Ring ring
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 09:46,Ngày 13/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Chỉ Sợ Tương Tư Là Khổ -Cổ Linh - Full

» Thể loại: Truyện Ngôn Tình
» Lượt xem: 17441 Views



“Nhạc mẫu hiểu biết thật nhiều!”

“Kia đương nhiên, còn có a…”

“Thấm di thật là lợi hại!”

“Hừ hừ, hiện tại huynh mới biết được, đừng nhìn mẹ muội ốm yếu, bà vẫn lợi hại hơn so với Hạnh di!”

“Lời này ta tin tưởng.”

“Chỉ là xem cách Hạnh di bố trí đại sảnh, đã biết Hạnh di kém mẹ ta bao nhiêu!”

“Hạnh di thưởng thức quả thật… Khụ khụ, rất kém cỏi.”

“Đúng không, đúng không, cho nên nói a…”

“Hạnh phu nhân thật sự quá phận!”

“… Sau lại… Thế nhưng…”

“Trời, không nghĩ tới Nguyên Bảo đáng giận như vậy, sau này như thế nào?”

“… Cho nên ta phải đem hắn đi …”

“Không cần đoán là có thể tưởng tượng ra hắn có bao nhiêu thê thảm!”

“… Nhưng là hắn lại… Bởi vậy ta…”

“A a a, cái này là hắn xứng đáng!”

“… Ta rất đắc ý đi nói cho mẹ, mẹ lại mắng ta không nên khi dễ đệ đệ, song khi quay lưng đi, bản thân mẹ còn không phải cười trộm…”

Sau nửa canh giờ, Nhiếp Đông Nhạn khoái trá ôm đầy mai trong lòng cùng Lý Mộ Bạch cùng Tư Mã Thanh Lam cùng nhau rời đi, nhưng đi hai bước lại dừng lại, ánh mắt hoang mang ngoái đầu nhìn lại, sau một lúc lâu không nhúc nhích.

“Nhạn Nhạn?”

“Thiếp nghĩ đến… Thiếp nghĩ đến tới chỗ này sẽ làm thiếp rất khó qua, mới đầu cũng thật là, nhưng…” Nhiếp Đông Nhạn tựa hồ không thể lý giải phản ứng của chính mình. “Không ngờ nói về chuyện của mẹ ở chỗ này rất thỏa mái, chàng có biết, nhớ lại thật sự rất đẹp, cũng không phảilà xấu xí…”

“Như vậy không phải tốt lắm sao?” Lý Mộ Bạch nhẹ nhàng nói. “Nhớ lại nhiều chuyện cũ tốt đẹp, cảm giác của nàng sẽ vui vẻ lên rất nhiều.”

Nhiếp Đông Nhạn lặng im một lát, sau đó thở dài một hơi, “Thật là tốt lắm.” Nàng cúi đầu lẩm bẩm, cũng cười một chút cho nam nhân của nàng vừa lòng, lập tức tiếp tục đi về phía trước, bước chân cũng rất nhẹ nhàng. “Tốt lắm, chúng ta nên đi đem hoa mai đi cắm thôi!”

“Thu Hương đâu?”

“Giúp thiếp đi mua chỉ thêu rồi.”

“Nàng lại thêu quần áo cho ta? Thật vừa lúc, giúp ta thêu mấy đóa mai đi!”

“Tốt, tốt, nói cho chàng biết, thiếp đã từng lĩnh giáo bản lĩnh của mẹ thiếp.”

“Sao? Thêu mai không đơn giản sao?”

“Thế mà cũng nói, mai khó biểu đạt nhất, đây cũng không phải vẽ tranh, thật sự hời hợt vài nét bút là có thể bức tranh mai, nhớ rõ lúc ấy mẹ thiếp lần nữa…”

Hiện tại, Tư Mã Thanh Lam bắt đầu có thể hiểu được vì sao Lý Mộ Bạch có thể được Nhiếp Đông Nhạn ưu ái.

Lý Mộ Bạch khiến người ta khó có thể tin là người thiện lương am hiểu tâm tư cùng dịu dàng săn sóc, mà hắn cũng hiểu được nam nhân này thật là một nam nhân tốt, nhưng càng là như thế, hắn càng là không phục, rõ ràng hắn mới là người cùng Nhiếp Đông Nhạn lớn lên, vì sao hắn không thể làm chuyện Lý Mộ Bạch có thể làm được?

Vì sao Lý Mộ Bạch có thể hiểu biết bi thương trong lòng Nhiếp Đông Nhạn, có thể nghĩ cách giúp nàng hóa giải oán hận, nhận được nụ cười lúm đồng tiền như hoa của nàng, độc hưởng giọng nói mềm nhẹ của nàng…

Mà hắn rõ ràng có nhiều cơ hội như vậy, lại không làm được?

Vì thế, lần đầu tiên trong đời, vị này cao thủ bạch đạo trẻ tuổi, trong lòng quang minh thẳng thắn bị một bóng ma đen tối che kín—

Đố kị.
Chương 7

Thiên Sơn cũng không cao, trong núi rất yên tĩnh, có nhiều cây bạch quả rất kỳ lạ, nhất là những hòn đá kỳ quái, càng cho thấy tài nghệ điêu luyện của thiên nhiên, như sư như hổ, mười vạn núi đá, hình dạng linh kỳ (linh thiêng, kỳ thú).

Đứng ở xa, Lý Mộ Bạch có thể trông thấy biệt uyển cùng hồ nước nhỏ thấp thoáng dưới chân núi Lục Lâm 0, lưng tựa núi xanh, trước mắt là núi xanh như ngọc, biệt uyển được xây dựng dựa vào núi, dần dần cao lên, đình đài lầu các được xây dựng tinh xảo, đan xen nhau đầy lôi cuốn, gọi là biệt uyển, nhưng thực tế chính là một sơn trang

0 Lục Lâm: vốn là tên núi Đại Đồng ở Hồ Bắc, từng là căn cứ của nghĩa quân Vương Khuông, Vương Phượng thời Hán, sau chỉ những người ở rừng núi để cướp bóc hoặc để chống quan lại.

“… Phía sau còn có đường đá đi thông lên núi, hai ngày nữa thiếp mang chàng lên núi xem…”

Nhiếp Đông Nhạn vội vàng giới thiệu cho Lý Mộ Bạch, từ đầu đến cuối Lý Mộ Bạch chỉ lẳng lặng nghe, không nói xen vào. Đến sau, vẫn là một mình Nhiếp Đông Nhạn đi trước ngừng việc giải thích linh tinh, hồ nghi nhìn sang phụ huynh cưỡi ngựa phía trước, lại nhìn xe ngựa phía sau.

“Này! Mộ Bạch, vừa mới qua Nguyên Tiêu, cha lại đột nhiên nói phải đến biệt uyển, chàng không cảm thấy kỳ quái sao?”

“Không phải nhạc phụ đã giải thích qua hay sao?” Vẻ mặt Lý Mộ Bạch an tường, bình thản ung dung. “Là có cừu gia muốn tới trả thù, cho nên tránh đi trước.”

Mắt Nhiếp Đông Nhạn nhíu lại. “Chàng tin?”

Lý Mộ Bạch không hé răng.

Nhiếp Đông Nhạn ha một tiếng. “Thiếp biết chàng cũng không tin, dù sao, chàng phải cẩn thận một chút.”

“Cẩn thận cái gì?” Lý Mộ Bạch thản nhiên hỏi.

“Cẩn thận thủ đoạn tiểu nhân của cha thiếp á!” Nhiếp Đông Nhạn vô cùng nghiêm túc cảnh cáo hắn.

Lý Mộ Bạch lại không cho là đúng. “Nàng quá mức cảnh giác.”

“Thiếp cảnh giác?” Nhiếp Đông Nhạn vừa tức vừa giận, lại biến thành một con gà mái già. “Nói cho chàng, cha thiếp thật sự…”

“Được được được, ta cẩn thận, ta cẩn thận.” Không đợi nàng nói xong, Lý Mộ Bạch liền thuận theo tính tình nàng, giọng nói nhỏ nhẹ. “Ta sẽ để tâm, như vậy được không?”

Đêm tân hôn, Nhiếp Đông Nhạn lập lời thề son sắt là chuyện quan trọng đều nghe theo phu quân, kết quả vẫn như cũ, đều là hắn nghe theo nàng.

Tuy nhiên Nhiếp Đông Nhạn lo lắng cũng không có sai, vừa vào trong biệt uyển, Nhiếp Văn Siêu liền quyết định có thể bắt đầu ‘thẩm vấn’ Lý Mộ Bạch, tại vùng ngoại ô yên lặng này, bốn phía không có người ở, cho dù Nhiếp Đông Nhạn muốn kháng nghị, muốn nổi loạn, muốn hét lên cho mọi người biết, cũng không có ai để nàng cho biết.

“Lý Mộ Bạch, ngươi… bao nhiêu tuổi?”

Màn đêm buông xuống, lúc dùng bữa tối, Nhiếp Văn Siêu liền ‘chất vấn’.

“Đang dùng bữa đấy! Cha, cha không sợ tiêu hóa bị rối loạn, con sợ, tối…”

“Nhạn Nhạn, giúp ta bóc tôm được không?”

Nhiếp Đông Nhạn lập tức hiểu được ám chỉ của Lý Mộ Bạch, không cam lòng trừng mắt há miệng hồi lâu, mới không tình nguyện ‘buông tha’ phụ thân.

“Thôi được!”

“Cám ơn.” Lý Mộ Bạch khẽ nói cảm ơn, lại chuyển hướng nhìn Nhiếp Văn Siêu. “Tiểu tế năm nay hai mươi sáu.”

“Hai mươi sáu?” Nhiếp Văn Siêu lắc đầu như gặp chuyện lạ. “Đối với Nhạn nhi mà nói, có hơi quá lớn một chút.

“Thích nói đùa, vài tiểu tế cha chọn kia đều quá ba mươi!” Nhiếp Đông Nhạn vừa bóc tôm, vừa lẩm bẩm trào phúng.

Nhiếp Văn Siêu nghẹn họng, liền làm bộ như không có nghe thấy. “Nhà ở đâu?”

“Thiên Sơn.”

“Nơi đó kém văn minh, Nhạn Nhi sẽ phải vất vả.”

“Phách Vương Trang còn dã man hơn!” Nhiếp Đông Nhạn lại nói.

Nhiếp Văn Siêu lại nghẹn họng, xoa mũi kiềm chế, lại hỏi.

“Trong nhà làm nghề gì?”

“Mua bán ngọc thạch.”

“Mua bán? Thực tục.”

“Trong nhà Tư Mã đại ca mở tiền trang, chẳng phải càng tục? Cha nghĩ mỗi người cũng giống như ngài, tổ tiên lưu lại rất nhiều điền sản, có thể cho ngài nhàn nhã không có việc gì ngồi chờ thu địa tô, sau khi thu được địa tô liền sống phóng túng sao?”

“Ta sống phóng túng chỗ nào?” Rốt cuộc Nhiếp Văn Siêu nhịn không được.

Nhiếp Đông Nhạn hừ hừ châm chọc. “Hạnh di không phải là ngài chơi đùa mà có sao?”

Hạnh phu nhân tư lự biến sắc, đang định chửi ầm lên, lại bị Nhiếp Văn Siêu đè lại, ánh mắt thâm trầm nhìn Nhiếp Đông Nhạn, vẻ mặt dần dần cứng lại.

“Nhạn nhi, con rất hận ta cưới Hạnh di sao?”

“Không, con không hận cha cưới Hạnh di, dù sao, có bao nhiêu nam nhân có thể chung tình trên thế gian này?” Ngoài ý muốn, Nhiếp Đông Nhạn phủ nhận. “Con hận là sau khi cha có Hạnh di liền đã quên mẹ, cha cũng biết mẹ mỗi ngày đều ngóng trông cha, nhưng bốn năm trước khi mẹ qua đời, cha chỉ đi xem qua mẹ ba lần, đơn giản là… Đơn giản là mẹ vừa gầy lại tiều tụy, mẹ đã hết xinh đẹp…”

Nhiếp Văn Siêu hổ thẹn nháy mắt, Lý Mộ Bạch im lặng không nó

Nhiếp Đông Nhạn thật vất vả mới nguyện ý đối mặt ‘đầu sỏ’ để thổ lộ ra tâm sự, đồng phát tiết ra sự oán hận, đối với nàng mà nói là chuyện tốt, hắn không muốn ngăn cản nàng.

“Có lẽ cha muốn cãi lại là có cho Hạnh di thay cha đến thăm mẹ, cho dù Hạnh di căn bản không thay thế được cha, cha cũng biết khi Hạnh di đến gặp mẹ luôn có cử chỉ cao ngạo, còn khoe khoang với mẹ nói hiện tại người ngủ bên cha là bà, nắm giữ quyền lực ở Nhiếp phủ cũng là bà, thậm chí đứa nhỏ của mẹ cũng là của bà, cho nên mẹ tốt nhất kính cẩn với bà một chút, nếu không bà mất hứng, lập tức có thể đuổi mẹ ra khỏi Nhiếp phủ đi chờ chết!” ...
« Trước1...1718192021...27Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Chỉ Sợ Tương Tư Là Khổ -Cổ Linh - Full bạn có thể xem thêm truyen chi so tuong tu la kho co linh fulltruyen chi so tuong tu la kho co linh full còn nữa nè

Truyện Chỉ Sợ Tương Tư Là Khổ -Cổ Linh - Full v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Lời nguyền Huyết trăng - chap 1

CHAP 1: LỜI NGUYỀN GIA TỘC: Trong sảnh chính của biệt thư Bích gia đông vô cùng. Không chỉ có những cô bác trong dòng họ...

Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

•Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Tác giả : Converter: Ngocquynh520 Editor: TiêuKhang Tóm...

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

•Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Tác giả : Khải Ly, - Thể loại: Ngôn Tình, “Liên quan đến việc...

Cạm Bẫy Của Ái Thê

•Cạm Bẫy Của Ái Thê - Cạm Bẫy Của Ái Thê - Tác giả : Mễ Nhạc, - Thể loại: Ngôn Tình, Tóm tắt truyện: Hắn từ nhỏ...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 2

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần2 Nguồn: ex04pro..wap.sh Tôi muốn ly hôn (1) “Giang Ly, tôi cuối cùng vẫn...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 1

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần1 Kết hôn chỉ đơn giản như vậy Tôi quấy quấy cốc cà phê trong tay,nhích...

123456»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00036s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện