Ring ring
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 00:09,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Nơi Đâu Hạnh Phúc

» Thể loại: Truyện Ngôn Tình
» Lượt xem: 17706 Views


-Cậu nghĩ tôi có thể đi đâu?Tôi không có bạn,muốn đi cũng thấy vô vị
-Tôi là người vô hình à?- Hắn trừng mắt nhìn tôi- Có người bạn trai tuyệt vời như tôi,nhóm trưởng còn nói là không có bạn
-Tôi và cậu chỉ là…
-Chúng ta đang quen nhau!!!
Hắn trực tiếp cắt ngang lời nói của tôi.Hắn dùng giọng nói hết sức nam tính mà khẳng định,bất cứ điều gì cũng không thể xâm phạm câu khẳng định đó
-Cậu không cùng cô gái đó…
-Ngày mai,giờ ra về tôi đợi nhóm trưởng ở vườn trường
Hắn là thế.Luôn dùng lời nói làm mệnh lệnh bắt người ta phải tuân theo.Không để tôi có dịp từ chối,nói xong,hắn khoát vai Quan Đông cùng Đình Phong đi ra ngoài
Nhìn hắn rời đi,tôi không nén được tiếng thở dài.Dịu Mĩ từ sau chồm người lên cười rất nham nhở:
-Có tiết mục gì sao?
-Không biết!!! – Tôi chưng hửng đáp
-Hạnh phúc như vậy chắc Tường muốn tạo bất ngờ gì đó
Tôi không nói gì,cúi đầu tiếp tục đọc truyện.Dịu Mĩ lại chồm sang Trần Tây:
-Còn Tây?Mai không đi chơi với anh chàng nào à?
Trần Tây chỉ lặng lẽ lắc đầu.Ánh mắt nó lại ánh lên nỗi buồn khó nói.Tính cách trầm lặng này của nó,tôi thật có chút không thích.
Tôi nhớ đến chuyện nó cũng có thích một người con trai.Không biết bây giờ nó và người ấy ra sao?
Đơn phương thích một người rất khổ tâm.Khổ hơn là không thể nói ra,cứ phải âm thầm chịu đựng loại cảm giác ghen tuông.Tôi cũng đã từng và cũng đang nếm trải.Mà buồn cười hơn tôi lại đi đơn phương thích ngay cậu bạn trai hờ của mình.Thật nực cười!!!
*******************
Giờ ra về hôm nay,tôi phải xuống văn phòng đoàn họp.Vì vậy,hắn phải ra vườn trường đợi tôi.
Ra khỏi văn phòng đoàn,tôi cầm vài tờ giấy A4 phổ biến hoạt động của trường.Trường dự tính tổ chức buổi cấm trại hai ngày một đêm tại Phan Thiết.Nhìn sơ qua tờ phổ biến,tôi thấy chi phí không đắt lắm.Trên mặt giấy còn ghi rõ là bắt buộc tham gia.
Tôi ước tính sơ qua thời gian thì lúc ấy cũng vừa thi cuối kì xong.Đi cấm trại sau khi thi xong,trường cũng thật tốt khi tạo cơ hội cho chúng tôi thư giản sau kì thi.Tôi gấp tờ giấy cho vào cặp rồi đi ra vườn trường.
Bãi cỏ vườn trường nhanh chóng hiện ra trước mắt.Tôi nhớ đến bãi cỏ với những bông hoa bồ công anh bay trong gió.Bât chợt so sánh thì bãi cỏ tại vườn trường thật sự thua rất xa.
Tôi nhanh chân bước tới phía trước.Xuất hiện trước mắt tôi là hình ảnh hắn mặc đồng phục của trường đứng giữa những ngọn nến xếp thành hình trai tim trên bãi cỏ.Ánh nến rực lên giữa bầu trời đã xế bóng.
Hắn đứng đó nhìn tôi cười đến mị hoặc.Dáng vẻ hắn đứng giữa những ánh nến lung linh làm người ta đến hô hấp cũng trở nên hỗn loạn.Ánh nến lung lên mờ ảo chiếu lên khuôn mặt hắn,như có như không làm hắn càng tỏa sáng trong loại ánh sáng mờ ảo,đầy lãng mạng.
Tôi từng nghĩ hắn sẽ tặng tôi hoa hồng phớt để biểu hiện tình yêu trong valentine.Nhưng hiện tại chứng minh suy nghĩ của tôi hoàn toàn sai
Cũng phải!!!
Hắn đâu thích tôi thì sao lại tặng hoa hồng phớt cho tôi làm gì
Cảm xúc của tôi đột nhiên trở nên chai sạn trước suy nghĩ đó.Tôi thở dài bước về phía hắn.Nụ cười trên môi hắn biến mất khi thấy biểu hiện trên gương mặt tôi.Hắn nhíu mày dò hỏi:
-Không thích sao?
-Không!!!
-Vậy tại sao lại không có chút cảm xúc gì?
-Cậu muốn tôi có cảm xúc gì?
Tôi gặng hỏi lại.Sắc mặt hắn trở nên khó coi.Hình như có chút giận dữ.Tôi nhìn những ngọn nến xung quanh;
-Là cậu chuẩn bị?
-Phải!!!
-Rất lãng mạn!!!
-Nhưng tôi không thấy lãng mạn nữa
Hắn không cảm xúc nhìn những ngọn nến xung quanh như muốn đạp tung tất cả.
-Cảm ơn!!!
Tôi cố nặn một nụ cười dễ coi nhất mà cám ơn hắn.Ngược lại,khi thấy nụ cười của tôi,hắn lại phát khùng lên mà nhăn nhó:
-Mẹ nó!Không thích mà biết ơn nỗi gì
Trước mặt tôi,hắn tuy hay cáu giận nhưng chưa bao giờ tỏ ra giận dữ đến nỗi thô tục như vậy.Tôi biết hắn giận tôi.Cũng khó trách,cất công chuẩn bị mọi thứ nhưng thái độ của tôi đến một chút ngạc nhiên,cảm động cũng không có.Không khùng lên mới lạ.
Tôi không nói gì lặng lẽ ngồi xuống bãi cỏ nhìn xa xăm.
Tôi không muốn bản thân vì nhất thời cảm động mà thêm cuồng si.Tôi và hắn vốn chỉ là hờ hững quen nhau.Đến cuối cùng vẫn là không thể.
Nếu tôi cố tiến sâu vào thì sau này tôi sẽ lại càng khó quên.Vì vậy tốt nhất tôi nên lí trí một chút để tránh tổn thương về sau.
Hắn cũng ngồi xuống nhìn tôi thấy có chút là lạ mà nhẹ nhàng hỏi:
-Sao thế?
Tôi lắc đầu.Hắn choàng tay ôm lấy vai tôi cố định trên vai hắn:
-Có tâm sự sao?Chưa bao giờ thấy nhóm trưởng như vậy?
-Không có gì!Chỉ là tôi không biết phải làm thế nào.
-Nên đơn giản hóa mọi việc nghe theo sự mách bảo của trái tim
-Tim tôi? – Tôi chợt đưa tay đặt lên ngực – Tim tôi bị hư rồi!
-Tim sao có thể hư? –Hắn nói tràn ngập ý cười
-Có thể!!!
-Được!!!Vậy nói cho tôi nghe,tim của nhóm trưởng hư ra sao.Tôi sẽ sửa giúp
-Không thể sửa.Hư hỏng rất nặng rồi
-Vây sao???- Hắn dời mắt nhìn xuống ngực tôi- Tôi thấy nó vẫn đập tốt mà
Tôi quay sang thấy ánh mắt của mắt đang chầm chầm nhìn vào thân thể mình thì xô mạnh hắn ra:
-Biến thái!!!
Hắn ngã lăn ra bãi cỏ.Tôi đứng dậy phủi quần áo định bỏ đi thì hắn đã chụp vội lấy tay tôi:
-Đi đâu???
-Đi đến nơi nào không có biến thái
Tôi hét vào mặt hắn.Hắn nhếch mép cười đến tà mị:
-Biến thái đẹp trai như tôi có rất nhiều cô gái muốn nhìn.Nhóm trưởng được nhìn mà không biết lấy làm vinh hạnh lại còn đòi đi.
-Phải!!!Là tôi thẩm mĩ kém người.Tôi nhìn không ra tên biến thái,dê mãn tính như cậu thì có gì đẹp
-Nhìn không ra thì từ từ mà nhìn.Dù sao mặt tôi cũng không mòn đi được,cho nhóm trưởng nhìn đến khi nhận ra thì thôi
Hắn đưa khuôn mặt hắn lại gần cho tôi nhìn.Tôi khó chịu xô hắn ra:
-Tôi phát nôn mất!!!
-Đừng nôn!!!Những biểu hiện này nên để sau này khi gả vào nhà tôi hãy biểu hiện
Tôi tức đến lộn ruột mà đá vào chân hắn:
-Tôi nói cho cậu biết sau này tôi lấy heo lấy chó cũng không lấy cậu
-Lớn tiếng như vậy xem ra tâm trạng đã đỡ hơn rất nhiều
Hắn xuýt xoa chân mà cười đến rạng ngời
Hắn vì tôi mà làm trò?
Là hắn thấy tôi buồn mà cố tình chọc tôi giận đến mặt xanh mày tím?
Hắn đến khi nào mới có thể làm cho tôi trở lại giống như trước kia.Là người luôn thấy hắn không vừa mắt
Từ khi nào hắn lại làm tôi thích hắn đến cực hạn như thế này?
Muốn lí trí mà giữ khoảng cách với hắn cũng không thể.
Muốn vì bản thân mà quên đi lại càng không thể
Ngoài bề ngoài hoàn mĩ kia thì hắn thật sự vẫn có khả năng làm cho mọi cô gái vì hắn mà điên đảo.
-Tôi về đây!!!
Hắn lại nhẹ nhàng giữ lấy tay tôi mà kéo vào lòng.
Trái tim hư hỏng của tôi lại tái phát bệnh tình,đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
-Tôi không muốn nhìn thấy nhóm trưởng thẫn thờ như vậy….thật sự chịu không nổi…mà đau lòng
Hắn vì tôi mà đau lòng?
Vì câu nói này của hắn,tôi tình nguyện làm bạn gái hờ cho đến khi hắn mở miệng nói “tôi không cần bạn gái hờ nữa”.Dù biết bản thân sẽ bị tổn thương nhưng là tôi cam tâm tình nguyện,tuyệt đối không hối hận
Tôi nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay hắn
Một thứ lấp lánh,mang theo khí lành lạnh trên cổ.Tôi nhìn xuống cổ mình.
Không biết từ khi nào trên cổ tôi lại có một sợi dây chuyền nhỏ.
Mặt dây chuyền là hình một giọt nước trắng tinh khiết,bên trong hình như phản chiếu đóa bồ công anh nho nhỏ.
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn.Mặt hắn vẫn cười đến rạng ngời:
-Thích không?
-Kiểu này hình như không có bán?
-Là tôi đặt làm.Nếu ra đường sợi dây chuyền đụng hàng thì rất mất mặt
-Nhưng tại sao lại là giọt nước và bồ công anh?
-Không phải nước mà là mưa
-“Mưa”?Kiss the rain sao?
-Thông minh thật nha!
-Còn bồ công anh?
-Sau này có dịp tôi sẽ nói
Hắn kiên định nói.Tôi cũng không muốn gượng ép hắn.
Nhìn sợi dây chuyền trên cổ,tôi phút chốc lại thấy bất an
Nhiều kỉ niệm như vậy,tôi làm sao có thể quên đây?
******************
Hắn nhận điện thoại của Hà Bạc Bảo rồi xin lỗi không thể đưa tôi về.Hắn vội chạy đi.Hình như Hà Bạc Bảo có chút chuyện với cô em gái nào đó không giải quyết được nên nhờ hắn giúp.
Chợt nhớ một cuốn tập trong lớp nên tôi quay lại lớp lấy.Không ngờ vô tình tôi lại thấy những điều thật bất ngờ.
Vừa đến cửa,tôi thấy Trần Tây vẫn còn ở lớp.Tôi định mở miệng chào thì thấy hành động của Trần Tây rất kì lạ nên nép vào cửa
Qua khung cửa sổ,tôi thấy nó đang miết tay lên chỗ ngồi kế bên,miệng nở nụ cười nhạt.
Chỗ ngồi ấy chẳng phải là của hắn sao???
Tôi nhíu mày nhìn vào lại thấy nó lẩm bẩm gì đó nghe không rõ.Sau đó những giọt nước mắt rơi xuống.
Trần Tây đang khóc!!!
Sao nó lại miết tay lên chỗ ngồi của hắn mà khóc???
Chẳng nhẽ….
Tôi trấn định lại tâm trạng.tiếp tục nhìn vào
Trần Tây vẫn ngồi đó.Tay nó mở cặp lấy ra một cái móc gắn chìa khóa hình chiếc giày rất dễ thương.Nó nhìn móc khóa rất lâu rồi mới lặng lẽ đặt cái móc khóa vào một hộp nhỏ để vào hộc bàn hắn....
« Trước1...2425262728Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Nơi Đâu Hạnh Phúc bạn có thể xem thêm noi dau hanh phucnoi dau hanh phuc còn nữa nè

Nơi Đâu Hạnh Phúc v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
XtScript Error: Timeout.
CPU Load: 0.00642s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện