The Soda Pop
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 11:29,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Nơi Đâu Hạnh Phúc

» Thể loại: Truyện Ngôn Tình
» Lượt xem: 17689 Views


-Quang Tường,sao cậu không nêu ý kiến đi?
-Sao nhóm trưởng cứ bắt người dở phải nêu ý kiến thế nhỉ? – Hắn nói rất thảng nhiên - Ý kiến của tôi đâu có quan trọng
-Vậy lần trước ở nhà Quan Đông ai đã bảo “Chúng ta là 1 nhóm,nếu đã chọn chủ đề thì tất nhiên phải cùng chuẩn bị tốt” hả?
-Tôi giúp nhóm trưởng bảo vệ ý tưởng hay mà - Hắn nhướng mắt làm ra vẻ ngu ngơ nhưng hắn chợt nhớ ra cái gì đó quan trọng hơn – À,nhóm trưởng nhớ cả từng câu từng chữ tôi nói như thế có phải là thích tôi lâu lắm rồi không hehe
-Thích cái đầu cậu,đừng có mơ tưởng viễn vong nữa – Tôi bực tức hét lên - Nếu ý tưởng hay sao cậu không hăng hái làm bài mà lại ngồi thừ ra đó chứ?
-Cũng đúng nhưng chẳng phải đã có 3 học sinh giỏi ở đây rồi sao? – Hắn cười
-Thôi đi Ngọc - Trần Tây níu tay tôi can ngăn - Dù sao Tường cũng ra sức tìm tư liệu rất nhiều mà
Tôi nhìn mặt của hắn mà thấy bực mình.Tôi muốn xông lại và đánh cho hắn vài cái.Tiếng chuông cửa reo lên.Có người đến.Tôi đi xuống nhà mở cửa:
-Sao anh lại đến giờ này? – Tôi ngạc nhiên khi thấy anh – Chiều anh phải đi học mà
-Cũng không có gì quan trọng đâu.Mẹ anh làm cái này cho em – Anh giơ cái túi lên – Bà biết em ở nhà một mình ăn uống qua loa lắm.Bà làm toàn món em thích đấy
-Phiền bác quá.Anh cảm ơn bác dùm em.Lần khác em sẽ sang cám ơn sau.Anh vào nhà chơi chứ?
-Thôi,anh muốn về nhà nghỉ mệt
-Nhà em anh không nghỉ mệt được à?
Anh gõ nhẹ đầu tôi:
-Em học cách nói móc từ khi nào thế?Em đang có khách thì sao mà tiếp anh được.Anh sẽ sang chơi nhưng để bữa khác vậy
-Sao anh biết nhà em có khách?
-Xe để trước nhà nhiều như thế thì sao anh không biết được – Anh thở dài nhìn tôi – Thôi em vào nhà đi
-Anh cứ về trước đi.Em sẽ đợi anh đi khuất bóng rồi vào
-Ngốc à –Anh lại gõ nhẹ đầu tôi – Chỉ có con trai mới chờ con gái như thế thôi,hiểu chưa
-Được rồi,vậy em vào nhà.Anh về nghỉ đi,không thì chiều đi học trễ đấy
Anh quay xe lại:
-Anh về nhé
Tôi vừa vào nhà thì Dịu Mĩ và Quan Đông đã hò hét như người rừng:
-Tao bắt quả tang rồi nhé.Khai mau.bạn trai mày phải không? – Dịu Mĩ hỏi
-Không phải đâu.Đừng nói bậy – Tôi lắc đầu
-Không phải bạn trai thì cái gì đây – Nó giơ cái túi đựng đồ ăn lên – Cho cả cơm trưa nè
Nhất thời tôi không biết phải giải thích như thế nào nên đành im lặng là thượng sách.Hôm đó chúng tôi đã mất hết một buổi sáng mà vẫn chưa làm xong bài văn nên cả nhóm quyết định vài ngày nữa chúng tôi sẽ đến nhà hắn để làm tiếp bài văn
***************************
Hôm nay,trời trong xanh rất đẹp.Có lẽ vì thế mà trong lòng tôi vui vẻ lạ thường.
Giờ ra chơi hôm nay,tôi thấy Dịu Mĩ,Quan Đông và Đình Phong cứ làm ra vẻ bí ẩn như là bàn tính gì đó:
-Đang bàn tính gì đó? – Tôi nói lớn
Tụi nó ai nấy đều giật mình.Dịu Mĩ xụ mặt:
-Mày làm tao giật cả mình - Dịu Mĩ ôm ngực
-Mày làm gì mờ ám à – Tôi cười và không quên tò mò – Chuyện gì thế?
-Khẽ thôi chị hai- Quan Đông đưa tay lên miệng ra dấu - Tụi này đang bàn kế hoạch mốc nối tình yêu
-“Mốc nối tình yêu”? – Tôi ngạc nhiên la to – Cho ai?
-Nhỏ thôi – Dịu Mĩ bịt miệng tôi lại
-Nhưng cho ai? – Tôi nói khẽ
-Khổ thế,mày ngồi chung bàn mà không biết gì à.Quang Tường thích Trần Tây đó
-Thật à?Sao tụi bây biết? – Tôi trố mắt ngạc nhiên
-Mày thấy Quang Tường ít nói không?Vậy mà dạo này tao thấy tụi nó nói chuyện với nhau thường xuyên lắm – Dịu Mĩ cười
-Nhưng đâu phải nói chuyện là thích nhau đâu – Tôi thảng nhiên
-Tớ cũng nói vậy nhưng Dịu Mĩ và Quan Đông cứ một mực khẳng định như thế - Đình Phong nhún vai
-Tớ hỏi thằng Tường rồi – Quan Đông nói khẽ - Nó không khẳng định nhưng cũng đâu có phủ định
Tội gật gù.Nếu hắn thật sự thích Trần Tây thì quả thật là chuyện lạ.Hắn mà biết thích một ai đó ư?Hắn lúc nào cũng im lặng thế mà….đúng là “lù khù vác lu” mà.Tôi nhìn tụi nó:
-Vậy tụi bây định làm gì?
-Chẳng phải chúng ta đã hẹn sẽ đến nhà Tường làm văn rồi còn gì – Dịu Mĩ vừa nói vừa cười – Chúng ta sẽ tạo không gian riêng cho hai người
-Còn tớ sẽ thúc đẩy nó thừa nhận tình cảm của mình – Quan Đông cười gian
Tôi và Đình Phong nhìn nhau :
-Cậu tham gia chứ?
-Phần se duyên thì tớ không dám nhưng buổi thảo luận thì phải đi chứ,chuẩn bị tốt mới lấy được 10 điểm mà - Tôi cười
-Cậu tự tin thế à?
-Thì phải hi vọng chứ
Tôi về chỗ ngồi.Hắn đang ngồi nghe MP3.Tôi lật tập ra xem lại bài.Hắn quay sang nhìn tôi thở dài :
-Siêng thế nhóm trưởng
-Nhóm trưởng sao siêng bằng lớp trưởng – Tôi cười huýt huýt hắn vài cái
-Sao lại nhắc Trần Tây ở đây? –Hắn nhìn tôi ngơ ngác
-Cái đó thì cậu phải biết chứ - Tôi lại cười
-Đúng là đám con gái - Hắn nhún vai - Lúc nào cũng hàm ý,thật khó hiểu.
Hắn đưa cho tôi một bên tai phone:
-Nhóm trưởng nghe không?Hay lắm đấy!
-Tôi không nghe đâu.Nghe tai phone sẽ bị lãng tai đấy
Hắn nhét tai phone vào tai tôi :
-Nghe đi.Thỉnh thoảng nghe thôi,ai bảo nghe nhiều đâu mà lãng tai.Học nhiều dễ stress lắm đấy,phải nghe nhạc để cân bằng trạng thái chứ
-Cậu mà học nhiều à? – Tôi nhìn hắn nhíu mày – Lúc nào cũng không làm bài,không học bài,sổ đầu bài chấc đống tên cậu kia kìa
-Được rồi nghe đi mà – Hắn cứ nhét tai phone vào tai tôi – Cứ cằn nhằn mãi không khéo nhóm trưởng thành bà cụ sớm
-Được rồi - Tôi giựt lấy tai phone trên tay hắn- Tự tôi làm được
-Nhóm trưởng khó hiểu thật đấy – Hắn cười
-Theo cậu thì con gái khó hiểu,vậy nên tôi mà không khó hiểu thì đâu phải con gái
Hắn không nói gì nhìn tôi cười rồi tập trung nghe nhạc
Chợt,Dịu Mĩ đập mạnh vào vai tôi làm tôi giật mình quay lại.
Vì tôi xoay người hơi mạnh làm tai nghe của hắn rơi xuống.
Hắn nhìn tôi.
Tôi vội nhặt tai phone đặt vào tai hắn.
Tôi và hắn nhìn nhau.
Sao thế nhỉ?
Tim tôi rung lên.
Cái quái gì thế này?
Tim tôi đập loạn xạ.
Vì hắn ư?
Tôi vội gạt những suy nghĩ trong đầu mình rồi quay sang chỗ khác:
-Xin lỗi!!!
********************
Chúng tôi đang ngồi ở nhà hắn làm bài thuyết trình văn.Chỉ sau vài giờ chỉnh sửa thì bài văn đã hàm súc và logic hơn :
-Chắc tớ phải về rồi.Mẹ tớ vừa gọi bảo về gấp – Đình Phong nói
-Nếu cậu bận thì cứ về đi.Dù sao cũng chỉ còn phần đánh máy.Tớ sẽ đánh vào cho – Tôi cười bảo
-Vậy cám ơn Ngọc nha
Nói xong Đình Phong vội vã ra về.Dịu Mĩ nhìn cả đám rồi bảo:
-Hay tụi mình đi ăn gì đi,tôi đói lắm rồi
-Chẳng phải tụi mình vừa ăn rồi sao?- Trần Tây bảo
-Mì thì làm sao mà no được – Dịu Mĩ thúc tay vào người Quan Đông – Phải không?
-Ừ…ừ…phải..phải – Quan Đông trả lời một cách lúng túng
-Vậy tớ và Quan Đông sẽ đi mua cái gì đó về ăn.Còn Tường và Tây thì xuống nhà rửa chén đi.Đừng phiền Ngọc đánh máy
-Không ai ở lại phụ nhóm trưởng à? - Hắn nhìn tôi - Vậy có ổn không?
Tôi nhìn Dịu Mĩ rồi thở dài:
-Được rồi.Chỉ có việc đánh máy thôi mà,không cần phụ đâu
Vậy là cả đám rời khỏi phòng chỉ còn mình tôi với chiếc máy tính.
Tôi đánh được khoảng nửa bài thì cảm thấy mỏi tay nên tôi đứng dậy thư giản một chút rồi làm tiếp.Tôi nhìn xung quanh phòng.
Căn phòng rất gọn gàng,sạch sẽ.Phòng của hắn vô cùng đơn giản.Màu chủ đạo của phòng màu trắng đem lại cho người nhìn một cảm giác rất lạnh lẽo.Phòng cũng chẳng có gì ngoài giường ngủ,bàn học,tủ quần áo,kệ sách và chiếc máy vi tính này.
Tôi đảo mắt một vòng rồi đặt mắt nhìn vào hộc bàn.
Có cái gì đó thoi thúc tôi mở nó ra và dĩ nhiên tôi mở nó ra.Tôi thấy lạ là trong hộc bàn chẳng có gì ngoài một quyển sổ được giấu kĩ ở bên trong.Nếu chỉ mở ra và nhìn vào thì sẽ không thấy được quyển sổ này.
Tôi cầm quyển sổ lên và mở ra xem.Nhưng tôi thấy hành động của mình không được khiếm nhã cho lắm nên vội đóng lại.
Tính tò mò quả là một tật xấu!!!
Nhưng tôi không chiến thắng nổi sự tò mò và cuối cùng tôi mở nó ra.
Thì ra là nhật kí của hắn.Con trai mà viết nhật kí thì đây là lần đầu tiên tôi thấy.
Tôi đóng quyển sổ lại rồi bỏ nó vào hộc bàn nhưng lỡ tay làm rớt xuống đất.Tôi lượm quyển sổ lên thì thấy nó đã mở sẵng ra một trang.Tôi nghĩ đó là do tự quyển sổ mở ra cho tôi đọc chứ đâu phải tại tôi.
Tôi cười nhìn vào quyển sổ :

“Lần đầu tiên gặp gỡ…
Tôi mong sẽ gặp lại
Người đã để lại cho tôi sự thú vị
Tôi nghĩ chỉ có cậu ấy mới có thể sưởi ấm trái tim tôi,
giúp tôi được hạnh phúc”

Tôi cười và nghĩ thầm hóa ra hắn biết yêu rồi cơ đấy.Nhưng sao hắn viết giống như hắn đang không hạnh phúc ấy nhỉ.
Tôi đọc lướt qua một đoạn:

“…Giây phút này tôi mong chờ biết bao…
Nhưng sao gặp lại cậu ấy tôi lại không biết nói gì mà cứ ngồi thừ ra nhìn
Tôi đã mong gặp lại cậu ấy như thế mà…”

Tôi lại tò mò lật sang một trang khác:

“Chưa hết bất ngờ trong lần gặp đầu tiên
Tôi lại phát hiện ra tư tưởng của cậu ấy rất ư là tiến bộ…
Và hơn thế là tôi nhận ra tôi và cậu ấy có cùng một suy nghĩ…...
« Trước12345...28Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Nơi Đâu Hạnh Phúc bạn có thể xem thêm noi dau hanh phucnoi dau hanh phuc còn nữa nè

Nơi Đâu Hạnh Phúc v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Lời nguyền Huyết trăng - chap 1

CHAP 1: LỜI NGUYỀN GIA TỘC: Trong sảnh chính của biệt thư Bích gia đông vô cùng. Không chỉ có những cô bác trong dòng họ...

Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

•Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Tác giả : Converter: Ngocquynh520 Editor: TiêuKhang Tóm...

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

•Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Tác giả : Khải Ly, - Thể loại: Ngôn Tình, “Liên quan đến việc...

Cạm Bẫy Của Ái Thê

•Cạm Bẫy Của Ái Thê - Cạm Bẫy Của Ái Thê - Tác giả : Mễ Nhạc, - Thể loại: Ngôn Tình, Tóm tắt truyện: Hắn từ nhỏ...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 2

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần2 Nguồn: ex04pro..wap.sh Tôi muốn ly hôn (1) “Giang Ly, tôi cuối cùng vẫn...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 1

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần1 Kết hôn chỉ đơn giản như vậy Tôi quấy quấy cốc cà phê trong tay,nhích...

123456»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00041s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện