mẹ nói muốn mua cho tôi một chiếc áo khoác mỏng giống như chiếc áo cũ. Thế nên hai mẹ con cùng nhau đi mua. Mẹ thích một chiếc áo màu xanh có nơ hoa ở ngoài, nhưng tôi lại không thích và cho rằng nó hơi quê mùa nên không muốn thử. Mẹ có vẻ hơi bực mình nên mắng tôi vài câu. Tuy nhiên, cuối cùng hai mẹ con vẫn đi vào một hàng khác xem tiếp.Mẹ lại chọn một chiếc váy yếm màu đỏ và bảo tôi mặc thử. Tôi mặc lên người rồi nhìn mình trong gương, trông tôi chẳng khác gì một đứa trẻ ngốc nghếch và buồn cười, thế nhưng mẹ cứ ở bên cạnh và khen đẹp. Tôi nói, con không thích, tức thì mẹ nổi giận, mắng tôi là cái này không thích, cái kia cũng không thích rồi quyết định mua chiếc váy đó. Tôi cãi, dù mẹ có mua con cũng sẽ không mặc đâu. Mẹ giận dó liền bỏ đi, để mặc tôi đứng đó.

Hôm đó, hai mẹ con tay không trở về, không mua gì cả. Đợi bố về đến nhà, mẹ liền mắng cho tôi một trận nữa, lại còn nói rằng ngày xưa tôi rất ngoan ngoãn và nghe lời, mẹ mua gì thì mặc nấy…. Tôi thừa nhận, khi tôi còn nhỏ, mẹ chon rất nhiều quần áo đẹp cho tôi. Nhưng bây giờ, mẹ tôi không chịu hiểu rằng tôi đã lớn rồi, trong khi đó mẹ lại không còn trẻ nữa,làm sao mẹ hiểu được xu hướng thời trang hiện nay. Mặc dù không phải là một người thích chạy theo mốt, nhưng tôi không muốn mình mặc những bộ quần áo quá khác người, quá quê mùa so với các bạn trong lớp. Những điều này tôi đã phải nói với bố mẹ bao nhiêu lần rồi, nhưng họ không hề hiểu cho tôi, thậm chí còn nói tôi chỉ giỏi nghĩ ngợi linh tinh, không tập trung học hành.

Về sau, mẹ đồng ý cho tôi cầm tiền tự đi mua quần áo. Tôi liền mua một chiếc áo khoác “cái bang”, trông rất bụi. Thế nhưng bố mẹ tôi lại ra sức chê bai cái áo tôi mua. Bố thậm chí còn bảo tôi trông chẳng khác gì một con bé đầu đường xó chợ.Tôi rất tức giận, liên nói với bố rằng phải đến một nửa lớp mặc những cái áo kiểu này, vậy chẳng lẽ họ đều là đầu đường xó chợ hết hay sao? Thế là bố tôi nổi trận lôi đình, còn định đánh cho tôi một trận nữa. Thật là ấm ức!

Một lần khác, tôi lại mua một chiếc áo bông có thắt eo, mẹ liền nói trông tôi mặc cứ như bà cô ba mươi tuổi vậy. Có thể là mẹ giận vì tôi đã không hỏi ý kiến của mẹ trước khi mua cái áo này. Nhưng bây giờ tôi đã lớn rồi, ăn mặc như thế nào là quyền của tôi chứ ! Tôi nói với mẹ, cho dù tôi mặc chiếc áo này không đẹp, thậm chí có mất mặt đi chẳng nữa thì đó cũng là chuyện của tôi, hơn nữa, tôi mặc thế nào hợp thì bản thân tôi là người biết rõ hơn ai hết. Thế nhưng mẹ tôi không nghe, còn nói quần áo của tôi từ nay về sau sẽ do mẹ quyết định. Thật đáng sợ! Mẹ không biết rằng tôi không muốn mẹ quyết định tất cả những gì liên quan đến tôi. Bởi vì tâm sự của tôi, mẹ mãi mãi không bao giờ hiểu được....
« Trước1...1516171819...35Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chờ Đợi Giọng Nói Của Em bạn có thể xem thêm cho doi giong noi cua emcho doi giong noi cua em còn nữa nè

Chờ Đợi Giọng Nói Của Em v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

•Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác phẩm : Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác giả : Mộ Hạ Tình yêu...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00045s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện