wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 01:39,Ngày 28/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Chỉ Sợ Tương Tư Là Khổ -Cổ Linh - Full

» Thể loại: Truyện Ngôn Tình
» Lượt xem: 17456 Views



Đột nhiên mà chuyển hướng Nhiếp Văn Siêu, tiếp tục rống to.

“Người là kẻ bạc tình, cha phụ bạc tấm chân tình của mẹ chưa đủ hay sao? Con cho cha biết Hạnh di trộm trang sức của mẹ cùng điêu da, thế nhưng cha cũng nói mẹ đã chết không cần dùng vài thứ kia, cha biết không? Mẹ sở dĩ tuyệt đối không thể lấy trang sức cùng điêu da làm tang lễ, là vì mẹ biết Hạnh di tuyệt đối sẽ không thay ta chuẩn bị đồ cưới, cho nên cố ý muốn lưu lại cho ta, nhưng Hạnh di lại ngay cả cái này cũng muốn trộm không để lại thứ gì, nửa cái nhẫn cũng không lưu cho ta, chỉ còn lại có hộp trang sức trống trơn…”

Nàng nghẹn ngào.

“Trước khi mẹ qua đời thường đặt trên cổ, trên tay, trìu mến nói cho con biết… Đó là lưu cho con mặc khi làm tân nương… Mặc, tất cả… Tất cả đều bị trộm sạch, con… con chỉ có thể ôm một cái hộp trang sức không… Nhớ lại giọng nói và dáng điệu nụ cười của mẹ…”

Lý Mộ Bạch yên lặng đứng dậy đem nàng ôm vào lòng, nàng đơn giản tựa vào trước ngực hắn gào khóc, hắn áy náy gật gật đầu mọi người, sau đó mang theo nàng xoay người rời đi.

Hơn nữa ngày, trên bàn cơm là một mảnh khó chịu làm cho người ta đau thương trầm mặc, không ai hé răng, không ai có gì động tĩnh. Sau đó…

“Trả lại cho nàng.” Nhiếp Văn Siêu mặt không chút thay đổi nói.

“Lão gia?” Hạnh phu nhân không yên dò xét trượng phu.

“Trang sức cùng điêu da, toàn bộ trả lại cho nàng.”

“Nhưng là…” Này đều là châu báu quý hiếm ở quan ngoại mới có như vậy, Trung Nguyên hiếm thấy, nhất là kia ba văn kiện điêu da, bà sao bỏ được trả lại trở về.

“Đó là đồ cưới của nàng.”

“Chúng ta có thể chuẩn bị một phần khác cho nàng thôi!” Bà không cam lòng đâu!

“Trả lại cho nàng.”

“Nhưng… Nhưng thiếp đã tặng cho người khc…” Nàng định lừa bịp cho qua.

Nhiếp Văn Siêu hướng trên bàn đập một quyền mạnh, đĩa thức ăn toàn bộ lăn lộn, lại rít gào một tiếng giống như sư tử, “Toàn bộ trả lại cho nàng, nghe thấy không?”

Hạnh phu nhân sợ hãi nhảy dựng lên, vội vàng gật đầu, “Dạ dạ dạ, thiếp hiện tại trả lại cho nàng.” Lập tức hốt ha hốt hoảng chạy.

Mà Tư Mã Thanh Lam vẫn như cũ kinh ngạc không thôi.

Vậy mà nàng lại khóc!

Từ mười tuổi Nhiếp Đông Nhạn đã không khóc, nhưng bây giờ lại ở trước mặt mọi người, là vì cái gì?

Bởi vì Lý Mộ Bạch ở bên người nàng sao?

Tư Mã Thanh Lam lẳng lặng hạ đôi mắt xuống, suy nghĩ sâu xa.

Lý Mộ Bạch kia, bề ngoài nho nhã thanh tú văn sinh, rốt cuộc hắn là người như thế nào?
Chương 6

Ở một góc tối yên tĩnh phía sau Nhiếp phủ, có một tòa đình uyển âm u, Vong Tâm Cư, đó là nơi vợ của Nhiếp Văn Siêu dưỡng bệnh trước khi qua đời, từ sau khi bà qua đời, trừ bỏ có người đúng giờ quét tước ở ngoài, cũng chỉ có Nhiếp Đông Nhạn đi vào, sờ sờ bên này, nhìn xem bên kia, tưởng niệm giọng nói và dáng điệu, nụ cười mẫu thân.

“Bên kia vốn có cái xích đu, nhưng hỏng rồi…” Một tay ôm hộp trang sức, một tay chỉ trỏ, Nhiếp Đông Nhạn dẫn Lý Mộ Bạch đi đến chỗ sâu của đình uyển. “Còn có trên tảng đá to kia, mẹ thiếp đều đã ôm thiếp ngồi ở đắng kia nói chuyện xưa cho thiếp nghe…”

Theo đuôi ở phía sau, Thu Hương lại mang theo cái giỏ bánh ngọt cùng ấm trà, Nhiếp Đông Nhạn chuẩn bị ở trong này nghỉ ngơi cả ngày, cũng đem tất cả mọi chuyện nói cho Lý Mộ Bạch.

“… Thiếp còn từng bắt cá trong hồ kia, bị mẹ thiếp mắng chết khiếp, bởi vì hồ cá kia rất sâu.” Nhiếp Đông Nhạn ngượng ngùng thè lưỡi, sau đó dắt Lý Mộ Bạch tiến vào một tiểu lâu tinh xảo. “Thế nào! Chính là, trước khi mẹ thiếp qua đời, thiếp đều ở nơi này cùng với mẹ thiếp.”

Lý Mộ Bạch đánh giá cách bài trí trong này lập tức tán thưởng nói: “Nhạc mẫu chắc hẳn là nữ nhân thanh cao điềm đạm.”

“Đấy là đương nhiên!” Nhiếp Đông Nhạn đắc ý mở cái miệng nhỏ nhắn cười không ngừng. “Nếu không tại sao cha thiếp bất chấp tất cả mà trộm mẹ thiếp đi.”

“Tiểu thư, đặt ở chỗ nào?”

“Mang vào trong phòng của mẹ ta, sau đó lại mang con gà cùng mấy thứ đồ ăn đến… A, đúng rồi, Thu Hương, thuận tiện lấy bình rượu ngon nhất đến đây, cô gia thích uống rượu.”

Một lát sau, Nhiếp Đông Nhạn cùng Lý Mộ Bạch đi vào lầu hai mà một hạt bụi nhỏ không có, phòng thanh nhã thoát tục, bước vào liền giống như bị một cảm giác u nhu trầm tĩnh vây quanh, khiến người ta cảm thấy như đang ở giữa mộng ảo, Lý Mộ Bạch không tự chủ mà dừng chân lại.

“Làm sao vậy?”

“Ta là người hai tay nhễm đầy máu, chỉ sợ sẽ…” Lý Mộ Bạch chua xót cười khổ. “Ô nhiễm nơi này.”

“Mới ngược lại, chỉ có chàng mới có tư cách đến nơi đây, bởi vì chỉ có chàng mới có thể hiểu được đau thương của mẹ thiếp.” Đem hộp trang sức đặt ở trên bàn trang điểm, Nhiếp Đông Nhạn dắt Lý Mộ Bạch đi vào ngồi xuống mép giường. “Thiếp còn muốn cùng chàng qua đêm ở chỗ này!”

“Này…” Lý Mộ Bạch do dự một chút. “Được chứ?”

“Đương nhiên được, mẹ sẽ thật cao hứng.” Nhiếp Đông Nhạn nhìn chiếc gối đầu màu trắng thêu hình chim uyên ương. “Đó là mẫu thân tự tay thêu, bà vẫn hy vọng cha có thể chủ động tới chỗ này cùng bà, nhưng cha chưa từng có ngủ qua chỗ này, nếu chàng cùng thiếp có thể thay mẹ hoàn thành tâm nguyện này, nhất định bà sẽ rất cao hứng.”

“Ta hiểu được.” Lý Mộ Bạch vuốt cằm, cũng lấy bàn tay non mịn của nàng để ở trong lòng bàn tay. “Chúng ta qua đêm ở trong này đi!”

Nhiếp Đông Nhạn cười ngượng ngùng, sau đó đem tầm mắt hướng tới hộp trang sức trên bàn trang điểm.

“Kỳ thật Hạnh di cũng không phải nữ nhân xấu xa, bà đối xử với ca ca thiếp cùng tỷ tỷ đều tốt lắm, úc bọn họ muốn kết hôn hoặc lập gia đình, đều là dựa vào bà thu xếp, bởi vì cha thiếp không thích quan tâm loại sự tình này.” Nàng cười khổ. “Bà ấy chỉ là chán ghét một mình thiếp, bởi vì thiếp giống mẹ thiếp nhất, mà bà vừa hận mẹ, cho nên đem tất cả hận ý đối với mẹ đều phát tiết lên trên đầu thiếp…”

“Hận?” Lý Mộ Bạch thấp giọng. “Bởi vì bà là thiếp?”

Nhiếp Đông Nhạn lắc đầu. “Không, thực ra Hạnh di là biểu muội cha, thanh mai trúc mã, lúc nhỏ vô tư, vẫn nghĩ cha sẽ lấy bà làm vợ, thậm chí tộc trưởng hai bên đều đang bàn bạc việc hôn nhân, không ngờ tới cha lại cưới mẹ trở về, hẳn là chàng có thể tưởng tượng được bà kinh sợ, thất vọng đến cỡ nào.”

Lý Mộ Bạch bừng tỉnh đại ngộ. “Bà cho rằng, là nhạc mẫu đoạt mất người yêu của bà.”

“Sự việc chính là như vậy.” Nhiếp Đông Nhạn gật đầu nói. “Nhưng bà vẫn không chịu hết hy vọng như cũ, vẫn lại ở Nhiếp phủ không muốn rời đi, tìm mọi cách hấp dẫn cha thiếp, nghĩ cha có thể cưới nàng làm vợ lẽ cũng tốt. Đáng tiếc trong mắt cha chỉ có một người, căn bản không đem nàng để vào mắt…”

Nói tới đây, nàng thở dài. “Cho đến lúc thiếp ra đời, mẹ khó sanh bệnh nặng một thời gian, chẳng những thân mình trở nên rất gầy yếu nhiều bệnh, hơn nữa xinh đẹp của bà cũng bắt đầu biến mất…”

“Vì thế nhạc phụ mất đi tình yêu say đắm đối với nhạc mẫu, chuyển hướng Hạnh phu nhân vẫn xinh đẹp như cũ.” Lý Mộ Bạch nói tiếp.

“Lúc cha lấy Hạnh di làm thiếp thì mẹ thương tâm một mình đến nơi đây dưỡng bệnh, cha cũng không có ngăn cản. Dần dần, hai ba ngày cha đến thăm hỏi mẹ một lần, biến thành hai ba tháng mới đến một lần, cuối cùng, mẹ tuyệt vọng, bà biết cha không bao giờ có khả năng hồi tâm chuyển ý nữa…”

Lý Mộ Bạch nắm chặt tay nàng. “Cho nên nàng mới có thể đối nghịch cùng nhạc phụ, vì nhạc mẫu?”

Điểm nhẹ trán, “Bề ngoài, mẹ giống như đã buông xuôi.” Nhiếp Đông Nhạn buồn bã nói. “Nhưng thiếp biết đến cuối cùng, bà vẫn đang chờ mong cha có thể trở về liếc nhìn bà một cái.”

“Tuy rằng ta không nên nói như vậy, nhưng là…” Lý Mộ Bạch lắc đầu thở dài. “Nhạc phụ thực vô tình.”

“Đáng thương nhất là, bởi vì thân mình m không tốt, trừ bỏ đem thiếp mang theo trên người nuôi ở ngoài, cha đem ca ca cùng tỷ tỷ ba người đều giao cho Hạnh di nuôi dưỡng, bởi vì như thế, ngược lại bọn họ có vẻ thân cận Hạnh di. Có đôi khi bọn họ tới thăm mẹ, thiếp oán giận bọn họ, khi đến xem mẹ, Hạnh di luôn có cử chỉ cao ngạo, trái lại, bọn họ thay Hạnh di trách cứ mẹ, nói mẹ hẳn là cảm kích Hạnh di thay bà chăm sóc đứa nhỏ, lại thay bà gánh vách trách nhiệm chủ mẫu của Nhiếp phủ, không nên vong ân phụ nghĩa nói bậy ở sau lưng Hạnh di…”

Nhiếp Đông Nhạn oán giận, càng nói càng lớn tiếng.

“Ánh mắt mẹ đỏ lên, bọn họ còn vẫn nói, như thế nào cũng không chịu ngừng, chờ bọn hắn vừa ly khai, mẹ khóc òa ra, mặc kệ thiếp an ủi như thế nào, mẹ vẫn rơi nước mắt, thiếp cũng chỉ biết khóc…” Nàng cắn môi dưới. “Rõ ràng là thiếp đã nói, căn bản cổ họng mẹ không nói được, bọn họ lại vẫn trách mẹ, nghĩ cũng biết là Hạnh di giở trò quỷ.”...
« Trước1...1415161718...27Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Chỉ Sợ Tương Tư Là Khổ -Cổ Linh - Full bạn có thể xem thêm truyen chi so tuong tu la kho co linh fulltruyen chi so tuong tu la kho co linh full còn nữa nè

Truyện Chỉ Sợ Tương Tư Là Khổ -Cổ Linh - Full v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Lời nguyền Huyết trăng - chap 1

CHAP 1: LỜI NGUYỀN GIA TỘC: Trong sảnh chính của biệt thư Bích gia đông vô cùng. Không chỉ có những cô bác trong dòng họ...

Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

•Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Tác giả : Converter: Ngocquynh520 Editor: TiêuKhang Tóm...

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

•Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Tác giả : Khải Ly, - Thể loại: Ngôn Tình, “Liên quan đến việc...

Cạm Bẫy Của Ái Thê

•Cạm Bẫy Của Ái Thê - Cạm Bẫy Của Ái Thê - Tác giả : Mễ Nhạc, - Thể loại: Ngôn Tình, Tóm tắt truyện: Hắn từ nhỏ...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 2

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần2 Nguồn: ex04pro..wap.sh Tôi muốn ly hôn (1) “Giang Ly, tôi cuối cùng vẫn...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 1

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần1 Kết hôn chỉ đơn giản như vậy Tôi quấy quấy cốc cà phê trong tay,nhích...

123456»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00076s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

XtGem Forum catalog