XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 09:20,Ngày 11/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Người Đàn Bà Bị Bán - Quách Tiểu Mạt - Full

» Thể loại: Truyện Ngôn Tình
» Lượt xem: 30554 Views


Mãi đến giữa trưa tôi với Lan Lan mới về đến nhà. Về đến nhà cũng chẳng thấy anh cả đâu. Bệnh của bố tôi vẫn chưa khỏi, thế nên ông vẫn phải nằm trên giường, đôi mắt khép chặt như đã ngủ say rồi. Mẹ mặt mày ủ dột, nhìn thấy chúng tôi về liền cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Mẹ kéo tay Lan Lan, thân mật hỏi han: - Con gái, đã khỏi bệnh của con?
Lan Lan lặng lẽ gật đầu, mi mắt ươn ướt. Trải qua chuyện sinh tử lần này, cô ấy đã tỏ vẻ rất cảm kích mẹ tôi.
- An Nhi, anh cả con không có nhà, con đưa chị dâu về phòng nghỉ ngơi rồi qua đây mẹ có chuyện muốn nói! - mẹ vừa dặn tôi vừa xua xua tay bảo tôi đi.
Nhìn vẻ mặt u ám của mẹ tôi biết mẹ chắc chắn có chuyện gì đó quan trọng muốn nói với tôi, chỉ có điều trước mặt Lan Lan mẹ không tiện nói ra. Tôi chẳng hỏi thêm gì mà dẫn Lan Lan vào phòng anh cả luôn. Lan Lan im lặng đi theo sau tôi. Không biết tại sao lúc này trong lòng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi biết Lan Lan cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.
Mở cánh cửa phòng ra, không khí bên trong âm u đến khó chịu, tất cả mọi thứ vẫn y nguyên như trước khi đi.
Tôi với tay bật điện và điều hòa trong phòng rồi quay người đi ra ngoài cửa. Lan Lan vội vàng giơ tay ra chặn tôi lại.
- Anh An, sao mà vội thế, ngồi một lát rồi hãy đi không được à?
Tôi ngây người không biết trả lời cô ấy ra sao. Nghe giọng nói có phần oán trách của Lan Lan, tôi thật sự không dám ngoảnh đầu lại nhìn cô. Kể từ khi bước vào cửa nhà, tôi đã không dám nhìn thẳng vào mắt cô rồi. Thực ra trong lòng tôi rất mâu thuẫn, rất buồn phiền. Lúc ở bệnh viện chúng tôi thân mật đến thế, cởi mở đến thế, thế nhưng về đến nhà Lan Lan đã trở lại là chị dâu của tôi, giữa em chồng và chị dâu cần phải có một khoảng cách nhất định.
- Sao thế? Về đến nhà một cái là chẳng dám nói chuyện với em à? Em còn mong anh có thể bảo vệ cho em cơ đấy! - giọng nói của Lan Lan như nghẹn lại, tôi biết cô ấy đang có ý trách móc.
Tôi vội vàng giải thích: - Không, không phải đâu, em cũng nghe thấy rồi đấy, mẹ có chuyện muốn nói với anh, lâu rồi không ở nhà, biết đâu lại xảy ra chuyện gì rồi! - mặc dù trong lòng rất muốn ở bên Lan Lan lâu thật lâu nhưng lí trí bảo tôi rằng đó là điều không thể.
- Vậy thì sau này anh có dám đến căn phòng này nữa không? Lúc em gặp nguy hiểm anh có còn bảo vệ cho em nữa không? Anh đã từng hứa sẽ bảo vệ em mà! - Lan Lan nói mà như khóc, rõ ràng lúc này đây cô ấy đang cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
- Anh...- tôi thật sự không biết phải trả lời cô ấy ra sao, bởi vì tôi hiểu rõ thứ mà cô ấy cần tôi không thể nào làm được. Tôi là em chồng của Lan Lan, lúc anh cả ở nhà tôi đâu dám bước chân vào căn phòng này. Mà cho dù anh ấy có không ở nhà thì tôi cũng đâu thể tùy tiện chạy vào đây được? Hơn nữa mối đe dọa lớn nhất của Lan Lan chính là anh cả tôi, là chồng của cô, cho dù anh cả tôi có đối xử với cô ra sao thì đó cũng là chuyện riêng của hai vợ chồng họ, tôi làm sao mà quản lí được? Mà cũng đâu có đến lượt tôi quản lí? Nếu là như vậy, lời hứa bảo vệ Lan Lan chẳng qua chỉ là một câu nói sáo rỗng.
Tôi giống hệt như một con rối đặt ở trong phòng, đi cũng không được mà ở cũng chẳng xong. Đang khó xử chẳng biết làm thế nào thì hai cánh tay của Lan Lan đã ôm siết lấy người tôi.
- Anh An, đừng bỏ rơi em! Em sợ, em sợ lắm... em không thể không có anh! - Lan Lan áp mặt vào lưng tôi, giọng nói như van lơn. Tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy và nỗi sợ hãi của cô ấy... Lan Lan bé nhỏ và đáng thương.
- Anh đâu có bỏ rơi em! - tôi an ủi Lan Lan, mặc dù lúc nói ra câu này tôi cảm thấy trái tim mình như bị kim châm phải.
- Anh An, em ghét anh trai anh lắm, người em yêu là anh cơ, anh đừng bỏ rơi em nhé! Có được không anh?- cuối cùng thì Lan Lan cũng nói ra những điều mà tôi đã mong ngóng được nghe từ lâu lắm rồi, thế nhưng khi chính miệng Lan Lan nói ra những câu này, tôi lại cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt.
Lời tỏ tình của Lan Lan đã chứng minh cảm giác của tôi là thật. Cô ấy đã nói rõ ràng rằng côa áy yêu tôi, thế nhưng trong lòng tôi lại rối như tò vò, không biết nên vui hay nên buồn, có lẽ nhiều hơn cả vẫn là sự khó xử và áy náy. Trước khi Lan Lan nói ra điều này, tôi khao khát biết bao nhiêu được nghe chính miệng cô ấy nói yêu tôi, giờ cô ấy nói ra thật rồi tôi mới ý thức được hàm ý của câu nói ấy nặng nề biết nhường nào. Lan Lan yêu tôi, tôi có thể yêu cô ấy được không? Một cô gái yếu đuối và mong manh như Lan Lan luôn cần một bàn tay che chở, nhưng tôi có thể bảo vệ cho cô được không?
Toàn thân tôi cứng đờ trong vòng tay ôm siết của Lan Lan. Thấy tôi không có phản ứng gì, động tác của Lan Lan tiếp theo càng thêm cuồng nhiệt.
Lan Lan đứng ra trước mặt tôi, tấm thân mềm mại của cô áp sát vào người tôi, hai cánh tay vòng qua ôm chặt lấy cổ tôi, những ngón chân khẽ kiễng lên, đè chặt đôi môi mềm mại lên môi tôi...một nụ hôn cuồng nhiệt và đắm say làm cho tôi ngây ngất, bên tai phảng phất tiếng thở cùng với tiếng rên rỉ của cô. Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi đưa tay ra bế thốc Lan Lan đi về phía giường...
- An Nhi, Kim An ơi...bố con gọi con đấy! - tiếng mẹ gọi tôi vang lên ở bên ngoài cửa. Nghe thấy tiếng mẹ gọi, tôi bàng hoàng như nghe thấy tiếng sấm nổ bên tai.
Trong lúc hoang mang, tôi đã đẩy Lan Lan ngã xuống giường, còn mình thì hoảng hốt lao ra khỏi cửa như một tên trộm, suýt chút nữa còn đâm sầm vào mẹ.
Thấy vẻ mặt hoảng hốt của tôi, mẹ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ rồi chẳng hỏi han gì. Mẹ chỉ bảo tôi lên nhà lớn gặp bố. Mẹ bảo bố có chuyện muốn nói với tôi. Lúc tôi và mẹ rời khỏi gian nhà phía tây, tôi nghe loáng thoáng có tiếng khóc lóc của Lan Lan vọng ra...
Vào trong nhà lớn, tôi nhìn thấy bố đang ngồi dựa lưng vào thành giường, bố gầy rạc đi, những nếp nhăn trên khuôn mặt càng sâu hơn.
Tay bố kẹp chặt một điếu thuốc lá chưa châm lửa, đôi mắt trũng sâu nhìn tôi ra ý bảo tôi ngồi xuống.
- An Nhi, trong thời gian con ở bệnh viện chăm sóc chị dâu, nó có nói với con rằng nó không muốn ở lại nhà ta không?- bố hỏi tôi được một câu thì ho khù khụ một tràng dài.
Tôi lắc lắc đầu, mặc dù tôi biết Lan Lan không tình nguyện lấy anh cả, thậm chí căm ghét anh cả nhưng chưa bao giờ cô ấy nói với tôi rằng muốn rời khỏi nhà tôi.
- Vậy nó có ý định chạy trốn không?- bố tôi hỏi tiếp.
- Không ạ, ở bệnh viện chị ấy có rất nhiều cơ hội bỏ trốn nhưng chị ấy không trốn- tôi thành thật đáp.
Mặt bố tôi chẳng chút biểu cảm, ông gật đầu, trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng: - Nếu như có một ngày nào đó nó không muốn ở lại nhà ta thì con hãy để cho nó đi! - nói rôi bố xua xua tay bảo tôi ra ngoài.
Tôi vốn tưởng bố sẽ nói chuyện anh cả với tôi, thật không ngờ ông lại nói những chuyện này. Xem ra bố có thể nhận ra là Lan Lan không chịu sống chung với anh cả.
Ra khỏi nhà lớn, tôi thấy mẹ đang đứng ở gian phòng phía đông nơi tôi ở. Vừa đi vào phòng mẹ tôi đã khóa trái cửa lại.
- An Nhi, con vẫn chưa biết trong thời gian con với chị dâu không có nhà, anh con đã xảy ra chuyện rồi!
Mặc dù trước khi nghe mẹ nói ra câu này tôi đã đoán ra là anh cả đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Nhưng nghe mẹ kể hết chuyện rồi mà tôi vẫn còn thảng thốt.

Chương 9: Bí ẩn của mỏ vàng
Cả thôn Kim Gia ai ai cũng biết anh cả tôi là một người khai thác vàng, tuy nhiên chẳng mấy ai biết được cái mỏ vàng của anh không những có trữ lượng vàng cực cao mà còn ẩn dấu một bí ẩn.
Bốn bề thôn Kim Gia bị bao quanh bởi núi cao, trên núi có biết bao nhiêu mỏ quặng giàu có mà con người có khai thác cũng không hết. Người thôn Kim Gia đào vàng đã có lịch sử vài trăm năm rồi, có lẽ chính vì vậy mà nó mới có tên là thôn Kim Gia.
Người nhà tôi ban đầu là đào vàng thuê cho quan phủ. Bọn quan lại hàng năm đều trưng dụng rất nhiều nhân công đi vào núi đào vàng. Những hạt vàng óng ánh liên tục được vận chuyển từ đây ra bên ngoài. Thế nhưng cũng có không ít những kẻ đào vàng bị chôn vùi trong đống đất đá của mỏ quặng. Chẳng ai biết họ là ai, cũng chẳng ai chịu trách nhiệm về cái chết của họ. Mọi người chỉ biết rằng ở đây mỗi năm đều có vô số người chết đi để rồi sau đó lại có vô số những khuôn mặt mới xuất hiện.
Hồi xưa còn chưa có các thiết bị đào vàng hiện đại như bây giờ, việc đào vàng trong mỏ hoàn toàn phụ thuộc vào sức người. Những người đào vàng thiệt mạng có người là do quá mệt nhọc lâm bệnh mà qua đời, có người thì chết do sập mỏ...Nhưng dần dần mọi người nắm được một quy luật, tất cả những kẻ vào núi đào vàng cho quan phủ đều chẳng có một ai có thể sống sót để nhận thù lao mà trở về. Bọn quan phủ đã cho quân lính canh phòng cẩn thận tất cả các lối mòn dẫn vào núi, biến cái mỏ vàng trở thành một cái tù giam lỏng, người vào thì dễ mà người ra thì khó. Những kẻ đào vàng bị quan phủ trưng dụng chẳng khác gì bị đưa vào chỗ chết.
Những kẻ đào vàng biết được bí mật này liên tiếp tìm cách chạy trốn, nhưng lần lượt từng kẻ bỏ trốn đều bị quân lính bắt lại rồi bị xử chết trước mặt đám đông. Thế nên ở đây, việc quan binh giết người phổ biến như mổ gà giết lợn. Những kẻ nhát gan đành phải nhắm mắt chấp nhận số phận, trở thành công cụ đào vàng cho quan phủ với tư tưởng sống thêm được ngày nào hay ngày ấy. Còn những kẻ gan to hơn vẫn nghĩ đủ cách để chạy trốn, thế nhưng tỉ lệ trốn thoát của họ gần như là bằng không....
« Trước1...2122232425...62Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Người Đàn Bà Bị Bán - Quách Tiểu Mạt - Full bạn có thể xem thêm nguoi dan ba bi ban quach tieu mat fullnguoi dan ba bi ban quach tieu mat full còn nữa nè

Người Đàn Bà Bị Bán - Quách Tiểu Mạt - Full v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Lời nguyền Huyết trăng - chap 1

CHAP 1: LỜI NGUYỀN GIA TỘC: Trong sảnh chính của biệt thư Bích gia đông vô cùng. Không chỉ có những cô bác trong dòng họ...

Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

•Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Tác giả : Converter: Ngocquynh520 Editor: TiêuKhang Tóm...

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

•Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Tác giả : Khải Ly, - Thể loại: Ngôn Tình, “Liên quan đến việc...

Cạm Bẫy Của Ái Thê

•Cạm Bẫy Của Ái Thê - Cạm Bẫy Của Ái Thê - Tác giả : Mễ Nhạc, - Thể loại: Ngôn Tình, Tóm tắt truyện: Hắn từ nhỏ...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 2

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần2 Nguồn: ex04pro..wap.sh Tôi muốn ly hôn (1) “Giang Ly, tôi cuối cùng vẫn...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 1

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần1 Kết hôn chỉ đơn giản như vậy Tôi quấy quấy cốc cà phê trong tay,nhích...

123456»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00056s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện