Ring ring
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 08:53,Ngày 28/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Thất Tịch - Điển Tâm - Full

» Thể loại: Truyện Ngôn Tình
» Lượt xem: 14392 Views



Chẳng qua là bây giờ lại không dễ dàng như vậy, cô tìm một hồi lâu, hai tay vẫn là sờ soạng trên mặt kính trơn nhẵn, căn bản không tìm được cái tay cầm.

Thanh âm nam tính trầm thấp khàn khàn, từ phía sau cô lại truyền đến, tốt bụng đưa ra gợi ý, giúp cô thoát khỏi cảnh khó khăn.

“Tay trái nhích về bên trái thêm mười lăm centimét.”

“A, cám ơn.” Cô nói theo bản năng, sờ soạng theo lời anh, quả nhiên mò tới tay cầm cửa kính…

Chờ một chút đã!

Tiểu Tịch trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc, giống như là bị một thùng nước lạnh dội lên đầu, làm cho cô cả người từ trên xuống dưới lạnh run. Không đúng, anh làm sao biết cô mò tới chỗ nào, mà còn biết nhắc nhở tay cô nên di chuyển đi đâu?

“Anh nhìn thấy được?” Cô rất chậm chạp, rất chậm chạp đặt câu hỏi, đôi chân trần phía dưới khăn lông lớn bắt đầu run rẩy kịch liệt.

“Đúng vậy.”

Bóng tối đối với anh mà nói không có gì trở ngại, cặp mắt của anh sắc bén vô cùng, có thể nhìn xuyên thấu bóng tối.

“Như vậy, anh đều nhìn thấy hết rồi.” Cô hỏi không có chút hy vọng.

“Đúng vậy.”

Cô rên rỉ một tiếng, cảm thấy thẹn đến mức toàn thân nóng lên, tự động nổi da gà, trong lòng lại càng rối bời, không biết là nên nổi giận quát anh không biết xấu hổ, hay là khen ngợi sự thành thật của anh.

Ô ô, sớm biết vậy thì đã mặc quần áo tử tế rồi mới xuống lầu, nhất thời lười biếng, lại làm cho cô lâm vào cảnh vừa đau vừa thê thảm.

“Anh sao không nhắm mắt lại?” Cô yếu ớt hỏi, đau lòng đến mức muốn khóc lớn thành tiếng.

“Bởi vì anh muốn nhìn.” Chiến Bất Khuất trả lời một cách đương nhiên, giọng nói đột nhiên rơi xuống mấy bậc, trầm thấp đến độ làm cho người ta phát run. “Thân thể của em rất đẹp.”

Bóng tối quấn chặt, câu nói kia rõ ràng ca ngợi quá mức, giống như là dán sát vào bên tai cô mà nói. Cô xấu hổ đỏ mặt, toàn thân run rẩy, cơ hồ có thể tưởng tượng khi anh nói ra những lời này, cặp mắt kia lóe sáng như thế nào.

Bóng tối tựa hồ làm cho anh trở nên không giống như lúc bình thường, sự xa cách lạnh lùng biến mất, thay vào đó là giọng nói ôn nhu làm cho cô không còn chỗ trốn. Cô có thể rõ ràng cảm nhận được tâm tình của anh, cảm nhận được anh trở nên giống người hơn, giống một người đàn ông đang thưởng thức thân thể mỹ nữ.

Đối với cô mà nói, đây là một người đàn ông quá mức nguy hiểm!

“Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy thân thể của em, trước kia khi em tắm phát hiện có con gián, còn thét chói tai muốn nhờ anh giúp em giải quyết.” Anh chậm rãi nói, trong miệng không thấy nửa điểm hối lỗi.“Anh đã cố gắng từ chối nhã nhặn, nhưng mà em rất kiên trì.”

Tiểu Tịch ôm cái đầu nhỏ, ngồi xổm trên mặt đất mà rên rỉ.

Dù cho ở Nhật Bản lâu như vậy, đối với việc trần truồng cũng chẳng phải chuyện xấu hổ gì, nhưng mà để cho đàn ông nhìn thấy, với để cho phụ nữ nhìn thấy là hai chuyện khác nhau a!

Lúc trước cô cho rằng chị Lý là nữ, “trang bị” cũng đều giống nhau, chẳng qua là lớn nhỏ khác nhau, không có gì xấu hổ, cộng thêm con gián đáng sợ đang bò lung tung trước mắt, cô dĩ nhiên phải vội vã tìm người cứu a! Không ngờ tới toàn thân dính xà bông tắm, phát run núp ở trong góc, sớm đã bị anh nhìn sạch sẽ.

Vừa nghĩ tới cặp mắt sâu thẳm u ám kia, từng cẩn thận nhìn kỹ thân thể của cô, cô lập tức mắc cỡ muốn đào một cái hố ngay tại chỗ để nhảy vào, rồi dùng đất lấp lại, cả đời cũng không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.

Ô ô, ông trời tại sao đối xử với cô không công bằng như vậy? Vì sao anh trai mướn quản gia thì là một thiếu nữ xinh đẹp*, cô thì lại xui xẻo gặp một người đàn ông thế này?

*đây là nhắc tới bộ “Sói” trong cùng hệ liệt “Tần tập đoàn” của Điển Tâm, nhân vật chính là Khuyết Lập Đông và nữ quản gia Đinh Đề Oa

“Ô, không được, tiếp tục như vậy tuyệt đối không được, mình nhất định sẽ bị ép đến phát điên.” Cô gục trên mặt đất lẩm bẩm tự nói, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiên quyết trừng mắt nhìn người ngồi trong bóng tối.“Anh phải đi.” Cô lớn tiếng tuyên bố.

“Thật xin lỗi, khó mà nghe lệnh.”

“Em sẽ trả cho anh phí nghỉ việc.” Cô lồm cồm bò dậy, vội vàng bảo đảm, một lòng muốn đá anh ra khỏi cửa.

“Nhiệm vụ của anh là phải bảo vệ em cho đến khi đấu giá kết thúc. Cho nên, trước khi buổi đấu giá kết thúc, anh phải trông chừng em một tấc cũng sẽ không rời.”

Một tấc cũng không rời?

Cô sắp điên mất!

“Không! Cho em đi gặp ông chủ của anh, em sẽ trực tiếp nói rõ ràng với anh ta!” Cô thở hổn hển, bộ ngực phập phồng kịch liệt. “Chiến Bất Khuất, anh nghe rõ chưa, em không đồng ý sống chung một phòng với anh nữa, cứ như vậy em sẽ…”

Anh mở miệng, cắt đứt lời nói dõng dạc của cô.

“Tiểu Tịch.”

“Cái gì?”

Sâu thẳm bên trong cặp mắt đen, lần đầu lóe lên nụ cười, đôi môi mỏng mở ra, dùng giọng nói ôn nhu nhất, trầm thấp nhất nhắc nhở.

“Khăn lông của em rớt rồi.”

Toàn thân cô run rẩy, miễn cưỡng đưa tay sờ soạng, mới phát hiện ra lúc mới vừa đứng dậy, khăn lông lớn đã bị nới lỏng, hiện tại toàn thân cô trống trơn, không còn một mảnh vải…

“Aaa, đáng chết!” Tiểu Tịch thét một tiếng chói tai, ngay cả khăn lông cũng không dám nhặt lên, lấy tốc độ như bị lửa đốt cháy mông chạy thẳng về phòng tắm, phịch một tiếng đóng cửa kính lại, sau đó liền nhảy vào trong bồn tắm, chìm nghỉm trong bồn nước nóng, phì phì phun ra tất cả không khí bên trong phổi.

Ô ô, cô rất muốn rất muốn tự dìm mình chết đuối…

Phát hiện năng lực bản thân yếu kém, tuyệt đối không có cách nào đuổi người đàn ông da mặt dày này ra khỏi cửa, Tiểu Tịch quyết định đi cầu cứu.

Cô lăn lộn khó ngủ trên giường, trằn trọc suốt cả đêm. Đợi đến khi từ phía đông hé lên tia nắng mặt trời đầu tiên, cô lập tức kéo ba lô xông ra ngoài, một đường chạy thẳng về phía phòng ăn sáng duy nhất bên trong khu dân cư Trường Bình.

Đây là một quán cà phê sáng sủa sạch sẽ, cửa sổ lớn kiểu Pháp hấp thu ánh nắng, bên trong trang hoàng theo lối kiến trúc Trung Quốc và phương Tây kết hợp vừa đơn giản mà lại không mất vẻ hiện đại, rõ ràng chính là do một nhà thiết kế danh giá làm nên. Mới sáng sớm hơn bảy giờ một chút, chỗ ngồi trong quán đã đầy khách, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé ước chừng hơn mười người.

Không đợi được cái cửa tự động chậm chạp hoàn toàn mở ra, Tiểu Tịch đã vội vàng chen vào, bất đắc dĩ cửa mở ra còn quá nhỏ, người cô thì tiến vào được, nhưng ba lô lớn vẫn bị kẹt bên ngoài.

Một thiếu niên tuấn tú phát hiện ra cô trước, nhìn nhìn cô một chút, rồi lại nhìn sang ba lô lớn phía sau lưng cô, rồi mới chậm rãi mở miệng.

“Xem ra, em không phải là tới dùng cơm?”

Tiểu Tịch vẻ mặt đưa đám, vội vàng tố cáo.

“A Chính, anh nhất định phải giúp đỡ một chút, quản gia của em, anh ta…” Cô nhìn thấy bữa ăn sáng thịnh soạn trên bàn mọi người, bỗng dưng ngừng nói. Chỉ thấy trong phòng trước mặt mỗi người, đều bày biện món ăn ngon miệng, người người đều đang vẻ mặt hạnh phúc, khoái trá hưởng thụ bữa ăn sáng.

Không đúng, tài nấu nướng của A Chính tệ hại tới cực điểm, lúc trước những bữa ăn này, đều do chị dâu cô chịu trách nhiệm, nhưng mà lúc này chị dâu còn chưa có trở về nước, mọi người lấy bữa ăn sáng ngon miệng ở đâu ra?

Trong lúc cô đang hoài nghi, một thân ảnh cao lớn trong phòng bếp đi ra, rõ ràng chính là quản gia quá mức trách nhiệm của cô. Cô trợn mắt há hốc mồm, bị dọa cho sợ đến mức muốn rớt cằm, vươn ngón trỏ chỉ chỉ, bộ dạng bị đả kích lớn.

“Anh anh anh… Anh ở trong đây làm cái gì?”

“Làm bữa ăn sáng.” Anh nói thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, thuần thục lấy bánh mì, đưa cho trong mọi người, xoay sang hướng cô, quan tâm hỏi một câu:“Em muốn ăn bữa ăn sáng kiểu phương Tây, hay là kiểu Trung Quốc?”

Cô muốn khóc quá!

Chuyện gì đã xảy ra thế? Chiến Bất Khuất vì sao lại ở chỗ này làm bữa ăn sáng? Nhìn cái bộ dạng như cưỡi xe nhẹ đi đường quen*, giống như là đã ở đây một thời gian rất lâu rồi, thái độ của mọi người đối với anh, cũng giống như là đối đãi với bạn bè quen lâu năm, nói chuyện với nhau hết sức hòa hợp.

*nghĩa là rất thành thạo, quen thuộc

“Tiểu Tịch, còn chần chừ ở đó làm cái gì? Nhanh ngồi xuống đây, không thì thức ăn cũng nguội mất.” Một bà lão tuổi đã hơn sáu mươi giơ cây gậy đầu rồng, gõ gõ cái đầu nhỏ của cô.

Một gõ này, làm cho cô hoàn hồn. Cô một lần nữa hít vào thật sâu, chạy lên ôm lấy bắp đùi bà lão. “Ô ô, bà ơi, cháu nói cho bà biết, người đàn ông này là nam giả trang nữ, trà trộn vào phòng của cháu, anh ta…”

Bà lão vỗ vỗ cái đầu nhỏ, sau đó ngẩng đầu lên, tầm mắt quét về phía Chiến Bất Khuất....
« Trước1...910111213...23Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Thất Tịch - Điển Tâm - Full bạn có thể xem thêm that tich dien tam fullthat tich dien tam full còn nữa nè

Thất Tịch - Điển Tâm - Full v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Lời nguyền Huyết trăng - chap 1

CHAP 1: LỜI NGUYỀN GIA TỘC: Trong sảnh chính của biệt thư Bích gia đông vô cùng. Không chỉ có những cô bác trong dòng họ...

Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

•Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Tác giả : Converter: Ngocquynh520 Editor: TiêuKhang Tóm...

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

•Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Tác giả : Khải Ly, - Thể loại: Ngôn Tình, “Liên quan đến việc...

Cạm Bẫy Của Ái Thê

•Cạm Bẫy Của Ái Thê - Cạm Bẫy Của Ái Thê - Tác giả : Mễ Nhạc, - Thể loại: Ngôn Tình, Tóm tắt truyện: Hắn từ nhỏ...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 2

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần2 Nguồn: ex04pro..wap.sh Tôi muốn ly hôn (1) “Giang Ly, tôi cuối cùng vẫn...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 1

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần1 Kết hôn chỉ đơn giản như vậy Tôi quấy quấy cốc cà phê trong tay,nhích...

123456»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00051s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện