Polaroid
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 09:22,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tóc Tựa Tuyết - Full

» Thể loại: Truyện Ngôn Tình
» Lượt xem: 11733 Views



“À?” Thất Nương nheo mắt, “Là Thất Nương sai rồi, đại nhân đừng trách móc a! Mới rồi nghe nói đại nhân muốn trọ lại, đây cũng là vinh hạnh cho tiểu điếm, ta đi thu xếp một phòng thượng hạng cho ngài.” Thất Nương xoay người muốn đi, lại nghe Sở Khanh Vũ bỗng nhiên nói, “Thất Nương thành thân rồi sao?”

Lưng Mạc Thất Nương lập tức cứng đờ, xoay người, “Đúng vậy, tuổi tác cũng không còn nhỏ, nếu không thành thân thì còn ai muốn lấy nữa?”

“Phu gia là người trong vùng sao?”

“Đúng vậy, phu quân Thất Nương là tiêu sư trong tiêu cục ở trong trấn.” Thất Nương trả lời một cách đầy chắc chắn, giọng nói lại có đôi chút trống rỗng.

“Vậy sao cả ngày hôm nay lại không nhìn thấy nhỉ? Tại hạ rất tò mò, rốt cục là người phương nào mà có được may mắn đên vậy, lấy được cô gái xinh đẹp, tài mạo song toàn như Thất Nương đây?”

“Đại nhân chê cười rồi…” Thất Nương xoa xoa ngón tay, “Phu quân đã đi bảo tiêu, qua mấy ngày nữa mới trở về được.”

“Thế à?” Sở Khanh Vũ nhướng mày, nói, “Bảo tiêu đến nơi nào vậy?”

“Thanh Châu.”

“Thanh Châu rất xa a! Muốn trở về e là tốn rất nhiều thời gian, thật là làm khó cho Thất Nương rồi!” Sở Khanh Vũ dường như đang tự nói cho chính mình nghe, sắc mặt Thất Nương càng lúc càng kém, “Thất Nương, sắc mặt của ngươi có vẻ không được tốt lắm thì phải?” Y cố tình thăm hỏi, thực ra trong lòng sớm đã có câu trả lời.

“Dân phụ bỗng nhiên có chút khó chịu, muốn lui xuống nghỉ ngơi sớm, để ta gọi Xú Đậu Hũ tới giúp ngài đặt phòng…” Thanh âm của Thất Nương nhẹ hơn trước rất nhiều, rõ ràng là đang kiềm chế thứ gì đó.

“Được! Thất Nương phải chú ý nhiều hơn đến cơ thể mình, đừng để cho phu quân trở về lại không an tâm.”

“Tạ đại nhân, Thất Nương xin cáo lui.” Dứt lời liền cúi đầu, vội vã đi lên lầu, bước chân có phần bất ổn.

Sở Khanh Vũ nhìn theo bóng Thất Nương rời đi, ánh mắt lỗ mãng kia chợt trở nên sắc bén vô cùng, rốt cục trong lòng cô gái đang suy nghĩ cái gì, y không đoán ra được…

Thất Nương lên phòng, mạnh tay đóng sập cửa lại, nàng cơ hồ là dựa vào cánh cửa mà trượt xuống, cả người ngồi co ro trên mặt đất.

Vì sao y lại hỏi nàng nhiều thứ như vậy?

Mỗi lần nàng trả lời một câu hỏi, tim lại giống như bị một sợi chỉ nhỏ hung hăng thít chặt vào, nàng cho rằng chỉ cần còn chờ đợi như vậy thì sẽ còn hi vọng, nhưng sao những câu nói lừa mình dối người từ chính miệng mình thốt ra kia lại thiếu sức nặng đến vậy?

“Hình Phong, thiếp mệt mỏi quá, đừng bỏ lại thiếp, được không?”


Mấy hôm sau

Tiết Thu phân

Lau lách xanh tươi và rậm rạp,

Móc làm sương phủ khắp mọi nơi,

Người mà đang nói hiện thời,

Ở vùng nước biếc cách vời một phương…

Một người

Hai người

Ba người…

Mạc Thất Nương dựa vào bậc cửa trước khách sạn Vân Long, trong tay cầm một vò rượu ngon mới lấy khỏi hầm rượu lúc sáng sớm, ánh mắt của nàng lưu lại trên cầu thang của khách sạn, tầm mắt mơ màng buông xuống, khuôn mặt trắng nõn vì rượu mà ửng đỏ. Nàng đếm nhẩm trong lòng:

Bốn người

Năm người

...

Mấy người đàn ông đi qua chỗ nàng cũng vừa ý mà liếc nhìn nàng, ánh mắt sáng rực, giống như muốn đem nàng ra ăn tươi nuốt sống, ăn đến không còn mảnh xương. Trong mắt bọn họ, Mạc Thất Nương chính là một người như vậy, một cô gái dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới được, nhưng đưa tay ra rồi mới phát hiện là ở rất xa xôi, gần ngay trước mắt mà mơ hồ xa tận chân trời, muốn chạm vào nhưng không cách nào với tới được, nên không cam lòng mà ở sau lưng nàng đặt điều nói xấu, nói nàng ướt át, trụy lạc ra sao, nói nàng như thế nào mà bất cứ ai cũng có thể làm chồng.

Mạc Thất Nương không thèm đếm xỉa đến những ánh mắt chả có chút tốt lành nào kia, tầm mắt của nàng vẫn đang dừng trên cầu thang lầu hai, nhấc vò rượu trong tay lên, nhấp lấy một ngụm nhỏ rượu ngon, rượu kia trượt vào trong cổ họng, tiến vào dạ dày, nàng mới thấy được ở đó có chút ấm nóng, chưa đến nỗi làm cho bản thân mình phải run lên vì lạnh.

Bảy người

Tám người

...

“Kỷ Hình Phong, chàng mà còn không chịu trở lại nữa, thiếp liền đem mình gả cho nam nhân thứ mười bước xuống cầu thang kia! Nếu thiếp phải cưới một kẻ thiếu mắt khuyết mũi, lúc đó chàng cũng đừng hối hận đến chết a!”

Chín người

Mười người

Lúc nam nhân thứ mười bước xuống khỏi cầu thang, Mạc Thất Nương nhìn thấy Sở Khanh Vũ.

Một nụ cười cay đắng lập tức hiện lên trên khuôn mặt nàng, “Kỷ Hình Phong, chàng xem đi! Chàng không trở lại, thiếp như vậy mà cũng phải gả cho tiểu tử miệng còn hôi sữa, trụy lạc, phóng đãng kia!” Rồi nàng chuyển ánh mắt sang phía cửa, chăm chú nhìn về phía cuối con đường. Nàng hi vọng chỉ một chút nữa thôi, sẽ có một người đàn ông phong trần mệt mỏi đi từ cuối con đường đến, mang theo nụ cười quen thuộc, đi tới bên cạnh nàng, trao cho nàng một cái ôm ấm áp, sau đó dùng đám râu ria xồm xoàm kia làm cho nàng bị đau, nhưng thỏa mãn mà nhận lấy nụ hôn nóng rực kia…

“Kỷ Hình Phong, cái trò “Người thứ mười” này chơi cũng đã mấy trăm lần rồi, tại sao chàng vẫn không xuất hiện? Chẳng lẽ chàng thực sự bằng lòng để thiếp đi lấy người đàn ông khác hay sao?” Nỗi buồn tủi hòa lần cay đắng dâng lên trong lòng nàng, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu thêm.

“Bà chủ!”

Một thanh âm trách cứ quen thuộc vang lên bên tai, chân mày xinh đẹp của Mạc Thất Nương cau lại thành một đống, nàng sợ cứ tiếp tục thế này, không khéo một ngày nào đó, trên trán nàng sẽ xuất hiện nếp nhăn mất thôi, “Bà chủ! Sao người lại ra uống rượu ngoài cửa nữa rồi? Người như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa? Ban ngày ban mặt thế này, người có muốn làm ăn nữa hay không hả? Con gái con lứa gì mà…”

“Được rồi! Được rồi mà!”

Mạc Thất Nương đứng dậy khỏi bậc cửa, mấp máy đôi môi đỏ mọng, trên mặt hiện rõ vẻ bất đắc dĩ, “Giờ ta đây lên lầu rửa mặt, ăn cơm trưa, sau đó xuống giúp Xú Đậu Hũ đại gia trông coi khách sạn, vậy được chưa?” Mạc Thất Nương nhìn vẻ mặt bà quản gia của Xú Đậu Hũ, trên mặt lộ ra sự bất mãn của trẻ con.

Tiếp đó nàng xoay người, bước vào khách sạn Vân Long, những người kia đều biết Mạc Thất Nương, khẽ động thân thể kiều diễm, chậm rãi đi đến cầu thang. Vừa đi vừa cười đầy quyến rũ với các vị khách , “Nào nào khách quan, ăn uống ngon miệng nhé!”

Đột nhiên nàng nhìn thấy Sở Khanh Vũ đang ngồi trong một góc.

“Sở đại nhân đừng có khách sáo, muốn ăn thứ gì thì cứ ăn cho thỏa thích.”

Thất Nương miệng thì nói như vậy nhưng trong mắt lại xét qua một tia khó chịu mà người khác khó lòng nhận thấy được, Sở đại nhân này ở khách sạn cũng đã mấy ngày rồi, ấy vậy mà vẫn không có ý định rời đi. Cứ nghĩ đến tiền phòng, tiền rượu, tiền thức ăn mấy ngày qua là nàng lại đau lòng không dứt, xem ra bộ chén rượu sứ trắng mà nàng vừa ý hồi đầu tháng chắc không mua về được, hy vọng ông chủ không bán đi mất.

Nhưng cũng may, sự tồn tại của Sở Khanh Vũ không phải hoàn toàn không có giá trị gì, lão gia phủ nha ở trấn trên nghe nói có Sở Khanh Vũ - Tổng bộ đầu của Lục Phiến môn ở kinh thành đến, liền lập tức chạy tới khách sạn Vân Long, đặt một tiệc rượu thật lớn để tiếp đãi Sở đại nhân, một bàn sơn hào hải vị kia cũng đủ làm cho Mạc Thất Nương vui vẻ mấy ngày. Còn nữa, ngày đầu Sở Khanh Vũ đến đây đã dễ dàng tóm được “Thanh Ô nhị quỷ”, từ sau hôm ấy, người đến khách sạn này xem náo nhiệt càng lúc càng đông, đặc biệt là các vị tiểu thư thường ngày không thích lui tới khách sạn thì bây giờ ai nấy cũng đều tích cực, không khéo bậc cửa của khách sạn sẽ bị giẫm nát cũng nên.

Tính đi tính lại, niềm vui trong lòng Mạc Thất nương càng dâng cao hơn, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm phần rạng rỡ, xem ra bộ chén rượu kia cũng sớm mua được về thôi, có lẽ còn có thể mua thêm chén rượu sứ men xanh bị đập lần trước nữa.

“Ai...”

Xú Đậu Hũ nhìn theo bóng lưng Mạc Thất Nương rời đi mà khẽ thở dài.

Sở Khanh Vũ ở một góc trong đại sảnh, toàn bộ màn thay đổi sắc mặt của Mạc Thất Nương vừa nãy đều lọt vào mắt y, lông mày y quen nếp mà nhướng lên, nhìn hình bóng Mạc Thất Nương rời đi rồi nhấp một ngụm rượu ngon trong chén, con ngươi của y chậm rãi buông xuống. Nhiều ngày như vậy cái bộ dạng này, không đổi khác được sao? Vẫn cứ như thế mãi sao?

Thất Nương lên lầu, bước vào phòng, trên người vẫn còn mang theo hương rượu.

“Tiểu tử thối, không muốn để cho người khác sống nữa chắc? Chả khác gì đàn bà có chồng, là mấy bà 30, 40 tuổi ấy, cứ như thế này xem sau này ta làm sao mà cưới được vợ cho ngươi đây hả?”Hờn dỗi mà chu chu cái miệng nhỏ nhắn, sau khi đem Xú Đậu Hũ ra mắng một trận đã đời, Thất Nương đưa mắt nhìn thức ăn trên bàn,“Thằng quỷ nhỏ, chuẩn bị thức ăn đúng là nhanh!”...
« Trước1...34567...16Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tóc Tựa Tuyết - Full bạn có thể xem thêm toc tua tuyet fulltoc tua tuyet full còn nữa nè

Tóc Tựa Tuyết - Full v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Lời nguyền Huyết trăng - chap 1

CHAP 1: LỜI NGUYỀN GIA TỘC: Trong sảnh chính của biệt thư Bích gia đông vô cùng. Không chỉ có những cô bác trong dòng họ...

Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

•Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Tác giả : Converter: Ngocquynh520 Editor: TiêuKhang Tóm...

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

•Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Tác giả : Khải Ly, - Thể loại: Ngôn Tình, “Liên quan đến việc...

Cạm Bẫy Của Ái Thê

•Cạm Bẫy Của Ái Thê - Cạm Bẫy Của Ái Thê - Tác giả : Mễ Nhạc, - Thể loại: Ngôn Tình, Tóm tắt truyện: Hắn từ nhỏ...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 2

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần2 Nguồn: ex04pro..wap.sh Tôi muốn ly hôn (1) “Giang Ly, tôi cuối cùng vẫn...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 1

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần1 Kết hôn chỉ đơn giản như vậy Tôi quấy quấy cốc cà phê trong tay,nhích...

123456»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00036s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện