Old school Easter eggs.
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 10:54,Ngày 10/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Người Đàn Bà Bị Bán - Quách Tiểu Mạt - Full

» Thể loại: Truyện Ngôn Tình
» Lượt xem: 30542 Views


Cứ nhắc anh cả là mặt Lan Lan biến sắc, ánh mắt sợ hãi như nhìn thấy ma quỷ, toàn thân run lên cầm cập. Tôi cúi đầu nghĩ ngợi rồi hạ quyết tâm, bảo Lan Lan rằng nếu như tối nay anh cả không về thì tôi sẽ dẫn anh ấy chạy trốn. Sau đó tôi bảo Lan Lan về phòng chuẩn bị, đem theo nhiều quần áo rét, Tôi còn sợ anh cả sẽ trở về nên dặn Lan Lan quần áo chuẩn bị xong phải cất vào chỗ nào không bị người khác phát hiện ra.
Tôi đã quyết định sẽ dẫn Lan Lan bỏ trốn, hơn nữa rất có thể là sẽ bỏ trốn tối nay, trong lòng tôi đột nhiên thấy rất bất an, tôi lo lắng sau khi mình bỏ đi thì bệnh tình của bố sẽ nặng hơn, càng lo cho mẹ sẽ rơi vào hòan cảnh khó xử. Tôi dẫn Lan Lan đi rồi anh cả biết được. sẽ hận thấu xương, liệu anh ấy có gây chuyện với mẹ không nhỉ? Tôi đi rồi, chẳng bao giờ quay lại căn nhà này nữa, vậy thì mẹ tôi biết ai chăm sóc đây?
Nghĩ đến đây trong lòng tôi lại thấy rất buồn phiền, chẳng biết nước mắt đã chảy ra từ lúc nào. Lúc ăn cơm, Lan Lan để ý thấy sắc mặt tôi rất khó coi, ăn xong cô len lén hỏi tôi có phải tôi đã thấy hối hận hay không. Tôi cố nặn ra một nụ cười gượg gạo, lắc đầu. Lan Lan mỉm cười nhìn tôi, nụ cười thật thê lương.
- Anh An, em đã làm anh phải khó xử rồi. Anh cũng không cần vì em mà khó xử như vậy đâu, em không muốn nhìn thấy cái bộ dạg này của a, sau này anh không cần lo cho em đâu! – Lan Lan mím chặt mội, nghẹn ngào nói ra câu này rồi quay người bỏ đi.
Tôi vội vàng kéo Lan Lan lại, nghẹn ngào nói:
- Lan Lan, em chớ nghĩ nhiều, anh cam tâm tình nguyện giúp em, vì em anh chẳng sợ gì hết! Chúng ta đã nói rồi, nếu như tối nay anh cả không về, đợi bố mẹ đi ngủ, em ở trong phòng đợi anh!
Lúc này Lan Lan mới nở nụ cười. Sau khi Lan Lan về phòng của anh cả, tôi đến phòng khám của bác sĩ Kim Nhất Thủ để mua thuốc theo đơn của bác sĩ Thường đã kê. Khó khăn lắm mới thuyết phục được bố tôi uống thuốc, xong xuôi tôi lại ngồi nói chuyện phiếm với mẹ. Cuối cùng tôi trở về phòng chuẩn bị vài chiếc áo ấm, thấp thỏm chờ đợi trời tối. Tôi thầm cầu khấn hàng trăm hàng nghìn lần ở trong lòng mong sao anh cả tối nay đừng trở về
Chiều tối đột nhiên nổi gió to, bầu trời sầm sập như chuẩn bị đổ sập xuống đến nơi. Mặc dù thời tiết này rất có lợi cho việc trốn chạy của tôi và Lan Lan nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng căng thẳng. Cũng may là ăn cơm tối xong mà anh cả vẫn chưa về, xem ra hôm nay anh ấy cũng sẽ không về nhà.
Tôi với mẹ lặng lẽ ngồi bên bố một hồi lâu. Bố cứ nhắm mắt chẳng nói nửa lời, mẹ ủ rủ ngồi ở đầu giường cũng chẳng lên tiếng. Không khí trong phòng nhỏ vo cùng ngột ngạt, nặng nề. Tôi thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ kéo rèm cửa nhìnr anh ngoài. Mây mù đã che kín những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, khoảng sân trước nhà tối đen như mực, tiếng gió bấc gào rít đầy thê lương. Cả thế giới dường như đang chìm trong sự tối tăm và lạnh lẽo. Gian nhà phía Tây vẫn sáng đèn, tôi biết Lan Lan đang ở trong phòng sốt ruột đợi tôi.
Ngoảnh đầu lại nhìn bố mẹ, trong lòng tôi lại quặn lên nỗi đau xót xa. Giữa cái mùa đông rét buốt này tôi phải từ bỏ cha mẹ ở lại để dẫn Lan Lan cao chạy xa bay. Thế nhưng tôi lại không thể nói một lời cáo biệt với họ, thậm chí không thể để họ biết. Tôi không thể nào tưởng tượng ra được tâm trạng của họ sau khi phát hiện ra tôi và Lan Lan đã chạy trốn với nhau. Chắc chắn họ sẽ đau đớn tột độ, chắc chắn sẽ giận dữ mắng chửi tôi, bố đã từng mắng anh cả là súc sinh, còn tôi, làm ra những chuyện này rồi tôi còn chẳng bằng loài súc sinh.
Tôi ở trong phòng bố mẹ hơn một tiếng đồng hồ. Hình như bố tôi đã ngủ say rồi nên thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Mẹ tôi cũng bắt đầu buồn ngủ, giục tôi về phòng nghỉ ngơi. Lúc tiễn tôi ra cửa, mẹ chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhét vào túi tôi một cái túi nhỏ sau đó đẩy tôi ra ngoài cửa và cài then cửa lại.
Trở về phòng, tôi vội vàng bật đèn, lấy cái túi nhỏ mẹ vừa dúi cho tôi ra xem, bên trong là một xấp những tờ tiền lẻ cũ: 100, 50, 10, 5, 2, 1 tệ... Đây chính là số tiền mẹ tích cóp hàng ngày.
Nhìn thấy xấp tiền lẻ này bỗng nhiên nước mắt tôi lại tuôn rơi. Tôi hiểu ngay ra ý của mẹ, hoá ra mẹ đã phát hiện ra chuyện tôi và Lan Lan chuẩn bị bỏ trốn, thế nên mẹ mới đem tất cả số tiền mà mẹ tích luỹ được lén lút đưa cho tôi vì sợ tôi xa nhà không có tiền tiêu. Chính túi tiền này đã trở thành vị cứu tinh của tôi trong những tháng ngày trốn chạy sau này (còn có một chuyện nữa mãi đến sau khi bố tôi qua đời mẹ mới nói với tôi, số tiền 2. 000 tệ mà mẹ đưa cho tôi để đi mời bác sĩ Thường đến khám bệnh cho bố tôi hồi sáng là do bố bảo mẹ đưa cho tôi. Bố cũng hiểu được tâm tư của tôi nên đã âm thầm giúp đỡ)
Tôi chờ đợi trong thấp thỏm và lo âu, mãi mới đến nửa đêm, nhân lúc đêm khuya thanh vắng, tôi chạy sang gọi Lan Lan, Trước khi đi, tôi nước mắt lưng tròng quì trước cửa gian nhà của bố mẹ, dập đầu cúi lạy bố mẹ trong tâm trạng hết sức nặng nề. Sau đó tôi kéo Lan Lan ra khỏi cửa rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm…


Chương 13: Vụ án giết người ở thôn Nam
Sau khi ra khỏi cửa, tôi và Lan Lan không chạy theo con đường lớn thông qua thôn Đông để dẫn đến huyện Phú Dụ mà men theo con đường nhỏ chạy về hướng thôn Nam. Bởi vì thôn Nam có một rừng cây rộng đến vài nghìn mẫu, đi qua rừng cây đó là có thể vào trong núi. Tôi và Lan Lan đã bàn bạc với nhau rồi, chúng tôi sẽ từ Tây An ngồi tàu hỏa đi về Quảng Châu để trốn xuống phía Nam.
Mặc dù đến huyện Phú Dụ là có thể ngồi tàu hỏa vào thành, vào thành rồi có thể mua được vé tàu hỏa đi Tây An nhưng tôi lo một khi anh cả về nhà phát hiện ra tôi và Lan Lan biến mất sẽ dẫn người đuổi theo chúng tôi. Nếu đi như vậy rất dễ bị phát hiện.
Lựa chọn con đường nhỏ đi qua thôn Nam này tuy có khó đi nhưng tương đối an toàn. Một là dễ dàng ẩn náu, hai là người khác ít ai ngờ tới chúng tôi sẽ chọn con đường này để đi, bởi vì con đường này cực kì khó đi mà người ta thường chẳng bao giờ đi con đường này vào ban đêm cả.
Dẫn Lan Lan chạy theo con đường này mặc dù có chút sợ hãi nhưng dù sao cũng còn đỡ hơn là mạo hiểm đi đường kia để chẳng may bị anh cả tóm được.
Tôi và Lan Lan vòng vèo một hồi mới ra khỏi thôn, trước mắt không xa chính là rừng cây tối om om. Sắp phải rời bỏ qê hương nơi mình đã sống hơn 20 năm trời, có thể sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại, bước chân tôi chợt chậm lại, ngoảnh đầu nhìn lại thôn làng thân quen đang chìm trong bóng đêm, trong lòng thầm cầu mong những điều tốt đẹp cho bố mẹ, cầu mong bệnh tình của bố chóng khỏi, mong mọi người được sống bình an.
- Anh An, chúng ta đi nhanh lên, nếu bị người khác phát hiện ra anh thì không đi được đâu! - Lan Lan ở bên cạnh giật giật áo tôi nhắc nhở
- Đây, anh đi ngay đây! - Tôi len lén lau nước mắt, dắt tay Lan Lan đi vào rừng cây.
Bên cạnh rừng cây còn một ngôi miếu cổ kính, là nơi mà dân làng đều đến thắp hương khấu đầu cầu khấn vào mỗi dịp lễ tết hằng năm. Lúc còn nhỏ xíu tôi đã theo mẹ tới đây thắp hương rồi. Miếu thần có lẽ đã tồn tại rất nhiều năm, do thời gian đã quá lâu nên ngôi miếu đã mục nát lắm rồi.
Tôi và Lan Lan vừa đến trước miếu thần, bỗng nghe loáng thoáng có tiếng hô hoán cái gì đó. Lúc này đã quá nửa đêm, những người dân trong thôn đã sớm chìm vào giấc ngủ, ai lại đi hô hoán ầm ĩ trong đêm như thế này chứ? Lẽ nào là anh cả về nhà và phát hiện ra chúng tôi bỏ trốn nên đang hô hoán người truy đuổi chúng tôi?
Lan Lan cũng nghe thấy rõ tiếng hô hoán vọng lại từ trong thôn, cô căng thẳng, bám chặt cánh tay tôi:
- Anh An, có phải có người phát hiện ra chúng ta chạy trốn nên đang đuổi bắt chúng ta không? Chúng ta mau chạy đi anh!
Tôi kéo Lan Lan vào trong miếu thần, trốn đằng sau lắng tai nghe ngóng động tĩnh xug quanh, Tôi nghe rõ tiếng người hô hoán: “Nhà Kim Quý cháy rồi, mọi người mau tỉnh dậy dập lửa đi!”, chuyện tôi lo lắng nhất đã xảy ra. Nhà bị cháy không phải nhà ai khác mà chính là nhà tôi.
- Lan Lan, giờ anh phải về thôn một chuyến, anh nghe thấy có người hô hoán nhà ta bị cháy, bố đang bệnh liệt giường, anh lo...
- Vậy thì em biết làm thế nào, chúng ta có chạy nựa hay không? - Lan Lan căng thẳng, giọng nói của cô run run, nghe qua cũng biết là cô đang rất sợ.
Tôi nghĩ ngợi một lát rồi cởi cái ba lô trên lưng đưa cho Lan Lan, vội vàng dặn:
- Lan Lan, em cứ đợi ở trong miếu này đi, anh về xem tình hình thế nào đã, nếu như không có chuyện gì nghiệm trọng, dập được lửa rồi anh sẽ quay lại tìm em!
Lan Lan sống chết gì cũng không chịu buông tay tôi ra, cô vừa khóc vừa nói:
- Anh An, anh đừng quay về, anh về rồi nếu không quay lại được thì sao?
- Nếu như trời sáng rồi mà anh vận không quay lại, em hãy men theo rừng cây sau miếu này đi thẳng về phía nam, ra khỏi rừng cây em sẽ nhìn thấy hai ngọn núi nhỏ, đi qua hai ngọn núi nhỏ ấy là đến ranh giới Thiểm Tây rồi, em tiếp tục đi thẳng, không bao xa sẽ có một con đường dẫn đến Tây An, ở đó em có thể bắt được xe khách đến Tây An đấy! - Tôi nói rồi nhét túi tiền vào balô cho Lan Lan.
- Anh An, không được, không được đâu! Không có anh em sợ lắm, hơn nữa em không thể tự mình chạy thoát được, em không thể không có a! - Lan Lan nói như van xin, nhìn bộ dạng đáng thương của Lan Lan, lại nhìn thấy ánh lửa mỗi ngày một bùng lên cao ở phía xa xa, trong lòng tôi rối như tơ vò....
« Trước1...3233343536...62Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Người Đàn Bà Bị Bán - Quách Tiểu Mạt - Full bạn có thể xem thêm nguoi dan ba bi ban quach tieu mat fullnguoi dan ba bi ban quach tieu mat full còn nữa nè

Người Đàn Bà Bị Bán - Quách Tiểu Mạt - Full v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Lời nguyền Huyết trăng - chap 1

CHAP 1: LỜI NGUYỀN GIA TỘC: Trong sảnh chính của biệt thư Bích gia đông vô cùng. Không chỉ có những cô bác trong dòng họ...

Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

•Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Tác giả : Converter: Ngocquynh520 Editor: TiêuKhang Tóm...

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

•Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Tác giả : Khải Ly, - Thể loại: Ngôn Tình, “Liên quan đến việc...

Cạm Bẫy Của Ái Thê

•Cạm Bẫy Của Ái Thê - Cạm Bẫy Của Ái Thê - Tác giả : Mễ Nhạc, - Thể loại: Ngôn Tình, Tóm tắt truyện: Hắn từ nhỏ...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 2

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần2 Nguồn: ex04pro..wap.sh Tôi muốn ly hôn (1) “Giang Ly, tôi cuối cùng vẫn...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 1

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần1 Kết hôn chỉ đơn giản như vậy Tôi quấy quấy cốc cà phê trong tay,nhích...

123456»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00061s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện