wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 18:55,Ngày 14/05/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Người Đàn Bà Bị Bán - Quách Tiểu Mạt - Full

» Thể loại: Truyện Ngôn Tình
» Lượt xem: 31127 Views


Nhà vệ sinh cách phòng tôi chẳng đầy mấy bước, lúc nãy tôi ra khỏi phòng nào có thấy ai, đánh răng rửa mặt chỉ mất dăm ba phút là cùng, chẳng nhẽ trong có mấy phút ngắn ngủi đã có người vào phòng tôi lấy mất đồ rồi hay sao? Cho dù có người đến thì đáng nhẽ ra tôi cũng phải biết chứ? Tôi lớn tiếng gọi chủ nhà nghỉ đến, hỏi ông ta xem có ai vào phòng tôi lấy đồ không.
Ông chủ tò vẻ không vui nói:
- Nhà nghỉ của chúng tôi xưa nay rất an toàn, mở ra đã bao nhiêu năm chưa từng nghe có người than phiền bị mất đồ, hơn nữa đứng ở nhà vệ sinh cậu cụng có thể nhìn thấy phòng mình mà. Cậu thử xem những thứ đáng giá của mình có bị mất không!
Tôi kinh ngạc lao về phòng, vội vàng sờ lên đầu giường, phát hiện cái túi của mình vẫn còn, trong phòng cũng chẳng thiếu thứ gì, điều đó chứng tỏ không phải đêm qua tôi ngủ say đã có trộm lẻn vào. Hơn nữa cửa phòng lại khoá, ai mà vào được chứ?
Ông chủ nhà nghỉ đứng bên ngoài cửa nói vọng vào:
- Rốt cuộc cậu có bị mất cái gì không?
Tôi ngại ngừng cười nói:
- Không, cũng chẳng có gì, chẳng qua là tối qua tôi có mang một túi mì nóng lên đây, ban nãy không thấy đâu, nên mới...
Ông ta nghe vậy liền bĩu môi bỏ đi, miệng đi vừa lầm bầm:
- Tôi còn tưởng chuyện gì to tát lắm, có mỗi một bát mì mà làm ầm ĩ hết cả lên! Mì của cậu không khéo bị ma ăn mất rồi!
Mặc dù ông ta chỉ tiện miệng nói ra như vậy nhưng trong lòng tôi thực sự cũng nghĩ như thế. Rõ ràng tối hôm qua tôi đã nghe thấy Lan Lan kêu đói, bát mì đó là mua cho cô ấy, thế nhưng ông chủ nhà nghĩ lại không biết rằng cô ấy đã chết. Lẽ nào hồn ma cô ấy thực sự đói lả rồi. Nhưng cho dù có đói lả đi nữa cũng đâu đến mức ăn luôn cả túi với đũa như vậy.
Càng nghĩ tôi càng tin rằng hồn ma của Lan Lan đã bám theo mình. Giờ đã là giờ ăn sáng rồi, nói không chừng cô ấy đã đói lắm rồi. Tôi đeo túi lên lưng, trả lại phòng rồi đi tìm cái gì đó để ăn, đương nhiên là cũng để một phần cho Lan Lan.
Vừa ra khỏi cửa nhà nghĩ tôi đã nhìn thấy hai người mặc cảnh phục đi vào trong nhà nghỉ, hỏi ông chủ:
- Này ông chủ, ở chỗ ông có cậu thanh niên nào khoảng 20 tuổi đến thuê phòng không? - Tôi vội vàng đứng núp vào một bên, dỏng tai nghe họ đối thoại.
Ông chủ nhà nghỉ nói:
- À, đồng chí cảnh sát à, nhà nghỉ của tôi ngày nào chả có người đến thuê, làm sao tôi nhớ hết được chứ? Người các ông cần tìm trông như thế nào? Hắn phạm tội gì thế?
- Người này khoảng 20 tuổi, dáng người vừa phải, mặt trắng, nói giọng Dự Nam, đang bị truy nã...
Nghe đến đây tim tôi chỉ chực nhảy ra ngoài. Đâu dám ở lại nghe tiếp, tôi chuồn một mạch ra đường, nhanh chẳng khác gì một con chuột. Tôi hốt hoảng chạy ra đường lớn, chặn một chiếc taxi lại rồi bảo người lái xe lập tức chở tôi ra ga tàu, chẳng còn bụng dạ nào mà nghĩ đến chuyện ăn uống nữa.
Lúc đến phòng mua vé tàu, cứ nhìn thấy người mặc quần áo cảnh sát là tôi lại chột dạ, lòng thầm đoán chắc là đồn trưởng Hạ đã phát lệnh truy nã sau khi biết tôi bỏ trốn, thông báo cho cành sát ở khắp nơi truy bắt tôi.
Cũng may là cảnh sát nhà ga không nhận ra tôi. Lúc mua vé tôi mới biết, từ Tây An không có xe đến thẳng Tương Tây, chỉ có thể ngồi tàu hoã đến Trường Sa của Hồ Nam rồi chuyễn xe đến thành phố Cát Dầu của Tương Tây. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, tôi mua ngay vé tàu lúc 2h chiều từ Tây An đến Trường Sa. Thấp thỏm chờ đợi thêm hơn 3 tiếng đồng hồ ở trong phòng chờ, cuối cùng tôi cũng lên tàu thuận lợi.
Lên xe rồi mà tôi vẫn thấp thỏm bất an. Ngồi trên ghế cứng, lấy tay che nữa khuôn mặt, tôi len lén để ý động tĩnh trong toa. Tôi cẩn thận quan sát từng người trong toa xe, phát hiện ra không có ai mặc quần áo cảnh sát mới thở phào nhẹ nhõm
Cuối cùng thì tàu hỏa cũng lăn bánh, khoảng 10\' sau thì ra khỏi thành phố Tây An. Qủa tim đập thình thịch liên hồi của tôi cuối cùng cũng bình thường trở lại.
Từ Tây An đến Trường Sa phải mất gần 20 tiếng đồng hồ. Trời sẩm tối, nhân viên trên tàu bắt dầu bán cơm hộp. Tôi hỏi thấy họ bán 10 tệ một suất, nghĩ bụng lúc ra khỏi nhà mình đem theo có mười mấy nghìn, kể từ hôm ra khỏi nhà đến nay đã tiêu hết 300 đồng, bản thân mình lại là “kẻ giết người đang bỏ trốn”, sau này còn nhiều việc phải dùng đến tiền, chút tiền ấy nếu không tiết kiệm chắc chắn là không đủ.
Nhưng suốt cả ngảy đã không ăn gì rồi, tôi thực sự không thể chịu nổi cơn đói đang hành hạ. Dằn lòng móc tiền túi mua một suất cơm, sau đó lại bỏ ra thêm 5 đồng để mua một hộp mì ăn liền. Tôi húp mì ăn liền còn nhường suất cơm lại cho Lan Lan. Tôi nghĩ bây giờ chắc cô ấy đã đói lắm rồi.
Ăn mì xong, nhìn suất cơm nóng hổi trên tay tôi lại cảm thấy buồn phiền. Mặc dù ở bên ngoài đã là ban đêm nhưng trong toa tàu vẫn sáng đèn, hơn nữa lại đông người như thế này, tôi sợ hồn ma của Lan Lan sẽ không dám đến ăn cơm.
Nửa đêm, tôi mở to mắt, người tê dại ngồi trên cái ghế cứng, cảnh giác quan sát mọi động tĩnh xung quanh, chỉ sợ có ai đó nhận ra tôi. Bên cạnh đó, tôi cũng thấp thỏm chờ đợi Lan Lan đến ăn hộp cơm mà tôi mua cho cô ấy. Trên xe người nói người cườim, dường như chẳng có ai chú ý đến sự tồn tại của tôi.
Đến quá nửa đêm, tiếng cười nói trên xe nhỏ dần, rất nhiều người đã ngủ ngihiêng ngủ ngả ở trên ghế, thỉnh thoảng còn nghe thấy có người đang ngáy o o hoặc lẩm bẩm nói mơ gì đó. Những bánh xe tàu hỏa nghiến xuống đường ra phát ra những tiếng kin kít như ru ngủ. Tôi cũng từ từ chìm dần vào trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh lại, tàu hỏa đã đi vào địa phận của Hồ Bắc. Tôi mở mắt ngáp dài một cái, đứng dậy dự định đi vào nhà vệ sinh ở đầu toa để giải quyết nổi buồn, chợt phát giác ra hộp cơm tôi mua cho Lan Lan tối qua đã không cánh mà bay...
Không biết hộp cơm tôi mua cho Lan Lan biến mất từ lúc nào. Lần này thì tôi không còn nghi ngờ bị người khác lấy mất nữa, chỉ ngạc nhiên không hiểu tại sao hồn ma của Lan Lan có thể vào toa tàu sáng trưng như ban ngày để ăn cơm được? Hơn nữa ở trong toa có rất nhiều người không ngủ suốt cả đêm mà?
Tôi bắt đầu quen với việc hồn ma của Lan Lan cứ bám lấy tôi như hình với bóng, trong lòng cũng chẳng còn sợ hãi cô ấy như trước nữa. Trong lòng tôi hiểu rỏ, mặc dù tôi không nhìn thấy cô ấy nhưng tôi đến nơi nào cô ấy cũng theo đến nơi đó. Cho dù tôi có đi đâu về đâu thì hồn ma của cô ấy vẫn bám sát theo tôi.
Mỗi khi đến giờ ăn cơm, tôi đều chuẩn bị một phần cho Lan Lan, thậm chí cơm tôi mua cho cô ấy còn thịnh soạn hơn cả của tôi. Tôi thà bấm bụng chịu đói chứ không muốn để Lan Lan phải chịu thiệt thòi.
Điều kì lạ là ban ngày hình như Lan Lan không dám đến ăn, những gì mà tôi mua cho cô ấy chẳng thấy động vào chút nào. Tôi không nỡ vứt đi đành ăn hết chỗ cơm nguội ấy.
Trưa ngày hôm sau thì tàu hỏa đến Trường Sa. Lúc ăn cơm, hỏi ra tôi mới biết đi xe khách đến Cát Đầu còn nhanh gấp đôi đi tàu hoả. Bởi vì sợ đụng mặt cảnh sát lúc đi mua vé tàu nên tôi quyết định sẽ ngồi xe khách đến Cát Đầu. Đến trạm xe hỏi thăm xe từ Trường Sa đi Cát Đầu. Tôi mua vé từ sớm rồi ngồi ở phòng chờ, chờ mấy tiếng đồng hồ. Trước khi lên xe tôi không quên mua cho Lan Lan chút đồ ăn, còn mình thì ăn tạm một bát cháo cho đỡ đói rồi lên xe, nhắm mắt vào nghỉ ngơi.
Từ Trường Sa đi Cát Đầu mất khoảng 7 tiếng đồng hồ. Đi chuyến xe đêm mặc dù có hơi buồn ngủ nhưng dù sao cũng yên tĩnh hơn ban ngày. Tôi nằm lăn lóc trên ghế, đánh một giấc ngon lành. Lúc tỉnh dậy đã là 2h sáng, chiếc xe cũng đã đến Cát Đầu thủ phủ của Tương Tây rồi.
Bởi vì trên xe đã đánh một giấc ngon lành nên xuống xe tôi không còn buồn ngủ nữa. Ra khỏi bến xe khách của Cát Đầu tôi vô tình phát hiện ra dường như có người đang đi theo sau tôi, tôi đi nhanh hắn ta cũng đi nhanh, tôi đi chậm lại hắn ta cũng đi chậmlại. Tim tôi đập thình thịch, không biết người đi theo sau mình có phải là cảnh sát mặc thường phục không nữa. Nếu như chẳng may bị công an theo dõi thì phiền phức to! Để họ bắt lại được thì chỉ còn con đường chết mà thôi!
Tôi rảo bước, cố ý bước đi về phía đường lớn. Lúc đi qua một con hẻm nhỏ, tôi lén ngoảnh đầu lại nhìn phía sau, phát hiện sau lưng mình không có ai bám theo liền vội vàng ngoặt vào con hẻm nhỏ, chạy như bay đến đầu kia của con hẻm rồi rẽ vào một con đường heo hút.
Kẻ bám theo đã tạm thời bị tôi bỏ lại, nhưng tôi sợ rằng hắn sẽ gọi thêm đồng bọn đuổi theo. Bản thân vừa từ trong bến xe chạy ra, bây giờ đi ngược lại có lẽ sẽ an toàn hơn một chút. Chẳng phải người ta vẫn nói chỗ nguy hiểm nhất chính chính là chỗ an toàn nhất hay sao? Quyết định xong, tôi lại đi qua con đường heo hút để vòng lại bến xe. Trong bến xe có một nhà nghỉ nhỏ, bởi vì trời lạnh quá nên tôi vào hỏi một căn phòng rẻ để ở lại, bắt đầu tĩnh tâm cân nhắc các bước tiếp theo của mình.
Lần này bỏ trốn là vì bất đắc dĩ, nhưng mục đích tôi trốn đi không phải là trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, bản thân tôi không giết hại Lan Lan, càng không hâm hố tài sản của anh cả, chẳng qua tôi vô tình rơi vào cạm bẫy của kẻ khác. Kẻ đã đặt bẫy tôi rất có thể chính là hung thủ thực sự. Đồn trưởng Hạ đã nghi oan cho tôi, tôi phải trốn đi để tìm ra kẻ thủ ác thật sự....
« Trước1...575859606162Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Người Đàn Bà Bị Bán - Quách Tiểu Mạt - Full bạn có thể xem thêm nguoi dan ba bi ban quach tieu mat fullnguoi dan ba bi ban quach tieu mat full còn nữa nè

Người Đàn Bà Bị Bán - Quách Tiểu Mạt - Full v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Lời nguyền Huyết trăng - chap 1

CHAP 1: LỜI NGUYỀN GIA TỘC: Trong sảnh chính của biệt thư Bích gia đông vô cùng. Không chỉ có những cô bác trong dòng họ...

Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

•Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Tác giả : Converter: Ngocquynh520 Editor: TiêuKhang Tóm...

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

•Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Tác giả : Khải Ly, - Thể loại: Ngôn Tình, “Liên quan đến việc...

Cạm Bẫy Của Ái Thê

•Cạm Bẫy Của Ái Thê - Cạm Bẫy Của Ái Thê - Tác giả : Mễ Nhạc, - Thể loại: Ngôn Tình, Tóm tắt truyện: Hắn từ nhỏ...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 2

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần2 Nguồn: ex04pro..wap.sh Tôi muốn ly hôn (1) “Giang Ly, tôi cuối cùng vẫn...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 1

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần1 Kết hôn chỉ đơn giản như vậy Tôi quấy quấy cốc cà phê trong tay,nhích...

123456»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00053s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

XtGem Forum catalog