Insane
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 17:03,Ngày 14/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

ÔNG TRÙM QUYỀN LỰC CUỐI CÙNG

» Thể loại: Truyện Ngôn Tình
» Lượt xem: 39683 Views


- Ernest là một người thích làm chuyện bất ngờ. Anh ta đã quyết tâm chu cấp cho gia đình bằng mọi giá. Nhưng ông Eli, ông rất yêu quý mấy nhà văn, anh ấy cũng là một nhà văn. Hãy cứ nghĩ việc này như một sự đóng góp cho nghệ thuật. Trời đất, sao ông tặng cho Bảo tàng thủ đô hai mươi triệu được mà không làm điều này được cho Ernest.
Bantz mỉa mai: “Rồi cứ để cho tụi bầu bì leo lên mông tụi này mà cưỡi”.
Lão Eli Marrion hít một hơi thật sâu, mấy cái kẹp xanh như thụt sâu vô mặt lão hơn. Lão nói: “Này Molly, Claudia, chúng ta nên giữ chuyện này kín đáo một chút nhé. Tôi sẽ cho Vail tổng cộng hai mươi triệu. Trao nó trước một triệu. Hai cô hài lòng chưa?”
Molly thoáng qua tính toán. Cô chỉ mong được vậy là quá tốt. Không ngờ lão hào phóng đến thế. Nếu ả kỳ kèo trả giá, lão dám dẹp bỏ ý nghĩ đó lắm. Ả nghiêng mình hôn lên má lão, nói: “Tuyệt quá, Eli. Cám ơn ông nhiều. Ngày mai tôi sẽ gởi văn phòng ông bản ghi nhớ. Chúc ông mau khỏe”.
Claudia không ngăn được xúc động, cô nắm chặt tay lão. Cô nhận ra những nốt nâu lốm đốm trên da lão, bàn tay lão lạnh ngăn ngắt với cái chết cận kề. Cô nói: “ông đã cứu mạng Ernest”.
Ngay lúc đó con gái của Marion bước vô phòng cùng hai đứa con nhỏ. Cô y tá Priscilla đứng bật dậy như mèo đánh hơi chuột, đi về phía mấy mẹ con, đứng chặn giữa họ và giường người bệnh. Cô con gái lão đã hai lần li dị và luôn xung khắc với bố, nhưng cô ta cũng có một công ty sản xuất ngay trong đất của hãng Lodd stone, vì lão Eli rất thương mấy đứa cháu ngoại.
Claudia và Molly ra về. Họ lái xe tới văn phòng của Molly và phôn cho Ernest để báo cho anh biết. Anh nài hai người đi ăn mừng cùng anh.
Cô con gái của Marrion và hai đứa con chỉ ở lại với lão Marrion chút xíu đủ để lão hứa sẽ mua một kịch bản đáng đồng tiền bát gạo cho cô nàng làm phim tới.
Khi còn lại Marion và Bobby Bantz, Bantz bảo: “Hôm nay ông cư xử mềm mỏng quá”.
Marrion cảm thấy thân thể rã rời, không khí như hút vào thân lão. Còn một mình Bobby, lão có thể nghỉ ngơi, với Bobby, lão không cần đóng kịch. Họ đã từng sát cánh bên nhau, cùng thi hành quyền lực, cùng thắng trận, cùng du lịch và âm mưu khắp thế giới. Họ có thể đọc được tư tưởng của nhau. Marrion hỏi: “Cuốn sách tôi mua cho con gái nhắm làm phim được không?”
Bantz bảo: “Kinh phí thấp, cô ấy làm những phim tàm tạm, coi được”.
Marrion mệt mỏi nói: “Tại sao chúng ta cứ phải trả giá cho những ý đồ hay ho như thế của người khác nhỉ? Thôi thì cứ cho nó một thằng nhà văn kha khá, đừng giao cho nó những ngôi sao. Như vậy nó đủ hài lòng rồi, mà đỡ tốn tiền”.
Bantz hỏi: “ông định cho thằng Vail hưởng trên tổng số tiền làm phim từ sách nó thật à? Luật sư của ta cho hay, nếu nó chết thật, ta vẫn thắng kiện”.
Marrion cười: “Nếu tôi khỏe. Còn nếu không, việc đó hoàn toàn tùy thuộc vào anh. Anh điều khiển màn này đó”.
“Không, Marrion, ông sẽ khỏe lại thôi. Chắc chắn vậy mà”.
Hắn nói rất thật lòng, hắn không có ước vọng kế vị Eli Marrion, thật tình hắn rất sợ cái ngày chắc chắn sẽ đến đó. Hắn có thể làm bất cứ điều gì khi còn Marrion đồng ý.
Marrion lại nói: “Mọi việc sẽ tùy thuộc vào anh, Bantz ạ. Sự thật là tôi không làm theo lời bác sĩ đâu. Các ông ấy bảo tôi thay tim, tôi đã quyết định là không. Tôi còn có thể sống được sáu tháng, có thể một năm có thể không tới vì con tim khốn kiếp này của tôi. Vả lại, tôi già quá rồi, không đủ sức chịu nổi ca thay tim đâu”. Truyện "Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng "
Bantz choáng váng: “Họ không làm một quả tim phụ để ông chịu đựng trong thời gian mổ hay sao?” Thấy Marrion lắc đầu. Bantz tiếp: “Đừng vô lý vậy, chắc chắn là ông có thể thay tim được. Chính ông xây nửa cái bệnh viện này, chúng nó phải lo cho ông một quả tim chứ. ông còn sống ít ra là mười năm nữa”. Hắn ngưng lại một lát rồi nói tiếp: “ông mệt mỏi quá, Eli, ngày mai mình chuyện trò tiếp nhé”. Nhưng Marrion đã lơ mơ ngủ. Bantz đi gặp các bác sĩ, nói với họ bằng mọi cách phải kiếm cho ra một quả tim mới thay cho Marrion.
Ernest Vail, Molly Flanders và Claudia ăn mừng tại quán la Dolce Vita trên đường Santa Monica. Claudia rất thích tiệm ăn này. Cô có những kỷ niệm riêng với nó từ khi cô còn là một đứa con gái nhỏ, cô được bố đưa đến đây và đối xử như một nàng công chúa. Cô nhớ những chai vang trắng chồng chất cả đống trong hốc tường, trên quầy, la liệt trên tất cả những chỗ trống của quán. Khách hàng chỉ với tay lượm một chai như hái chùm nho.
Ernest Vail đang rất hưng phấn, và Claudia tự hỏi, ai mà tin được thằng cha này có ý tự tử chứ. Anh ta đang hí hửng vì anh ta hù vậy mà được việc. Rượu chát đỏ tuyệt ngon làm cả bọn trở nên khoái hoạt và bốc phét tưng bừng. Đứa nào cũng thấy tự hài lòng. Món ăn Ý đầy dinh dưỡng tăng thêm năng lượng cho cả bọn.
Vail bảo: “Nào, như vậy ta thử nghĩ xem đã đủ chưa hay cần đòi hỏi thêm đây?”.
Molly than phiền: “Thôi, đừng tham lam quá đi. Mọi việc ổn thỏa rồi”.
Vail hôn tay ả như một ngôi sao điện ảnh: “Molly, cô em là một thiên tài. Một thiên tài tàn nhẫn, thật đấy. Hai cô hăm dọa một lão già ốm yếu trên giường bệnh như thế nào vậy?”.
Molly chấm bánh mì sốt cà, nói: “Ernest, anh sẽ chẳng bao giờ hiểu thành phố này đâu. Không có lòng thương xót. Kể cả khi anh xỉn, si tình hay cháy túi, chẳng đứa chó nào thương anh đâu. Vậy thì hà cớ gì phải phá lệ cho một con bệnh chứ?”
Claudia hỏi: “Có lần Skippy Deere bảo tôi là khi mình mua thì dẫn kẻ bán đi ăn cơm Tàu, còn khi bán cái gì cho ai, thì dẫn họ đến tiệm ăn Ý. Vậy là sao?”
Molly bảo: “Nó là một thằng sản xuất, chắc cu cậu thuổng câu đó trong cuốn sách nào đó. Không đầu không đuôi chẳng có nghĩa mẹ gì”.
Vail ăn uống với sự khoái trá của một tên tội phạm được ân xá. Anh ta kêu riêng cho mình ba thứ pasta khác nhau, chia cho mỗi cô một chút ăn thử. Anh nói: “Món ăn Ý ngon nhất thế giới ở ngoài La Mã đấy. Còn cái câu của thằng cha Skippy ấy à, nó lộ rõ phần nào tính cách giới điện ảnh đó.
Cơm Tàu thì rẻ, cộng tiền bao bữa ăn với tiền mua, kinh phí sẽ thấp. Còn khi gạ ai để bán, đồ ăn Ỹ làm ta buồn ngủ híp mẹ nó mắt, lú lẫn rồi, giá cẳ thế nào mà chẳng ô kê. Tôi khoái cả đồ ăn Tàu lẫn Ý. Nhưng biết được cái mánh của Skippy cũng thú, chửng tỏ nó không làm gì mà chẳng có ý đồ, phải không?”
Vail luôn luôn gọi ba phần tráng miệng, anh ta không ăn hết ráo, nhưng chỉ muốn nếm nhiều món khác nhau trong một bữa ăn. Với anh chuyện đó chẳng có gì khác thường, kể cả lối ăn mặc của anh, cứ như quần áo chỉ để mà che mưa, nắng, kể cả việc cẩu thả khi cạo râu cạo mặt, kể cả việc hăm tự tử, cũng chẳng có vẻ gì là không hợp lý và lạ lùng cả. Cả cái tính hoàn toàn thẳng thắn rất trẻ con, làm mọi người đến khổ. Claudia chẳng lạ gì những trò quái đản. Hollywood là nơi bao bọc những trò quái gì, khác thường. Cô bảo:
- Này Ernest, anh đủ khác thường để đúng là dân Hollyvvood đấy.
Vail trả lời: “Tôi đâu phải là một thằng khác thường. Tôi đâu có giả tạo như tụi nó”.
- Anh không cho rằng cái trò định tự tử của anh trong vụ kiện cáo về tiền bạc là khác thường à?
Vail nói: “Đó là câu trả lời hoàn hảo cho nền văn hóa của chúng ta đó. Tôi mệt mỏi làm người quá rồi”.
Claudia nóng nảy: “Tại sao anh có thể nghĩ như vậy được chứ? Anh viết mười mấy cuốn sách, anh đã chiếm giải Pulitzer. Anh nổi danh khắp thế giới”.
Vail vét sạch mấy cái bánh pasta rồi anh nhìn món khai vị,ba lát thịt bê vắt chanh. Anh cầm dao và nĩa lên, nói: “Tất cả những cái đó chẳng đáng *** gì. Năm mươi năm sống trên đời, tôi mới học được bài học là không có tiền thì mình chỉ là cục cứt”.
Molly bảo: “Anh không khác thường mà là khùng. Đừng ca cẩm chỉ vì anh không giàu. Anh đâu có nghèo. Nếu anh nghèo, chúng ta đâu ngồi đây được. Anh không gánh nổi nghệ thuật của anh thì có”.
Vail bỏ dao nĩa xuống. Anh vỗ tay Molly, nói: “Cô đúng. Tất cả những gì cô nói đều đúng, tôi hưởng thụ cuộc đời từng giây từng phút. Đó là vòng cung của cuộc đời nó kéo tôi xuống”. Anh uống ly rượu rồi nói thẳng: “Tôi sẽ không bao giờ viết lại nữa. Viết tiểu thuyết là mạt vận, như làm thợ rèn vậy. Bây giờ là điện ảnh và truyền hình.”
Claudia kêu lên: “Khùng quá đi. Thiên hạ vẫn đọc hà rầm đó thôi”.
Molly bảo: “Bất cứ lý do nào anh nêu ra để không viết là chỉ vì anh làm biếng. Đó là lý do thật sự anh muốn tự tử”. Mọi người đều bật cười. Vail lấy thịt bê và món tráng miệng tiếp cho hai cô. Giây phút độc nhất anh ta tỏ ra ân tình là khi ngồi vào bàn ăn, dường như anh cảm thấy thú vị được lo cho người khác. Anh nói:
- Tất cả đều đúng. Nhưng một nhà văn muốn có một đời sống khấm khá thì chỉ có cách viết ba cái truyện dễ hiểu, đơn giản, lá cải. Nhưng kể cả ba cái truyện đó cũng mạt luôn. Một cuốn tiểu thuyết không thể nào đơn giản, dễ hiểu hơn một cuốn phim được.
Claudia nổi giận: “Tại sao anh cứ hạ điện ảnh vậy? Tôi thấy anh khóc khi xem phim mà. Điện ảnh là một nghệ thuật”.
Vail đang vui, dù sao anh đã thắng trong cuộc đấu với hãng phim. Anh bảo Claudia: “Tôi đồng ý với cô. Điện ảnh là nghệ thuật. Tôi ca cẩm chỉ do lòng đố ky thôi. Điện ảnh làm tiều thuyết đâm ra lạc hậu. Cái gì là quan điểm để viết một đoạn văn trữ tình về sự thiêng liêng, để vẽ nên một thế giới hôi hổi hồng hào, một cảnh đẹp buổi hoàng hôn, một dãy núi mênh mông tuyết phủ, những con sóng dữ dội của đại dương”, anh vừa ngâm nga vừa vung vẩy hai tay diễn tả. “Làm sao cô có thể viết về nỗi đam mê và sắc đẹp của phụ nữ? Có ích gì khi người ta có thể nhìn tất cả những cái đó trên màn ảnh với màu sắc Technicolor? ô, những kỳ nữ môi dầy thắm đỏ, với đô mắt xa xôi dị kỳ, mà người ta còn có thể chiêm ngưỡng cả núi đồi dầy dầy sẵn đúc một tòa thiên nhiên của các nường, trông ngon lành như miếng thịt nhận từ VVellington. Còn “đã” hơn ngoài đời thật, cần gì tới văn chương. Rồi làm sao viết được những hành động hào sảng của những anh hùng, giết kẻ thù như ngóe, coi may rủi, cám dỗ nhẹ tựa lông hồng, và khi những bộ mặt bị tra tấn, quằn quại đầm đìa máu lù lù hiển hiện trên màn ảnh. Diễn viên và cái máy quay phim làm tất cả công việc này, không cần phải cầu viện tới bộ não. Thằng stallone láu cá như Achilles trong lliad. Chỉ có một điều hiện nay điện ảnh không thể làm được là đào sâu tính cách nhân vật, nó không thể lập lại quá trình tư tưởng, sự phức tạp của cuộc đời.” Anh ngừng một lát rồi trầm ngâm nói: “Nhưng các cô biết điều tệ nhất là gì không? Tôi là người theo chủ nghĩa toàn năng, tôi muốn thành một nghệ sĩ, một nghệ sĩ phải là một cái gì đó thật đặc biệt. Cái điều tôi ghét điện ảnh là nó là một nghệ thuật phổ thông. Ai cũng có thể làmmotoj cuốn phim. Cô nói đúng, Claudia, tôi đã xem những cuốn phim làm tôi khóc và tôi biết sự thực rằng tụi làm phim đó là một lũ đần, vô cảm, vô học, không một li đạo đức. Thằng viết kịch bản là một thằng vô văn hóa, đạo diễn là một tên tâm thần hoang tưởng, cha sản xuất là một đứa đồ tể của nền luân lý, còn lũ diễn viên thì đấm vô tường hay mặt kiếng để diễn tả cho khán giả thấy nỗi bực dọc, rối trí. Thế là điện ảnh thành công. Tại sao vậy? Vì một cuốn phim phải sử dụng từ nghệ thuật điêu khắc, hội họa, âm nhạc, thân thể con người và kỹ thuật tạo ra nó, trong khi một cuốn tiểu thuyết là những hàng chữ, giấy trắng mực đen. Thật ra điện ảnh cũng chẳng là cái gì tệ quá đâu. Nó là sự tiến bộ đấy. Một nghệ thuật mới đấy. Một nghệ thuật phổ thông, một nghệ thuật không phải ráng sức. Chỉ cần mua một cái máy quay phim và rủ rê vài đứa bạn, là xong”....
« Trước1...6970717273...81Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem ÔNG TRÙM QUYỀN LỰC CUỐI CÙNG bạn có thể xem thêm ong trum quyen luc cuoi cungong trum quyen luc cuoi cung còn nữa nè

ÔNG TRÙM QUYỀN LỰC CUỐI CÙNG v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Lời nguyền Huyết trăng - chap 1

CHAP 1: LỜI NGUYỀN GIA TỘC: Trong sảnh chính của biệt thư Bích gia đông vô cùng. Không chỉ có những cô bác trong dòng họ...

Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

•Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Tác giả : Converter: Ngocquynh520 Editor: TiêuKhang Tóm...

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

•Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Tác giả : Khải Ly, - Thể loại: Ngôn Tình, “Liên quan đến việc...

Cạm Bẫy Của Ái Thê

•Cạm Bẫy Của Ái Thê - Cạm Bẫy Của Ái Thê - Tác giả : Mễ Nhạc, - Thể loại: Ngôn Tình, Tóm tắt truyện: Hắn từ nhỏ...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 2

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần2 Nguồn: ex04pro..wap.sh Tôi muốn ly hôn (1) “Giang Ly, tôi cuối cùng vẫn...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 1

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần1 Kết hôn chỉ đơn giản như vậy Tôi quấy quấy cốc cà phê trong tay,nhích...

123456»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00081s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện